Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

DU LỊCH MIỆT VƯỜN...


DU LỊCH MIỆT VƯỜN...
      Nếu có dịp các bạn nên rủ nhau tham quan và thưởng thức các loại trái cây thơm ngon và tươi rói còn đung đưa trên cành ở miệt vườn . Các bạn có thể đến các địa điểm gần TP như : Lái Thiêu tỉnh Bình Dương . Ở đây có những loại trái cây đặc sản như sầu riêng , mít tố nữ , mãng cầu , sapoche...
      Nếu muốn đi xa một chút tính từ Sì Gòn bạn có thể xuống miệt vườn Cái Bè tỉnh Tiền Giang . Ở đây có các giống trái cây nổi tiếng như xoài cát Hoà Lộc , xoài bưởi , nhản long , cam sành , cam mật ...
      Từ ngã 3 Trung Lương rẽ phải , bạn sẽ về miệt vườn Mỹ Khánh - Cần Thơ . Ngoài các loại trái cây tươi ngon như : mận , ổi , xoài , quýt , cam...ngoài ra còn loại đặc sản rất thơm ngon là bưởi và vú sữa . Dưới tán cây xanh và khung cảnh thanh bình , các bạn tha hồ nhìn ngắm và thưởng thức món trái cây vú sữa bổ dưỡng và ngọt lịm ở nơi này ...Hihi
      Chúc các bạn ngon miệng trong giấc ngủ khi mơ về món trái cây đặc sản ở nơi đây....
(Lê quang Luận) Sài Gòn,27/10/2015
P/s: Ảnh MH chôm chỉa từ trang fb của Vũ xuân Hải .

CẢM XÚC HOÀNG HÔN...


CẢM XÚC HOÀNG HÔN...
      Mình rất thích ngắm cảnh hoàng hôn . Không biết từ khi nào mình bỗng dưng có sở thích ấy , mình không nhớ rõ ?...
      Con người ta khi bước chân vào đời , tuổi trẻ và niềm say mê chinh phục bản thân và thế giới chung quanh đã chiếm trọn hết thời gian để mộng mơ lãng đãng , để nhìn ngắm đất trời với bao nỗi suy tư ?...Cho đến một lúc nào đó bạn chịu dừng bước để cảm xúc dâng trào trước vẻ đẹp huyền bí pha lẫn tuyệt vọng của một buổi hoàng hôn ...thì có lẽ lúc ấy bạn đã bắt đầu bước qua sườn dốc của cuộc đời ...
      Sở thích về cái khoảnh khắc ấy còn tuỳ theo cá tính , ý chí , sự nổ lực và mức độ thành công của mỗi người chứ không chỉ phụ thuộc vào tuổi tác . Với mình , thì suy nghĩ như vậy ?...
      Buổi hoàng hôn của đất trời mỗi lúc , mỗi nơi , mỗi mùa ...có nét đẹp khác nhau tuỳ theo tâm trạng lúc thưởng thức của mỗi người , nhưng hầu hết cảm giác vào thời điểm ấy đều gieo vào lòng của chúng ta một nỗi buồn man mác không tên khác nhau thật khó có thể diễn tả bằng lời ...Vì thế , hoàng hôn luôn mang nhiều bí ẩn ...
      Đã từng ngắm rất nhiều buổi hoàng hôn , từ thực tế cho đến những bức ảnh được chụp lại đăng tải trên mạng Internet hay tạp chí bên ngoài . Nhưng với tôi , bức ảnh dưới đây miêu tả hoàng hôn trên một vùng cao thật đẹp và đầy xúc động . Khoảnh khắc cuối cùng của một ngày được thể hiện bằng những tia sáng hiếm hoi chiếu từ khoảng không chật hẹp của đám mây đen , bóng những người bản xứ nhặt củi trở về đổ dài trên vùng rừng núi âm u ...đã tạo cho mình cảm giác về sự hữu hạn của một kiếp người sống trong tăm tối , u buồn . Có một niềm thương cảm nào đó đang trổi dậy...
      À mà chỉ là cảm xúc cá nhân của mình thôi các bạn ....
(Lê quang Luận) Sài Gòn , 26/10/2015
P/s: Bức ảnh lượm trên fb của một người mà mình tìm chưa ra tác giả .

TÔ CƠM NGUỘI...


TÔ CƠM NGUỘI...
      Ngày còn thơ , trong những bữa cơm gia đình lúc nào cũng còn thừa cơm nguội . Mẹ luôn là người dành ăn phần cơm đó mặc dù cơm mới nấu vẫn còn thừa trong nồi . Nhiều lúc chị em tôi hỏi bà :
      - Cơm đó cũ rồi , mẹ ăn lạnh bụng không tốt đâu ?
      Mẹ cười đáp :
      - Mẹ thích ăn cơm nguội , vả lại không nên bỏ phí các con à ? Ngoài kia còn nhiều người khổ cực không có miếng cơm nguội mà ăn .
      Nghe mẹ nói vậy , chị em chúng tôi lắc đầu hết ý kiến với cách nghĩ và làm của mẹ .
      Sau này khôn lớn , chị em tôi ai cũng có gia đình và cuộc sống riêng . Chuyện con cái cũng không dám sinh đẻ nhiều vì nuôi con vất vả . Có đôi khi dành ăn tô cơm nguội vì các con đứa nào cũng chê cơm cũ không ăn .
      Nghĩ đến mẹ và tô cơm nguội ngày xưa , bây giờ chúng tôi mới hiểu được lý do vì sao nhà đông con mà mẹ vẫn chăm sóc tốt và nuôi cả đàn con khôn lớn và trưởng thành nên người như ngày hôm nay ...
(Lê quang Luận) Sài Gòn , 26/10/2015

TẢN MẠN MỘT CHÚT VỀ NHẠC SĨ TCS...



