VÌ SAO TÔI Ở ĐÂY ?...
(Tôi không thích nói về mình , nhưng trước những vấn nạn của đất nước tôi . Tôi xin kể lại một trong những câu chuyện của đời mình cho các bạn , để các bạn hiểu "vì sao tôi ở đây ?)...
*****************************
Nó cao lớn , đẹp trai , khỏe mạnh , đang học năm nhất ĐH ở Sài Gòn mới có 2 tháng bỗng nhiên ngã bệnh suy thận mãn . Mình cho nó nhập viện Chợ Rẫy và mỗ "thẩm phân phúc mạc"( đây là hình thức thẩm thấu qua màng bụng để tách nước tiểu ra ngoài tự làm ở nhà chứ không đến Bv để chạy thận) . Cận tết , bác sĩ mỗ bị trục trặc nghẹt ống nên không thành công . Vậy là bác sĩ hẹn qua tết vô bệnh viện để mỗ lại . Mình đành phải dắt con về lại Pleiku ăn tết chờ đợi và xin chạy thận cho nó ở bệnh viện thành phố Pleiku .
Tối mồng 1 tết , nó trở mệt vì ứ nước không thở được bởi tràn dịch màng phổi . Mình vội vã đưa nó vào bệnh viện TP Pleiku sau khi điện thoại cho người bạn quen là giám đốc Bv . Giọng là ngà say có lẽ do đi chúc tết mới về , nó hứa hẹn trong điện thoại :
- Dạ ! Anh cứ đưa cháu vô nhập viện , em đã điện cho cô bác sĩ trực rồi ...
- Dạ ! Anh cứ đưa cháu vô nhập viện , em đã điện cho cô bác sĩ trực rồi ...
Đưa thằng con đang thở hơi lên vô bệnh viện . Cô bác sĩ trực có dáng mập mạp nhưng lại thấp bé tiếp nhận cha con mình tại phòng trực cấp cứu . Sau khi kê khai tên họ vào bệnh án , cô ta đưa cặp mắt hình viên đạn nhìn mình rồi ra lệnh :
- Anh đưa nó vô nằm cái giường phía trong cùng kia kìa ...
- Anh đưa nó vô nằm cái giường phía trong cùng kia kìa ...
Thằng nhỏ nằm xuống là ngộp , không thở được . Đành ngồi trên giường cứ thở hơi lên , khuôn mặt tím tái vậy mà cô ta cứ ráng nhét ống thở ô xy vô mũi nó rồi kẹp dây vô ngực để kiểm soát nhịp tim qua máy đếm .
Thấy thằng con của mình ngày càng khó thở và đuối dần trong khi mình biết nó bị suy thận nên tràn dịch màng phổi . Trong trường hợp này chỉ cần cho chạy thận để rút nước ra là khỏi . Thấy phong cách chậm chạp , từ tốn của cô ta trong khi thằng con mình cứ thở hơi lên rất tội nghiệp . Nhịp tim mình quan sát qua máy đo , lúc thì 150 nhịp/phút , lúc thì có 50 nhịp/phút nhảy loạn xạ . Sốt ruột mình đến gặp cô ta đề nghị :
- Con tôi nó bị tràn dịch màn phổi , bác sĩ cho thở ô xy không có tác dụng gì đâu ? Làm ơn cho cháu chạy thận rút nước ra là khỏi ngay à ?...
- Con tôi nó bị tràn dịch màn phổi , bác sĩ cho thở ô xy không có tác dụng gì đâu ? Làm ơn cho cháu chạy thận rút nước ra là khỏi ngay à ?...
Liếc nhìn mình bằng đôi mắt sắc lẻm , xong cô ta nhếch môi hỏi ngược lại mình bằng giọng kẻ cả rất khó chịu :
- Anh là bác sĩ hay tôi là bác sĩ ?...
- Tôi biết cô là bác sĩ , nhưng con tôi ...
- Anh vì quá cưng chiều nó mà sốt ruột . Ở đây có trường hợp còn nặng hơn gấp mấy lần con của anh cũng không sao cả . Đợi đến sáng sẽ xử lý .- Cô ta nói với mình bằng giọng lạnh băng và ra vẻ bực bội .
- Anh là bác sĩ hay tôi là bác sĩ ?...
- Tôi biết cô là bác sĩ , nhưng con tôi ...
