Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

TỰ BẠCH CỦA ẾCH...

                                                    (Ảnh MH: Nguồn internet)
TỰ BẠCH CỦA ẾCH...
       Tui là vậy đó ? Mắt lồi , mũi tịt , miệng rộng , chân dài ...lại thêm cái bụng bự dzậy đó ...Nhưng tui cứ là tui , làm gì được nhao nào ? hehe
       Để tui giải thích cho mà nghe ?
       Mắt tui lồi để "nhìn xa trông rộng" . Nhìn cho rõ dự án nào ngon , thằng nào giàu có , tiền lobby đậm . Nhìn xem khe hở nào luồn lách kiếm tiền nhanh . Nhìn lợi lộc phía trước , nhìn địch thủ phía sau ...và cuối cùng là để nhìn các em chân dài cho rõ .
       Mũi tịt là để bớt ngửi mùi thúi từ những thằng đồng cấp chung quanh mình và những thằng cao cấp hơn . Hay nói cách khác là đồng loại tham như tui .
       Miệng rộng là để tui ăn cho nhanh , nuốt cho nhiều , la làng cho lớn tiếng khi có thằng muốn nhào dzô giành giật quyền lợi với tui . Để la mắng , đỗ thừa cho cấp dưới và ton hót , nịnh bợ cho tới tai cấp trên ...và để hát bài không tên số 10 của Vũ thành An : "...Hứa cho nhiều , cũng vậy thôi ?"...với những kẻ miệng mồm bép xép của đám cầm bút .
       Chân tui dài là để có sự cố xảy ra , tui nhảy cho nhanh ra nước ngoài .
       Còn cái bụng bự là hệ quả từ cái miệng ăn tạp của tui đó mà ?...
       Muốn làm thịt tui hả ? Không có dễ đâu à nha ? Chung quanh tui đã có đồng loại Đảng Ếch của tôi đông như quân Nguyên , nên đừng có hòng mà xào lăn được tui nhá ?.hê..hê
(Ếch Chủ tịt) SG, 28/07/2015

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

MƯA TÌNH ĐẦU...

                                (Ảnh MH: Nguồn internet)
MƯA TÌNH ĐẦU...
       Cũng như bao chiều cuối tuần khác trong tháng 6 rực lửa nắng hanh khô ?
       Chiều trong tháng 7 hay mưa .
       Chiều nay cũng vậy , đang lắc rắc những giọt mưa đầu thu . Ở phía xa , tiếng rầm rì từ xa vọng lại của cơn mưa rào hối hả . Tiếng u u có lúc dồn dập , có lúc như nghẹn lại ở đâu đó như tiếng khóc thầm tiễn hạ qua đi .
       Mưa về lại gợi nhớ những kỷ niệm xưa cũ , những năm tháng thơ ấu , thời còn cắp sách đến trường ? Đã có những buổi đội mưa như thế trên chiếc xe đạp cà tàng , lặn qua , lội lại trước cổng nhà nàng với phong thư nằm ấm trong túi chiếc quần Tây cũ .
       Vẫn tiếng mưa như chiều hôm nay , nhưng thấy còn thiếu một chút gì đó ? ...À ! Tiếng Thông reo ? Phải rồi , tiếng thông reo xào xạc hòa âm với tiếng mưa sao chứa nhiều khắc khoải , hy vọng ...kèm với tiếng trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực .
       Cơn mưa chiều dai dẳng , lạnh buốt của Đà lạt năm nào như đồng lõa với sự lặng thinh của căn nhà đã sáng đèn của nàng ? Mình không nhớ rõ đã đạp xe dưới mưa qua lại căn nhà có chiếc cổng đóng im ỉm đó bao nhiêu lần ? Nhưng mình biết chắc một điều phong thư tình vẫn còn nằm vẹn nguyên trong túi ... Và nó nằm đó lặng thinh mãi mãi như mối tình đầu trong sáng , cô đơn và lưu dấu trong tim cho đến mãi tận bây giờ .
..................................
Mưa đầu mùa hạt nhỏ long lanh
Mưa quấn quít giọt dài giọt vắn
Mưa hỡi mưa ơi có bao giờ nhớ nắng
Sao ta buồn lại nhớ thương nhau
Mưa tình đầu nghe rất mong manh
Mưa tí tách thì thầm trên ngói
Em có nghe mưa tưởng chăng lời anh nói
Rất nồng nàn ngọt tiếng: YÊU EM...(Nguyễn trung Cang)

Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015

BA HÌNH PHẠT

                               (Ảnh MH: Nguồn internet)
BA HÌNH PHẠT
       Một tên trộm bị bắt mang tới trước mặt quan tòa. Tội của hắn có chứng cứ đầy đủ, ai cũng muốn hắn bị trừng phạt đích đáng.Quan tòa là một người thấu tình đạt lý, ông đưa ra 3 hình phạt để phạm nhân có thể lựa chọn: "Hoặc là ngươi ăn 50 củ hành tây hoặc chịu bị đánh 50 roi. Nếu hai cách này ngươi đều không muốn thì có thể chấp nhận nộp phạt 100 đồng tiền."
       Tên trộm nghĩ:"100 đồng tiền đối với mình không phải là nhỏ, nếu mình có nhiều tiền thế, đâu cần phải đi ăn trộm?". Vì thế, hắn quyết định chọn một trong hai: ăn đòn hoặc ăn hành tây. Tên trộm cho rằng 50 roi nhất định rất đau, bèn chọn ăn hành tây.
       "Ăn hành tây có gì khó chứ!". Khi ăn củ hành tây thứ nhất, hắn nghĩ thế. Nhưng càng ăn tiếp, càng khó chịu đến mức không thể nào nuốt được . Nước măt nước mũi dàn dụa, hắn đành bỏ lựa chọn này. "Hành tây ăn không nổi, mình chịu 50 roi vậy". - Hắn ta nghĩ - "như thế còn đỡ hon bị phạt tiền."
       Nghĩ thế cho nên hắn nói nguyện vọng của mình với quan tòa.Quan tòa cho phép. Nha dịch ấn hắn xuống đất, sau đó vung roi, bắt đầu đánh. Roi quất lên người hắn tới tấp, mới được vài phát hắn đã không chịu nổi kêu lên: "Xin hãy phạt tôi 100 đồng đi..." hắn van xin quan tòa.
       Cứ thế, cuối cùng hắn ta vẫn chọn sự trừng phạt mà hắn không muốn. Tên trộm này đã không muốn bị phạt tiền, lại không muốn ăn đòn nhưng cuối cùng lại phải chịu cả ba hình phạt. 50 củ hành tây, 50 roi, 100 đồng, tên trộm chỉ được chọn 1, chỉ cần hắn "chịu đựng" một chút thì có thể được tự do, nhưng rốt cuộc hắn lại phải lần lượt chịu đủ các hình phạt.
       Vấn đề ở chỗ hắn đã thiếu dũng khí, không quyết tâm tới cùng cho nên đã mất toàn bộ.Thực ra, xác định rõ mục tiêu, giữ vững ý chí sẽ giúp chúng ta khắc phục khó khăn, đạt được mục đích.
       Muốn nước bốc hơi phải đun sôi ở 100 độ, 90 độ cũng không thành, 99 độ cũng không được. Nước nhất định phải sôi ở 100 độ mới có thể tạo ra hơi , hơi nước đẩy được xe lửa, nhưng còn nước ấm thì không thể đẩy được bất cứ thứ gì.
       Một người luôn có thái độ nửa vời, do dự, thiếu kiên trì, sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp và phải sống cuộc đời tầm thường, không thăng tiến được.
(ST)

                               (Ảnh MH: Nguồn internet)

HẠNH PHÚC VÔ HÌNH...

