Thứ Hai, 29 tháng 6, 2015

CÁI GÌ CŨNG ĂN...

CÁI GÌ CŨNG ĂN...
Có thằng cha quan lớn nọ , vì tham nhũng mà trở nên giàu sụ . Vì chức vụ cao , lại tham lam nên đi đâu cũng ăn trên , ngồi trước , thức ngon vật lạ gì trên đời cũng đều xài qua . Đã vậy , bản tính hợm mình và thích khoe khoanh .
Bữa nọ , sau khi tiếp khách cùng hội cùng thuyền ở nhà xong . Hắn ngồi dựa ngữa phơi cái bụng nhung nhúc mỡ , tự hào nói với thằng đầy tớ đứng phục vụ phía sau lưng :
- Mày thấy chưa ? Trên đời này cái gì tao cũng ăn hết rồi ? Ngoại trừ lá gan ông Trời là tao chưa ăn thôi ?...
Thằng đầy tớ đứng sau cũng xía vô nói hớt , sau khi cười cười ra vẻ tán thành ông chủ :
- Dạ ! Làm Quan thích quá ông nhễ ? Còn con tuy nghèo hèn nhưng cái gì cũng ăn rồi ? Chỉ trừ ....ăn gian , ăn bớt , ăn bẩn , ăn theo , ăn hối lộ , ăn rút ruột công trình và ăn....?- Hắn lấm lét nhìn ông chủ - là con không ăn thôi ?
Ông quan tham đỏ mặt trố mắt nhìn nó nói lắp bắp :
- A ! Mày ..cũng giỏi quá he ? Vậy ..còn gì chưa ăn nữa nói luôn đi con ???...
- Dạ....còn một món nữa con dứt khoát không bao giờ ăn là "cứt" đó ông ạ ?
(LQL).SG,29/06/2015
(Ảnh MH: Nguồn internet)

SỰ HỜN DỖI CỦA DÌ TÔI....


SỰ HỜN DỖI CỦA DÌ TÔI....
       Mẹ mất , còn 2 bà dì . Một bà thứ 8 và thứ 9 . Dì thứ 9 là dì út , dì út đông con nhưng vẫn còn khỏe mạnh . Dì thứ 8 , ít con hơn nhưng dì lo cho đứa nào cũng học hành tử tế và tất cả đều đã yên bề gia thất . Tính của dì hiền lành , chịu khó nên anh chị em tôi xem dì như mẹ . Và ngược lại dì cũng xem chúng tôi như con ruột .
       Năm ngoái dì bị tai nạn xe bị liệt nửa người . Đi đứng phải nhờ vả chồng và những đứa con .
       Từ ngoài quê , nhớ đàn con sống trong Sài gòn . Dì ,Dượng dắt díu vô thăm và ở nhà cô con gái kề út gần nhà tôi . Nhưng tôi không hề hay biết ?
       Hôm chủ nhật , cô em gái đẩy dì đi dạo công viên gần nhà tôi trên chiếc xe lăn . Nhớ đến tôi , cô em gái đề nghị với dì :
       -Hay là con đẩy mẹ qua thăm anh L đang ở gần đây nha mẹ !?...
       Rưng rưng đôi mắt mờ buồn bã pha chút dỗi hờn . dì nói :
       -Mẹ đau yếu , bệnh hoạn , ở xa vô tới đây . Nó khỏe mạnh không đến thăm mẹ thì thôi ? Sao con lại bảo mẹ đến thăm nó ?...
       Khi hay chuyện , tôi vội vã đến nhà cô em để thăm dì . Nhìn thấy tôi , dì ôm thật chặt , mắt rưng rưng ....
(Lê quang luận) Sài Gòn , 29/06/2015

Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2015

BÍ QUYẾT TRƯỜNG THỌ ?...

                                                (Ảnh MH: Nguồn internet)
BÍ QUYẾT TRƯỜNG THỌ ?...
      Các nhà khoa học thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - nhóm điều tra tuổi thọ con người một dịp nọ ghé thăm Việt nam để phỏng vấn một số cụ già trường thọ .
      Hôm đó nhóm này mở cuộc phỏng vấn những người già nhất gặp ngẫu nhiên trên đường . Họ dạo bước dọc bờ hồ Xuân Hương thuộc Thành phố Đà lạt .
      Người đầu tiên họ bắt gặp là một cụ già râu tóc bạc phơ , dáng trông còn khỏe mạnh đang tập dưỡng sinh trong một buổi sáng ven hồ . Hỏi :
      -Thưa cụ ! Cụ có thể cho biết , bằng phương pháp nào mà cụ sống khỏe mạnh và trường thọ vậy ?
      -Tui á ? Như thế lày ? Sáng dậy sớm tập thể dục đều đặn . Ăn vừa no , chủ yếu là trái cây , tuyệt đối không hút thuốc , không uống rượu ...cà phê dùng vừa phải . Mọi nhu cầu của cơ thể không quá lạm dụng ...
      -Vâng ạ ! Dạ thưa cụ ? Vậy năm nay cụ thọ được bao nhiêu rồi ạ ?
      -Tui năm nay vừa đúng 100 tuổi .
      -Dạ ! Cám ơn cụ . Chúc cụ luôn luôn khỏe mạnh ạ !
      Hôm sau , cả nhóm bắt gặp một cụ trông rất già . Tướng tá gân guốc và còn khỏe mạnh lắm . Cụ đang đứng bán củi ngo tại cầu thang chợ Đà lạt . Hỏi :
      -Chào cụ ! Xin cụ cho biết bí quyết nào mà cụ sống khỏe mạnh và trường thọ như vậy được không ạ ?
      -Tôi lấy vợ trễ , làm nghề tiều phu đốn củi và trồng trọt . Lao động chân tay suốt từ thời còn trai trẻ . Ăn uống và sinh hoạt vợ chồng điều độ . Không uống rượu , không hút thuốc . Ăn thực phẩm sạch tự trồng tỉa , tự chăn nuôi và sống trong môi trường thiên nhiên , không ô nhiễm ...
      -Ồ ! Thì ra là vậy ? Cả nhóm đồng loạt thốt lên - Vậy thưa cụ , năm nay cụ được bao nhiêu tuổi ạ ?
      -Tôi tính theo tuổi mụ , năm nay được 109 tuổi rồi .
      -Dạ ! Cám ơn cụ . Chúc cụ vui vẻ và khỏe mạnh luôn như vầy ạ !
      Ngày hôm sau nữa cả nhóm quyết định phỏng vấn thêm một người trông già nhất tình cờ gặp trên đường nữa trước khi về nước tổng kết . Khi đi ngang qua một quán cà phê cóc trên đường Phan đình Phùng . Cả nhóm trông thấy một cụ già da dẻ nhăn nheo , miệng mồm móm mém , râu tóc bạc phơ và rụng gần hết đang ngồi phì phò thuốc lá và nhấm nháp cà phê . Cả bọn cầm chắc đây sẽ là người già nhất mà họ chưa từng gặp . Hỏi :
      -Dạ chào cụ ! Cụ có thể vui lòng cho tụi con biết bí quyết nào mà già như vậy mà cụ vẫn còn có thể cà phê , thuốc lá và sống an nhàn vậy ạ ?
      -Tui hả ? Như thế này rất đơn giản ? Tui sống thoải mái vô tư . Buổi sáng dậy muộn rồi đi uống cà phê , hút thuốc lá . Buổi trưa la cà cờ tướng , đánh bài giải trí , uống trà đặc , kéo vài hơi thuốc lào . Buổi chiều , nhậu vài xị "ba xi đế" với bạn bè . Buổi tối gái gú chút đỉnh . Nói chung trong "4 món ăn chơi" tui không sót món nào ?
      Cả bọn ngạc nhiên đồng loạt "ồ" lên . Một người hỏi tiếp :
      -Vậy thưa cụ ? Cụ duy trì đều đặn sinh hoạt này bao nhiêu năm ạ ?
      -Tui bắt đầu thói quen này từ lúc mới lớn , độ chừng 16 tuổi .
      Cả nhóm trố to mắt vô cùng thán phục . Trời ? Thì ra đây là phương pháp mới để sống thọ sao ???
      -Dạ ! Cụ tuyệt quá ? Cho phép tụi cháu hỏi câu cuối cùng , vậy thưa cụ , năm nay cụ thọ được bao nhiêu rồi ạ ?
      -Tui hả ? Năm nay tui thọ... vừa tròn ...35 tuổi rồi đó ! he..he..he..
(Lê quang Luận) Sài Gòn , 28/06/2015

Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2015

LÀM NUÔI GÁI ?...

                                (Ảnh MH: Nguồn internet)
LÀM NUÔI GÁI ?...
      Ngồi nhậu với mấy thằng bạn . Thằng nào làm ăn cũng khấm khá , có thằng lên tới chức "đại gia" lận !?...Thằng nào cũng có vợ con đầy đủ . Vậy mà trời xui đất khiến thế nào , cuối cùng mới biết trong ba thằng (ngoại trừ tui) thằng nào cũng sinh toàn con gái .
      Thằng thì khoe :
      -Tao có tới 4 đứa con gái , ráng kiếm thêm một nàng nữa cho thành " Ngũ long công chúa", vậy là giàu thêm chút nữa !? hehe
      Thằng khác thì nói với vẻ tự hào :
      -Thời bây giờ chỉ hai là đủ , tao có hai nàng . Cả nhà vui như Tết .
      Thằng thứ ba ngồi gật gù một lúc rồi phán :
      -Tao cũng có hai đứa con gái . Nhưng tụi nó có phước , vì tao là một người cha ăn ở có đức . Bởi ông bà mình ngày xưa nói không sai :"Con gái nhờ đức cha" ! haha
      Tui ngồi im không nói gì ? Bởi tui sinh toàn mấy thằng "đực rựa" không hà ? Nghĩ một lúc , tui hỏi ba thằng bạn :
      -Hình như nhà tụi mày còn nuôi cả bà già ruột , bà già vợ rồi thêm một nàng osin nữa phải không ?
      Cả bọn nhao nhao : " Ủa sao mày biết hay vậy ???"
      -Đơn giản thôi mà ? Tụi mày thằng nào cũng giàu có , nhà cao cửa rộng , tiền bạc đầy hòm .      Đương nhiên phải chứng minh là thằng con hiếu thảo , thằng rễ ngoan , ông xã biết lo cho vợ ...? Đúng không nào !?...-Tui dẫn dắt câu chuyện .
      Thấy có lý cả nhóm ngồi yên , tui được nước tiếp lời :
      -Nhưng mà tao nói thiệt tụi bay đừng có buồn nha ? Tụi bay làm ăn khổ cực , kiếm tiền nhiều cho lắm vào , rồi thằng nào cuối cùng cũng nuôi gái ăn hết thôi ? Nhìn mặt tụi mày là biết địa chỉ !...
      Thằng nào thằng nấy nghe tui phán cũng đỏ mặt , tía tai , vì không ngờ lại nghĩ xấu tụi nó như vậy ? Tuy nhiên , ngồi suy nghĩ một lúc thằng nào cũng bật cười ha hả :
      -Ha.ha.ha.Mày nói đúng , không sai ! hehe
      Đố các bạn vì sao tụi nó không giận tui mà lại tán thưởng và cười khoái trá như vậy !?..hehe
(LQL) SG , 27/06/2015

                                (Ảnh MH: Nguồn internet)

THẢM HỌA BÁNH BAO...