- Anh vì quá cưng chiều nó mà sốt ruột . Ở đây có trường hợp còn nặng hơn gấp mấy lần con của anh cũng không sao cả . Đợi đến sáng sẽ xử lý .- Cô ta nói với mình bằng giọng lạnh băng và ra vẻ bực bội .
Mình bước ra ngoài đến chỗ con . Quả thực lúc ấy mình không dám nhìn khuôn mặt tím tái và hơi thở khó nhọc của con . Mình nhìn dáng dấp to con của nó mà xót xa vô hạn . Không dám nhìn con đang chết từ từ trong khi mình thừa biết nguyên nhân và cách xử lý , nhưng mình không có quyền gì trong cái bệnh viện chết tiệt này . Để con ở đó mình chạy ra khỏi phòng , móc điện thoại gọi cho thằng em giám đốc . Bên kia mình chỉ nghe tiếng "ò í e....thuê bao của quý khách...", có lẽ nó xỉn và đã tắt máy đi ngủ .
Lúc này đã hơn 10 giờ đêm , trời Pleiku khá lạnh . Ông anh ruột và một vài đứa cháu đến thăm nó bên trong . Mình bất lực và thật sự không dám vào nhìn nó . Đến khi đứa cháu đi ra nói với mình :
- Cháu thấy nó đang rất mệt và lả người ra rồi . Giờ làm sao đây chú ? Sao bác sĩ không làm gì hết vậy ?...
- Cháu thấy nó đang rất mệt và lả người ra rồi . Giờ làm sao đây chú ? Sao bác sĩ không làm gì hết vậy ?...
Nhìn vào phòng trực . Ả nữ bác sĩ vẫn đang ngồi ghi ghi , chép chép . Không nhịn được nữa khi thấy con mình đang chết mà biết cách vẫn không thể cứu nó . Mình đẩy cửa phòng bác sĩ trực bước vào bên cô ta . Vẫn đôi mắt ngu ngơ nhưng chứa nét vô cảm và hách dịch ...cô ta ngước mắt nhìn mình hỏi :
- Gì nữa đây ?...
- Gì nữa đây ?...
Bằng thái độ nhã nhặn đầy kềm chế . Lời nói của mình rất nhẹ nhưng chứa đựng sự quyết đoán và đầy căm phẩn . Mình nói sát bên tai cô ta :
- Tôi nói cho cô biết nhé . Cô chỉ cần test máy , rồi cho con tôi chạy thận là nó sẽ khỏi ngay . Bằng không ? Nếu tối nay con tôi chết ...?- Nhìn xoáy vào mặt cô ta tôi nói tiếp - ...Cô và con của cô sẽ lãnh hậu quả y như con tôi vậy và....tôi sẽ đốt ra tro cái bệnh viện chó chết này đấy , cô tin không ?...
- Tôi nói cho cô biết nhé . Cô chỉ cần test máy , rồi cho con tôi chạy thận là nó sẽ khỏi ngay . Bằng không ? Nếu tối nay con tôi chết ...?- Nhìn xoáy vào mặt cô ta tôi nói tiếp - ...Cô và con của cô sẽ lãnh hậu quả y như con tôi vậy và....tôi sẽ đốt ra tro cái bệnh viện chó chết này đấy , cô tin không ?...
Hình như lúc này nét mặt của mình rất dễ sợ hay sao ấy mà cô ta bỗng nhiên tái mặt . Cô ta giọng hơi run quát y tá đẩy con tôi vào phòng chạy thận và cho test máy .
Từ khi chiều tới giờ mình không thông báo cho vợ và những đứa con còn lại biết , sợ họ lo lắng mà chỉ chịu đựng một mình . Giờ này nghe ai báo cũng vội vả chạy đến . Mình nhắc vợ và thằng con lớn vào phòng chạy thận để theo dõi , còn mình phóng xe xuống phố mua thuốc chích tạo máu cho con .
Thú thật với các bạn ! Lúc đẩy nó vô phòng máy nó đã tím hết cả người vì không hô hấp được . Mình đi mua thuốc vì là tránh nhìn thấy cảnh quá đau lòng của con . Trong hơn 15 phút đi ra ngoài mình chỉ sợ chiếc điện thoại trong túi quần của mình rung lên và đổ chuông .