                                (Ảnh MH: Nguồn internet)
HẠNH PHÚC VÔ HÌNH...
      Có một phú ông vô cùng giàu có. Hễ thứ gì có thể dùng tiền mua được là ông mua về để hưởng thụ. Tuy nhiên, bản thân ông lại cảm thấy không vui, không hề hạnh phúc.
      Một hôm, ông ta nảy ra một ý tưởng kỳ quặc, đem tất cả những đồ vật quý giá, vàng bạc, châu báu cho vào một cái bao lớn rồi đi chu du. Ông ta quyết định chỉ cần ai có thể nói cho ông làm thế nào để hạnh phúc thì ông sẽ tặng cả bao của cải cho người đó.
      Ông ta đi đến đâu cũng tìm và hỏi, rồi đến một ngôi làng có một người nông dân nói với ông rằng nên đi gặp một vị Đại sư, nếu như Đại sư cũng không có cách nào thì dù có đi khắp chân trời góc bể cũng không ai có thể giúp ông được.
      Cuối cùng cũng tìm gặp được vị Đại sư đang ngồi thiền, ông ta vui mừng khôn xiết nói với Đại sư: “Tôi chỉ có một mục đích, tài sản cả đời tôi đều ở trong cái bao này. Chỉ cần ngài nói cho tôi cách nào để được hạnh phúc thì cái bao này sẽ là của ngài”.
      Lúc ấy trời đã tối, màn đêm sắp buông xuống, vị Đại sư nhân lúc ấy liền tóm lấy cái túi chạy đi. Phú ông sợ qua, vừa khóc vừa gọi đuổi theo: “Tôi bị lừa rồi, tâm huyết của cả đời tôi”.
      Sau đó vị Đại sư đã quay lại, trả cái bao lại cho phú ông. Phú ông vừa nhìn thấy cái bao tưởng đã mất quay về thì lập tức ôm nó vào lòng mà nói: “Tốt quá rồi!”. Vị Đại sư điềm tĩnh đứng trước mặt ông ta hỏi: “Ông cảm thấy thế nào? Có hạnh phúc không?” - “Hạnh phúc! Tôi cảm thấy mình quá hạnh phúc rồi!”.
      Lúc này, vị Đại sư cười và nói: “Đây cũng không phải là phương pháp gì đặc biệt, chỉ là con người đối với tất cả những thứ mình có đều cho rằng sự tồn tại của nó là đương nhiên cho nên không cảm thấy hạnh phúc, cái mà ông thiếu chính là một cơ hội mất đi. Ông đã biết thứ mình đang có quan trọng thế nào chưa? Kỳ thực cái bao ông đang ôm trong lòng với cái bao trước đó là một, bây giờ ông có còn muốn đem tặng nó cho tôi nữa không?”.
***************************
      * Bài học:
      Khi mất đi hoặc thiếu thứ gì đó bạn sẽ luôn nhớ về nó, nhưng khi có được rồi thì lại dễ dàng coi nhẹ, thậm chí nhìn mà không thấy nó. Con người luôn quan tâm, hoài niệm thứ đã mất song lại không biết trân trọng những thứ mình đang có, đang sống trong hạnh phúc mà không biết mình hạnh phúc.      Có lẽ, đó chính là bất hạnh lớn nhất của con người và cũng là nguyên do khiến hạnh phúc cứ mãi vô hình.
      Ông trời cho ta khả năng nhìn thấy thì sẽ sắp xếp cho ta những bài học về sự mất đi - mất đi để có thể nhìn thấy - nhìn thấy hạnh phúc mình đang nắm giữ.
(ST)
                               (Ảnh MH: Nguồn internet)

QUAN NHUỘM TÓC...

                                (Ảnh MH: Nguồn internet)
QUAN NHUỘM TÓC...
      Một vị quan nọ bước vào tiệm cắt tóc . Sau khi đã yên vị trên ghế , một yêu cầu được đưa ra :
      - Tụi bay hớt , uốn , sấy , gội ... Xong nhuộm dùm tao màu vàng cho nó Tây một chút nhá ? Tiền bạc không thành vấn đề ?...
      Các cô thợ vui mừng vì gặp khách sộp nên nhanh chóng bắt tay vào cuộc .
      Khoảng 2 giờ sau đó , tác phẩm hoàn thành . Ngủ được một giấc vị quan nọ giật mình khi thấy cái đầu của mình tóc xoăn tít , vàng choé trên cái mặt bự mỡ . Hoảng quá , yêu cầu làm lại :
      - Chúng mày chịu khó cắt ngắn một chút , duỗi thẳng ra và nhuộm lại màu cũ cho tao ?
      Các cô thợ lại bắt tay vào việc một cách khẩn trương . Hai tiếng sau , tác phẩm hoàn thành với mái tóc suông , ngắn và được nhuộm màu muối tiêu như cũ .
      Thêm một giấc , khi thức dậy vị quan nọ ngỡ ngàng khi thấy vẫn sự cũ kỹ của khuôn mặt già chát cộng với mái tóc ngắn khó coi quá nên ra lệnh :
      - Như này không được rồi ? Không thấy gì hiện đại cả ? Mấy em chịu khó thêm lần nữa , cắt húi cua cho anh , sấy cho nó bồng bềnh xong nhuộm đỏ cho nó bền nhá , nhá ?
      Lại bắt tay vào việc thêm một lần nữa , rồi lại sửa , lại nhuộm , lại uốn ... Cuối cùng cái đầu ông quan trụi lũi tóc mà màu mè vẫn không hợp nhãn , nhìn trong kinh dị quá ?
      - Thôi , thôi ... Chúng mày cạo trọc luôn dùm anh cho giống Ronando Bờ Ra Xin ấy . Thế nhé , xong tính tiền cho anh ?
      Các cô thợ mệt phờ râu , lại bắt tay vào cạo trọc lóc cái đầu vị quan nọ .
      Lúc tính tiền , nhìn con số có tới 7 chữ số , ông ta trợn mắt quát lên :
      - Cái gì thế này ?
      - Dạ ! Đó là tiền công , tiền các loại thuốc nhuộm , tiền xà bông gội ...
      - Thôi dẹp đi ? Tụi bay nhìn cái đầu tao xem ? Thuốc nào đâu , kiểu nào đâu ? ...chúng mày láo ? Cái đầu tao cạo trọc lóc thì tao trả tiền cạo thôi ? Tụi bay đâu có làm nên tác phẩm nào "vĩ đại" đâu mà đòi tiền lắm thế ??...
      Rốt cục , cả đám thợ không có lấy một xu sau nhiều giờ làm việc . Còn ông quan nọ cái đầu , răng , tóc , mắt , mũi... được nhuộm một màu đỏ lòm , tươi rói , ung dung lết ra khỏi quán ... Hihi
(LQL). SG,25/07/2015

ĐẤT NƯỚC LẠ LÙNG...

                                (Ảnh MH: Nguồn internet)
ĐẤT NƯỚC LẠ LÙNG...
       Việt Nam của chúng ta trong những năm gần đây xuất hiện nhiều chuyện lạ . Những chuyện đó , đôi khi với những người bình thường trong chúng ta lại nhìn nhận như một kỳ tích vậy .
       Từ một việc nhỏ của người dân như việc dừng xe đúng vạch quy định tại các ngã tư đèn đỏ ở thành phố của một người tham gia giao thông . Hoặc hình ảnh thờ ơ của một vài người dân trong TP khi thấy bao nhiêu người hôi của từ một chiếc xe bị tai nạn đổ bia lon ra đường phố đã trở thành một chuyện lạ lùng ?
       Chuyện ở những nước ngoài , người Việt Nam thường xuyên đi du lịch mà không có biển cảnh báo đề phòng trộm cắp , hoặc bảng cảnh báo phạt tiền người VN vì lấy thức ăn thừa mứa trong những nhà hàng bán thức ăn tự chọn ...cũng là một chuyện bất ngờ ?
       Lạ nhất là chuyện khách du lịch qua đường hàng không . Mỗi khi về đến nhà kiểm tra hành lý thấy không mất gì thì lộ vẻ vui mừng , hả hê cứ như là người may mắn vừa trúng số ? Trúng giải gì còn tùy theo giá trị của món đồ họ để trong va li của mình ?...
       Từ việc một CSGT từ chối nhận tiền hối lộ của người điều khiển phương tiện giao thông bị phạm lỗi . Cho đến việc một trung tá CSGT đứng ra thanh minh cho ngành của mình về việc không có chuyện nhân viên của mình gài bẫy để bắt lỗi người tham gia giao thông vi phạm cũng là một chuyện lạ thường ?
       Một đất nước với hơn 90 triệu dân mà có tới hơn 11.000 giáo sư , phó giáo sư và trên 24.000 tiến sĩ . Nhưng đặc biệt không có được một bằng sáng chế nào có giá trị cho loài người ? Thì kể ra là một chuyện quá sức kỳ lạ đến không ngờ ?
       Có đất nước nào mà khi nghe tin vịt trên mạng Internet về sự ra đi của một Đại tướng quân tài ba lỗi lạc của đất nước mình , mà người dân lại hoan hỉ , mừng vui như cha chết mới sống lại không ?
       Chưa bao giờ người dân lại tỏ ra thờ ơ khi báo chí đưa tin về một vị Bí thư tỉnh ủy nào đó khai man thành tích anh hùng để hưởng tiền trợ cấp , hơn là sự ngạc nhiên đến lạ lùng của dân chúng về việc một Đảng viên CS cảm thấy mình bất tài , không đủ năng lực phục vụ , xin treo ấn từ quan ? Lại là một việc quá sức bất ngờ nhất trong gần 4 triệu Đảng viên CSVN từ ngày thống nhất đất nước 1975 cho đến nay ?
       Những người nghèo khổ của những đất nước chậm phát triển có lẽ luôn nằm mơ được trở thành những công dân VN . Để làm giàu nhanh chóng từ việc bán vé số dạo và hoan hỉ vui mừng quên cả đói khổ khi được chứng kiến cảnh bắn pháo hoa một đêm hàng trăm tỷ đồng của nhà nước nhân dịp lễ lộc nào đó , cũng là điều hiếm thấy ?
       Mọi người sẵn sàng vỗ tay tán thưởng cho một người trồng ổi , không có một chút năng khiếu về âm nhạc hay hài hước nhưng thừa sự dũng cảm để tung lên mạng những video clip tự sướng không giống ai ?... Nhưng lại sẵn sàng phê phán , ném đá tơi bời một hoa hậu có dáng không đẹp mắt trong khi say ngủ ?
       Nền điện ảnh thế giới phải cuối đầu bái phục VN về khả năng diễn xuất và lồng ghép video của người dân bình thường khi dựng nên cảnh thân thể một người phụ nữ bị dằn xéo dưới bánh xích của một xe máy ủi ở Hải dương ?
       Và còn muôn vạn điều lạ lùng khác nữa , mà nếu liệt kê ra đây chúng ta không khỏi đau đớn tự hào là một người con đất Việt . Chúng ta tự hào cho bức tượng bốn trăm tỷ của bà mẹ VN anh hùng nhưng chúng ta cũng đau đớn không kém khi có hàng trăm em thơ phải lội suối đến trường , hàng ngàn người vật vã , vất vưởng vì đau bệnh nặng mà không tiền chữa trị và có nhiều bà mẹ VN khác vẫn còn sống sót trong sự nghèo túng , khốn cùng .
       Chúng ta tự hào vì sắp có một tháp truyền hình cao nhất Thế giới với kinh phí lên đến 1 tỷ USD . Hiện nay Việt Nam là quốc gia có nhiều loại hình báo chí, với hơn 800 cơ quan. Đặc biệt chưa nước nào có nhiều đài truyền hình như VN, với hơn 300 kênh phát thanh, truyền hình phát sóng hàng ngày . Nhưng chúng ta cũng đau đớn khi biết rằng có hàng triệu người dân hoàn toàn mù mịt thông tin về tình hình thời sự mang tính nhạy cảm với chế độ . Với nền công nghệ giải trí truyền thông chắp vá , sao chép , què quặc ?
       Tự hào hơn khi chúng ta lại sắp có một sân bay to lớn , hoành tráng nhất Đông Nam Á . Với kinh phí lên đến hàng chục tỷ USD ? Nhưng chúng ta cũng đớn đau khi chưa biết làm cách nào để du khách an tâm với tài sản mang theo khi mới đặt chân đến cổng sân bay của đất nước mình , mà sự rủi ro của họ xuất phát trước tiên từ dịch vụ của Cảng Hàng không ?
       Còn bao điều kỳ lạ khác nữa trong đất nước của chúng ta . Nhưng thiết nghĩ là những người công dân nước Việt bình thường . Ai cũng mong muốn cho những điều kỳ lạ đó trở thành điều bình thường .
       Chúng ta sẵn sàng đánh đổi sự tự hào về những cái nhất , mà tự mình vẽ ra đó ? Để đổi lấy sự an vui trong tâm tưởng , bình dị trong lối sống , ngay ngắn , tình người trong cư xử , công bằng trong công việc ...Thì đó mới chính là điều mà chúng ta đáng để tự hào khi là một công dân nước Việt . Kiêu hãnh ngẩng cao đầu khi bước chân ra khỏi đất nước của mình mà không nhận thấy bất cứ sự kỳ thị , phân biệt nào của người dân nước khác ?...

        Không đúng như vậy sao các bạn ?...

(Lê quang Luận) Sài Gòn , 25/07/2015


                                (Ảnh MH: Nguồn internet)

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2015

NGỤC TÙ CỦA TÂM HỒN...

                                (Ảnh MH: Nguồn internet)
NGỤC TÙ CỦA TÂM HỒN...
       Trong cuộc sống của chúng ta , vì lòng tham nên chẳng bao giờ bằng lòng với cuộc sống hiện tại . Dù bạn giàu có bao nhiêu đi chăng nữa vẫn cảm thấy chưa hài lòng .
       Người nghèo khổ thì mong có nhiều tiền để thoát cảnh nghèo . Người giàu có , lắm tiền , nhiều của thì vẫn muốn có thêm ...Cứ như vậy , chúng ta cứ loanh quanh , lẫn quẫn trong vòng tham chấp đó mà không tìm thấy niềm an lạc , hạnh phúc khi biết bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình .
       Tôi còn nhớ , lúc mẹ tôi còn sống vẫn hay răn đe và dạy dỗ chúng tôi bằng câu tục ngữ như thế này , mà tôi nhớ mãi đến tận bây giờ :
       Cá trong lờ đỏ hoe con mắt
       Cá ngoài lờ ngúc ngoắc muốn vô .
       Mẹ tôi là một phụ nữ quê mùa , ít học . Nhưng bà đã thấm nhuần một chân lý đơn giản để cuộc sống an vui , tự tại chính là vì bà hiểu rõ câu tục ngữ đó : " Sống là phải biết bằng lòng với hiện tại ". Và lấy nó làm hình tượng để chúng tôi sống biết nhẫn nhịn và không tự làm khổ mình vì thói đua đòi , sĩ diện .
       Tôi còn nhớ một câu chuyện đã đọc trong sách nào đó từ rất lâu , nội dung đại loại như sau , xin được giản lược lại để chúng ta cùng suy ngẫm :
       Có hai chú chim cu gáy nọ đang sống ung dung tự tại giữa thiên nhiên . Bỗng dưng hôm nọ , một chú bị con người bẫy được đem về nuôi . Dù được sống trong lồng son , thức ăn cung phụng đầy đủ , nhưng chú chim tội nghiệp vẫn u sầu ủ rủ vì nhớ bạn , nhớ bầu trời tự do bay nhảy , mỗi ngày cất tiếng than ai oán .
       Chú chim còn lại nghe thấy , bay đến thăm bạn . Nhìn những lọ thức ăn đầy tràn , tươi mới trong lồng , thì khởi phát lòng tham . Chú chim tự do bày bạn cách thoát khỏi lồng bằng cách giả chết để mình vào thế chỗ .
       Cuối cùng kế hoạch thành công ngoài mong đợi , khi con người bị mắc lừa con chim ốm yếu nhưng bỗng được một chú chim mạnh mẽ tự nguyện chui vào lồng thay thế .
       Mấy ngày đầu được ăn uống no say chú chim nhỏ tỏ ra thích thú , hót vang . Nhưng đến vài hôm sau , chú bỗng trở nên buồn bã , cuồng chân , cuồng cánh và nhớ da diết đất trời cao rộng . Ước muốn được tự do bay nhảy dù cho có thể đói khát hơn trong lồng cũng được .
       Thế nhưng , do u sầu , buồn bã nên không cất nổi tiếng hót líu lo như lúc đầu . Và con người cũng bỏ lơ không còn chăm sóc như trước nữa ? Việc giả chết để thoát ra cũng không thể qua mắt được con người .
       Cuối cùng chú chim nhỏ , chết dần mòn trong sự tù túng ở trong lồng mới nhận ra được chân lý : Nếu cuộc sống chỉ vì miếng ăn mà thiếu tự do thì cũng chỉ là một kiếp sống thừa .
       Bài học mà tôi rút ra được từ câu tục ngữ của mẹ và mẫu chuyện con chim cu gáy là : "Lòng tham đôi khi sẽ biến thành cái bẫy vô hình giam giữ sự ung dung , tự tại của tâm hồn , trong cuộc sống của chúng ta" .
(Lê quang Luận). Sài Gòn, 24/07/2015
                               (Ảnh MH: Nguồn internet)

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015

CÂU CHUYỆN TRONG QUÁN NƯỚC...


CÂU CHUYỆN TRONG QUÁN NƯỚC...
      Ghi lại câu chuyện trao đổi trong quán cà phê của một nhóm bạn học mà tôi nghĩ đã rất lâu họ mới gặp lại nhau .
      Một người đàn ông , tóc hoa râm , tuổi áng chừng dưới 60 chậm rãi đưa ra nhận xét về lối sống và cách thể hiện tình cảm của giới trẻ bây giờ :
      - Mình thật không hiểu nổi ? Tụi nhỏ bây giờ tại sao lại nhút nhát khi muốn thổ lộ tình cảm , tỏ tình với nhau thế không biết nữa ? Yêu nhau mà không dám nói , không dám cầm tay khi dạo phố cùng nhau . Thư tình thì viết bằng tay , bút tre , mực tím ... Nắn nót từng câu , từng chữ ...lại còn ép trong đó nào hoa khô , nào lá mục ? Nghĩ lại thời của tụi mình , thấy tiếc ...
      Một phụ nữ ngồi bên phụ họa với giọng tiếc rẻ :
      - Bạn nói chí phải . Chả bù với thời của tụi mình . Ngồi trên máy tính , chưa thấy mặt mũi thật ra sao cả , chỉ nhìn cái avatar , chat vài câu đã nói yêu rồi ? Lại còn hẹn hò gặp nhau vui vẻ . Muốn tỏ tình , làm chi có hoa khô , lá mục như tụi nhỏ bây giờ mà gửi ? Toàn là gửi cho nhau hoa tươi đủ loại , đủ màu , lá diêu bông có mà đầy trên mạng ...cứ down xuống , enter một phát là xong , kèm theo một câu tiếng anh cho nó sang : "I love you so much"..."
Còn ở xa nhau quá thì có Tango , Zalo , Viber...bấm một phát thì tha hồ nhìn mặt nhau tức thì cho đỡ nhớ . Lại còn hứng chí show hàng cho người yêu xem dễ ợt ?
      Một người đàn ông có khuôn mặt khá điển trai , tóc muối tiêu , nãy giờ ngồi im lắng nghe các bạn , bỗng buột miệng , giọng xa vắng :
      - Tụi nhỏ bây giờ thật không hiểu nổi ? Chơi với nhau toàn mấy trò chơi thể lực , tốn kém mồ hôi , vận động trí tuệ nhức đầu và sự khéo léo chỉ tổ mỏi cả tay chân , tai mắt ...như tui thấy mấy đứa trong xóm hay chơi . Nào là trò "trốn tìm" , trò "bịt mắt bắt dê" , trò "đánh tổng" , "đánh vụ" , "bắn bi" , "đánh đáo" .... Còn bọn con gái thì chơi "nhảy dây" , chơi "đồ hàng" , "đám cưới giả" , chơi "nẻ" , "ô quan"...thấy chán thật , không như thời của tụi mình , mà tụi mình cũng có biết đâu mà chơi ?
      Giọng nói của một ông đầu hói không còn sợi tóc , mặt mày trông bặm trợn , ngồi phía trong góc , ra vẻ đồng tình , góp chuyện :
      - Ừa há ? Tụi mình hồi còn nhỏ chỉ biết suốt ngày quanh quẩn trong phòng net . Dán mắt vô màn hình tha hồ đâm chém , bắn , giết ...
      Chơi chán ra ngoài rèn mã tấu , dao phay , súng hoa cải ...thực hành thiệt luôn ? Vui quá xá ...
      Một phụ nữ có khuôn mặt sáng , đôi mắt to và buồn nằm trên chiếc mũi cao và cái miệng xinh xắn dù khóe môi và đuôi mắt đã xuất hiện nhiều vết chân chim ...chép miệng giọng tiếc nuối :
      - Còn đâu nữa một thời vàng son , dấu ái và tĩnh lặng của thời đã qua . Thời mà chúng ta còn trẻ .   Mỗi khi hẹn hò nhau vào quán mỗi đứa một smartphone , mạnh ai nấy bấm và sinh hoạt trong một cõi riêng . Không ai phiền đến ai , dù cho ngoài kia người xe ồn ào , tấp nập... ? Thỉnh thoảng tự sướng một phát để đăng facebook , lưu dấu kỷ niệm chốn hẹn hò ?...
Chị phụ nữ ngồi sát bên cũng phụ họa theo giọng bức xúc :
- Đúng như vậy đó các bạn ? Thời bây giờ , tụi nhỏ bước vô quán là ồn ào náo nhiệt , chuyện trò sôi nổi , đinh tai nhức cả óc ? Dù ngoài kia không gian tĩnh lặng , kiếm chiếc xe gắn máy nổ đỏ cả con mắt ? Ôi ....thời vàng son một thuở nay còn đâu ?...Buồn !
      Bỗng một giọng ồ ồ cất lên từ một người đàn ông có khuôn mặt vuông và cái cằm bạnh khi nãy giờ ngồi lắng nghe . Hình như là lớp trưởng thời đó , cất lên như ra lệnh :
      - Về thôi mấy mẹ , mấy bố . Ngồi đó mà mơ mộng viễn vông ? Lo tính tiền rồi về nhà còn lo cho gà ăn , heo réo kia kìa ? Ai giàu , có xe đạp cho tui quá giang một đoạn . Còn ai sang thì đi xe lôi dzìa . Nghèo hơn một chút đi xe ngựa , xe bò ... Tạm biệt ở đây nhá ? Hẹn ngày gặp lại ?...
      Cả bọn đứng lên ra về . Ngoài kia , đường xá vắng tanh . Thỉnh thoảng vài khách bộ hành qua lại trên vỉa hè . Ngoài đường , lát đát một vài chiếc xe ngựa tắc xi , xe bò tư nhân của những đại gia phóng vụt qua để lại phía sau một đám bụi đỏ , mù mịt ....Phía xa xa là những ngôi nhà vách đất , mái lá cất không theo thứ tự . Một vài cao ốc hai ba tầng được đóng bằng gỗ tự nhiên quý giá còn sót lại , mái lợp tôn sáng lấp loáng dưới ánh chiều tà . Không gian thật nên thơ và lãng mạn khi tầm mắt thấy thấp thoáng một vài bóng cây xanh , tô điểm cho màu vàng đục của toàn thành phố trong buổi hoàng hôn rực đỏ .
      Đó là câu chuyện vào ngày 23/07 của năm 2215 . Cách 40 năm sau chiến tranh Thế giới thứ 3 nổ ta đó các bạn !?..hehe
P/s: Viết theo chủ đề của cố thiên tài người Đức : Albert Einstein , với câu nói gợi ý của ông trước khi về cõi " Niết bàn " : "Tôi không biết Chiến tranh Thế giới thứ 3 sẽ xảy ra khi nào nhưng tôi biết rằng Chiến tranh Thế giới thứ 4, người ta sẽ dùng đá và gậy để ném nhau!"
(Lê quang Luận) Sài Gòn , 23/07/2015

LỜI VÀNG CỦA XẾP...

                               (Ảnh MH: Nguồn internet)
LỜI VÀNG CỦA XẾP...
Bây giờ ghế ít đít nhiều. Chúng mày hãy nhớ những điều sau đây :
Ăn chi là việc của tao,
Việc nghĩ, việc viết, thôi giao chúng mày.
Việc tao ngồi ký suốt ngày,
Thực thi công việc, chúng mày thay tao.
Việc tao là hưởng lộc cao,
Công lên việc xuống lại giao chúng mày.
Ví dụ: Uống rượu là việc của tao,
Còn khiêng, bưng rót, thôi giao chúng mày.
Nhậu nhẹt là việc của tao,
Còn khâu thanh toán, thôi giao chúng mày.
Ăn ốc là việc của tao,
Còn khâu đổ vỏ, thôi giao chúng mày.
Báo cáo thành tích để tao,
Còn nhận khuyết điểm lại giao chúng mày.
Giao du khắp thế gian này,
Mở rộng tầm mắt, việc này phần tao.
Lại đây tao bảo cái này,
Tao cấm chúng mày nghĩ chuyện chống tao.
Chống tao, tao chẳng làm sao,
Nhưng mày nghĩ bậy, thì tao trị mày.
Trời cao, biển rộng, đất dày,
Tao đố chúng mày thoát khỏi tay tao.
Trên trời muôn vạn vì sao
Đố ai đo được lòng tao với mày.
(ST)

NGƯỜI BẠN ĐÁNG MẾN


NGƯỜI BẠN ĐÁNG MẾN
      Các bạn hãy tự nghĩ xem ? Trong suốt cuộc đời của các bạn dù đi đến bất cứ nơi đâu trên đất nước của mình , thậm chí một số nước khác trên hành tinh xanh của chúng ta ? Nếu ở những nơi bạn đến cũng đều có những người bạn chân tình và hiếu khách . Thì cuộc sống của chúng ta sẽ ý nghĩa biết bao , dù rằng chỉ có thể gặp gỡ nhau trong chốc lát một cách tình cờ hoặc có chủ định ?
      Đương nhiên trong cuộc sống còn nhiều khó khăn chật vật của chúng ta ? Mỗi người phải tự lo liệu cho bản thân và gia đình của mình , chứ chúng ta không có nhiều bạn để nhờ vả hay lợi dụng về vật chất của nhau , thì tình bạn sẽ không còn ý nghĩa nữa ?... Nhưng để có những người bạn biết trân trọng và yêu mến mình là điều không dễ dàng gì ? Điều đó lý giải vì sao người xưa vẫn thường nói :
      " Nghèo nhân nghèo nghĩa thì lo, Nghèo tiền nghèo bạc chả cho là nghèo" .
      Phải chăng câu tục ngữ trên là kinh nghiệm của ông bà tổ tiên chúng ta đã tích góp bởi sự từng trải quý báu qua bao thế hệ ? Để đến hôm nay chúng ta có được một câu nói triết lý về phép đối nhân xử thế trong cuộc đời ?
      Câu tục ngữ tuy ngắn gọn , mộc mạc nhưng hàm chứa ý nghĩa sâu xa về chân lý của hạnh phúc mà người đời cứ mãi kiếm tìm ?
      Thoạt nghe chúng ta cứ nghĩ cũng không có gì khó trong việc thực hiện câu nói trên để tìm nguồn vui an lạc trong tâm hồn giữa cuộc đời vốn ngắn ngủi . Nhưng thật ra không phải dễ dàng đâu các bạn ? Tất cả còn tùy tại "tâm" của mỗi con người chúng ta nữa .
      Nói như vậy , không có nghĩa là người xưa muốn chúng ta quên đi cái nghèo , không quý cái giàu ? Mà chúng ta nên luôn trọng chữ tình , chữ nghĩa...hơn trọng tiền , trọng bạc ? Còn nếu giàu mà sống có tình , có nghĩa thì vẫn tốt hơn chứ sao các bạn !?
      Chúng tôi , những người bạn trong một nhóm nhỏ ở Sài gòn thật sự vui mừng và hạnh phúc khi có một người bạn như thế ? Đó là chị Bảo Liên Lê - Một người bạn nữ là phóng viên nhà báo của Đài truyền hình Trà Vinh nhỏ nhắn , đáng yêu . Với bản tính trầm lặng , sâu sắc nhưng không hề kém nhiệt tình . Chân thật nhưng rất thẳng thắn . Vui vẻ , hiểu biết nhưng rất khiêm tốn ...đã để lại trong lòng chúng tôi những ấn tượng và tình cảm khó quên ? Khi được đặt chân đến quê hương Trà Vinh của chị , để được chị nhiệt tình hướng dẫn , tham quan khám phá vùng đất với hệ thống sông ngòi kênh rạch chằng chịt . Vùng đất mà người Khmer chiếm đến 30,1% dân số toàn tỉnh và chiếm 27,6% số người Khmer của cả nước , với kho tàng văn hoá đa dạng, đặc biệt là văn hoá vật thể và phi vật thể của người Khmer . Với Chùa chiền cổ kính của người Khmer rãi khắp tỉnh với con số trên 140 .
      Cùng với sự hiểu biết khá sâu về văn hóa ẩm thực của nơi mình đang sống . Chúng tôi được chị hướng dẫn , tham quan và thưởng thức tour du lịch miệt vườn khá phong phú đa dạng mà Trà Vinh chưa hề khai thác ở lĩnh vực này .
      Chỉ hai ngày ngắn ngủi , nhưng chị đã tạo cho chúng tôi những tiếng cười vui rộn rã trong suốt chuyến đi . Và cuối cùng là để một ấn tượng khó quên về chị trong lòng của mỗi chúng tôi .
      Đó không phải là một người bạn giàu có hay sao các bạn !?...
      Đó thực sự là một trong những người bạn giàu tình cảm và nhân nghĩa mà trong cuộc sống của chúng ta , tôi nghĩ cần lắm thay !
      Xin mượn một câu thơ của ai đó để nói thay lời cám ơn bạn :
"Xin cảm tạ nghĩa trần gian đây đó
Bạn tâm giao người xa lạ tâm tình" .
      Cám ơn bạn , nhà báo Bảo Liên Lê !
(Lê quang Luận) Sài Gòn , 20/07/2015


KHOẢNH KHẮC


(Ảnh MH: Lê quang Luân) 
P/s: Chút nắng chiều còn sót lại trên tầng cao của Trường ĐHCN SG và chung cư Đồng Diều , Q8

KHOẢNH KHẮC
      Mình thích ghi lại những khoảnh khắc tình cờ bất chợt chung quanh nơi mình sống vào những thời điểm khác nhau trong ngày .
      Có thể là một chút ánh sáng mỏng mảnh của bình minh lên nơi cuối phố . Bầu trời rực đỏ sau cơn giông phản chiếu trên dòng kênh lặng lờ . Những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt nhọc nhằn của một phụ nữ bán hàng rong giữa trưa hè nắng nóng . Mặt đường đọng nước sau cơn mưa rào phản chiếu những ngôi nhà trong phố nhỏ hay những ánh nắng chiều vàng vọt cuối ngày sáng lấp loáng , như bịn rịn trên tầng cao của những tòa nhà ...
      Chỉ là chút cảm xúc giản đơn của riêng mình , ghi lại khoảnh khắc đó cho mình ...
Tôi về nhặt nhạnh lá rơi
Gom vào một cõi rã rời xanh xao
Thắp lên đốm lửa ngọt ngào
Giấc mơ lấp lánh một màu áo ai
Tôi về tắm nắng chiều phai
Chờ mưa tưới thảm u hoài cằn khô
Vẫn còn em đó ... hư vô
Tôi quên hay nhớ mà ngơ ngẩn buồn
Tôi về khi nắng chiều buông
Quên đi giấc mộng hoang đường vu vơ
Nửa chừng ... ngơ ngác vần thơ
Nữa tôi ở lại mong chờ hư không
Tôi về sương khói mênh mông
Tóc em còn đó bềnh bồng gió thu
Trái tim tìm lại hoang vu
Một mình tôi nhé ... tương tư ... một mình
TÔI VỀ..
(Hoàng Sa)

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2015

CẢM XÚC TRÀ VINH...


CẢM XÚC TRÀ VINH...
       Vùng đất cách Sài Gòn chỉ hơn 130km nếu đi theo QL53 là TP Trà Vinh . Lại một dịp được cùng với nhóm bạn khám phá vùng đất kẹp giữa 2 con sông lớn là sông Tiền và sông Hậu với hệ thống kênh rạch chằng chịt .
       Có khá nhiều tài liệu mô tả về vùng đất mang đầy màu sắc tín ngưỡng của đạo Phật với trên 140 ngôi chùa của dân tộc Khmer ở đây , cùng hàng ngàn cây xanh cổ thụ phủ kín thành phố . Trong bài viết này tôi chỉ muốn mô tả lại chuyến đi chơi và khám phá thú vị bằng một vài cảm xúc về con người và vùng đất miệt vườn dọc theo con sông Hậu .
       Đó là cuộc dạo chơi trên con sông rộng lớn bằng thuyền máy , và thưởng thức hương vị các loại trái cây đặc sản của vùng đất trũng chỉ cao hơn mực nước biển 1 mét mang đầy phù sa và hải sản của chính dòng sông Hậu mang lại .
       Được sự hướng dẫn tận tình của một người bạn nữ là dân địa phương vừa là nhà báo thuộc Đài truyền hình Trà Vinh . Chúng tôi được dịp chứng kiến sự chân chất , nhiệt tình và đầy lòng mến khách của người dân sinh sống tại cù lao Tân Quy thuộc huyện Cầu kè , tỉnh Trà Vinh .
       Sau hơn 20 phút lênh đênh trên con sông Hậu mênh mông từ một bến đò ngang nhỏ của huyện Cầu kè . Chiếc xuồng máy tấp vào một bến có tên gọi rất mộc : "Điểm hẹn"của cù lao Tân quy và chủ nhân của địa điểm dừng chân này có tên mà cô bạn tôi gọi là Chú Út .
       Trời hôm nay mù và có mưa nhỏ do vậy chúng tôi không thể tham quan khu vườn trái cây của chủ nhà cách điểm hẹn khoảng 1km , với đầy đủ các loại trái cây như măng cụt , chôm chôm , sầu riêng , mít , đu đủ ...mà ngồi tại quán .
       Đó là một ngôi nhà có diện tích khá lớn nằm sát bến đò và có nhiều chòi nhỏ được xây cất dọc theo bờ sông . Khi chúng tôi đến nơi cũng là lúc chủ nhà đang thu hoạch chôm chôm và măng cụt . Những trái măng cụt nâu sẫm , óng ánh và tươi rói trông thật hấp dẫn . Được thưởng thức tại chỗ món trái cây ngọt lịm và rất ưa thích này xong . Chúng tôi chọn mua mỗi người 10 kg về làm quà , là loại măng cụt trái nhỏ , ruột trắng nõn nà nhưng không có hột . Loại này đắt hơn loại lớn và có giá 25.000 đồng / kg .
       Sau đó chúng tôi được thưởng thức món tôm càng khá lớn mà chủ nhà vừa lưới được , cùng với gà thả vườn hấp . Những con tôm càng còn xanh , tươi rói , mỗi con dễ chừng hơn nữa lạng , được nướng trên bếp lửa hồng , thịt tôm càng thơm và ngọt lịm , nhấm nháp với bia lạnh . Bên ngoài trời mưa , phủ mờ trên sông nước , mới cảm giác được sự thi vị khi ngồi cùng bạn bè ở nơi này.
       Có một điều chúng tôi rất thích thú và cảm động là sự chân chất của chủ nhà . Vì lúc thanh toán tiền chủ nhà đã tính trọng lượng tôm lớn là 8 lạng , tôm nhỏ là 1,2kg , dù chúng tôi không hề kiểm tra ? Một anh bạn trong đoàn nói nữa đùa nữa thật :"Ông ta có tính tiền 1 kg hoặc hơn một chút tôm loại lớn cũng đâu có ai biết ? Họ quá thật thà ! hihi".
       Đã vậy ? Trước khi ra về chúng tôi còn được chủ nhà khuyến mãi cho một nải chuối có trái to tổ chảng mà chúng tôi thấy lần đầu . Chuối này có tên gọi là chuối "Tá Quạ" . Mỗi quả có trọng lượng từ 0,5 đến hơn 1kg , chiều dài có quả gần 40cm , chuối này khi ăn phải luộc chín có vị bùi và ngọt . Đây là một loại đặc sản mà chủ nhà tuyên bố chỉ có duy nhất tại huyện Cầu Kè (tỉnh Trà Vinh).
       Trên đò trở về nhà , chúng tôi ai cũng vui vẻ và cảm thấy hài lòng trước sự thật thà , chân tình và mến khách của người dân ở nơi đây . Ước muốn một ngày gần nhất sẽ quay lại và thưởng thức trái cây tự hái của miệt vườn và thưởng thức đặc sản khác có từ con sông Hậu mênh mông chở nặng phù sa nơi vùng đất Trà Vinh hiền hòa , dễ mến .
(Lê quang Luận) Sài Gòn , 19/07/2015



































Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

CÁI GIÁ CỦA MỘT CỦ SẮN ( MÌ )...

                               (Ảnh MH: Nguồn internet)
CÁI GIÁ CỦA MỘT CỦ SẮN ( MÌ )...
      Năm ấy , năm 1982 tôi là sinh viên năm thứ 2 của Trường LT-TP Đà Nẳng . Ngôi trường thời bấy giờ còn thô sơ lắm . Tất cả các công trình , từ giảng đường , lớp học , khu nội trú sinh viên đều là nhà cấp 4 , tường xây , mái ngói .
      Dãy nhà ký túc xá sinh viên nằm một dãy dài ở phía trước mặt tiền của trường . Ngăn cách với con đường đất phía trước dãy KTX là hàng rào dây kẽm gai rất thô sơ . Ở đó người ta dùng những thân cây sắn (mì) đã thu hoạch xong , cắm dọc theo hàng rào cho thêm kín . Trải qua một vài mùa mưa , những thân cây sắn trổ lá xanh tươi .
      Có một kỷ niệm xảy ra với tôi mà mãi từ đó về sau này , điều đó đã trở thành bước ngoặt trong nhận thức của một thằng học sinh với 19 tuổi đời , về bản chất đạo đức của nền giáo dục XHCN . Nói có quá không ? Khi tôi lại dám nhận định về cả một hệ thống giáo dục lúc bấy giờ chỉ vì lối hành xử của ban giám hiệu nhà trường từ một lỗi lầm không quá nghiêm trọng của học sinh . Tôi xin kể vắn tắt để câu chuyện để mọi người cùng suy ngẫm .
      Năm ấy , thời bao cấp . Thời mới giải phóng , thời ngăn sông cấm chợ , bế quan tỏa cảng của nhà nước , nhằm mục đích bảo vệ và duy trì thành quả vừa đạt được để xây dựng CNXH . Nói chung , rất đói kém .
      Sinh viên học sinh chúng tôi bấy giờ cũng nằm trong hoàn cảnh chung đó , là đói khát .
      Hôm đó , trong một buổi chiều . Lúc đứng chơi cùng nhóm bạn trong KTX sát bên hàng rào khu tập thể . Tôi vô tình nghịch ngợm nhổ lên một cây sắn mì . May mắn sao dưới gốc là một vài củ sắn nho nhỏ . Chúng tôi vui mừng gom những cành cây khô tìm được trong trường , đốt lên đống lửa để nướng những củ sắn đó sau khi trồng lại như cũ cây sắn vừa nhổ gốc tại hàng rào . Thật ra động cơ của chúng tôi lúc bấy giờ vui là chính chứ không vì mục đích thỏa mãn cơn đói với chừng ấy người ?
      Sự việc đến tai Ban giám hiệu nhà trường và kết quả sau đó vài ngày là tờ quyết định buộc thôi học dành cho tôi vì lý do : "Trộm cắp , phá hoại tài sản XHCN".
      Mấy ngày sau , QĐ đó được hủy bỏ bởi một giáo viên người miền Nam với lời biện hộ cho tôi đại khái : "Tài sản XHCN của chúng ta không phải một vài củ sắn , mà là giá trị đạo đức của một nền giáo dục nhân bản và ưu việt XHCN - một trong những tài sản giá trị căn bản khác nữa ?..."
(LQL).SG,14/07/2015

                                                    (Ảnh MH: Nguồn internet)

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2015

TẢN MẠN MÙA THU...

                               (Ảnh MH: Nguồn internet)
TẢN MẠN MÙA THU...
      Hè đang dần trôi qua để nhường chỗ cho mùa thu đang đến gần. Như một mùa thu tràn ắp những kỷ niệm ngọt ngào của thời thơ ấu. Mùa thu của nhà văn Thanh Tịnh ngày nào sao đáng yêu như thế:
"Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.
      Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng."...
      Mùa Thu để báo hiệu cho mùa tựu trường. Mùa để tôi và các bạn thỉnh thoảng nghĩ về một thời cắp sách khi tình cờ gặp lại một người bạn cũ nào đó, ngồi bên nhau trầm lặng mặc cho cảm xúc đưa về những năm tháng cũ. Những năm tháng có mùa thu đi cùng cảm giác bồi hồi, nôn nao mong gặp gỡ lại thầy cô, bè bạn sau 3 tháng nghỉ ngơi, vui đùa, lêu lỏng...trở lại trường với nước da đen xạm và mái tóc cháy nắng bởi mùa hè.
     Mùa Thu đến để cho tất cả chúng ta hít thở và tận hưởng cái không khí se se lạnh. Những áng mây bàng bạc lãng đãng đâu đó trên bầu trời màu xám, lá vàng rụng đầy đường và bay xô xác vào nhau mỗi khi có cơn gió nhẹ.