                                (Ảnh MH: Nguồn internet)
THẢM HỌA BÁNH BAO...
      Chuyện kể về một cậu học trò nghèo ở một thôn nọ . Cha chết sớm , nhà còn mỗi người mẹ già hay đau yếu , tần tảo sớm hôm cày thuê ., cuốc mướn nuôi cho con ăn học mà vẫn thiếu lên , thiếu xuống không đủ ăn ngày 2 bữa , rồi nào là tiền thuốc men ....
      Cậu bé tuy nhà nghèo nhưng lại sáng láng , thông minh nên học rất giỏi . Môn cậu yêu thích và rất đam mê là môn hóa học .
      Cũng vì thấy cảnh dân tình trong thôn vất vả , một nắng , hai sương vẫn không đủ cái ăn . Cậu ta nảy sinh nghiên cứu một loại hóa chất có thể nhân đôi thực phẩm .
      Qua bao đêm tìm tòi nghiên cứu ở phòng thí nghiệm tại trường học cấp 3 trên Huyện . Cậu đã chế tạo thành công một hỗn hợp dạng nước , có thể nhân đôi lượng thực phẩm khi nhỏ vào đó một giọt .
      Đem lọ hóa chất khoảng 100 cc chế tạo được về nhà . Cậu ta gọi tất cả những dân nghèo trong thôn lại . Mỗi người cậu biếu cho vài giọt để mọi người sản xuất thức ăn khi đói lòng . Cậu ta hướng dẫn cho những người đang tụ tập trước sân nhà cậu bằng việc nhỏ một giọt vào chiếc bánh bao . Lạ thay cứ mỗi phút chiếc bánh tự nhân đôi thành 2 , rồi thành 4 , thành 8...Phút chốt đã đầy một thúng . Mọi người phân phát nhau ăn hết số bánh trước khi nó kịp nhân lên nhiều lần .
      Sự việc phát minh của cậu lọt đến tai thôn trưởng , rồi xã trưởng . Thấy phát minh của cậu có thể xóa đói được cho thôn xã . Chủ tịch vừa khuyến dụ vừa hăm dọa để ông ta đem về xã , rồi báo cáo Huyện , Tỉnh... xét thành tích .
      Đem lọ thuốc về nhà ông ta định bụng sẽ lặng im sự việc này . Rồi mở cửa hàng thực phẩm cho bà vợ già bán kiếm tiền . Và để thí nghiệm , tối hôm đó trước khi đi ngủ , ông ta nhỏ một giọt lên cái bánh bao còn sót lại khi chiều và bỏ vào tủ lạnh , yên chí rằng sáng sớm ngày mai , vợ ông ta có một cửa hàng bánh bao bán cho dân trong xã .
      Còn những người dân nghèo may mắn được vài giọt thì vui mừng mời cả làng trên xóm dưới , bà con nội ngoại hai bên đến nhà ăn và chia sẻ cho bằng hết .
      Sáng hôm sau , chuyện gì đã xảy ra tại nhà ông chủ tịch xã thì có lẽ mọi người có thể hình dung được ? Nửa đêm ông ta vội vã đánh thức cả nhà dậy và nhanh chóng rời khỏi cái núi bánh bao ứ hự , mém chút nữa là có thể chôn sống cả nhà vì lòng tham và tính ích kỷ !?....
      Không chỉ dừng ở đó ? Sự việc được báo cáo lên đến Huyện . Ông chủ tịch Huyện nhanh chóng xuống hiện trường . Khi đến nơi , đường xá bị ách tắt trầm trọng . Bánh bao đã tràn ngập từ nhà ông chủ tịch Xã ra đến các hang cùng ngõ hẻm , dù sáng hôm ấy, ông chủ tịch đã lên Ủy ban Xã lệnh cho lính tráng loa đến nhà mọi người dân trong toàn Xã hãy đến nhà ông để thưởng thức miễn phí bánh bao ? Không dừng lại ở đó ông ta còn kêu gào cả các Xã lân cận đến để ông ta chia sẻ chút "tình làng nghĩa xóm" !?...
      Thấy tình hình quá lộn xộn , ông chủ tịch Huyện lệnh cho các lực lượng CA , du kích , các lực lượng vũ trang , dân quân du kích , các hội phụ nữ , hội cựu chiến binh , hưu trí ...trong toàn Huyện nhanh chóng xuống hiện trường xã nọ để giải quyết khủng hoảng thừa bánh bao . Vậy là cả Huyện kéo nhau về Xã . Mọi người già trẻ , lớn bé , đàn ông , đàn bà ...dù no , dù đói cũng cố sức ngốn bánh bao cho đầy bụng .
      Mặc khác ? Ông chủ tịch Huyện báo cáo tình hình lên Tỉnh Ủy để xin chủ trương giải quyết vấn nạn bánh bao đang không ngừng phát triển . Các lực lượng chủ lực được huy động toàn bộ xuống hiện trường . Không khí thật là khẩn trương . Đài phát thanh truyền hình được huy động truyền tải thông tin trực tiếp đến toàn quốc về sự xâm lấn mạnh mẽ , không ngừng của kẻ địch "bánh bao" . Tình hình diễn biến ngày càng phức tạp . Các quan chức từ Tỉnh đến Trung ương tỏ ra " quan ngại sâu sắc"đến tình hình xâm lấn ngày càng phức tạp của bánh bao .
      Lúc bấy giờ dưới xã mọi người đã tùy nghi di tản ra khỏi nơi trú ngụ . Từng đoàn người ngựa xe , hàng hóa , hành lý ...kéo nhau rần rật ra khỏi địa phương . Tiếng gọi nhau í ới , tiếng trẻ khóc , tiếng la hét của những người lớn khi lạc con vang lên y như cảnh chạy giặc mùa Xuân năm 1975 ở miền Nam vậy ? Có điều là không có tiếng súng thôi .
      Trước tình hình căng như dây đàn đó ? Các quan chức đứng đầu Tỉnh bàn nhau sử dụng đến phương án điều động xe ủi , xe xúc , xe tăng , súng cối , tên lửa....Nói chung với tất cả khí tài của quân đội đều đem ra ngăn chặn ? Tuy nhiên có ý kiến cho rằng nếu làm vậy khả năng bánh bao sẽ nhân ra diện rộng hơn và cứ thế phát triển ra mọi hướng rất nguy hiểm . Nếu xử lý chậm , khả năng bánh bao sẽ xâm lấn dần đến những vùng lân cận , thậm chí có thể tiến đến thành phố chỉ vài giờ sau đó ?
      Trước vấn nạn xâm lược của bánh bao . Cả nước và cả Thế giới lúc bấy giờ đều biết tin . Các báo đài địa phương , các phóng viên báo chí nước ngoài như CNN , RFA , BBC...thường xuyên túc trực để nắm bắt tin tức và đăng tải thông tin . Có thể nói cả thế giới , nhất là khu vực Châu Á , Thái bình dương là lo sợ nhất . Riêng Trung Quốc là đất nước liền kề của Việt nam , có đất rộng , người đông như kiến cũng tỏ ra hết sức lo ngại . Với khẩu hiệu 4 tốt và 16 chữ vàng . Đảng CSTQ đưa ra đề nghị với Đảng ta : Với lý do bánh bao là thực phẩm chính của TQ , nên sẽ cho hơn 1 tỷ dân của họ tràn vào VN chắc chắn sẽ xơi hết số bánh bao này trong chớp nhoáng ? Tuy nhiên dưới áp lực của dân chúng , Nhà nước ta không đồng ý phương án đó ?
      Các nhà khoa học cũng vào cuộc để tìm ra phương pháp tiêu diệt nạn bánh bao đang ngày càng bành trướng . Tình hình căng thẳng như sắp tận thế vậy .
      Tại khu vực Xã nọ , người ta không còn thấy nhà cửa , ruộng vườn đâu nữa ? Mà thay vào đó là một ngọn núi bánh bao cao lừng lững ? Cao hơn cả ngọn núi Everest quanh năm tuyết phủ của đất nước Nepal xa xôi . .
      Có thể nói , cả thế giới lúc bấy giờ đều chú ý đến kẻ thù chung là bánh bao . Mọi sự toan tính hơn thua đều dẹp bỏ . Ngay cả Trung quốc cũng vội vã rút dàn khoan 981 về không còn ham hố xâm lược nữa ?
      Trong lúc tưởng chừng như bế tắc đó ? Một việc thần kỳ đã xảy ra cứu thế giới khỏi nạn diệt vong . Một cơn mưa lớn đầu mùa đã nhanh chóng biến kẻ đich bánh bao thành một đống bột trắng nhão nhoẹt trong chốt lát và triệt tiêu luôn sự sinh sôi nảy nở theo cấp số nhân trước đó . Mọi người thở phào nhẹ nhõm và cũng không ngờ nước lại là vũ khí bí mật tiêu diệt được kẻ thù chung là bánh bao !...
(Lê quang Luận) Sài Gòn , 28/06/2015

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2015

HỜN MÁT.

                                (Ảnh MH: Nguồn internet)
HỜN MÁT...
      Cưới vợ về được vài hôm . Tối đó , có tiệc vui cùng với bạn bè nên hắn về nhà muộn . Vợ hắn giận nằm trong phòng đóng kín cửa , hắn đứng ngoài xin lỗi , năn nỉ mấy cô ta cũng không mở .
      Mẹ hắn sốt ruột thay cho hắn và thương con dâu cũng ra sức thuyết phục :
      -Con ơi ! Hắn không phải rồi ? Còn có mẹ mà , con mở cửa ra đi ?
      Cô ta cũng tuyệt nhiên không lay động .
      Sáng hôm sau , bà mẹ chồng lần mò ra chợ mua thức ăn về làm cơm tươm tất . Dọn ra xong lại tiếp tục năn nỉ con dâu :
      -Con ơi ? Mẹ đã nấu cơm rồi con ra ăn đi ? Chuyện đâu còn có đó mà ?...
      Vẫn không có động tĩnh gì ngoài tiếng khụt khịt của con dâu trong phòng . Hắn tức giận , đá văng mâm cơm , miệng chửi thề :
      -Mẹ dẹp cái trò năn nỉ ấy đi ? Dù có là công chúa đi nữa cũng không có ai nỡ đối xử với mẹ chồng như vậy ?
      Hắn xin lỗi mẹ xong bước thẳng ra cửa . Trong đầu hắn chợt nhớ đến lời căn dặn của cha vợ trước lúc ông ấy trở về trong ngày đưa dâu :
      -Vợ con không có nết nào xấu đâu ? Ngoại trừ tính của nó làm ba với mẹ khổ vì hay "hờn mát"!?...
(Lê quang Luận), SG, 26/06/2015

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2015

NGÀY SINH NHẬT MẸ TÔI


NGÀY SINH NHẬT MẸ TÔI
       Thời bây giờ , nhờ có Facebook . Người ta có thể biết đến Sinh nhật của một người bạn mới quen ngày hôm qua , ở đâu tận bên kia đại dương . Và thế là post lên những câu chúc mừng .
       Thời của anh , chị , và tôi khi còn sống chung dưới mái nhà của cha mẹ . Sinh nhật là một điều gì khá xa xỉ với chúng tôi , tuy không tổ chức lễ mừng , nhưng thỉnh thoảng trong gia đình vẫn có người còn nhớ .
       Lớn lên , ai cũng có gia đình , sinh con đẻ cái . Năm nào cũng nhớ tới ngày sinh của đứa này , đứa kia , tổ chức sinh nhật cho con .
       Ngày mẹ mất , cả ba anh chi em luống ca , luống cuống tìm Chứng minh Nhân dân của mẹ để ghi ngày sinh lên bảng Cáo phó .
       Có lẽ , đó là ngày sinh nhật lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng của mẹ tôi !
(Lê quang Luận) Sài Gòn , 25/06/2015

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

ƠI BIỂN CỦA TA ...


ƠI BIỂN CỦA TA ...
       TP Đà nẵng những ngày đầu tháng sáu , không khí thật là nắng nóng và oi bức...
       Mình dậy sớm từ căn phòng của một khách sạn sát biển Mỹ Khê , thong dong dạo bước ra biển sớm .
       Không khí thật dễ chịu với bầu trời trong không một gợn mây phản chiếu từ màu xanh của biển cả lặng sóng . Ở đó có bờ cát dài thoai thoải , nhiều người đang lặn ngụp , đùa vui với biển mặn và những con sóng nhỏ dịu dàng . Phía trên bờ , xa xa là những hàng phi lao xen lẫn với vài ba cây dừa lẻ loi đơn độc , đang nghiêng ngã reo vui cùng gió . Ngoài khơi xa , chênh chếch về phía Đông bắc là ngọn núi Sơn Trà lừng lững . Tượng Phật Bà Quán Thế Âm trắng toát từ Chùa Linh Ứng nổi bật trong màu xanh của cây lá nơi lưng chừng núi . Ánh mắt từ bi của Ngài nhìn ra biển khơi lặng lẽ , như muốn bao quát và canh chừng cho những con tàu lẻ loi của ngư dân bám biển . Một khung cảnh đẹp trong một buổi sáng thật thanh bình !

       Đi dọc theo bờ cát , những bụi cây cỏ không tên mọc dài trên đụn cát . Những dây leo bìm bìm len lõi phủ dày trên nền cát ẩm . Đây đó , lát đác trỗ một vài bông hoa màu tím nhạt nổi bật trên nền xanh cây cỏ . Ngoài khơi xa , mặt trời đang mọc . Một ánh sáng vàng dịu , huyễn hoặc , tràn ngập không gian trong lành . Phía dưới nước , ánh sáng mặt trời lên , phản chiếu lấp loáng , nhún nhảy theo từng con sóng nhấp nhô . Tâm hồn người trở nên thư thái và cảm thấy yêu biển , yêu quê hương đất nước , yêu con người Việt Nam của chúng ta biết bao ?

       Một con đường lớn trải dài dọc theo biển , nối từ bán đảo Sơn Trà đến phố cổ Hội An . Phía bên này biển là cao ốc văn phòng , nhà hàng khách sạn mọc lên san sát cao chọc trời với đủ mọi kiểu dáng . Đà Nẵng đã thay da đổi thịt đến bất ngờ , sau bao nhiêu năm mình rời xa thành phố ?..

       Những giây phút một mình , lắng đọng trong khung cảnh và không gian như vậy ? Pha lẫn trong niềm tự hào vì chúng ta có nhiều vùng biển đẹp , trải dài dọc theo đất nước . Là nỗi buồn lo không thể giãi bày , khi trong bối cảnh hiện nay kẻ thù phương Bắc vẫn đang ngày đêm rình rập , ức hiếp , khống chế ngư dân mình bám biển . Âm mưu thôn tính vùng trời , vùng biển mà cha ông ta đã dày công gìn giữ bao đời ?

       Cũng chỉ là một chút cảm xúc trong buổi sớm mai thức dậy khi đứng trước biển quê hương của chúng ta . Và để chia sẻ lại cảm xúc này với các bạn , mình lấy máy điện thoại mang bên mình , ghi lại những khoảnh khắc đẹp lung linh với những góc nhìn khác nhau trên vùng biển mà trước đây còn rất hoang sơ .Vùng biển mà đã hơn 30 năm , mình đã từng một thời lăn ngụp cùng bạn bè với cái bụng đói meo nhưng vô tư và không nhiều trăn trở như bây giờ .
(Lê Quang Luận) . Đà Nẵng , Sáng 02/06/2015













Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2015

MÙA HÈ CỦA CHÚNG TA...

                               (Ảnh MH: Nguồn Internet)
MÙA HÈ CỦA CHÚNG TA...
       Sáng nay thức dậy , một ngày đầu tuần của tháng 6 về . Không khí thật mát mẻ và dễ chịu . Đâu đó ở những chỗ trũng của con đường nhựa trong khu phố tôi ở vẫn còn đọng lại những vũng nước của cơn mưa đầu mùa ngày hôm qua . Cây cối như xanh hơn , có một vài tiếng dế mèn ri rỉ lẻ loi đâu đó trong những ngóc ngách của bê tông , giữa lòng phố xá . Tiếng bầy sẻ ríu rit trên đầu những ngọn cây hiếm hoi , trên ban công của những căn hộ liền kề . Trời mù và nhiều mây lắm ...
      Tất cả những hình ảnh ta nhìn thấy . Những âm thanh ta nghe . Những mùi vị ta ngửi và không khí mà ta đang cảm nhận như đang báo hiệu một điều gì thân quen và gần gũi lắm . Có một điều gì đó mà nỗi lo cơm áo gạo tiền , nhân tình thế thái , đã làm chúng ta lãng quên như đã lâu lắm rồi ?...À.. mà cũng lâu thật rồi các bạn nhỉ ? Chí ít cũng hơn 35 năm rồi . Đó cũng là những hình ảnh , âm thanh ... Mà một thời chúng ta reo mừng nhưng vương chút tiếc nuối . Rộn rã nhưng vẫn luyến lưu . Trông ngóng nhưng vẫn thích nó đến muộn... Cảm giác thật mâu thuẫn khó tả được phải không các bạn ?
      Là vì hè đang về các bạn ạ !
      Có nhiều mùa hè như thế đã trải qua trong cuộc đời của tất cả chúng ta ? Nhưng mùa hè cuối cùng của năm học ấy - năm 1980 . Có lẽ là mùa hè cuối cùng của đời học sinh làm chúng ta lưu luyến nhất đúng không các bạn ?

      Trong bối cảnh lúc ấy , thú thật có nhiều cảm xúc khác nhau ? Nhưng chung quy , cảm xúc rõ nét nhất là chúng ta sắp phải xa nhau .
      Này bàn , này ghế , này bảng đen , này giấy hẩm , này những buổi cúp cua , trốn học để lê la đường phố , để trần trụi với chiếc quần xà lỏn với đôi chân trần lăn xả trên những sân bóng thô ráp đầy đá sỏi , khi về chân thằng nào cũng rươm rướm máu . Hay lê la vô cà phê Du parc , ngồi dựa ngang , dựa ngữa , mắt lim dim , môi phì phèo thuốc lá như những chàng trai sành điệu lắm , tai nghe những bản tình ca một thời vang bóng ...mà trong túi đứa nào sau khi góp mua đủ một vài ly cà phê và dăm ba điếu thuốc lá đen , không còn lấy một xu ?
      Này thầy , này cô , này cằn nhằn những buổi học thêm , học bù . Này những tiếng hò hét reo vui , quăng sách , quăng cặp , nhảy cỡn lên khi nghe cô thầy ốm , không dạy học được vào những tiết cuối cùng ? Rủ nhau cả nam lẫn nữ dạo quanh bờ hồ , nằm dài trên cỏ mượt của đồi cù ngắm trời xanh , mây trắng , ngắm tuổi thơ vụng dại đang trôi qua đời mình lặng lẽ ...
      Này những lúc nghỉ 15 phút giữa giờ . Những bạn nam nghiện ngập tranh thủ chạy vù xuống chỗ ông cai trường , thay nhau hút hít tới tấp điếu thuốc đen Đà lạt đến nỗi thuốc cháy hết mà tàn vẫn chưa kịp rơi ? Này những tiết học được nghỉ đột xuất , các bạn nam , bạn nữ , tụm năm , tụm ba kéo nhau ra hàng quán gần trường , tranh thủ húp lấy húp để tô bún bò rẻ tiền còn nóng ngun ngút khói , thơm ngon chi lạ để kịp vào giờ học tiếp theo...
      Không biết bao nhiêu cái "này" thân thương nữa , mà nếu kể ra đây sợ rằng ổ cứng của máy tính cũng không chứa nổi về lứa tuổi học trò , về mùa hè nôn nao cháy bỏng , về những cuộc tình đơn phương , e ấp của lứa tuổi học trò . Về những hờn giận vu vơ mà khi ấy , những nỗi lo cơm áo gạo tiền của cuộc sống đời thường hiếm khi nào len lõi , xâm lấn được trong tâm hồn của mỗi chúng ta .
      Mùa hè cuối cùng của năm học ấy ? Những cảm xúc ấy thật rõ nét như tương lai mờ mịt của chúng ta sau khi rời khỏi nhà trường . Chúng ta thực sự không thể nhìn thấy một định hướng nào cho con đường đầy lối rẽ ở phía trước , dù cuối cùng ai cũng có lựa chọn ? Để rồi đến hôm nay , một mùa hè nữa đang đến . Mùa hè sau 35 năm nhìn lại ? Vòng đời thật là ngắn ngủi phải không các bạn ?...
      Đã có biết bao đổi thay , biết bao số phận khác nhau oằn mình trong "mớ"tương lai đó ? Để rồi mùa hè đến với bao nỗi buồn vui lẫn lộn .
      Kẻ thì giờ ở bên kia đại dương , lăn lộn ngày đêm với công việc mà lòng luôn đau đáu nhìn về cố hương . Người thì bảo thật hạnh phúc vì tự do , người thì bảo sầu muộn vì tha hương dù chuyện lo cơm áo không hề nghĩ đến ?
      Kẻ thì hun hút biệt tăm nơi bên ngoài trái đất . Ở đó chỉ có những tinh cầu lạnh giá hoặc nắng nóng cháy bỏng của mặt trời ? Khi bước chân ra đi mà nỗi lo trách nhiệm vẫn còn ?
      Kẻ thì gắn bó với quê hương , thăng quan , tiến chức , tiền bạc đủ đầy mà tiếng thơm chưa hẳn có , vì suốt đời chết với cái chức danh "đầy tớ"?
      Kẻ thì lăn lộn đời thường , lên rừng , xuống biển lặn lội thân cò mà đời sao vẫn cứ khó , chỉ được mỗi sự vinh danh là "ông chủ" của đất nước mến yêu ?
      Kẻ thì vẫn cô đơn , rộng lối đi về . Người thì thăng chức trong mối quan hệ gia đình , làm ông bà nội ngoại nhưng lòng vẫn chưa muốn nhận sớm làm gì ?
      Kẻ thì giàu sang phú quý , người vẫn vật vã kiếm cơm .
      Kẻ thì giàu sức khỏe nhưng nghèo tiền bạc . Người thì của nả đủ đầy nhưng nghèo nàn sức sống ?
      Vân vân ...và vân ..vân..Nhưng dù là gì đi chăng nữa ? Tất cả chúng ta rồi cũng như nhau sau bao năm cố gắng ? Chúng ta cũng sẽ trở về với mùa hè mà chuyện nỗi lo cơm áo chỉ là chuyện vặt vãnh , chuyện không đáng nói , chuyện nên quên ?
      Chúng ta rồi ai cũng trở về với các bụi phù du mà cái còn sót lại có chăng ? Là những năm tháng đẹp đẽ nhất , thăng hoa nhất , nhiều cảm xúc nhất khi nghĩ về nó ?...Đó là mùa hè của tất cả chúng ta . Mùa hè của lứa tuổi học trò tràn đầy dấu ái !...
(Lê quang Luận) Sài Gòn , 22/06/2015





















Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

CHUYỆN HÚT THUỐC CỦA TÔI ...


CHUYỆN HÚT THUỐC CỦA TÔI ...
      Nói ra câu chuyện này có thể nhiều người không tin ? Nhưng thực lòng tôi biết hút thuốc từ năm học lớp 11 , lúc tôi 17 tuổi . Và người tập cho tôi hút thuốc không ai khác ? Chính là cha của tôi !
      Đà lạt tháng 6 cách đây 36 năm .
      Ngoài trời cũng mưa rả rích như buổi chiều thứ 7 hôm nay .
      Cha tôi và tôi ngồi bên bếp lửa hồng trong căn nhà gỗ cũ kỹ và nghèo nàn của mình , chỉ là bếp củi trong những năm tháng còn khốn khó .
      Những ngọn lửa sáng lấp loáng và reo nổ tí tách trong lò . Đà lạt những ngày mưa , buồn bã và lạnh lẽo lắm . Cha tôi ngồi đó , cuốn hết điếu này đến điếu khác ? Hồi đó chỉ là thuốc rê thôi . Những sợi thuốc ruby vàng óng , mềm dẻo được trồng rất nhiều dưới Ka đô . Ông nheo mắt mỗi khi nhặt một thanh củi đưa lên gần miệng mồi thuốc . Ánh sáng lấp lóa kèm theo làn khói bốc lên từ thanh củi soi rõ những vết nhăn trên đuôi mắt , trên khóe môi của ông . Trông ông có vẻ cô đơn và mang nhiều tâm sự .
      Năm 1975 cha mẹ là một nhà buôn tương đối có tiếng tăm ở đất Pleiku . Vì chiến tranh lưu lạc vô đất Đà lạt . Ông ấy trốn chạy cộng sản , đã bỏ lại tất cả : Bỏ lại nhà cửa , con cái , bạn bè , điền sản sự nghiệp để trốn vô miền đất lạnh giá này . Tôi hiểu , cha tôi rất cô đơn và buồn bã lắm . Do vậy , tôi tuy chỉ là một chàng trai mới lớn , ông ấy đã xem tôi như người bạn mà thỉnh thoảng ông hay tâm sự về những chuyện thời trai trẻ của mình .
      Những chiều mưa buồn và dai dẳng đó . Ngồi cạnh ông bên bếp lửa , tai nghe tiếng rào rạt của những giọt mưa rơi trên mái tôn xen lẫn với tiếng u u của thông reo nghiêng ngã sau đồi . Cha tôi cuốn một điếu thuốc cho mình , cuốn thêm một điếu đưa cho tôi , xong ông lặng lẽ bảo :
      -Hút đi con ! Làm đàn ông phải biết hút thuốc .
      Tôi nhận điếu thuốc rê từ tay của cha tôi , mặc dù ho sặc sụa và rất khó chịu . Nhưng tôi chỉ muốn làm vừa lòng cha và muốn là người bạn tri kỷ của ông trong những lúc cô đơn của kẻ tha hương trong những chiều mưa buồn Đà lạt .
      Tôi đã hút thuốc từ đó cho đến nay . Mỗi khi nói đến chuyện hút thuốc , tôi lại hay nghĩ về Người !
(Lê quang Luận) Sài Gòn , 20/06/2015

TỰ BẠCH...

                                (Ảnh MH: Nguồn internet)
TỰ BẠCH...
      Bản chất thật của tôi là một kẻ lười biếng và vô lo . Trong những việc nhỏ nhặt liên quan đến giao tiếp bên ngoài tôi thường đợi "nước đến chân mới nhảy" . Biết đó là tật xấu , nhưng mãi cho tới bây giờ , khi đầu tôi đã hai thứ tóc , tính tôi vẫn thế ? Không hề thay đổi ?...
      Tuy nhiên ? Trời cũng thương cho nên thay thế cho tính cách lười biếng , tôi lại biết sắp xếp kế hoạch cho những việc nào cần làm trước , bắt đầu từ đâu , nếu gặp tình huống khó khăn sẽ đưa ra phương án nào để giải quyết ...? Nó luôn nằm sẵn trong đầu của tôi vào những lúc bắt đầu vắt chân lên cổ ! Với một trạng thái tâm lý rất tự tin vào công việc mình sắp làm ?
      Thay vì những công việc đó ? Có người hay lo , sẽ hoàn thành từng bước và có thể kéo dài hàng tuần , hàng tháng ? Thì tôi , cũng những công việc đó , có thể hoàn thành trong một ngày hay một tuần . Cũng chính vì điều này mà tôi trở thành ỷ lại và ngày càng lười nhác ?
      Tôi lấy một ví dụ khi đi khám bệnh tổng quát định kỳ cho mình chẳng hạn ? Tôi thường đến các Trung tâm y tế trễ hơn nhiều người , nhưng nhiều khi tôi lại về sớm hơn họ . Vì sao vậy ?
      Thường thì mọi người có thói quen cứ làm từng bước như : Kê khai , đóng tiền , lấy số khám tổng quát . Các bác sĩ sẽ chỉ định các bước như : xét nghiệm , siêu âm , nội soi , x quang , điên tim , siêu âm tim ...cứ mỗi lần đến các phòng , khoa đó lại phải nộp giấy , lấy số , chờ đến lượt mình . Như vậy vô hình chung bạn có thể làm sớm hơn người khác một khoa nhưng sẽ bị chậm trễ hơn trong các khoa khác về sau .
      Còn tôi , có thể khám tổng quát trễ hơn mọi người , nhưng khi nắm các chỉ định trong tay ? Tôi đem rãi đều các khoa và lấy hết số , sau đó quay lại khoa nào có số thứ tự gần nhất khám . Như vậy , tôi đến sau nhưng chỉ chậm lúc đầu , về sau tôi thường được khám trước so với những người tiến hành khám từng bước !
      Có nhiều người có thể nghĩ là tôi láu cá , nhưng thật ra hoàn toàn không ? Đây chỉ là một cách sắp xếp khoa học và rất công bằng mà thôi ! Không tin ư ? Các bạn cứ làm theo sẽ rõ !?.. Hihi
      Nói chung "vòng vo tam quốc"như tôi nói , chẳng qua chỉ biện minh cho tính lười nhát cố hữu của mình thôi ? Nếu làm việc vừa có tính khoa học , vừa có kế hoạch ...thì những việc nào cần làm khi có thời gian , thì nên làm ngay vẫn hơn ù lì , nằm nhà mơ mộng viễn vông , chờ "nước đến chân mới nhảy" như tôi ? Rốt cục cả đời chẳng làm nên trò trống gì ?....
(Lê quang Luận) Sài Gòn , 21/06/2015

KHOẢNH KHẮC...


KHOẢNH KHẮC...
Có người anh , đã từng là thầy giáo .
Ba hai năm tròn , nay lại gặp nhau .
Chừng ấy năm , tóc trò nay đã bạc
Còn tóc Thầy...xanh mãi tuổi sáu mươi
...........
Có thằng bạn , từng một thời ấm lạnh
Trong mái trường , một thuở đã phai phôi
Nay gặp lại , cùng nhau bên chung rượu
Ôn tháng ngày , đói rét vẫn cùng nhau
...........
Có em tôi , nơi bên kia biển cả
Quay trở về , thăm đất mẹ dấu yêu
Nơi thềm vắng , cùng nhau nâng chén cạn
Quên tháng ngày mòn mỏi , kẻ tha hương
............
Có chuyện đời , ta vẫn cứ muốn quên
Có khoảnh khắc , nhỏ nhoi , quay quắt nhớ
Bởi dòng đời , có bao giờ quay lại
Có chút tình , nên giữ chặt ...thật lâu...
(LQL) . Đà nẵng , 01/06/2015

KHÔNG THỂ...


KHÔNG THỂ...
Có nhiều điều muốn nói
Nhưng xem ra không thể?
Bởi tình mênh mông quá
Như biển cả không cùng
Có lúc muốn gọi tên
Nhưng xem ra không thể
Bởi em lung linh quá
Tên em là Đại Dương
Có nhiều điều muốn kể
Về một cuộc hành trình
Nhưng biển đời cao rộng
Thuyền đi đâu , về đâu ?
Những điều là không thể
Ta cứ mãi kiếm tìm
Để một ngày có thể
Tóc xanh nay bạc màu
Chuyện đời luôn như thế
Trách sao cứ vội vàng
Để một mai biển cạn
Tình chỉ là chiêm bao...
(LQL).Đà Nẵng , 03/06/2015


VẮNG...


VẮNG...
Tháng sáu , anh về thăm phố cổ
Đêm trăng buồn , dạo bước chậm , mình ta
Quán vắng nào , năm xưa em ngồi lại 
Mưa ngoài trời , ngồi đếm giọt buồn rơi
Hạ đang về , hôm nay ta đến sớm
Tìm bóng mình , hun hút khuất , hẻm sâu
Trong cô tịch , ta tìm ra quán cũ
Giờ vẫn còn , nhưng thiếu bóng người xưa ...
(LQL).Hội An , 02/06/2015

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

CÂY ĐÀN VĨ CẦM CỦA CUỘC SỐNG...


CÂY ĐÀN VĨ CẦM CỦA CUỘC SỐNG...

CÂY ĐÀN VĨ CẦM CỦA CUỘC SỐNG...

Sau hơn 2 tuần đi phượt lang thang từ Đà Nẵng rồi Đà Lạt ... Về đến nhà, đến khu phố cũ thân quen bên Q8 -TP Sài gòn mình thấy đã có nhiều đổi thay đáng kể.

      Sự thay đổi lớn nhất có lẽ là khí hậu. Lúc bước chân ra khỏi đất Sài thành vào một ngày cuối tháng 5, thời tiết lúc này vẫn đang nóng nắng đến đổ lửa. Người Sài gòn vẫn trông chờ hàng ngày những cơn mưa đầu mùa để xua tan cái nóng có khi lên đến hơn 40 độ. Đôi lúc người ta cảm thấy bực bội và chán ngán bởi cái tính đỏng đa, đỏng đảnh của ông Trời, bởi lúc thì ông ta vần vũ với mây đen giăng kín bầu trời với sấm vang, chớp giật, giông tố ào ạt ...làm như sắp sửa giáng xuống cõi trần cơn mưa rào đầu mùa xối xả để xua tan cái nóng và sự hoài vọng trông chờ của bao người, nhất là những tâm hồn văn - thi sĩ đang cần chút cảm hứng mỗi khi cơn mưa đầu mùa lại đến. Để rồi những bài thơ, những mảng văn xuôi thấm đẫm nỗi lòng nhung nhớ tha nhân được dịp trải đầy trên trang giấy trắng, trên bàn phím computer bám bụi lâu nay bởi mùa hè nóng bức...Mưa luôn là nguồn cảm hứng vô tận vậy mà!?...

      Trở về nhà trong một đêm phố xá ướt đẫm nước mưa, đường xá như vắng thưa người hơn và không khí như mát lành dễ chịu. Có lẽ đó là sự thay đổi lớn nhất sau chuyến đi dài.

      Về khu phố nghèo thân quen cũ, có hai nguồn cảm xúc trái ngược nhau. Một buồn và một vui.

      Buồn vì trở về nhà sau hai ngày, có lẽ do trời mưa nên quán nhà vắng khách. Những vị khách con nít trẻ tuổi hình như thích nằm nhà ôm chiếc ti vi khi ngoài đường cơn mưa cứ kéo dài nặng hạt hơn là lếch thếch ướt sủng đến quán nét thân thuộc tranh hùng. Do lẽ đó nên buồn vì doanh thu của quán giảm mạnh trong mấy ngày qua. Còn một chuyện vui thì lại nằm nơi khác. Đó là nơi quán bún riêu của đôi bạn trẻ đối diện nhà.

      Sau nhiều ngày đi vắng, hai ngày nay ăn sáng ủng hộ lại cô hàng xóm tô bún riêu nóng hổi, bốc hơi nghi ngút sao mà thơm ngon chi lạ.

      Sáng nay, sau khi múc cho mình tô bún riêu với riêu cua, giò, chả, đậu phụ...đầy ắp và thơm bức mũi đặt trên bàn, xong cô ta pha một ly trà tắc vàng óng trong lúc mình đang xì xụp thưởng thức món bún. Cô ta lễ phép đặt ly nước lên bàn và bắt chuyện với mình giọng nhẹ như gió thoảng:
      - Khuyến mãi chú ly trà tắc đá đường nè! Đợt này chú đi lâu ghê vậy đó?
      - Ồ, cám ơn cháu, mà hổm rày bán được không cháu? - Mình hỏi thăm chừng vì thấy cũng vắng khách hai ngày nay.
      - Dạ, bán được lắm chú! Lúc đầu ngày bán có 20 tô, sau tăng dần lên 30, 40 rồi mấy hôm chú đi vắng ngày nào cũng bán được hơn 40 tô chú à...mà bán mang đi nhiều hơn vì không có chỗ ngồi nên cũng khỏe! - Giọng miền tây nam bộ của cô bé ngọt lịm, pha lẫn sự vui vẻ, phấn khởi lắm.

      Mình gật gù ra vẻ đồng cảm nhưng cũng cố giữ lấy niềm vui đang phát khởi tự nhiên và dấu kín trong lòng. Ừ! Thì chú cũng mong như vậy lắm. Sài gòn mà? Nó luôn là vậy đó. Nó luôn thử thách khắc nghiệt cho những ai mới đến mà cũng rộng rãi cho những người biết chịu thương, chịu khó vươn lên. Những người biết đứng dậy mạnh mẽ sau những lần ngã gục bởi sự khó khăn, cay nghiệt của cuộc sống thì điều đó sẽ được bù đắp bằng sự thành công, nhờ chính sự nổ lực và tinh thần bất khuất của họ thôi mà!

      Mình khen và động viên cô bé thầm trong bụng như vậy đó. Rồi mình lại nghĩ; "Những ai đã vươn lên từ sự nghèo khổ mà sống và tồn tại được ở đất Sài gòn này thì dù ở đâu trên đất nước mình họ cũng sẽ dễ dàng vượt qua được."

      Tô bún riêu sáng nay mình ăn có cảm giác thơm hơn, ngon lành hơn. Có lẽ tại vì mình thấy vui vì một niềm vui của kẻ khác; của một đôi vợ chồng trẻ đã và đang dần vượt qua những khó khăn ban đầu, để vun đắp cho cái tổ ấm nhỏ nhoi nơi căn nhà thuê giữa đất Sài thành hoa lệ nhưng cũng đầy nghiệt ngã này.

      Trở về nhà, có một niềm vui khỏa lấp bớt một nỗi buồn, xem như là quân bình, vì mình biết một điều; "Không có hạnh phúc hay sự đau khổ nào theo ta vĩnh viễn cả. Nó đan xen và hòa quyện vào nhau để tạo nên những cung bậc thăng trầm. Để có lúc thì cất lên tiếng than như ai oán, lúc thì reo vui như tiếng suối chảy róc rách, trong cây đàn vĩ cầm của cuộc đời chúng ta."

(Lê quang Luận) Sài Gòn, 18/06/2015