Khi quay lại bệnh viện , mình thấy nó đang nằm ngủ trong lúc chiếc máy chạy thận vẫn đang chạy xè xè bên cạnh . Mình thở phào nhẹ nhõm và bước ra hành lang bên ngoài không thèm nhìn đến khuôn mặt khó ưa của cô bác sĩ đang ngồi gần đó . Móc bao thuốc lá trong túi quần , mình bật lửa mồi một điếu mắt nhìn lên bầu trời đêm mùng một tết đầy sao sáng .
Bản năng của một người cha đã vùng dậy để thắng thế thói quan liêu và sự vô cảm đang ngự trị đầy dẫy trên đất nước chúng ta . Con mình đã được cứu sống nhưng niềm tin vào bác sĩ của các bệnh viện ở đây không còn nữa . Nó đã biến mất hoàn toàn trong suy nghĩ của mình...
Sang mùng 10 tết , mình quyết định đưa cả gia đình vào Sài Gòn sống . Mình thuê tạm một căn nhà nhỏ gần bệnh viện Chợ rẫy bên Quận 1 . Ở đó mình mở tiệm bán nước giải khát sống qua ngày khá vất vả cho đến khi mình thu xếp mua được căn nhà nhỏ bên quận 8 , rất gần bệnh viện Chợ Rẫy để lo cho nó .
Mình đã quyết định bỏ tất cả sau lưng . Bỏ vùng đất cao nguyên đất đỏ đầy ắp kỷ niệm của thời thơ ấu . Bỏ lại hai ngôi mộ của mẹ cha ở đó . Bỏ cả sự nghiệp khá thành công đang còn dang dỡ . Bỏ lại các mối quan hệ bạn bè gắn bó và trên hết mình chạy trốn một xứ sở mà ở đó có những con người ngu dốt mà hãnh tiến , hợm hĩnh . Những con người được vinh danh là bác sĩ cao quý nhưng có trái tim lạnh lùng và vô cảm . Mình ra đi không một chút luyến tiếc vì mình muốn con mình phải sống chứ không để nó bỏ xác vì sự ngu xuẩn của họ...
Sống ở trên đời , chỉ đến khi nào bạn bị vấp ngã , bị vùi dập bởi sự không may của số phận mà tưởng chừng như mình không thể gượng đứng lên nổi ...khi ấy bạn mới biết được ai là những người bạn thật sự quanh mình . Khi ấy bạn mới biết được bản thân tiềm tàng trong con người bạn có được năng lực gì ?...
Khi bạn tận mắt chứng kiến những người thân yêu của mình đang chết từ từ mà mình biết cách cứu nhưng không thể ? Lúc ấy bạn mới biết cảm giác của sự vùng lên bản năng bất chấp mọi quy ước về mặt đạo đức để cứu lấy những người thân yêu của mình...
Mình đã rời bỏ Pleiku và đến với Sài Gòn là như thế đó . Cuộc sống của mình hiện tại chỉ đắp đổi qua ngày , nhưng mình vui vì được sống ở một xứ sở văn minh và có những con người biết cách làm việc chuyên nghiệp nhưng vẫn đầy tính nhân bản...
Ăn dầm nằm dề hơn 2 tháng trong bệnh viện khoa thận để lo cho con , khi ấy mình mới ngộ ra một điều : Nhà cửa , tiền bạc , công danh và sự nghiệp sẽ trở thành vô nghĩa khi bạn nằm ở đây vì bệnh tật nan y . Khi đối diện với sự đau đớn và cái chết cận kề , mọi người đều bình đẳng như nhau ....
(Lê quang Luận) Sài Gòn , 01/11/2015
P/s: Viết bài này như một lời tâm sự . Tôi không muốn nêu tên cô ta là ai , bởi vì mọi chuyện đã trôi qua . Tôi chỉ muốn cô ấy đọc được bài viết này và một số bác sĩ khác hiểu rõ hơn vì sao có những vấn nạn côn đồ vẫn thường xảy ra ở các bệnh viện . Có thể vì nhiều lý do khác nhau , nhưng trường hợp xảy ra như câu chuyện của tôi không thiếu ? Tôi chỉ hy vọng cô ta thay đổi và hãy hành xử như một người thầy thuốc tử tế , đầy tinh thần trách nhiệm và lòng bao dung của mình . Dù thời thế nào cũng vậy , hãy sống xứng đáng với câu châm ngôn : "Lương y như từ mẫu"...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét