Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2015

MACKENO*...

MACKENO*...
Cuộc sống của chúng ta hiện nay , tôi và các bạn tưởng như vẫn đang sống trong yên bình và tự tại . Công sở nơi bạn hàng ngày đến . Phố xá hàng ngày các bạn lui tới đi về . Quán xá các bạn thỉnh thoảng la cà . Hàng xóm , láng giềng vẫn thân thiện , không nhòm ngó riêng tư . Gia đình trong ấm , ngoài êm . Con cái bạn vẫn hàng ngày đến trường , nhà trẻ . Bạn bè vẫn thường xuyên gặp gỡ , giao lưu....
Có vẻ như chúng ta đang sống trong thanh bình , an lạc , hạnh phúc viên mãn và cuộc sống của bạn cảm giác như đang được bảo vệ khá tốt với lực lượng CSGT hùng hậu từ đường làng cho đến những cao tốc rộng lớn . Cuộc sống của chúng ta bên ngoài gia đình đang được sắp xếp ngăn nắp và trật tự bởi lực lượng CSTT , dân phòng đông như kiến cỏ . Hàng đêm , chúng ta được bảo vệ đến từng bước chân của lực lượng CS113 trang bị oai phong , oanh oanh , liệt liệt ...đi đứng và di chuyển nhanh nhạy đầy từ trên phố xá cho đến tận hang cùng ngõ hẻm ?...thế nhưng ?...
Thực tế chúng ta vẫn không biết rằng còn đó những hiểm nguy , bất trắc vẫn đang rình rập và có thể xảy ra bất cứ lúc nào cho bạn và những người thân của mình bởi lẽ ...
Trong thời gian ngắn gần đây , cuộc sống mà chúng ta cứ ngỡ đang rất an toàn vì được bảo vệ lại xảy ra những vụ án kinh thiên , động địa mà kẻ gây án không có chút nhân tính và ra tay bất ngờ mà không ai có thể đoán biết được ?
Một gia đình đại gia giàu có , nhà cao cửa rộng , cổng kín tường cao ở Bình Dương là một ví dụ...Gia chủ có cuộc sống mà nền đạo đức được đánh giá rất cao . Với tiện nghi vật chất và nền tảng đạo đức tốt như vậy thì không ai nghĩ họ có kẻ thù ? Chính vì điều đó mà do chủ quan , sống an nhiên tự tại mới xảy ra kết cục bất ngờ dẫn đến cái chết đau thương của cả gia đình . Mà kẻ thủ ác không ai khác ? Lại chính là một người cháu thân quen trong gia đình của họ ?
Hoặc chỉ là một va quệt nhẹ không nghiêm trọng xảy ra giữa 2 chiếc xe máy chạy ngược chiều của ba chàng thanh niên sống cùng thôn xóm . Vậy mà họ ra tay giết nhau một cách dã man giữa chốn thanh thiên bạch nhật ?
Mâu thuẫn , chỉ vì tranh chấp một rẻo đất nơi chốn rừng rú , đìu hiu hút gió ở Tương Dương , Nghệ An mà người ta có thể ra tay giết 4 mạng người bằng chiếc rìu lẽ ra chỉ để phát nương làm rẫy , trong đó có hai mạng trẻ em chết lúc đang say ngủ ? Chết mà không biết mình chết lúc nào ?
Hay mới đây ? Chỉ vì bức xúc việc chăm sóc không như ý của bác sĩ đối với người thân của mình , mà người ta có thể ra tay sát hại vị bác sĩ nọ ngay tại chốn trước đây vẫn gọi là "Nhà thương" .
Sáng nay lại nhận một tin khác nơi từng là quê hương của tôi . Đất Gia lai hiền hòa vậy đó , mà xảy ra liên tục những vụ thảm sát lẫn nhau hàng loạt từ những lý do không đâu vào đâu cả .
Và còn nhiều vụ án man rợ khác nữa mà nếu kể ra đây chỉ khiến chúng ta thêm đau lòng ? Đó là chưa kể đến tai nạn giao thông liên hoàn mà người chết lên đến 2 con số xảy ra trong thời gian gần đây trên đất nước ta với đủ mọi nguyên nhân và lý lẽ tưởng chừng cực kỳ phi lý ?...
Thực sự chúng ta đang sống trong một xã hội mà nền đạo đức suy đồi và xuống cấp nghiêm trọng . Cuộc sống mà người tốt và kẻ xấu hòa quyện vào nhau mà bằng mắt thường rất khó phân định .
Bằng những vẻ mặt tươi cười che đậy đàng sau sự dối trá được dấu kín . Bằng sự hoan hỉ bên ngoài để che dấu sự ganh ghét , thù hận . Bằng lời lẽ hoa mỹ , tán tụng nhau để che dấu sự khinh bỉ , miệt thị . Bằng hành động giúp đỡ , quan tâm nhằm che dấu ý nghĩ lợi dụng , kiếm chác . Bằng vẻ mặt thản nhiên để che dấu tội ác gây ra ...và bằng quyền lực , lòn lách những quy định , thông tư , hiến pháp để thu lợi ích khủng cho cá nhân và che dấu sự tàn độc , mất nhân tính và sự đói nghèo của người dân của những kẻ nắm giữ quyền hành , thực thi pháp luật...vv.vv..
Trước một thực tế mà tưởng chừng chúng ta đang sống hạnh phúc , an toàn và được bảo vệ ? Thì thực chất chúng ta đang mất cảnh giác . Chúng ta đang tự huyễn hoặc mình và bị kẻ khác huyễn hoặc và bị lợi dụng niềm tin vào nền tảng đạo đức muôn đời của cha ông ta để lại . Chúng ta có thể bị trả giá bất cứ lúc nào cho sự vô tình , lãnh cảm và tin tưởng tuyệt đối đó .
Chúng ta không thể sống trong sự nghi kỵ , ngờ vực lẫn nhau . Nhưng chúng ta cũng không cho phép sự mất cảnh giác trong một xã hội mà theo tôi , còn đầy dẫy bất trắc có thể xảy ra bất cứ lúc nào cho tôi , cho bạn và những người thân của chúng ta .
Đó là một vấn đề mà trong tất cả chúng ta không thể quay lưng với phương châm và thái độ sống lâu nay : "MACKENO" !?...
(Lê Quang Luận), Sài Gòn , 24/08/2015

* MACKENO : Mặc kệ nó
(Ảnh MH: Nguồn internet)

Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2015

GÓC TỐI...



GÓC TỐI...    
  Có bao giờ bạn đã từng nhiều ngày liền ngồi trong một góc tối để nhìn cuộc sống vận hành , trôi chảy ngoài kia chưa ?
      Trong góc tối im lặng đó bạn dễ dàng quan sát cuộc sống chói lòa phía bên ngoài . Bạn sẽ cảm nhận rõ nét sự thay đổi đến từng phút của dòng thời gian đang trôi qua , từ ánh sáng , những vật thể di động ...cho đến những chiếc lá vàng lãng đãng rơi rụng trên thềm nhà ...Chỉ có bạn , dường như đứng im dù rằng trong bạn vẫn đang diễn ra nhiều sự đổi thay lặng lẽ .Những lúc như vậy biết đâu bạn nhìn thấy đích đến của mình .
      Người khác sẽ cho rằng bạn đang tự đánh mất thời gian quý báu của mình . Còn tôi cho rằng , chính những phút giây im lặng đó là tôi đang đi tìm lại chính tôi ...
      Trong dòng chảy ào ạt của cuộc sống , chúng ta bị cuốn theo nó mà đích đến không biết ở đâu ? Thỉnh thoảng cũng nên dừng lại một chút như vậy các bạn ! Có khi cũng chẳng để làm gì ?...
(LQL) SG, 23/08/2015

LÀM GIÀU TỪ ỐC...


 (Ảnh chụp từ quán ốc vỉa hè không tên đêm hôm qua 22/08/2015 trên đường Hưng Phú - Q8 - SG)
LÀM GIÀU TỪ ỐC...
       Đất Sài Gòn dân cư đông đúc , nhịp sống nhanh , xô bồ . Lúc nào bạn cũng có cảm giác ai cũng vội vã , đua chen , giành giật nhau để đi , để chạy , để sống . Bởi vậy mới có câu : "Sài Gòn mật ít ruồi nhiều" hay " Đất Sài Gòn Thạch Sanh thì ít , Lý Thông thì nhiều" ...
       Mà quả thật là như vậy các bạn ? Những ai mới đầu tiên đến lập nghiệp ở Sài Gòn đều có tâm trạng như thế ? Sài Gòn quy tụ nhiều dân tộc khác nhau từ ba miền của đất nước Việt Nam và do đó cũng quy tụ đủ mọi phong tục , tập quán vùng miền và các thành phần tốt xấu ở đây . Bạn luôn có cảm giác ngại ngùng , lo sợ khi muốn làm ăn hay hợp tác với ai đó . Bởi chính sự phát triển vượt bậc về mọi lĩnh vực : Văn hóa , xây dựng , thương mại , giao thông...nên con người ở đây cũng lanh lợi và hiểu biết nhanh nhạy hơn người dân nơi khác . Nói gọn là "khôn" hơn dân nơi khác . Cũng chính vì điều đó mà để thích nghi với những người "khôn đó" , một số thành phần có đạo đức không tốt hay gọi nôm na là những kẻ xấu cũng "ranh ma" và "tinh quái" không kém ? Họ sống song song , lẫn lộn trong đó (tuy lực lượng này không nhiều) để hình thành nên một Sài Gòn đa nhân cách .
       Thấy Sài Gòn là vậy , nên sự ngại ngùng chỉ dành riêng cho những người có chút ít tài sản khi muốn đầu tư ở đây . Còn một số khác , những người "nghèo rớt mồng tơi" hay những kẻ đến Sài Gòn lập nghiệp với "trên răng , dưới dép" ...thì Sài Gòn lại là vùng đất dễ chịu hơn để kiếm sống qua ngày ? Bởi họ có gì đâu để mất , để nghi kị sợ lừa lọc ...Cũng chính vì điều này mà chúng ta thấy Sài Gòn tập trung thành phần lao động nghèo rất đông . Họ từ các thành phố , vùng quê nghèo khác nhau kéo đến đây kiếm sống , lập nghiệp và mong một ngày nào đó đổi đời .
       Trong số đó , những người trẻ tuổi , có sức khỏe họ tìm đến các xí nghiệp , công xưởng , nhà máy ...để làm công nhân . Một số khác tuổi trung niên , đã có gia đình con cái thì họ dắt díu nhau vô Sài Gòn , thuê nhà nhỏ trong hẻm sâu hun hút nào đó và kiếm sống bằng đủ loại nghề tự do khác nhau như : Bán hàng rong , phở gõ , bánh mì thịt nướng , súp óc heo , bánh tráng trộn...rong đuổi trên khắp hang cùng của đất Sài Gòn . Một số khác là những người già hay em nhỏ , người tàn tật ...họ lăn lộn kiếm sống qua ngày từ những tấm vé số ...Và còn nhiều nghề khác nữa mà chúng ta dễ dàng tìm thấy trên mọi nẻo đường của đất Sài Thành hoa lệ .
       Trong những người di cư lập nghiệp đó , có một số người trẻ tuổi biết làm ăn và chịu khó ? Thì họ sẽ thử vận may bằng cách thuê những mặt bằng , vỉa hè nho nhỏ mở quán nhậu bình dân . Ở đây cụ thể và dễ dàng nhất là mở những quán ốc .
       Có đủ loại quán nhậu từ ốc , sò mà tên gọi khác nhau như : Quán ốc Đêm , quán ốc Tre , quán ốc Đào , quán ốc Quang Anh , quán ốc Thảo....Ngoài ra có một số quán ốc nhỏ không tên gọi khác nữa ...Cứ như vậy họ bày ra vài bộ bàn ghế nhựa , vài rổ ốc đủ loại khác nhau mà họ tìm mua dễ dàng ở các chợ đầu mối . Ở đó có hàng vài chục loại ốc được bán sỉ với giá rất rẻ . Chỉ cần vài thao tác đơn giản là họ có thể bày ra đĩa phục vụ khách với món ốc hương hấp dừa , ốc bưu hấp xã , sò lông nướng mỡ hành , sò huyết rang me , sò mở xào rau muống...với giá cả rất bình dân .
       Người sống ở Sài Gòn phần lớn ăn uống dễ dãi . Họ tìm đến các quán nhậu bình dân với mục đích gặp gỡ bạn bè , thư giãn , tán phét với nhau qua vài chai bia rồi ai về nhà nấy ngủ , nên nhiều người chủ quán từ nghèo khó , chỉ qua vài năm nhờ quán ốc mà họ phất lên thấy rõ . Từ vài ba chiếc ghế nhựa lèo tèo , qua thời gian ngắn , khách đông , họ lại đầu tư tiếp ...Cứ thế có khi họ thuê cả dãy phố , đèn thắp sáng đêm , khách ra vô nườm nượp ...từ đó , chỉ vài năm sau đó họ chính thức đổi đời .
       Bởi vậy mới nói , ở đâu cũng vậy ? Nếu không chịu khổ , chịu khó , có óc tiến thủ , dám tự thử thách chính mình thì nhìn đâu cũng thấy khó . Còn ngược lại , ông trời quả không bỏ sót ai nếu có quyết tâm thay đổi số phận . Nhất là ở đất Sài Gòn .
       Đất Sài Gòn có khối người giàu lên từ quán ốc hay những loại hình dịch vụ khác là như vậy ? Một thị trường mở , rộng lớn ...chỉ dành cho những ai biết vươn lên từ sự nghèo khổ mà có óc tiến thủ rõ ràng .
(Lê quang Luận) , Sài Gòn , 23/08/2015

 (Ảnh chụp từ quán ốc vỉa hè không tên đêm hôm qua 22/08/2015 trên đường Hưng Phú - Q8 - SG)

Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

ĐẤT Ở ĐÂU ĐẮT NHẤT...

                                            (Ảnh MH: Nguồn internet)
ĐẤT Ở ĐÂU ĐẮT NHẤT...
       Một tên tóc nhuộm hai màu bị thổi , tấp vô lề vì không đội mũ bảo hiểm khúm núm năn nỉ anh CSGT :
       - Anh thông cảm , bởi do mới hớt , nhuộm kiểu tóc mới để đi dự tiệc ở gần đây nên đội mũ bảo hiểm sợ hư kiểu tóc ...
       - Hừ ! Có tiền làm tóc mà không có tiền đóng phạt hả ? Thôi được rồi , hãy trả lời đúng câu hỏi rất dễ của tôi , thì tôi sẽ cho đi . Bằng không ? Nhớ thi hành luật lệ cho đàng hoàng nhé ?
       - Dạ ! Câu hỏi như thế nào ạ ?
       - Đất Sài Gòn hiện nay ở đâu là đắc nhất ?
       - Dạ , dễ ợt . Là đất trung tâm Q1 ạ . Đường Lê lợi , Hàm Nghi , Đồng Khởi ...
       - Không đúng ?
       - Vậy thì đất ở Trung tâm Q3 , như đường Phạm ngọc Thạch , Võ văn Tần...
       - Càng sai ?
       - Vậy thì đất ở đô thị Phú Mỹ Hưng .
       - Sai bét ! Đất ngay chỗ tôi đang đứng là đắt nhất .
       - ???
       - Ông có biết đất bằng hai viên gạch mà tôi đang đứng phải trả bao nhiêu trong một ngày không ?
       - Dạ , bao nhiêu ạ ?
       - Ba triệu trong một ngày đấy . Ông lo mà làm luật nhanh hay muốn tôi lập Biên bản ?
(LQL) Sì gòn , 22/08/2015
                                (Ảnh MH: Nguồn internet)

ÔI ! VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC TÔI...

                                (Ảnh MH : Từ đường link phía dưới bài viết)
ÔI ! VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC TÔI...  
      Sáng nay mở máy lại đọc được kết quả của những tin tức nóng bỏng trong những ngày qua trên làng báo giấy chính thống và cộng đồng mạng Facebook . Lòng lại dấy lên một nỗi buồn vô hạn . Chỉ biết thốt lên từ trong lòng : Ôi ! Việt Nam đất nước tôi ...
      Câu chuyện mấy ngày qua về những nỗ lực trong tuyệt vọng của những thí sinh và gia đình trong việc chờ đợi , hoặc chạy đôn chạy đáo của họ để tìm một cơ hội vào trường ĐH theo cải cách mới . Đó là cải cách mang nhiều điều phi lý và bất cập của Bộ GD . Đã vậy , kèm với những phát biểu không giống ai của những người có trách nhiệm của ngành GD Việt Nam trong mấy ngày qua , đang gây nên một làn sóng bất mãn khắp nơi với nhiều ý kiến chê trách , bất đồng quan điểm và ngấm ngầm những nụ cười mỉa mai , đau xót của những người dân , những trí thức khắp nơi trên đất nước ta . Hiện tượng lúng ta , lúng túng trong xử lý bất cập đang xảy ra , bằng những lời phát biểu vô trách nhiệm , ví von "đao to búa lớn" , gây sốc của những người đứng đầu ngành GD Việt Nam làm niềm tin của dân chúng với Bộ GD ngày càng tan vỡ.
      Nỗi buồn này chưa kịp giải tỏa thì nỗi buồn chán ê chề khác lại kéo đến khi hiện tượng một thanh niên tốt nghiệp ĐH ra trường thất nghiệp . Vì lý do không có tiền mua sữa cho con nhỏ của mình , đã xin việc theo cách riêng không giống ai , nhưng vô hại , cũng được cộng đồng mạng và báo chí khen chê , đồng tình cũng nhiều và lên án cũng không hề nhỏ ? ...Đã tạo nên một chiến trường đầy gạch đá ngổn ngang , hỗn loạn của bức tranh Xã hội Việt Nam tội nghiệp .
      Trước áp lực của dân chúng trong cộng đồng mạng về một nền cải cách GD và tuyển dụng phi lý . Sáng nay người đứng đầu ngành GDVN đã phải nhìn lại mình và lên tiếng xin lỗi trước công luận , trước sự khó khăn , vất vả nhọc nhằn cười ra nước mắt của học sinh và gia đình của họ trong mấy ngày qua . Đó là một thay đổi và có tác động không hề nhỏ của hệ thống thông tin điện tử mở hiện nay . Nó như một vũ khí hữu hiệu đánh sập những tư tưởng quan liêu , những việc làm tắc trách , vô cảm và thiếu trách nhiệm của nhà cầm quyền đã diễn ra bấy lâu nay .
      Tuy nhiên ? Nói một lời xin lỗi và nhận trách nhiệm những sai phạm về mình vẫn chưa có thể thay đổi được ngay hiện trạng đang làm hàng triệu thí sinh và người nhà của họ lao đao trong những ngày qua ? Nhưng rõ ràng đã xoa dịu phần nào sự nóng bỏng , bức xúc của họ . Vấn đề còn lại là những người đứng đầu của Bộ GD có dám xin từ chức hoặc chấp nhận cải cách , đổi mới từ những sáng kiến của những người có tâm , có tài , có kinh nghiệm trong công tác Giáo dục trước đây mà họ là những người ngoài Đảng hay không ? Hoặc lấy từ ý kiến số đông của việc "Trưng cầu dân ý"?...
      Hãy nhìn lại trách nhiệm to lớn của mình trước một nền GD lủng cũng , chấp vá và làm một điều gì đó thực sự để mọi người dân "tâm phục khẩu phục" ! Và luôn nhớ rằng có câu nói của một chính khách nào đó về công tác giáo dục không hề sai : "Một nền giáo dục sai lầm sẽ giết chết cả một dân tộc”.

                                (Ảnh MH : Từ đường link phía dưới bài viết)
      Cũng như vậy ? Sự lên tiếng công khai của cộng đồng mạng về trường hợp anh thanh niên xin việc theo "cách không giống ai"lại mang đến kết quả tiêu cực cho ý chí và ý tưởng cầu tiến của một thanh niên vừa mới bước vào đời .
      Sau khi đứng giữa đường phố đông người , mang tấm bảng xin việc với dòng chữ ;"Tôi vừa tốt nghiệp . Tôi đã là Bố . Tôi cần công việc để mua sữa cho con . Bạn cần tuyển tôi "đã nhận ngay hàng loạt những ý kiến khác nhau từ cư dân mạng và cộng đồng người Việt . Lời khen can đảm , có ý tưởng ...và đồng tình cũng nhiều nhưng lời chê trách , báng bổ , bêu rếu cũng không hề nhỏ ? Kết quả là anh ta đành cuốn gói về quê vì điều tiếng của miệng đời dù rằng đã có ít nhất hai công ty chấp nhận đơn xin việc hơi quái dị của anh ta ?
      Rõ ràng , một lần nữa tiếng nói của cộng đồng mạng đã thẩm thấu nhiều chiều vào ý thức và đời sống của người dân và giới chức lãnh đạo nước ta hiện nay . Tuy nhiên vẫn còn đó tác dụng tốt xấu của "hoa hồng" hay "gạch đá" hoàn toàn phụ thuộc vào cái tâm , cái đức và sự dũng cảm của người trong cuộc .
     Mong lắm thay , mọi người ai cũng quên chút quyền lợi riêng , hết lòng đóng góp cho sự thay đổi tích cực của đất nước mình .
      Ôi ! Việt Nam , đất nước tôi ....
(Lê quang Luận), Sài Gòn 22/08/2015

- http://tuyensinh.tuoitre.vn/tin/20150821/bo-truong-pham-vu-luan-nhan-trach-nhiem-ve-roi-loan-xet-tuyen/956082.html
- http://vitalk.vn/threads/tai-hoa-do-xuong-ong-bo-xin-viec-de-mua-sua-cho-con-phai-ve-que-tranh-gach-da.2100620/#post-2252659

THÚ VỊ... VỈA HÈ...


THÚ VỊ ... VỈA HÈ...
      Có người hỏi tôi : " Anh có vẻ thích ngồi cà phê hay nhậu lai rai với bạn bè ở những quán vỉa hè nhỉ ? " . Thay cho câu trả lời tôi chỉ cười trừ . Mà thật vậy ? Tôi thích ngồi ở những quán cóc bên lề đường ngay góc phố nào đó trong mỗi sớm mai thức dậy , hoặc buổi chiều cùng vài đứa bạn thân ngồi lai rai vài chai bia ở những quán vỉa hè dù nơi đó là quán bình dân hay là bàn ghế được đặt ra vỉa hè từ các nhà hàng sang trọng . Đối với tôi , có lẽ tôi thích không gian ấy .
      Trong mỗi buổi sáng , sau một đêm thẳng giấc . Những suy nghĩ buồn lo hoặc vui vẻ của ngày hôm trước đã tạm lắng xuống và quên lãng sau một giấc ngủ vùi . Tôi thích đến một góc phố quen nào đó . Có thể chỉ là chiếc ghế đẩu nhỏ bằng nhựa hoặc bằng gỗ , được đặt ở một vị trí thoáng đãng trên vỉa hè , cùng ly cà phê đen và dăm điếu thuốc lá thơm ...quả là một buổi sáng thú vị .
      Cũng chỉ là một buổi sáng bình thường dù trời mưa hay nắng , dù thu đến hay hè qua ...Ngồi ở đó một mình nhìn xe cộ ngược xuôi , nhìn dòng người tất tả vượt qua . Thỉnh thoảng ngước nhìn bầu trời xanh nhỏ nhắn qua nóc phố giăng mắc dây nhợ , những tia nắng ban mai phản chiếu lấp lánh từ trên cao của các tòa nhà phố . Tai lắng nghe tiếng thời gian , tiếng xe cộ , tiếng í ới của học sinh đang đến trường , tiếng rao của những người bán hàng rong ...và hiếm hoi ...có khi là tiếng của vài con chim sẻ ríu rít trên nóc nhà ai đó ?...Tất cả hình ảnh và tiếng động đó thoáng qua trong tâm thức về một buổi sáng an lành . Bỏ qua những nhọc nhằn , toan tính và đầy hoài nghi còn đang chờ đợi ở phía trước , để thấy lòng thanh thản , trống không ...
      Chính những buổi sáng ngồi bên vỉa hè , hớp một ngụm cà phê đắng chát , rít một hơi thuốc và thả lòng vào cái không gian quen thuộc ấy mới thấy cuộc sống thật đáng yêu và tươi đẹp biết bao . Không suy tư , không lo nghĩ , cứ đắm mình dừng lại giây phút trong sự vận chuyển không ngừng nghỉ của dòng thời gian vô hình mới thấy mọi sự ham muốn , hơn thua vật chất đời thường trở nên vô nghĩa .
      Có đôi khi ở đây dậy lên không khí ồn ào của những cuộc tranh luận về một đề tài nào đó của các vị khách . Hoặc những câu chuyện vui buồn từ gia đình , công sở hay từ một nguồn nào đó cũng được họ đem đến quán bàn tán , mổ xẻ vô tư , xả stress để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới với bao nỗi lo toan không giống nhau ...Bạn sẽ cảm thấy vô tình biết thêm một vài thông tin hữu ích nhưng cũng có khi gặp toàn tin vịt .
      Thế đấy các bạn ! Cà phê vỉa hè nó có cái thú vị riêng của nó .