                                (Ảnh MH: Nguồn internet)
     Mùa Thu để cùng ai đó ngồi nhâm nhi những giọt cà phê mặn đắng, im lặng bên nhau trong quán vắng, lặng nhìn những sợi mưa phùn bay lất phất cùng những dòng suy nghĩ không đầu không cuối, tai nghe vẳng tiếng nhạc nhẹ nhàng, êm dịu về thu:
Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi
Trời lắng u buồn mây hắt hiu ngừng trôi
Nghe gió thoảng mơ hồ trong mưa thu
Ai khóc ai than hờ! ...(Đặng thế Phong)
     Hay một chút tiếc nuối khi mùa thu đã qua mang theo bao kỷ niệm của một câu chuyện tình:
Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm
Không còn lời ru, mơ trên môi mềm
Em thơ, như mùa xuân đầu, nối dài đêm sâu
Anh làm mùa thu, cho em mơ màng
Anh làm lời ru, quấn quýt bên nàng
Em đi, tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang
Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời
Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố
Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về.....(Việt Anh)
      Đó là mùa thu của một thời áo trắng sân trường, của những vô tư, dịu dàng một thời cắp sách. Trong chúng ta có ai biết rằng có những mảnh đời không hề có những mùa thu lãng mạn như thế? Thay vào đó là nỗi lo nhọc nhằn của cơm áo, của sự co ro, cúm rúm dưới mưa để tìm kiếm, chắc chiu từng đồng xu lẻ của những bà mẹ bán hàng rong, của những ông bố xe ôm co ro trong đêm mưa lạnh đợi chờ chở khách hay những bà chị oằn vai quang gánh trong những buổi chợ chiều... 

                               (Ảnh MH: Nguồn internet)
     Đâu đó chúng ta thường bắt gặp những em nhỏ với đôi mắt thơ ngây trong sáng, áo quần nhàu cũ, núp mưa run là cà, lập cập với dăm tờ vé số ướt đẫm nhăn nhúm trên tay. Em nào có mùa thu với nào sách, nào vở còn thơm mùi giấy mới, nào có bàn tay ấm áp dịu dàng của cha, của mẹ dắt đến trường với tràn ngập yêu thương. Nào có niềm hạnh phúc pha lẫn một chút ngại ngùng, súng sính trong bộ đồng phục mới trong ngày tựu trường đầu tiên của cuộc đời...

                                (Ảnh MH: Nguồn internet)
      Đâu đó, giữa tiếng đùa vui và tiếng cười thủy tinh của những mái đầu xanh là những giọt mồ hôi và những giọt nước mắt lặng thầm từ những mái đầu bạc của những mẹ, những chị lặng lẽ buôn bán, lặng lẽ chịu đựng gió mưa của những ngày mưa thu trái nết...
      Bởi giữa cuộc vui trần thế của những người may mắn là xen lẫn những nỗi buồn không tên gọi của muôn vạn mảnh đời bất hạnh.

                                (Ảnh MH: Nguồn internet)
     Có những mùa thu lãng mạn cho anh, cho bạn, cho tôi...Thì quanh đâu đó trong cuộc sống của chúng ta; Nào ai biết có mùa thu nên thơ, dịu dàng như thế của mẹ, của cha , của chị hay của những em thơ...khi ông trời không ban cho nhiều may mắn!?...
      Có những mùa thu để hội ngộ bạn bè, thầy cô của lứa học sinh này, thì lại là mùa thu của chia tay, chấm dứt mãi mãi một thời hoa bướm, thơ mộng của lứa học sinh khác. Tuy nhiên, dù hội ngộ hay chia ly thì mùa thu luôn cho chúng ta cảm giác buồn buồn rất khó diễn tả.
      Vâng! Có những mùa thu đã để lại trong lòng những ký ức đẹp đẽ, nên thơ và khó quên của ai đó? thì cũng có những mùa thu thực sự chết trong lòng của muôn vạn đồng loại khốn cùng trong cuộc sống quanh đây của chúng ta.
      Cũng có những mùa thu mà hàng triệu người Việt Nam chẳng bao giờ muốn nó quay trở lại bao giờ...
Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho, mùa thu đã chết rồi ...(Phạm Duy)
(Lê Quang Luận) Sài Gòn , 13/07/2015

                                (Ảnh MH: Nguồn internet)

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

BA ĐIỀU ƯỚC...

                                ( Ảnh MH: Nguồn internet)
BA ĐIỀU ƯỚC...
       Ở làng nọ có hai vợ chồng nghèo làm nghề đan sọt . Tính bà vợ hay láu táu nhưng tốt bụng , còn anh chồng thì kỹ tính , ít nói nhưng hơi cộc cằn . Thấy hai vợ chồng chăm chỉ , chịu khó mà cứ nghèo mãi nên Bụt hiện lên cho họ 3 điều ước . Hai vợ chồng vui mừng lắm nhưng nghĩ mãi vẫn chưa biết nên ước điều gì . Cô vợ thì háo hức đòi ước ngay còn anh chồng do kỹ tính nên cứ nói vợ từ từ ?
      Hôm đó ông chồng đang ngồi đan sọt trước nhà . Bà vợ thì cứ đi ra , đi vô cằn nhằn tại sao chồng chưa chịu ước gì cho đời đỡ khổ . Nghe bà vợ lãi nhãi riết bên tai , ông chồng bực mình quát lại vợ :
      - Ước cái gì ? Ước có đủ một trăm cái con c...đó , bà vừa ý chưa ???
      Ông ta vừa nói xong thì bỗng nhiên linh ứng , cái ông vừa ước mọc ra cùng mình cùng mẩy không sót chỗ nào ? Trước sau , trên dưới vừa đủ chẵn 100 cái .
      Bà vợ nhìn thấy kinh hãi quá , vội xua tay bảo chồng :
      - Chết rồi ông ơi ? Ông lỡ buộc miệng vầy chết chắc , làm sao dám đi ra đường gặp mặt người ta đây ? Thôi ước lại như cũ đi ông ơi ?
      Ông chồng nghe vậy sợ quá vội ước lại :
      - Ước gì không có 100 cái con c....trên mình của con ?
      Lạ thay ? Ông vừa ước xong thì ngay tức thì cả trước , cả sau 100 cái con đó biến mất tiêu .
      Hai vợ chồng thấy vậy vui mừng khôn xiết . Bỗng ông chồng ngã ngửa ra , bức đầu bức tóc . Bà vợ thấy vậy hỏi :
      - Chớ ông sao vậy ???
      - Bà biểu ước trước sau đủ 100 biến mất . Giờ cái cũ của tui cũng mất tiêu òi ?
      Nghe chồng nói thế , bà ta tái xanh mặt mũi , tiếc hùi hụi vì mất đi cái của quý của ông chồng và cũng mất tiêu luôn 2 điều ước . Hai vợ chồng nghĩ ra mình chỉ còn có mỗi một điều ước cuối cùng ? Bàn tính mãi cuối cùng bà vợ nói với ông chồng :
      - Ông à ! Thôi thì tại vợ chồng mình cái số nó nghèo nên đành chịu thôi ? Ông ước cho nó mọc lại cái đó đi , để vợ chồng mình còn kiếm mụn con hú hí lúc tuổi già ông nhễ ?
      Ông chồng nghe cũng có lý , nên vội ước cho cái đó mọc lại bình thường . Sau khi thấy nó mọc lại như cũ , hai vợ chồng ôm nhau mừng rỡ như vừa trúng số độc đắc vậy !
      Rốt cục ? Ba điều ước đi "tong" cũng vì sự nóng nảy và kỹ tính của ông chồng . Cùng với sự nôn nóng , láu táu của bà vợ già nghèo nhưng còn tốt bụng của mình .
P/s: Chuyện nghe hồi xưa , viết lại cho các bạn đọc giải trí chiều cuối tuần , hehe ..
(LQL) SG,11/07/2015