      Còn buổi chiều thì sao ? Tất nhiên việc nhậu nhẹt , bù khú cùng bạn bè vào những buổi chiều cũng chỉ thỉnh thoảng mà thôi . Có khi vài người bạn đến thăm lại thích rủ nhau ra quán cóc vỉa hè , lai rai cùng nhau vài chai bia cũng có cái thú vị riêng của nó . Thông thường tôi chỉ có cảm giác thoải mái khi ngồi với bạn bè , còn việc trịnh trọng , kiểu cách với những cuộc tiếp khách quan trọng nào đó trong các nhà hàng máy lạnh sang trọng , đắt tiền , tôi thường ít có hứng thú ? Cả cuộc đời đã có không biết bao nhiêu những cuộc gặp gỡ như vậy , nhưng thú thật chỉ tiếp khách như một công việc xã giao thông thường ? Bởi tôi thấy ở đó làm như mọi người ngồi lại với nhau chỉ vì lợi ích hoặc trả nợ nghĩa ơn . Ai cũng mang cho mình một cái mặt nạ che dấu sự dối trá nào đó , với tôi không hợp "khẩu vị"và hết sức nhàm chán .
      Có lẽ vì điều đó là một phần lý giải vì sao tôi thích ngồi la cà với bạn bè thân quen tại các quán cóc vỉa hè ?
      Ngồi ở đó , bạn sẽ cảm nhận được cái thật , cái đúng của cuộc sống . Bạn thấy sự hối hả của cuộc sống cuối ngày trôi qua gấp gáp . Những dòng xe cộ ngược xuôi ào ạt lại qua trước mặt . Trên những nét mặt thoáng qua đó ? Có sự hân hoan , mong đợi của những bạn trẻ hẹn hò . Có nét mệt mỏi , rã rời của sự cố gắng sau một ngày vất vả làm việc của anh công nhân , cô nhân viên văn phòng . Có nét vội vã , nôn nóng của những bà mẹ , ông bố lo về nhà kịp lo bữa ăn cho gia đình ...Và bạn dễ dàng cảm nhận cái thực tế của hơi thở cuộc sống đang trôi qua từng phút , từng giây rõ ràng như những bọt bia đang dần lắng xuống trong ly của mình . Bạn sẽ cảm thấy mọi sự đua chen rồi cũng sẽ tắt lịm như giọt nắng cuối ngày vàng vọt lịm dần trên bức tường phố nhà ai .
      Ở đó , có những em sinh viên nghèo chào mời từng cái móc khóa để cải thiện bữa ăn sau những giờ lên lớp . Ở đó có những em thơ , những bà mẹ già , những phụ nữ từ vùng quê nghèo miền trung đói kém ...với những tấm vé số trên tay mời mọc khách mua bằng ánh mắt nhẫn nhục , chịu đựng . Ở đó có những phụ nữ quê Quãng Ngãi , Bình Định , Phú yên với bao bánh tráng (bánh đa) nướng đủ loại , với thúng mủng đậu phụng luộc , với những bao nhỏ trứng cút , ổi , xoài...với giọng chào mời chân chất , thiệt tình ....Thỉnh thoảng , những chiếc xe đẩy tự chế của những chàng thanh niên nghèo , chịu khó miền tây nam bộ tấp đến vỉa hè lặng lẽ , mà lời mời chào là những con mực khô đủ loại treo lủng lẳng , vàng ươm treo trên giá ...Tất cả những điều đó tạo nên một bức tranh thực tế , trần trụi với bao nỗi cực nhọc , vật vã diễn ra chung quanh mình . Lúc ấy bạn sẽ nhìn cuộc sống với ánh mắt cảm thông và đầy vị tha hơn .
      Một điều thú vị khác là mọi người khách đến nhậu ở đây rất thân thiện và gần gũi . Vì họ đến đây với tư thế thoải mái , tìm vui . Nên mọi sự bình đẳng và cảm thông khi có ai đó nói năng lớn tiếng và thậm chí cầm ly qua xã giao mời mọc khi vô tình nghe lỏm được một câu chuyện vui , tiếu lâm từ bàn bên cạnh .
      Bạn thấy không ? Có gì thú vị bằng ngồi với nhau trong những chiều tắt nắng bên vỉa hè . Cùng nâng"chén tạc , chén thù", không kiểu cách , giữ kẻ ? Đôi khi ăn nói bỗ bã hoặc thỉnh thoảng văng tục cũng không ai chấp cứ ? Vui mà , cứ sống bình thường với nhau trong chốc lát rồi ai về nhà nấy . Không vấn vương , bận bịu , nghĩ suy gì sau mỗi cuộc vui .
      Có thể cũng vì lẽ đó chăng mà đất Sài Gòn trong thời gian gần đây rộ lên hàng quán ngoài trời và quán nhậu vỉa hè mọc lên như nấm sau cơn mưa chiều . Nhậu vỉa hè ở Sài Gòn quả là có cái thú riêng của nó là như vậy đó các bạn .
(Lê Quang Luận) , Sài Gòn , 21/08/2015

Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

MỘT CÂU CHUYỆN LẠ ...


MỘT CÂU CHUYỆN LẠ ...
      Sáng nay như thường lệ mình chở cậu con trai đến bệnh viện Chợ Rẫy để xét nghiệm vào lúc 8h30 bằng chiếc xe tay ga cà tàng . Khi vừa cua qua đường Nguyễn chí Thanh từ ngã tư Ngô Quyền một đoạn ngắn , mình bị CSGT tuýt còi . Tấp xe vô lề theo gậy của anh chàng CSGT khá trẻ , mình thấy ở đó đã có khá nhiều người cùng chung số phận nhưng phần lớn là phụ nữ và họ đang làm luật với khoảng 6 người CSGT .
      Dừng xe sát lề và tắt máy , anh chàng vừa tuýt còi bước đến , không chào hỏi sau khi nhìn ngắm chiếc xe cũ kỹ giống như người chủ của nó . Anh ta cất giọng :
      - Bộ anh không sợ xe lớn hả ?
      Không chút ngạc nhiên , mình chỉ vào những dòng xe chạy qua trước mặt , hỏi anh ta thay cho câu trả lời :
      - Anh nhìn đi ? Đường xá giờ cao điểm , xe cộ đông đúc , nếu họ không lấn tuyến thì rất dễ xảy ra tai nạn . Tôi cũng vậy ? Nếu các anh bắt vì lỗi này , tôi sẽ đứng đây chứng kiến xem sẽ có bao nhiêu người vi phạm - Tôi chỉ vào hàng loạt người chạy ở len trong cùng dành cho xe 4 bánh .
      Anh ta không nói gì , cất tiếng hỏi tiếp :
      - Anh vui lòng cho kiểm tra giấy tờ xe ?
      - Sáng nay chở con đi khám bệnh gấp nên quên mang theo ?- Mình nhìn thẳng vào mắt anh ta trả lời .
      Lúc này , một anh CSGT khác , có lẽ là đội trưởng , đứng quan sát nảy giờ đi đến hỏi mình :
      - Nhà anh ở đâu , con anh bệnh à ?
      - Vâng ! Nhà tôi bên Q8 , sáng nay chở con đi khám bệnh ! - Vừa nói mình vừa đưa mắt qua thằng con đang đứng phía trong .
      Anh ta im lặng nhìn mình , nhìn chiếc xe cà tàng và thằng con xanh mét của mình xong , xuống giọng :
      - Thôi ! Anh đi đi , hôm sau lưu ý nhớ chạy cẩn thận .
      Mình nổ máy và tiếp tục chạy nốt đoạn đường ngắn còn lại đến bệnh viện . Trong lúc rời khỏi tổ CSGT trong đầu mình nảy sinh nhiều ý nghĩ khác nhau . Hôm nay bỗng nhiên mình được đối xử tốt như vậy từ lực lượng CSGT mà trước giờ luôn mang nhiều tai tiếng , thậm chí có cơ hội mình luôn tìm cách viết bài để lên án họ ? Do vậy , hành động sáng nay của họ mình không nghĩ là họ có thái độ tốt và thông cảm với dân , mà là bởi một ý nghĩ khác :
      Thứ nhất : Có thể họ thấy mình lớn tuổi , khá nghiêm nghị và thái độ không phục trước lối bắt lỗi không hợp lý sau khi mình chỉ ra cho họ thấy , kèm với chiếc xe của mình quá cũ kỹ và không đáng giá bao nhiêu , nên họ đã bỏ qua .
      Thứ hai : Có thể sự lên án mạnh mẽ từ những ý kiến khác nhau của cư dân trên cộng đồng mạng về tệ nạn hối lộ và những hành động cài bắt người phi luân của lực lượng CSGT trên cả nước trong thời gian gần đây đã khiến họ chùn tay , nhất là trước những người lớn tuổi ....
      Nhưng thưa tất cả các bạn . Dù là lý do gì đi nữa , đối với mình , hành động trên đây của lực lượng CSGT chưa đủ tạo niềm tin mà mình và nhiều người dân khác đã đánh mất từ lâu về lực lượng này ? Và hành động phục chặn bắt những lỗi lấn tuyến trên những cung đường đông đúc trong giờ cao điểm từ những người dân bình thường là vô lý và hoàn toàn không thuyết phục .
      Đối với mình , câu chuyện xảy ra sáng nay đơn giản là "một câu chuyện lạ?" Thế đấy các bạn !
(Lê quang Luận), Sài Gòn , 19/08/2015

Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2015

GIỌT NƯỚC TRÀN LY...

                                (Ảnh MH : Nguồn internet)
GIỌT NƯỚC TRÀN LY...
       Câu chuyện về một học sinh lớp 8 trường chuyên đã dám đứng lên nói thẳng , nói thật về nền giáo dục XHCN của chúng ta là thối nát , và khuyên những người lớn chúng ta cần phải làm một cuộc cách mạng thay vì cải cách , để thay đổi toàn bộ nền giáo dục hiện tại... như một giọt nước làm tràn đầy ly của sự lỗi thời , chấp vá và chịu đựng sự áp đặt chính trị trong nhà trường bấy lâu nay của nền giáo dục Việt Nam .
       Đã có một số chỉ trích của những người làm công tác giáo dục về hành vi của em học sinh nọ là phát biểu linh tinh , là hỗn láo của một đứa trẻ ăn chưa no , lo chưa tới...? Xin lỗi , các vị đã nhìn lại mình chưa ? Điều cậu bé nói là một sự thật mà trong tất cả chúng ta , những người quan tâm đến nền giáo dục nước nhà đều nghĩ tới , nhưng tất cả chỉ biết cúi đầu cam chịu như những con cừu đứng im lặng cho chủ cạo lông . Chúng ta hèn nhát và sợ sệt đến nỗi không dám nói lên sự thật ? Một sự thật tệ hại về mọi phương diện của nền giáo dục nước nhà .
       Nếu chúng ta là những người lớn có tâm , chúng ta phải chịu trách nhiệm hoàn toàn vì đã để cho một đứa trẻ lớp 8 mang theo gánh nặng trăn trở trong lòng mà lẽ ra với tuổi thiếu niên , thơ dại ...chúng không phải gánh chịu ?
       Tuổi hoa niên của chúng chỉ biết học , biết chơi , biết giận hờn vu vơ , lâu nhớ , dễ quên những câu chuyện nghịch ngợm tuổi học trò . Tâm hồn của chúng không thể vướng bận những chuyện ơn nghĩa , phải trái của cha mẹ về việc quà cáp , biếu xén , vào một dịp nào đó nhằm được sự nâng đỡ của thầy cô giáo ?
       Tuổi thơ của chúng không phải gò lưng trên trang sách từ trường tới nhà kể cả ngày hè , ngày nghỉ... để cố gắng nhồi nhét mớ kiến thức , chữ nghĩa mà thầy cô áp đặt để chạy theo thành tích ? Nó chẳng khác nào tiếng gào lên , nhắc lại vô nghĩa của con "vẹt" bị con người làm cho líu lưỡi bởi ớt cay ?
       Tuổi thơ của chúng không phải vừa học vừa lo nghĩ , gom góp từng tờ giấy vụn , từng trang báo cũ để người lớn chúng ta vẽ ra cái gọi là "kế hoạch nhỏ"đè nặng thêm lên sự lo lắng trong cái đầu ngây thơ của chúng , mà người lớn chúng ta nghĩ rằng đó là một phương pháp giáo dục tốt cho chúng về tính tiết kiệm , quan tâm đến cộng đồng ?...
       Phương pháp giáo dục trong nhà trường đã biến tuổi thơ của chúng quen dần với căn bệnh mê thành tích hảo , chỉ biết cuối đầu vâng dạ và thói quen lập lại như một cái máy và thiếu hẵn tính tư duy , phản biện .
       Từ nhà trường đến gia đình , vì tuân theo cơ chế mang tính tuyên truyền , nhồi nhét vì mục đích chính trị nên đã biến những đứa trẻ ấy hầu hết thành những con gà công nghiệp , chậm chạp , yếu ớt và vô cảm hơn bao giờ hết ?
       Tiếng nói cất lên từ miệng một đứa trẻ 14 tuổi khi trút đi gánh nặng suy tư và trăn trở của nó về một vấn đề xã hội , đây là một hiện tượng hiếm hoi đại diện ở lứa tuổi học trò ? Phải chăng tiếng nói bất chấp , không sợ sệt đó như một giọt nước tràn đầy ly nước vắng lặng , bằng lòng bấy lâu nay của những người làm công tác giáo dục . Nó cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai còn chút lương tri khi nghĩ về nền giáo dục một thời vang danh của đất nước ta ?
       Em là nhân tố tích cực dội gáo nước lạnh sâu vào tiềm thức những người lớn chúng ta khi nghĩ về tương lai của cả một thế hệ mà lâu nay chúng ta vẫn tự hào là "con rồng , cháu tiên" .
       Chúng ta nên giật mình thức tỉnh và nhìn lại thực trạng của nền giáo dục nước nhà , nói lời xin lỗi với thế hệ trẻ hơn là lại tiếp tục chỉ trích , bắt lỗi , ngụy biện cho một thực tế tệ hại rành rành .
(Lê quang Luận) Sài gòn , 17/08/2015

Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

NUÔI CON THỜI IN TỜ NET...

                                       (Ảnh MH: Nguồn internet)
NUÔI CON THỜI IN TỜ NET...
       Nói tới chuyện nuôi con của các bà mẹ nội trợ của từng thời kỳ . Có nhiều chuyện cười ra nước mắt .
       Nhớ thời trước đây , nhiều phụ nữ có chồng giỏi giang . Các bà vợ ở nhà chỉ lo việc nội trợ và chăm sóc con nhỏ . Có nhiều bà vì tính ham vui và cũng vì "nhàn cư vi bất thiện" nên khi đang rảnh rỗi sau khi làm xong mọi việc trong nhà thì lại thích nách con qua hàng xóm đàn đúm , tám chuyện thiên hạ . Có bà thì bị bạn bè rủ rê sanh ra tật xấu : Nào đề đóm , nào bài bạc , tứ sắc...
       Có ông ngồi trong bàn nhậu kể : Chuyện có bà mẹ vì ham chơi bài tứ sắc , trải chiếu dưới đất ngồi sát phạt , thằng con khát sữa khóc léo nhéo phía sau . Vậy là sẵn trớn vạch vú kéo tuốt ra sau lưng cho con bú nhằm bịt mồm thằng nhỏ lại . Kể chuyện có người không tin , bảo : "Làm chi có chuyện đó ?" . Ông ta trợn một phát rồi cười tít cả mắt , trả lời gọn lỏn : " Tại mấy ông không biết , đàn bà "vú mướp" nó dài như vậy đó ? hehe" .
       Thời đại internet phát triển , nhiều phụ nữ cũng rơi vào trường hợp như ngày xưa ? Ngoài công việc giặt giũ , chợ búa , nấu nướng ...xong xuôi . Vì ở TP phố nên nhà ai cũng kín cổng , cao tường , điều kiện gặp gỡ , giao lưu , ngồi lê tám chuyện như thời trước khó hơn ? Vậy là nhờ internet , nhờ facebook mà có thể xua đi nỗi nhàm chán khi có nhiều thời gian rỗi rảnh . Thậm chí vì thấy facebook gần gũi , sôi động hơn cả cái chợ trời nên nhiều bà mẹ vì mê tám chuyện , mê show hình , mê được like được khen mà tít mắt quên hẳn cả chuyện nội trợ của gia đình , cuối cùng để xảy ra nhiều bi kịch .
       Ví như bà mẹ dưới đây , mê facebook đến nỗi con khóc vì khát sữa , nên chỉ việc ngồi yên vạch vú nhét vào mồm nó là xong . Phần mình cứ thế dán mắt vào màn hình vi tính , tha hồ bay bổng trong thế giới ảo ? hehe..
(Lê quang Luận) Sài gòn , 13/07/2015
P/s: Lượm được cái hình trong trang của Tran Uyen , thấy hay hay nên viết status vui , các quý bạn nữ xin đừng ném đá ? hihi

Thứ Ba, 11 tháng 8, 2015

NGHỀ NHA SĨ....

                                             (Ảnh MH: Nguồn internet)
NGHỀ NHA SĨ....
       Có thằng bạn thân từ thời còn học sinh cấp 2 , cấp 3 . Sau hơn 30 năm nay mới gặp lại ở Sài Gòn . Hắn ta là nha sĩ , làm nghề : Nhổ , trám , trồng răng đã mấy chục năm .
       Cái nghề "nha" là nghề mà dễ hái ra tiền nhất ở VN trong bối cảnh hiện nay , khi việc chăm sóc răng miệng đang là mục tiêu hàng đầu trong chăm sóc sức khỏe và ngoại hình của mọi người . Vậy mà một người có tay nghề cứng và kinh nghiệm lâu năm như nó vẫn có cuộc sống "cà tàng" chứ không ngóc đầu lên nổi ? Nó vẫn cứ một mình , một ngựa mở một phòng răng nho nhỏ trong hẻm bên quận 4 , tự mình chăm sóc khách hàng chu đáo với giá cả rất bình dân . Gặp lại nó mình hỏi :
       - Sao mày không thuê mặt bằng ngoài các quận trung tâm rồi mở phòng răng thật lớn để dễ phất lên hơn ?
       Nó lắc đầu bảo :
       - To thuyền , lớn sóng . Mở lớn thì phải trả tiền thuê mặt bằng , thuê y tá , thư ký , mua sắm trang thiết bị hiện đại ...đồng nghĩa với việc chém chặt khách hàng mới trả đủ chi phí . Cuối cùng vì lợi nhuận , khách đông quá thì làm dối , làm ẩu mất uy tín mà rồi cũng mình làm cho người khác ăn , tao không thích vậy ? Hơn nữa nhu cầu cuộc sống của tao không cao nên không cần cố gắng cho khổ .
       Nghề nha sĩ nó gần giống như nghệ sĩ vậy ? Ngoài sự hiểu biết còn phải có đam mê và bàn tay khéo léo nữa . Có như vậy mới tạo được niềm tin từ khách hàng . Nó tuy làm nghề trong con hẻm nhỏ nhưng khách hàng lúc nào cũng có , đủ mọi thành phần . Khách của nó làm một lần ít khi nào quay lại chỉnh sửa . Nó cứ thế sống ung dung , tự tại , không bao giờ phiền hà hay làm mất lòng ai ? Tuy rằng nó không thể làm giàu được .
       Nhắc đến nó phải kể đến một số nha sĩ hiện nay . Thời bấy giờ nha sĩ nữ cũng khá nhiều . Tuy vậy không phải ai ra trường khởi nghiệp cũng thành công , tuy rằng có nhiều người tay nghề khá . Đó là một nghề khi muốn vào trường Y , khoa "nha" đã khó mà lúc ra trường cũng lắm nhiêu khê khi tìm việc làm . Bởi vậy , có câu nói của người xưa ngẫm cũng đúng : " Tài không qua số" .
       Mà nghĩ cũng lạ ? Thông thường trong chúng ta , cực chẳng đã mới đến phòng răng , bởi ngoài sự tốn kém tiền bạc , còn phải chịu đau đớn , ê buốt mỗi khi xử lý : trồng , trám . nẹp... một chiếc răng nào đó ? Vậy mà có cụ cả năm , lúc nào cũng thích ngửa tay xin tiền vợ đến phòng răng của cô nha sĩ này , để được chăm sóc như bức ảnh sưu tầm dưới đây ?...hehe
(Lê quang Luận) Sài gòn, 11/08/2015

Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2015

CƠN MƯA CHIỀU...


CƠN MƯA CHIỀU...
       Đâu cứ phải mỗi khi Sài Gòn có cơn mưa chiều ào ạt ùa về , lại chỉ làm cho tất cả chúng ta lại dâng trào dòng cảm xúc khác nhau không thôi đâu ?
       Mỗi khi mưa về , chúng ta nên thầm cảm ơn đời đã cho ta một căn nhà chắc chắn , kín đáo và ấm cúng ngồi ngắm mưa rơi . Cho ta cuộc sống bình an để có thể cùng bạn bè lai rai trong quán nhậu hoặc cùng tình nhân ...ngồi trong quán nhấm nháp ly cà phê ấm nóng , ngắm mưa ngoài trời và để hồn thơ lai láng bay bổng của ký ức dập dồn hiện về ?
       Chúng ta thầm cám ơn đời bởi vì đâu đó ngoài kia , giữa cơn mưa chiều xối xả là bóng dáng em thơ quần áo mỏng manh đang co ro , lạnh lẽo tá túc bên hiên nhà ai khi phố sắp lên đèn , xấp vé số trong tay nhàu nhĩ ướt sũng nước mưa . Là mẹ già quang gánh , đang gánh cả cơn mưa chiều về nhà trong sự chờ đợi của đàn con nhỏ . Là gánh hàng rong của chị , là xe phở gõ của anh , là ông bố già chạy xe thồ ...đang khẩn cầu cho mưa thôi ngừng tiếng , để kiếm chút tiền còm trong cảnh đời vật vã chuyện áo cơm ?...
       Mưa về để xua tan cái nóng nực bức bối của chúng ta , nhưng cũng đem cái lạnh lẽo , ê chề cho những mảnh đời khốn khổ ...Nhưng biết làm sao đây ? Nắng mưa là chuyện của Trời mà !?....

Cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ
Hàng cây dật dờ rụng hoa tàn úa
Buồn chìm vào mắt đen người con gái hát một mình
Bài hát buồn như cuộc tình
Một sớm mai thức dậy
Tình yêu rời chăn gối bay theo những cơn mưa phùn
Làm cánh chim bé nhỏ
Chiều nay nhiều mây xám
Bay theo những cơn mưa phùn lạnh lùng ....(Đức Huy)
(Lê quang Luận) Sài gòn , 09/08/2015
P/s: Ảnh chụp chiếc xe đẩy bán bơ Bảo Lộc giá 10 ngàn/kg trên cầu chữ Y chiều hôm qua , lúc 3h , 08/08/2015 khi đang trú mưa lớn trên cầu .

THUYỀN VIỄN XỨ...


THUYỀN VIỄN XỨ...
      Cứ mỗi khi nhìn thấy bóng một con đò lẻ loi trên dòng sông lặng lờ luôn để lại trong lòng của chúng ta những dòng xúc cảm khác nhau .
      Đã có không biết bao nhiêu giấy mực nói về con đò chiều neo trên bến đỗ như một sự gửi phận , trao thân của người con gái cho một người đàn ông mà chưa chắc đã xuất phát từ tình yêu ?
      Ngược lại , bóng con đò chiều lặng lẽ rời bến lại được thi nhân ví như tình yêu đã mất . Người con gái yêu thương đã sang ngang để lại bến đò quạnh quẻ với sự nuối tiếc khôn nguôi của người ở lại .
      Con đò , bến đỗ , dòng sông ...luôn là cảm hứng bất tận của những ai có tâm sự về một cuộc tình nào đó đã trôi qua trong quá khứ . Cũng có lúc , hình ảnh con đò lại báo hiệu cho một cuộc hội ngộ hoặc chia xa ?...Nhưng thường thì hình ảnh ấy để lại trong ta một nỗi buồn man mác có khi không rõ lý do ...
Chiều nay sương khói lên khơi
Thùy dương rũ bến tơi bời
Làn mây hồng pha ráng trời
Sóng Đà Giang thuyền qua xứ người
Thuyền ơi! viễn xứ xa xưa
Một lần qua dạt bến lau thưa
Hò ơi! giọng hát thiên thu
Suối nguồn xa vắng, chiều mưa ngàn về ....(Phạm Duy)
http://www.nhaccuatui.com/…/thuyen-vien-xu-pham-duy-1974-le…

(Lê quang Luận) Sài gòn , 09/08/2015
P/s: Ảnh chụp "Chiều mưa trên dòng kênh đôi - q8, TP HCM" ngày 08/08/2015

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

TÂM THIỆN , ÁC ...

                                (Ảnh MH: Nguồn internet)
TÂM THIỆN , ÁC ...
       Hôm qua có chút việc phải chạy lên Quận Tân Phú . Lúc về đã khuya , khoảng hơn 11 giờ đêm . Sài gòn vào giờ này đường xá khá vắng vẻ nên mình chạy cũng khá nhanh , tầm 50 km/h .
       Đang bon bon trên đường Âu cơ hướng về Quận 8 , bỗng nghe phía sau tiếng rú ga và một chiếc xe Honda Wave 110 vụt ào qua mặt , tốc độ chắc phải trên 80 km/h . Trên xe là một cậu choai choai chở phía sau là 2 cô gái tuổi còn trẻ (khoảng dưới 20 tuổi) , tất cả đều không mũ nón bảo hiểm . Đã vậy cậu ta còn lạng lách , đánh võng cúp đầu xe qua đầu những chiếc xe tải di chuyển cùng chiều cực kỳ nguy hiểm .
       Trước đây , khi còn trẻ , trong những trường hợp đó ? Thâm tâm mình sẽ bất bình và ý nghĩ sẽ thoáng qua một cách tự nhiên : "Mong cho bọn mày té hoặc đụng ngã xe cho biết mặt rồi tởn tới già " . Đó là suy nghĩ ác tâm vì tức giận cho sự ngu muội và háo thắng của bọn trẻ , bởi biết chắc chuyện gì đáng tiếc sẽ xảy ra khi chúng chạy với tốc độ cao và không mũ nón gây nên tai nạn ?
       Còn tối nay lại khác ?
       Khi chiếc xe của bọn trẻ vụt qua mặt và đánh võng trước xe tải . Một ý nghĩ cũng nảy sinh rất nhanh trong đầu mình : "Cầu sao tụi nhỏ ngu dại không bị xảy ra chuyện gì đáng tiếc cho tụi nó" . Mình đã vội vã chạy theo chỉ vì sợ chúng sẽ gây tai nạn .
       Mình đã nổi giận thực sự khi thấy hành vi lái xe nguy hiểm và ngu xuẩn của bọn trẻ , nhưng mình cũng rất lo cho sự an toàn của chúng bởi ý nghĩ nảy sinh một cách tự nhiên : "Tuổi trẻ ai cũng háo thắng , ngu muội và thiếu kinh nghiệm mà trong tất cả chúng ta ai cũng từng có đôi lần ?"
       Sau câu chuyện mình đã nghiệm ra một điều : Tuổi càng cao , kinh nghiệm càng nhiều thì tâm càng rộng lượng , dễ thông cảm và tha thứ .
(Lê quang Luận) Sài gòn , 08/08/2015

Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2015

MÙA THU CỦA SÀI GÒN...

                                (Ảnh MH; Nguồn internet)
MÙA THU CỦA SÀI GÒN...
(...thu đi cho lá vàng bay...)
      Sài gòn tháng 8 đã vào thu , có nghĩa là xin tạm biệt những ngày hè nóng bỏng , nắng cháy da người .
      Mùa thu ở đâu đó nơi cuộc sống của bạn đang diễn ra ...khí trời se lạnh , lá vàng rụng rơi và những cơn mưa đầu mùa bắt đầu rả rích . Thu đến để tâm hồn ai đó nhớ nhung lãng đãng những ký ức cũ xưa . Để hồn thơ lai láng khi nghĩ về tình yêu và những ngậm ngùi sót lại trên chiếc ghế đá trống không tràn phủ lá vàng . Để nhìn lại cuộc đời mình như một giấc phù du và nhìn cuộc sống tha nhân với lòng trắc ẩn , bao dung hơn .
      Còn ở Sài gòn thì khác ? Mùa thu lướt đến rất nhẹ nhàng , có chăng cũng chỉ là chút gió hiu hiu trong sự rầm rập ngựa xe hối hả . Bầu trời cũng đầy những đám mây bàng bạc nhưng có mấy ai ngước nhìn vì dây nhợ giăng mắc kín đầu . Khó mà kiếm được chiếc lá vàng hiếm hoi bởi khi đêm về những người lao công đã thức khuya quét dọn . Sài gòn thật khó để trải lòng khi muốn "xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em" của nhạc sĩ Vũ thành An .
      Tuy vậy ? Mùa thu của Sài gòn vẫn có nét lãng mạn riêng của nó , khi chúng ta dẹp bỏ mọi lo toan để ngồi cùng nhau bên tách cà phê trong quán vắng , tai nghe tiếng mưa đầu mùa ngoài hiên rả rích , mắt nhìn phố xá ướt sũng cùng dòng người xe hối hả lướt qua . Mùa thu của đất Sài gòn bao đời vẫn thế ? Nó vẫn luôn làm cho lòng người lắng xuống sâu hơn giữa sự bon chen , hối hả của cuộc sống áo cơm .
      Đôi lúc bạn có thể bật cười thành tiếng khi ngồi trong quán cà phê với một người tri kỷ . Tai nghe tiếng hát trầm ấm của Sĩ Phú một bản nhạc thu của Đoàn Chuẩn-Từ Linh và bên ngoài là những giọt mưa thu :
      Thu đi cho lá vàng bay, lá rơi cho đám cưới về.
      Ngày mai người em nhỏ bé ngồi trong thuyền hoa tình duyên đành dứt...
      Khi đó bạn mới có thể cảm nhận được sự thi vị của mùa thu Sài Gòn và nét đẹp không thể phôi phai trong tình yêu dang dở . Bạn bật cười vì đã mất đi một cuộc tình đẹp trong quá khứ , nhưng giữ được tình yêu đó trong lòng mãi mãi không hề đổi thay .

(Lê quang Luận) Sài gòn , 08/08/2015

http://m.nhacso.net/nghe-nhac/la-do-muon-chieu.WFlYU0Za.html
P/s: Bức ảnh minh họa về mưa thu chỉ mang tính chất vui thôi nha các bạn . Đừng hiểu lầm ném đá tội nghiệp tui ? hihi

Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015

NỀN VĂN MINH LẠNH LÙNG...

                               (Ảnh MH : www.kienthuc.net.vn)
NỀN VĂN MINH LẠNH LÙNG...
       Khi một xã hội mà ranh giới và số lượng giữa những người nghèo quá lớn so với những người quá giàu . Trong khi đó bộ máy chính quyền chưa có biện pháp về an sinh giáo dục tốt nhằm hỗ trợ cho giai cấp nghèo khổ vượt lên , để có cuộc sống tốt hơn . Khi những bất công và tham nhũng tràn lan gây nên sự bất bình đẳng ở khắp mọi nơi thì khoảng cách giữa người giàu và nghèo ? Giữa những người dân bình thường và người thực thi , thừa hành pháp luật ngày càng cách xa nhau hơn về ý thức hệ ? Thì chúng ta khoan nói đến việc vận dụng luật pháp của những người thừa hành và người thực thi pháp luật một cách công bằng và triệt để như những nước văn minh phương Tây , đối với những vi phạm nhỏ về trật tự đô thị .
       Những kẻ được may mắn sinh ra trong một gia đình tử tế , khá giả , được du học bên trời Tây để mở mang kiến thức và tầm hiểu biết về một nền văn minh chói sáng nào đó ? Không phải mang kiến thức đó về rập khuôn cho một đất nước chỉ mới thoát ngưỡng nghèo .
       Nên nhớ ? Một chiếc xe hơi 5 chỗ gầm thấp , dẫn động một cầu thường có dáng quý phái , thanh lịch ...người ta tạo ra nó để đi trên những con đường nhựa bằng phẳng và thênh thang trong phố xá hoặc những đại lộ phẳng phiu . Còn đường đất , đường lầy hoặc đường rừng , đường núi gập ghềnh thì người ta chế tạo ra loại xe bánh to , vóc dáng cao ráo , hầm hố , dẫn động hai cầu ...chưa kể còn cáp , còn tời..để phù hợp với địa hình khác nhau . Vì vậy ? Đừng nên đem một chiếc xe 4 chỗ gầm thấp mà đặt chúng vào con đường sình lầy không phù hợp . Nó chỉ có thể gây đau khổ hơn cho chúng ta khi muốn tới không được mà lùi không xong .
       Cho nên , những kẻ có chút kiến thức học được ở nước ngoài về rồi múa bút , huênh hoang , phỉ nhổ lên số phận của những người dân thuộc giai cấp nghèo khổ đang sống tràn lan , nhan nhản trên khắp đất nước mình là kém văn minh ? Tôi lại cho đó là hành động xúc phạm .
       Đừng cho rằng hành động tịch thu những bình nước miễn phí vỉa hè thỉnh thoảng ta vẫn thường bắt gặp trên đường , và đòi phạt tiền thật nặng của những người hảo tâm dành cho những người lao động nghèo cơ nhỡ là xứng đáng vì gây mất trật tự , an toàn đô thị ? Mà hãy nhìn vào những hàng quán mọc ô hợp , lấn chiếm hầu hết lòng lề đường trong đô thị của những kẻ biết mua lấy sự an toàn cho mình rồi hãy nói ?
       Đừng dùng lý lẽ về an toàn vệ sinh để biện hộ cho những kẻ thừa hành pháp luật một cách cứng ngắt và đổ tội cho những người có tấm lòng hảo tâm . Còn đó rất nhiều những ô nhiễm , độc hại mà kẻ thù ngoại bang muốn đầu độc cho dân tộc chúng ta chết dần mòn , một cách âm thầm lặng lẽ . Thì tại sao ông ta không dùng kiến thức và múa ngòi bút của mình để cảnh giác cho người dân ?
       Là một người có tài và trí ? Sao không thừa sự dũng cảm để lên tiếng trước những bất công , oan trái đầy rẫy của xã hội , mà lại quay ngòi bút để đè bẹp lên sự khốn cùng vốn ngày càng khốn nạn của hàng triệu người khốn khổ khác ?
       Câu nói của ông , một người làm công tác truyền thông : "Các bạn nghĩ rằng việc (cố tỏ ra) thương người nghèo chứng tỏ mình văn minh? Khi đặt tình lên trên lý, lấy hoàn cảnh biện minh cho việc phá hoại kỷ cương xã hội, thì các bạn chưa văn minh được đâu." . Đã thể hiện rõ ý chí của một người văn minh muốn thực thi triệt để pháp luật ngay cả những việc làm cỏn con mang đầy tính nhân văn của con người với con người (nhưng không ảnh hưởng gì lớn đến cái trật tự xã hội) ?...Và đó là gáo nước lạnh cuối cùng dội vào mặt của sự lương thiện , lòng trắc ẩn vẫn đang còn tồn tại hiếm hoi của những người dân chúng tôi .
       Cũng như những người dân "kém văn minh" khác ? Chúng tôi coi khinh và phỉ nhổ vào sự văn minh lạnh lùng của những ai có cùng cách suy nghĩ và quan điểm sống như ông về chuyện bình nước đá từ thiện .
(Lê quang Luận) Sài gòn , 04/08/2015


                                (Ảnh MH : www.kienthuc.net.vn)
                                (Ảnh MH: Baomoi.com)

Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2015

ĐÃ CÓ MỘT PLEIKU KHÁC...

                                (Ảnh chụp ngày 02/08/2015 TP Pleiku)
ĐÃ CÓ MỘT PLEIKU KHÁC...
       Nếu hơn 40 năm trước đã có một Pleiku thật hoang sơ nhưng thâm tình và lãng mạn . Với cây xanh phủ kín , và sương mù giăng mắc lối về . Với phố xá nhỏ nhắn thân quen và người em gái vùng cao má đỏ môi hồng với thân thể nhỏ gọn , mềm mại , ướt đẫm sương đêm bên người người đàn ông phong trần , viễn xứ Vũ hữu Định trong tác phẩm thơ "Còn chút gì để nhớ..."? Để rồi Phạm Duy đã cho cả thế giới biết đến một Pleiku lãng mạn như thế khi đem nhạc vào thơ . Từ đó ?Đã biến một phố nhỏ vùng cao buồn tênh thành một trong những địa danh lãng mạn nhất của thi ca Việt Nam . Pleiku đã sống mãi với thời gian cùng ca khúc .
       Thì những năm về sau cũng đã có một Pleiku khác . Một Pleiku rộng mở thênh thang với phong trào xây dựng và đổi mới theo phong cách XHCN . Từ đó Pleiku được nhắc đến như một vùng đất đầy tiềm năng và khát khao cống hiến của tuổi trẻ thời bấy giờ . Bạn chỉ có thể nghe thấy tiếng mời gọi đến Pleiku bởi tình yêu của đôi lứa . Và vùng đất hoang sơ, phố xá nhỏ nhắn phủ kín sương mù ấy được thay thế bằng một danh thắng Biển hồ đầy nước , Với buôn làng và một bình minh nào đó trên thung lũng vàng nắng gió của nhạc sĩ Ngọc Tường ? Tất cả thật nhẹ nhàng và êm dịu như lời mời gọi đến với Pleiku của người con gái qua giai điệu Rumba trong ca khúc này ...Đó cũng là bài hát nói về Pleiku , nhưng sao chúng ta vẫn có cảm giác một Pleiku thật tẻ nhạt và khô khan ... Và rồi Pleiku chỉ có thể gói gọn đến đó chứ không thể bay xa và lưu dấu mãi trong hồn người Việt .
Pleiku thân yêu . (Ngọc Tường)
Anh ơi có yêu em hãy về cùng phố núi, nơi tình yêu vẫy gọi
...và anh có yêu em hãy về yêu buôn rừng, dệt xanh đồng mênh mông.
Như chim én bay cao, chúng mình về phố núi như trời xanh đất rộng.
Mùa xuân thắm môi em,gió thổi hương hoa ngàn, bình minh thung lũng vàng.
Chia tay cùng biển lớn về cao nguyên núi đồi,
Cầm tay nhau đi tới phố nhỏ mà thân thương.
Con góc phố xôn xao hay tình em ngọt ngào.
Pleiku phố núi ơi, Pleiku thân yêu của tôi./.
       Hoặc bạn không bao giờ có thể tìm thấy một người con gái Pleiku mềm mại đáng yêu trước đây với "má đỏ , môi hồng" , với "mắt em ướt và má em ướt.." nữa mà thay vào đó là một người con gái Pleiku khác của nhạc sĩ Nguyễn Cường . Một người con gái hoang dại với đôi mắt long lanh ngọn lửa rừng và men tình nóng bỏng từ rượu cần tây nguyên . Người lữ khách tìm thấy Pleiku qua đôi mắt người con gái với Biển hồ đầy nước , với dòng Sê san cuồn cuộn chảy để thắp lên ánh điện và hàng thông xanh lẽ loi đơn độc nào đó còn sót lại của "phố xá cây xanh" ngày nào ?
       Trong những phút say tình bên ánh lửa bập bùng đêm hội rượu cần ...và...giai điệu rock rộn rã đầy chất lửa của bài hát "Đôi mắt Pleiku" , cũng chỉ nhảy múa quanh quẩn bên đống lửa rừng của một đêm Pleiku hội ngộ . Rồi tất cả sẽ tan biến nhanh chóng vào thinh không khi ánh lửa rừng tàn lụi và ché rượu cần vơi cạn đến giọt cuối cùng . Để rồi sáng mai thức giấc , quay ngược về xuôi . Có ai còn nhớ đến có một Pleiku thân thương nào đó với người con gái tây nguyên nồng nàn men rượu ...hay sẽ vội lãng quên về một vùng đất chỉ còn trơ nắng gió !?...
Đôi mắt Pleiku . ( Nguyễn Cường)
Em đẹp thế Pleiku ơi, Trái tim tôi muốn vỡ tan rồi.
Không dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt Pleiku - Biển Hồ đầy.
Có hàng thông xanh trong đôi mắt em,
Có dòng Sê San trong đôi mắt em,
Có hương rượu cần say men, say men,
Có ngọn lửa nào đang nhen, chơi vơi.
Em đẹp thế Pleiku ơi, Trái tim tôi muốn vỡ tan rồi.
Không dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt Pleiku - Biển Hồ đầy.
Có hàng thông xanh trong đôi mắt em,
Có dòng Sê San trong đôi mắt em,
Có hương rượu cần say men, say men,
Có ngọn lửa nào đang nhen, chơi vơi.
Em đẹp thế Pleiku ơi, Trái tim tôi muốn vỡ tan rồi.
Không dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt Pleiku - Biển Hồ đầy.
       Có lẽ chỉ có Pleiku của nhà thơ giang hồ Vũ hữu Định sinh ra trong những thập niên 60 và được hồn nhạc Phạm Duy hòa quyện , để "Còn một chút gì để nhớ"ra đời vào năm 1970 trở thành một nhạc phẩm từ thơ không thể nào quên ? Rồi người ta đã biết đến có một Pleiku quê tôi đáng yêu và lãng mạn đến như thế .
       Xin mượn lời của một tác giả nào đó mà tôi không nhớ rõ tên , đã nhắc đến Pleiku qua bài thơ : " Còn chút gì để nhớ", như kết thúc cho dòng suy nghĩ của mình qua bài viết : "Đã có một Pleiku khác...":
       "Còn chút gì để nhớ của nhà thơ giang hồ Vũ Hữu Định kết hợp với những nốt nhạc tài hoa của nhạc sĩ họ Phạm, đã biến một phố nhỏ vùng cao buồn tênh thành một trong những địa danh lãng mạn nhất của thi ca Việt Nam"
...Xin cảm ơn thành phố có em
Xin cảm ơn một mái tóc mềm
Mai xa lắc trên đồn biên giới
Còn một chút gì để nhớ để quên (VHĐ)
(Lê quang Luận) Sài Gòn , 03/08/2015



  (Ảnh chụp ngày 02/08/2015 TP Pleiku)