TẢN MẠN MỘT CHÚT VỀ NHẠC SĨ TCS...
       Không hiểu vì sao trong nhiều ca khúc nổi tiếng của nhiều nhạc sĩ khác nhau từ những thập niên 80 trở về trước , thì nhạc sĩ TCS và những ca khúc của ông lại trở nên gần gũi và thân quen đối với tôi và có lẽ với các bạn khác nữa đến như vậy .
      TCS viết về nhiều chủ đề với hơn 600 ca khúc khác nhau trong suốt cuộc đời ông , hầu hết tập trung vào chủ đề : Quê hương , tình yêu và thân phận . Nhưng đối với suy nghĩ của tôi tất cả chỉ gói gọn trong hai chủ đề chính , đó là "tình yêu và thân phận"...Có lẽ đây là lý do mà ông ta đã chiếm được cảm tình hầu hết những người nghe bởi suy cho cùng : Trong mỗi chúng ta , có hai điều luôn tạo hấp lực , lôi cuốn chúng ta suốt một đời người bởi sự bí ẩn và đầy hoài nghi của nó , đó chính là "tình yêu và thân phận". Tuy nhiên , chúng ta yêu nhạc Trịnh ngoài chủ đề như đã nói ở trên mà còn do ca từ nhẹ nhàng , sâu lắng trong mỗi ca khúc của ông .
      Chúng ta yêu TCS và những ca khúc của ông nhiều hơn , bởi vì chúng ta luôn cảm thấy phảng phất đâu đây bóng dáng tình yêu và cuộc đời của mình trong mỗi ca khúc đó ...
      MỘT SỐ BÚT TÍCH SUY TƯỞNG VỀ CUỘC ĐỜI CỦA TCS :
      “Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn. Tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm cách nào nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời.”
      “Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi.”
      “Nếu có người nào đó thách thức tôi một trò chơi nghịch ngợm thì tôi sẽ mang tình yêu ra mà đánh đố. Tôi e, không ai dám tự xưng mình am tường hết nội dung phong phú và quá phức tạp của tình yêu. Có người yêu thì hạnh phúc, có người yêu thì đau khổ. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì con người vẫn muốn yêu. Tình yêu vì thế mà tồn tại. Con người không thể sống mà không yêu.”
      “Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Từ buổi con người sống quá rẻ rúng tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá. Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...”
      “Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung. Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu..."
(Lê quang Luận) Sài Gòn , 25/10/2015
P/s: Tôi luôn nhớ ngày sinh và ngày mất của TCS bởi ngoài sự yêu mến còn có sự trùng hợp với những sự kiện lớn trong cuộc đời của tôi , duy chỉ khác năm. TCS sinh ngày 28/02/1939 cũng là ngày mẹ tôi mất . Và ngày 01/04/2001 là ngày mất của ông cũng là ngày " Cá tháng tư" và cũng là ngày SN của một người bạn mà tôi không thể nào quên .
      Dưới đây là một số hình ảnh sưu tầm của TCS về những người tình đã đi qua đời ông thời trai trẻ . Trong đó có lẽ ấn tượng nhất đối với tôi là người tình 16 tuổi gốc Huế tên Dao Ánh . Cũng từ mối tình này mà một số ca khúc dễ thương về tình yêu của TCS ra đời như : Còn tuổi nào cho em, Lặng lẽ nơi này, Mưa hồng, Tuổi đá buồn..







Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

TẢN MẠN MƯA SÀI GÒN...


TẢN MẠN MƯA SÀI GÒN...
       Sài Gòn với những cơn mưa chiều bất chợt luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho tất cả chúng ta .
       Có đôi khi đang đua nhau trên đường nắng giữa dòng xe cộ đông đảo , tất bật . Bạn bỗng ngạc nhiên khi thấy tất cả như đồng loạt dừng lại , tất cả đồng loạt tấp vào lề đường và tất cả cùng vội vàng khoác lên người những chiếc áo mưa với đủ màu sắc . Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy bạn sẽ có cảm giác như thời gian đang trôi bình thường bỗng nhiên chậm lại . Lắm lúc thấy như một khúc phim đang chiếu bình thường tự dưng quay chậm . Khoảnh khắc ấy cũng chỉ diễn ra trong một vài phút ngắn ngủi rồi tất cả lại diễn ra bình thường trở lại , tất bật , ngược xuôi ...Đó là những cơn mưa rào bất chợt đặc trưng của Sài gòn ...
       Cơn mưa rào bất chợt làm cho không gian đang sôi động cũng bất chợt dừng lại trong ít phút . Có khi nhiều hơn một chút nếu bạn quên mang theo áo mưa ? Lúc đó mái hiên nhà ai sẽ là nơi bạn tạm thời tá túc , mắt nhìn lơ đãng những hạt mưa rào ào ạt giăng mờ phố xá . Chính trong những lúc như vậy có đôi khi bạn có cảm giác như đó là giây phút nhìn lại mình hiếm hoi trong cuộc chạy đua cơm áo . Cũng có khi nó như một sự cản trở nào đó buộc bạn phải dừng lại giây lát để nhìn lại quãng đường bạn đã đi qua , trong cuộc hành trình không mệt mỏi của mình để tìm kiếm vinh quang và hạnh phúc ...
       Mình vẫn thích những cơn mưa rào Sài Gòn nhất là trong những phút ngồi cùng ai đó thân tình trong quán cà phê vắng khách , hoặc cùng bạn bè la cà nhâm nhi ly bia lạnh với vài món nướng dưới ánh đèn vàng ấm cúng . Ngoài trời tối sầm mù mịt những giọt mưa rào như cố tình gột rửa sạch những bụi bặm đang cố tình bám chặt cõi hồng trần ...
(Lê quang Luận) Sài Gòn , 24/10/2015

ĐÂU CHỈ VÌ MỘT CÁI TÊN...


ĐÂU CHỈ VÌ MỘT CÁI TÊN...
       Tôi có người bạn học vượt biển qua Mỹ theo gia đình từ năm 1982 . Suốt 33 năm trôi qua chưa một lần trở về lại quê hương . Tình cờ nhờ Facebook gặp lại . Vui mừng tôi hỏi :
       - Trong ngần ấy năm , sao bạn không về lại thăm quê ?
       Bạn ấy trả lời :
       - Ba mình dứt khoát không cho những đứa con của ông ấy về . Ông ấy hiểu quá rõ và ghét CS . Nhưng mình cũng sẽ thu xếp về thăm bạn bè .
       Sáng nay mới mở cửa , tự pha cho mình ly cà phê . Vừa mở máy nhận ngay một lời chúc của anh bạn trên fb từ bên kia đại dương :
       - Chào bạn già . Sáng dậy uống cà phê chưa mà vô fb sớm vậy bạn ?...
       - Oh ! Chào bạn ! Vừa mở cửa xong , pha ly cà phê rồi lướt qua tin tức một chút .
       Bên kia người bạn nhắn :
       - Tui vừa đi làm về . Mở nghe Cỏ Dại hát đỡ nhớ quê hương !
       - Ồ ! Bạn đã về quê hương lần nào chưa ?
       - Đã 34 năm tui chưa về lần nào ...
       Rất thắc mắc , tôi ngạc nhiên hỏi lại :
       - Ồ ! Vì sao vậy bạn già ?...
       - Bởi vì không thích TP HCM mà chỉ thích và nhớ Sài Gòn thôi !
       - .......
       - Có thể một ngày lưng còng , gối lỏng lẻo nhờ con cháu đưa về một chuyến trước khi về Vùng 5...hi ..hi..
       Câu chuyện dừng lại ở đó sau vài câu hỏi thăm xã giao thông thường . Đóng máy , tôi lại nghĩ về những người con vượt biển xa quê . Nghĩ về cái tên gọi cho một địa danh đã từng một thời vang bóng về nét đẹp và sự phát triển của nó . Song song với điều đó là nỗi lòng của người đi ...
       Tôi thấy một phần không nhỏ những con người Việt nam bỏ Sài Gòn ra đi và không bao giờ muốn quay về ...Vì trong suy nghĩ của họ : "Sài Gòn" một cái tên đã chết ...
       Còn đối với tôi ? Tôi không quan tâm đến sự thay đổi về hình thức của một cái tên , mà tôi chỉ biết duy nhất có một tên gọi Sài Gòn vẫn sống mãi trong lòng và trong mọi suy nghĩ của tôi về nó ....Điều đó được thể hiện trong các bài viết của mình khi nội dung cảm xúc đó có liên quan đến thành phố có trên 300 năm tuổi này ....
       Và điều này cũng được thể hiện rõ nét trong những đối thoại trực tiếp hàng ngày , ví dụ :
       - Bạn người ở đâu ?...
       Câu trả lời chắc chắn sẽ là :
       - Tôi , người Sài Gòn !
       Và điều đương nhiên không ai trả lời khác được kiểu như : " Tôi , người HCM !" cả !?...
       Ngoài Trung tâm Q1 , có một quán cà phê nho nhỏ rất dễ thương của một cô chủ nhỏ ...và tên gọi của nó cũng rất đáng yêu , rất Sài Gòn : Quán " Người Sài Gòn". Tôi thích điều này .
       Vấn đề quan trọng là trong lòng những người dân nước tôi , niềm tin và lòng yêu mến đã tồn tại bởi bề dày lịch sử của một địa danh chứ không phải vì một tên gọi đã được thay đổi bởi ý chí của một nhóm người !?...
(Lê quang Luận) Sài Gòn , 23/10/2015
P/s: Những bức ảnh được lấy từ google : Sài Gòn Xưa và bức cuối cùng lấy từ trang fb Người Sài Gòn .







Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

TA Ở ĐÂU ?...

                                (Ảnh MH : Nguồn internet)
TA Ở ĐÂU ?...
Ta soi bóng ta giữa cuộc đời
Thấy mình là lá giữa dòng trôi
Mặc cho mưa bão , bao ghềnh thác
Lá chỉ xoay tròn , mãi thế thôi
Ta thấy bóng mình rất lẻ loi
Trên nền tường cũ đứng lâu rồi
Đợi khi nắng tắt , đời im tiếng
Bóng ngủ cùng ta trong đơn côi
Ta nhìn bóng mình dưới đáy sâu
Thấy ai cằn cỗi dáng u sầu
Vừa mới lung linh trong nước biếc
Bỗng vỡ vụn theo giọt mưa ngâu
Ta tìm bóng mình giữa cuộc vui
Lặng im giữa bao tiếng nói cười
Nâng lên hạ xuống men rượu đắng
Ta thấy bóng ai giấc ngủ vùi
Ta trộn hồn ta trong lời ru
Tìm trong ký ức tối mịt mù
Nhưng nào đâu thấy bóng hình cũ
Chỉ có một mình giữa âm u
Ta đi tìm ta giữa phố đông
Người đến , kẻ đi cứ hỏi lòng
Trong số bao người qua lại ấy .
Ta thấy bóng mình đang ở đâu ?
Ta soi , ta trộn , ta tìm mãi
Trong cõi vô minh một kiếp sầu
Tìm trong vô vọng cơn mộng ảo
Cứ mãi hỏi lòng : "ta ở đâu ?..."
(Cóc tía) SG , 20102015

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2015

CHẾT BỎ BÚ ....


CHẾT BỎ BÚ ....
Sáng sớm vừa xách cặp táp chuẩn bị đi làm , cô vợ yêu ôm cổ hắn nhõng nhẽo:
- Anh à ! Thằng cu tí nhà mình đã gần 3 tuổi mà không chịu bỏ bú , còn em thì đâu còn sữa . Mỗi lần nó bú em đau ngực lắm ?...Giờ làm sao đây anh ?...
Hắn dứ dứ tay lên trán vợ rồi mắng yêu :
- Cô hư lắm nha ?...Tưởng chuyện gì to tát lắm . Được rồi đợi anh một chút ?...
Nói xong đi thẳng lên lầu , cầm xuống trong tay lọ thuốc nhỏ chứa dung dịch màu trắng đục , đưa cho vợ xong dặn dò :
- Lát em nhớ bôi thuốc này vào ti vú . Cu tí ngậm thấy đắng vài lần là bỏ bú ngay thôi hà ? Hihi.. Thôi anh đi làm đây cục cưng !
Hắn nựng vợ xong vội vã ra xe .
Đến trưa , lúc đang ăn cơm hắn bỗng sực nhớ đến chuyện lọ thuốc khi sáng đưa cho vợ . Đó là lọ thuốc cực độc mà hắn lấy nhầm . Thế là trong trạng thái hoảng hốt hắn xô ngã chiếc ghế chạy thẳng xuống bãi xe cơ quan trước những cặp mắt ngạc nhiên của mọi người trong phòng ăn .
Vừa lái xe hắn vừa cầu nguyện cho con hắn sáng nay chưa bú tí . Vừa về đến trước nhà hắn đã thấy mọi người bu kín từ ngoài cổng . Đóng sầm cánh cửa xe , hắn sải bước vào nhà , mắt hắn cay xè với niềm hối hận ê chề ....
Gần đến cổng nhà , hắn bỗng thấy đám đông dạt ra hai bên quay ra nhìn hắn . Từ lỗ hổng vừa hé ra , hắn mừng rỡ khi nhác thấy thằng cu tí con hắn đang lẩm đẩm dang cả hai tay đến ôm chầm lấy hắn , miệng bi bô :
- Ba ơi !!! Nhà mình có chú hàng xóm đang ...đang nằm chết queo trên giường ở trỏng !...
Hehe...hồi hộp ghê chưa !?....
(Lê quang Luận) Sài gòn , 19/10/2015
P/s : Chuyển thể từ bài thơ vui st trên mạng fb ra văn xuôi . Tấm hình cũng từ bài thơ đó .
      

HÈN HƠN BỐ...

                                (Ảnh MH: Nguồn internet)
HÈN HƠN BỐ...
       Anh ta với tay tắt đèn xoay qua ôm thân hình mát rượi và thơm phức của cô vợ mới cưới , giọng êm ru thì thầm bên tai nàng :
       - Tối nay em cố gắng kiếm cho anh một thằng cu con nha ?..Hihi .
       Nàng nũng nịu làm bộ hất tay anh ta ra nói :
       - Cái anh này thật mắc cười . Hên xui à ?...
       Đó là những gì anh muốn và điệp khúc này anh đã thì thầm không biết bao nhiêu lần mỗi khi chuẩn bị làm chuyện ấy với nàng . Vậy mà gần một năm nay , cái bụng nàng vẫn y nguyên ngoại trừ một ít mỡ thừa đang có chiều hướng phát triển sau nhiều lần được anh dẫn đi nhà hàng bồi dưỡng .
       Chiều nay sau buổi họp quan trọng ở cơ quan . Nghe một cú phone của bố già ngoài Hà nội . Vẻ mặt anh căng cứng khi vừa về đến nhà . Vứt bừa chiếc áo veston lên bộ sô pha , anh mở miệng giọng tức tối khi cô vợ vừa từ dưới bếp bước lên :
       - Hừ ! Cô chẳng được cái tích sự gì cả ?...
       Thấy chồng về , chưa kịp mừng bị ngay một gáo nước lạnh vào mặt . Đang tươi cười nàng bổng xụ mặt , hỏi đớp lại chồng :
       - Anh nói vậy là sao ? Em đã làm gì ?...đừng vì chuyện bực bội ở cơ quan mà về nhà đổ vấy lên đầu em ?...
       Trừng mắt nhìn vợ , anh ta chì chiết :
       - Cô thì biết gì ? Thằng A , thằng B con ông Y, ông Z... kia nè ?... Vợ chúng nó chuẩn bị sanh con trai quý tử hết rồi . Còn cô ? Cô có gì ...? Nói cho cô biết nhé , tôi chuẩn bị làm bí thư tỉnh nhiệm kỳ tới rồi đấy ?...
       Không hề có một chút ngạc nhiên khi nghe chồng tiết lộ chuyện thăng tiến của chồng vì cô quá biết rõ về gia đình của anh ta và việc xếp đặt của bố chồng khi sắp hết nhiệm kỳ . Cô chỉ hơi ngạc nhiên về thái độ của chồng vì chuyện sinh con , nàng vặc lại :
       - Họ có con trai trước thì sao chứ ?...
       - Cô..cô..thật là ? Cô có biết nay tôi đã hơn 30 tuổi rồi . Hai nhiệm kỳ là tôi mất 10 năm , 2 nhiệm kỳ khác ở vị trí cao hơn cũng phải mất 10 năm ... Rồi 2 nhiệm kỳ cuối nếu suôn sẻ thì tôi ở trên kia rồi ? Lại mất 10 năm nữa ?...vị chi là ít nhất cũng mất toi 30 năm thì đã hết quyền hành . Nếu bây giờ cô không chịu sinh con trai cho tôi thì....?
       - Thì sao ?...
       - Thì những vị trí tốt con của mấy thằng nhóc kia chiếm mẹ nó hết rồi ? Còn sao với trăng gì nữa ?...hừ...
       Nghe đến đó cô vợ nhếch mép cười mỉm rồi nói :
       - Anh đúng là "lo bò trắng răng" ? Thời của bố anh , tuổi 30 còn lo cho anh làm bí thư được ...không hề ngại dư luận , điều tiếng ?...Thì thời của anh ...vô nhẽ không lo cho con làm bí thư ở tuổi 20 trở lên được à ? Xem ra anh còn hèn hơn cả bố anh rồi đó . Vậy mà đòi "cha truyền , con nối" cái nỗi gì ?...
       Nói xong , nàng ngoe nguẩy bước xuống dưới nhà .
(Lê quang Luận) Sài gòn, 17/10/2015
                               (Ảnh MH: Nguồn internet)

TẬP...BÌNH "GO AWAY..."

                                (Ảnh MH: Nguồn internet)
TẬP...BÌNH "GO AWAY..."
Biển ta quân bây cướp
Đảo ta quân bây dùng
Đất ta quân bây lấn
Người ta quân bây mua
Thuyền ta quân bây đâm
Lính đảo quân bây bắn
Đầu độc dân nước ta
Giờ qua thăm làm gì ?...
Đất nước ta muôn đời
Không bao giờ khuất phục
Từ Lê lợi , Quang Trung
Đến đời ta vẫn thế
Đừng mong đem 4 tốt
Và mười sáu chữ vàng
Để mong rằng loè được
Ý chí triệu dân ta
Ta không cần hữu nghị
Những tình bạn viễn vong
Ta chỉ cần độc lập
Không cần thứ lưu manh
Kẻ nào luôn mong mỏi
Để bán nước cầu vinh
Hãy lắng nghe ta nói
Đời bây sẽ bại vong
Lần này và mãi mãi
Họ Tập lắng nghe đây
Ta không cần mi đến
Để lên mặt dạy đời
Và nghe thêm lần nữa
Ý chí của dân ta
Đất lành dân ta đến
Quyết không theo côn đồ .
Dân ta một lòng muốn
Tập...Bình "go away"....
Cóc tía , SG,17102015

HOANG TÀN TRÊN TUỔI XANH...

                                (Ảnh MH: Nguồn internet)
HOANG TÀN TRÊN TUỔI XANH...
Nó , tuổi thơ đầy vật vả
Khi mới lọt lòng , giọt sữa mẹ cạn khô
Chân nó bước trên nền khô đất ẩm
Sợi tơ nào , vướng víu bước chân non .
Nó , lớn lên trong nghèo khó
Da thịt nào , sắn khoai nuôi khôn lớn
Giọt máu nào hình thành trong dòng chảy
Là mồ hôi cha , đã vất vả từng ngày
Nó lớn lên như cây rừng nương rẫy
Rễ bám sâu vào đất mẹ bạc màu
Đầu cháy nắng những trưa hè oi ả
Phơi lưng trần trên đồng cạn quê hương .
Nó cũng đã , yêu thương từng con chữ
Đến trường làng , nó vất vả sớm khuya
Chân lội suối cùng bạn bè trong lũ
Sách trên đầu , mong giữ chút lương tri
Ký ức nó , là những đêm trăng tỏ
Cùng bạn bè đốt lửa sưởi tuổi thơ
Và trưa hè dòng sông quê tắm gội
Là thiên đường , ấp ủ mãi không thôi
Cuộc đời nó , chỉ giản đơn như vậy .
Nào thấy gì , ngoài mơ ước tầm thường .
Cỏ xanh nào , trên quê hương của nó ?
Hoa vàng nào , đã mọc giữa đồng khô ?
Ai đó ơi , đời nó đó vẽ đi !?...
Là cuộc đời của hàng vạn em thơ
Vẫn đang sống , lớn lên như cây cỏ
Trên thiên đường giữa muôn triệu bi ai
Hãy vẽ ra chốn thiên đường của nó
Là giấc mơ trần trụi giữa đêm hè
Và thốt lên : Thế là tôi đã thấy
Một hoang tàn đổ nát trên tuổi xanh ....
Cóc tía , SG, 17102015
                               (Ảnh MH: Nguồn internet)

MỘT ĐÊM TRẮNG...


MỘT ĐÊM TRẮNG...
Khi mặt trời đỏ au như gạch
Dần lặn cuối chân trời
Đàn chim sẻ về tổ
Gió thoảng nhẹ
Tịch liêu
Bóng tối phủ trùm lên cây cỏ
Màn đêm như muốn choàng lấy những gã khổng lồ cổ thụ
Đang cố vươn những cánh tay khẳng khiu như muốn níu lại nguồn sống
Vào giây phút cuối cùng
Buổi hoàng hôn hấp hối
Lại một ngày cũ
qua đời .
Những cánh dơi chao liệng nghiêng ngã
Dòng sông đen lặng lờ
Tiếng xuồng máy lạch tạch
Phía xa những tòa cao ốc sừng sững trắng
Thinh lặng như những gã khổng lồ
Hòa mình vào đêm đen
Những hồn ma đang mở tiệc
Ăn mừng thêm người mới
Tiếng gió hú
Hồn nhiên
Ma quái
Những chiếc xe máy phóng vụt qua vội vã
Tiếng dế nỉ non trong góc tối phố, thưa dần
Tiếng lá cây xao động rầm rì khi có cơn gió nhẹ thoáng qua
Trên cầu chữ Y người hành khất bung tấm mền tả tơi dậy
Vươn vai vui mừng khi thấy mình còn sống
Một vầng sáng mỏng màu hồng nhạt nơi cuối chân trời
Lấp loá như ngàn ánh hào quang
Dưới lòng kênh đôi
Ánh sáng bắt đầu nhún nhảy
Lăn tăn gợn sóng nhỏ
Tàu ai đang xuôi về sông lớn
Bóng tối lui dần về phía tây
Bình minh đang lên
Thêm một ngày mới
Ra đời .
Cóc Tía , SG , 18102015



Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

DẠ ! XIN PHÉP CỤ Ạ ?...

                                (Ảnh MH: Nguồn internet)
DẠ ! XIN PHÉP CỤ Ạ ?...
       Tui có ông cậu họ rất nghịch ngợm lúc còn trẻ cho đến lúc sắp xuống lỗ cũng vậy .
       Ông kể lại lúc ông còn trẻ , khoảng 18 đến 20 tuổi . Nhà ông ở dưới quê chung quanh là ruộng lúa . Nhà này cách nhà kia bởi những cánh đồng . Con đường kết nối với các nhà hàng xóm là những con đê nhỏ chỉ vừa vặn một người đi .
       Dạo đó , ngồi trong nhà nhác thấy từ xa hai mẹ con bà già xóm trên đang đi đến . Bà ấy rất khó tính mà lại hay lý sự . Còn cô con gái tuổi cập kê rất xinh đẹp nhưng hơi chảnh . Đã đôi lần cậu tui tán tỉnh khi cùng nhau cấy mạ chung trên đồng mà đều bị cô ta từ chối nên ông ấy rất tức , chỉ đợi dịp trả thù .
       Thấy mẹ con đi trên con đê đến giữa đồng . Bà mẹ đi trước , cô con gái ỏn ẽn đi sau . Cậu tui đi đến trước mặt đối diện bà cụ xong vòng tay , cuối đầu lễ phép chào :
       - Dạ ! Con xin phép cụ ạ !...
       Bà ta theo cảm tính tự nhiên cũng gật đầu chào kiểu như đồng ý . Thế là cậu tui né qua cho bà ấy bước tới còn phía sau đối diện với cô con gái , cậu tui thò tay bóp ngực cô gái . Hoảng hốt cô ta la to lên :
       - Úi ! Mẹ ơi ! ...Cái ông này ông bóp v... con nè ?..
       Bà mẹ nghe tiếng con gái réo bèn giật mình quay lại . Thấy ông cậu đang thả dê con gái , bà ta quát lên :
       - Cái thằng mắc dịch kia ? Mày đang làm trò gì với con gái bà thế ?...
       Cậu tui thấy vậy buông tay ra khỏi ngực cô con gái xong vòng tay lễ phép thưa mà cái mặt tỉnh bơ :
       - Dạ ! Hồi nãy con đã xin phép bác , và bác đã gật đầu đồng ý rồi mà ?...
       
Bà cụ nghe thấy cậu đáp như thế biết mình bị mắc bẫy thằng nhóc . Vừa tức tối vì đuối lý , vừa giận vì bị chơi xỏ . Bà ta cúi xuống lột chiếc guốc gỗ đang mang ra . Cậu tui thấy vậy lo cuốn gói vắt giò lên cổ chạy mất tiêu . Bỏ lại cô gái chảnh đang đứng mếu máo cùng bà già khó tính mặt đỏ gay tức giận vì bị cậu tui vừa lừa cho một vố !..hehe..
(Lê quang Luận) Sài gòn , 16/10/2015

VÌ SAO CÁC CON KHÓC ?...


VÌ SAO CÁC CON KHÓC ?...
       Xót xa cõi lòng khi thấy một số người Việt Nam khóc tức tưởi trên sân vận động Bishan (Singapore) . Cầm lòng không đậu Bụt bay qua và hiện lên hỏi :
       - Vì sao các con khóc ?...
       Còn đang uất ức và bận khóc nên không ai chịu trả lời . Bụt sốt ruột tra vấn :
       - Ta hỏi : Có phải cha hoặc mẹ các con vừa mất phải không ?...
       Vẫn không có câu trả lời , mà họ còn rống to hơn nữa . Rất kiên nhẫn , bụt hỏi tiếp :
       - Hay là ...vừa rồi thuyền Hải giám của Tàu cộng đâm chìm tàu của ngư dân đảo Lý sơn - Quãng Ngãi rồi cướp sạch tài sản , ngư cụ ...vào ngày 29/09/2015 trong vùng biển nước ta làm cho lãnh đạo nước ta "rất lấy làm quan ngại" , nên các con đau lòng thương quá , khóc ?...
       Những tiếng khóc vơi dần , chỉ còn tiếng thút thít nhưng chưa thấy ai trả lời . Bụt bắt đầu nóng gà hỏi hơi lớn tiếng :
       - Chắc là các con xót xa cho đất nước Việt Nam sau 40 năm giải phóng . Từ con rồng ở khu vực Châu Á , ngay cả Singapore cũng phải ngã mũ bái phục , nay biến thành con giun đất , kinh tế thua ngay cả đất nước Lào , Campuchia lạc hậu chứ gì ?...
       Những tiếng khóc đã bắt đầu im hẳn , chỉ còn tiếng sụt sịt ở đâu đó . Thấy họ quá đau khổ như đang chịu cảnh bất hạnh lắm , Bụt hiện lên nhằm giúp đỡ ...Vậy mà hỏi đến mấy lần vẫn không có người trả lời . Cuối cùng hiền như Bụt mà cũng nổi máu điên . Bụt hét lên :
       - Ta hỏi các ngươi lần cuối cùng nè : Tại làm sao các ngươi khóc tức tưởi như như cha chết thế ?????....
       Lúc này , cả bọn hoảng hốt đồng loạt đứng lên thưa :
       - Dạ , dạ....là do cầu thủ Việt Nam đá banh thua cầu thủ Thái Lan ạ !!!!
       - Hả ??? Tụi bay có tinh thần dân tộc kinh nhễ ?...Bà mẹ nó ... Thôi... hết biết bụi bay luôn . Tao thăng đây , cứ ngồi đó mà khóc đi các con ?....
(Lê quang Luận) Sài Gòn,16/10/2015
P/s: Ảnh từ nguồn Facebook .


Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015

KHÔNG ĐỀ...

                                            (Ảnh MH: Nguồn internet)
KHÔNG ĐỀ...
       Thêm một buổi sáng nữa lại đến . Mới có hơn 5 giờ ngoài trời còn chưa tỏ lắm hắn đã lồm cồm ngồi dậy . Quen rồi , sáng nào hắn cũng là người dậy trước . Hắn vào nhà vệ sinh làm các thủ tục cần thiết xong , ngắm vội khuôn mặt đang già nua theo từng ngày , hắn chậm rãi xuống dưới nhà mở cửa , dắt xe , làm vài việc cần làm ...Xong đâu đó , hắn pha một ly cà phê thật đậm rồi ra bộ bàn ghế đặt trước hiên nhà ngồi xuống ở đó . Móc trong túi quần gói thuốc lá 555 , gắn một điếu lên môi , rồi bật lửa . Hớp một ngụm cà phê thơm lừng , rít sâu một hơi thuốc rồi nhả khói ra từ từ . Đầu óc của hắn như giãn ra , tim của hắn đập rất chậm , nhẹ nhàng . Tâm trí của hắn bình thản , trống không . Hắn ngước mặt lên trời ngắm bâng quơ màu trắng ngà xám xịt của mây đang giăng phủ kín phố xá Sài gòn . Đã giữa tháng 10 rồi , không khí hơi se lạnh . Lại sắp đến một cái Tết nữa . Thời gian trôi qua nhanh thật ...Đó là ý nghĩ đầu tiên thoáng qua trong đầu hắn ....
       Khu phố mà hắn đang sống sát nách các quận trung tâm như quận 5 , quận 10 , quận 4 , quận 7 hay quận 1 chỉ hơn 5 phút xe máy . Vậy mà yên ắng kỳ lạ ? Con đường phía trước nhà hắn trông vắng vẻ và có phần hiu quạnh , thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe gắn máy phóng vụt qua . Bên sân nhà hắn , những hàng cây sao 10 năm tuổi đã lớn , tán phủ gần hết nữa sân với những chiếc lá to như lá bàng , thỉnh thoảng vài chiếc lá vàng lìa cành đáp nhẹ nhàng xuống đất . Trên cao , bầy chim sẻ ríu rít , nô đùa đáp xuống sân nhà rồi lại giật mình nháo nhác bay vút lại lên cây khi có xe vụt qua . Bên kia con đường những tòa nhà phố cao 4 tầng vẫn còn cửa đóng im ỉm , thỉnh thoảng tai hắn nghe tiếng cửa sắt ken két mở ra của căn hộ nào đó rồi lại ken két đóng lại . Cuộc sống ở đây bình yên đến kỳ lạ , mặc dù hắn biết chắc cách đó vài con đường cuộc sống đang bừng lên , ngựa xe hối hả ...để chuẩn bị cho một ngày mới vốn dĩ nhọc nhằn , đầy bất trắc với ngàn nỗi lo toan...
       Hắn lại hớp một ngụm cà phê và mồi thêm điếu thuốc . Móc chiếc Smartphone trong túi quần , hắn đọc lướt qua các tin tức trong ngày .

       Cũng những vụ CSGT xử lý người vi phạm với thái độ thiếu nhã nhặn và có phần côn đồ . Tân hiệp Phát với con ruồi trong chai Number one và sự thắng lợi của họ trong việc lợi dụng tiền bạc và quan hệ chính trị để gài bẩy đê hèn anh Minh - một người tiêu dùng sản phẩm của họ - đối mặt với mức án 15-20 tù giam vì dám mặc cả 500 triệu với chai nước No1 có con ruồi . Một vài bài viết phân tích sự vô đạo đức , vô nhân tính của công ty Tân hiệp Phát trong việc đối xử với người tiêu dùng và bài viết kêu gọi mọi người tẩy chay những sản phẩm của họ ? Vụ cái chết oan khiên của thiếu niên 17 tuổi Đỗ Đăng Dư trong đồn CA và sự bất bình của dân chúng trong việc bưng bít thông tin của hệ thống truyền thông trong nước và khi bị áp lực của cộng đồng mạng thì đưa tin đồng loạt giống nhau như một bài quảng cáo . Tin tức về sự khiếu kiện miễn phí của các luật sư trong vụ án này . Những thông tin và nhận định trái chiều trước thềm Đại hội Đảng . Vụ TQ và Mỹ trong sự kiện lấn chiếm Biển Đông của Bắc kinh ....
       Hắn ngao ngán thở dài rồi đóng máy . Bao nhiêu cảm xúc về một buổi sáng bình yên trong hắn đã chấm dứt . Hắn thấy được đó là một buổi sáng bình yên giả tạo . Thay vào đó là một nỗi bất mãn và giận dữ vô cớ đang len lỏi vào sâu trong tâm hồn của hắn ....
       Hắn cảm thấy mình thật hèn....
(Lê quang Luận) Sài gòn , 15/10/2015

CHUYỆN THẢ MÌN...


CHUYỆN THẢ MÌN...
       Năm 1972 mùa hè đỏ lửa . Ba mẹ tôi di tản cả gia đình từ Pleiku xuống Nha trang . Ba mẹ tôi thuê tạm căn nhà ở đường Phương Sài cho gia đình ở . Tôi khi ấy đang học lớp 4 và cũng rất nghịch ngợm .
       Một dạo , tôi rủ mấy đứa em cùng lứa con của cô cậu ruột đi tắm hồ ở Đập Cầu Dứa , cách nhà tôi vài km . Hôm đó không biết ăn trúng gì làm tôi đau bụng và mắc cầu quá ? Tôi không biết làm sao vì khu vực hồ tắm là con đập rất trống trải , không có bụi bặm nào chung quanh cả ?
       Trong lúc đang quá bí tôi chợt nảy ra ý hay . Vậy là tôi lội luôn xuống nước với ý nghĩ thả bom và mìn ở đó sẽ an toàn và không ai thấy . Hồi nhỏ ngu ngơ , cứ nghĩ khi thả mìn dưới nước nó sẽ chìm dưới đáy . Ai ngờ , lúc đang chuẩn bị thả mìn thì một loạt bong bóng nổ lềnh bềnh sát bên người . Một lúc sau quả mìn vàng chóe của tôi cũng từ đâu ở dưới nước phọt lên ngay sát mang tai . Lúc ấy có mấy anh lớn tắm gần ngay đó thấy , họ la lên : "Ô cục c... kìa , nó ở đâu vậy , ghê quá ?...".
       Thật tình lúc ấy cái mặt tôi lúc ấy sượng trân vì xấu hổ , nhưng tôi cũng vội né ra xa rồi gân cổ chối : "Ơ..ơ..Ai biết ?..."
       Giờ nghĩ lại chuyện xưa thật buồn cười . Hồi nhỏ sao mà mình đã ngu mà còn già mồm đến thế ?..He..he..
(Lê quang Luận) Sài gòn,14/10/2015
P/s: Ảnh sưu tầm trên mạng chớ hông phải tui hồi nhỏ đâu nha ?..hihi

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015

GIÁ PHẢI TRẢ CHO SỰ LỪA DỐI...

                                (Ảnh MH: Nguồn internet)
CĂN NHÀ SỐ 25 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU...(Tập cuối )
GIÁ PHẢI TRẢ CHO SỰ LỪA DỐI...
       Sáng hôm sau hắn dậy sớm hơn thường lệ lò mò đến trường . Con đường dẫn đến cây cầu sắt còn đẫm nước mưa lúc tờ mờ sáng , loang lỗ dưới những ổ gà là những vũng nước đọng lại khi hôm . Hắn vừa đi vừa tránh những chỗ đó , đầu óc hắn đang nghĩ đến cách nào có tiền để thực hiện lời hứa với cái oan hồn quái ác nơi cửa sổ phòng ngủ của hắn . Có vẻ như hắn đang bắt đầu tin vào câu chuyện : Có một thế giới khác , vô hình , đang tồn tại song song với cuộc đời thực của hắn ...
       Cả ngày hôm ấy , người ta thấy hắn loay hoay mượn tiền đám bạn học . Có được trong túi mấy đồng , hắn dự định chiều nay sau khi đi học về sẽ ra chợ mua nải chuối và thẻ nhang để thực hiện lời hứa của mình với cái oan hồn chết giẫm đã nhát hắn khi hôm .
       Đến chiều , hắn tranh thủ ra khỏi cổng trường đại học sớm mặc cho đám bạn rủ rê ở lại để la cà quán xá . Đà lạt những ngày cuối tháng 10 trời hay mưa , khung cảnh lúc hơn 5 giờ chiều mà trời đã sụp tối . Hắn rảo bước về nhà với dự định cất chiếc cặp rồi tranh thủ chạy ra chợ . Đi gần đến cầu sắt hắn bỗng chú ý đến một người đang lom khom thắp nhang cúng vái tại cái miếu gần đó . Mắt hắn nhìn thấy nãi chuối và nhánh hoa cúc trắng còn tươi rói trong miếu . Bỗng trong đầu hắn nghĩ ra ý hay . Hắn chậm rãi đi qua cầu rồi dừng lại trước bờ hồ Xuân Hương ra vẻ như đang ngắm cảnh . Mắt hắn liếc xéo hướng về cái miếu bên kia cầu .
       Như đã kể trong những tập đầu của câu chuyện "Ngôi nhà số 25 Nguyễn đình Chiểu". Hắn là một thằng rất nghịch ngợm và láu cá . Bởi vậy khi thấy người thắp nhang bên ngôi miếu vừa đi khuất , hắn lẹ làng bợ nải chuối và cành bông xúc nhét ngay vào chiếc cặp vải bố mang bên mình , không quên vái mấy vái trước ngôi miếu , miệng lầm bầm điều gì chỉ có trời mới biết ?...xong thủ tục , hắn rảo bước về nhà .
                                            (Ảnh MH: Căn nhà số 25 NĐC)
       Thằng bạn của hắn đã đi làm về từ lúc nào . Nhác thấy hắn vừa đẩy cửa vào hắn cất tiếng hỏi ngay :
       - Mày có mua bông chuối chưa đấy ?
       Chỉ tay vào chiếc cặp đeo bên mình , cặp mắt tinh quái của hắn nhìn bạn , đáp cộc lốc :
       - Rồi !
       - Vậy đem dâng lên cho "bà ấy" đi ?- Thằng bạn hắn giục .
       Hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó , trợn mắt đáp :
       - Từ từ đã , nấu gì ăn chưa mậy ? Đói rã ruột rồi nè !... Mà mày làm gì mà sợ vãi đái ra thế ?...- Hắn ra oai châm chọc thằng bạn .
       Tối hôm đó , hắn ăn cơm xong leo lên căn gác . Trịnh trọng cắm bó hoa cúc vào chiếc ly thủy tinh làm bình bông tạm và đặt nải chuối vừa chôm chỉa khi chiều trên cái bàn thờ nhỏ tạm bợ bên cửa sổ phòng ngủ . Hắn đốt 3 nén nhang cắm vào cái lon sữa bò dùng làm lư hương , miệng hắn lâm râm khấn :
       - Hôm nay tôi đã thực hiện lời hứa của tối hôm qua với bà . Mong bà chứng giám và để chúng tôi được sống yên ổn ở đây . Chúng tôi hứa sẽ cúng quải bà thường xuyên ...
       Như đã kể trong các tập trước . Hắn là một con người ngang bướng chẳng bao giờ tin ai - kể cả chuyện ma quỷ . Cũng do bị thử thách mấy lần trong căn nhà này và cũng tại chính căn phòng này làm cho hắn mấy phen muốn són ra quần nên hắn cảm thấy sợ . Hắn có biết Trời , Phật là ai ? Nên nghĩ sao hắn vái vậy , không có lồng "mô phật" vào đó ?...
       Như đã yên ổn vì đã thực hiện lời hứa . Hắn an tâm lấy sách ra đọc cho đến lúc ngủ quên không biết từ lúc nào .
       Khuya hôm đó cao nguyên Đà lạt lại áp thấp nhiệt đới . Tiếng gió rít qua khe cửa hở nghe u u kèm với tiếng nước mưa đọng trên mấy ngọn thông già chung quanh nhà đổ xuống mái tôn từng đợt rào rào . Hắn khẽ trở mình , tay kéo tấm chăn mà thằng bạn nằm bên đang quấn chặt một cách vô thức vì lạnh . Bỗng hắn và thằng bạn choàng tỉnh bởi những tiếng tru tréo , kêu gào bên ngoài cửa sổ như tiếng mèo vờn nhau khi đến kỳ động đực . Trong bóng tối , hai thằng im lặng lắng nghe , mắt mở thao láo dán chặt vào ô cửa sổ .
       Tiếng động kỳ lạ im bặt trong mấy giây rồi bỗng nhiên trỗi dậy rầm rì cùng những tiếng ken két như mười móng tay ai đó đang cố tình cào mạnh lên tấm tôn đóng ốp tạm trên cánh cửa sổ . Tiếng ken két nghe mỗi lúc mỗi mạnh và rõ hơn trong đêm mưa thanh vắng .
      Hắn ngồi bật dậy theo thằng bạn và kéo cao chiếc chăn lên đến cổ . Cũng như những lần trước , thằng bạn hắn ngồi sát bên cạnh , còn hai tay vòng qua người hắn ôm cứng ngắt vì sợ . Nhưng lần này hắn lại có cảm giác khác ? ... Hắn thấy hai bàn tay của thằng bạn của hắn lạnh ngắt rê dần đến cổ của hắn và bỗng nhiên xiết mạnh như hai gọng kềm , kèm theo tiếng thở phì phì bên tai . Hắn càng hốt hoảng hơn nữa khi bên ngoài cửa sổ lúc này tiếng rầm rì và tiếng cào cửa cũng im bặt , nhường chỗ cho tiếng nói the thé bên tai hắn giọng của một người phụ nữ như trách hờn :
       - Hừ.hừ.hư.. Tại sao mày lại cho tao ăn đồ thừa của con nhỏ chết trôi kia hả ???? Phì ..phì...
       Theo phản xạ tự nhiên hắn hốt hoảng vùng mạnh ra khỏi hai bàn tay lạnh ngắt của thằng bạn đang ngày càng xiết chặt chiếc cổ của hắn . Đôi mắt lạc thần , hắn quay ngoắt lại nhìn thằng bạn thì...
                                (Ảnh MH: Nguồn internet)
       Trong bóng đêm trùm kín căn phòng , có một chút ánh sáng nhờ nhờ từ ô cửa chớp phía trên soi vào đúng khuôn mặt thằng bạn của hắn ...mà thực ra lúc này không phải là khuôn mặt bạn hắn nữa , mà thay vào đó là một khuôn mặt trắng bệt với đầu tóc dài rũ rượi phủ xuống bộ đồ trắng tinh nàng đang mặc . Trên khuôn mặt nhỏ và nhọn đó , hắn nhìn thấy hai hố mắt đen ngòm mà phía dưới miệng là cái lưỡi dài thườn thượt đang lắc lư theo tiếng thở phì phì . Hắn hét lên một tiếng á..á..rồi bật ngã bật ngữa rớt xuống khỏi giường và bất tỉnh nhân sự luôn .

       Đó là cái giá mà hắn phải trả cho sự lừa dối và thất tín của hắn...
(Lê quang Luận) Sài gòn , 10/10/2015.

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

CHÚT SUY NGHĨ TẢN MẠN VỀ CÁI LON VÀ TRÁI BÓNG DA

                               (Ảnh MH: Nguồn internet)
CHÚT SUY NGHĨ TẢN MẠN VỀ CÁI LON VÀ TRÁI BÓNG DA
       Thời gian gần đây nhiều cư dân trẻ trên cộng đồng mạng đã phát sốt với một hiện tượng mới , Một phát hiện tình cờ về sự ngây ngô không toan tính của một thần dân trên mạng facebook . Họ xôn xao , thích thú . Họ bàn tán ầm ỉ về nhân vật này !?...Rồi một số nhà đầu cơ nhảy vào , mặc sức lăng xê với mong muốn hốt hụi chết !? Bởi sự thích thú đến quái gở của một số lớn , những người trẻ tuổi trong kỷ nguyên Công nghệ thông tin này .
       Nhìn họ quay cuồng , vui sướng trong hiện tượng đó , tôi chợt thấy thật buồn cho nền Văn hóa , Văn nghệ , và Giải trí của Việt nam trong giai đoạn này . Phải chăng trong giới trẻ họ đã quá ngán ngẩm với những màn trình diễn nhạt nhẽo , vô hồn . Hoặc những trò lừa gạt , tạo scandal gây sốc , những lời phát biểu , những bài đăng nhằm đánh bóng tên tuổi một cách nhố nhăng , gây nhiều phản cảm cho giới trẻ , của một số không nhỏ những nghệ sĩ ( hoặc tự cho là nghệ sĩ !?). Và …, hệ quả của nó là mọi người quay lưng lại với nền Văn nghệ , giải trí chuyên nghiệp , tìm nguồn vui từ những hiện tượng lạ lùng , phi nghệ thuật !?...
       Tôi là một người dân bình thường , và tôi xin có một vài nhận xét từ sự cảm nhận riêng , mà tôi nghĩ : Có thể cũng là suy nghĩ và điều trăn trở của một số nghệ sĩ chân chính , họ được đào tạo chuyên nghiệp và họ mong muốn được cống hiến tài năng thực sự của họ cho một nền nghệ thuật chân chính . Đó cũng là điều họ biết rõ nhưng họ không dám nói bởi họ là một nghệ sĩ !?...
       Nhìn lại hình ảnh một số video clip cùng những dòng comment của cư dân mạng trong hiện tượng này . Tôi chợt nghĩ đến một trận bóng đá mà nhân vật chính , để mọi người tranh nhau đá tới , đá lui , vui cười í ới , là một cái lon nào đó mà họ bắt gặp trên đường . Nó không tròn trịa , trơn tru và mềm mại như một trái bóng da nào khác , đã được chế tạo bởi một nhà máy chuyên nghiệp . Bởi vậy , nó sẽ lăn không theo một quy luật nào cả . Và cầu thủ là giới trẻ , họ thi nhau sút . Ở trận đấu này , không có ngôi sao nào ? Một ngôi sao bóng đá không thể điều khiển một cái lon theo ý mình !? Cứ vậy , cái lon lăn long lóc trên đường nhựa , nhưng nó vẫn cảm thấy thích thú vì được mọi người để ý , quan tâm , và chăm sóc tận tình !?. Dù biết rằng thân thể cũng đau ê ẩm và hình thù ngày càng biến dạng . Nhưng nó vui vì điều đó !?...và nó không biết rằng : vào một ngày không xa , các cầu thủ trẻ sẽ chán chê với một trận cầu mà không có kẻ thắng , người thua , với cái lon mà họ vô tình nhặt được trên đường . Họ cũng sẽ quay lại với trái bóng tròn muôn thuở mà thôi !?...
       Tôi không thích sự vô tình của họ và tôi thương nó - Cái lon !...
(Lê quang Luận) Sài gòn , 10/09/2014

MỘT SỰ NHẪN TÂM...

                               (Ảnh MH: Kênh 14.vn)
MỘT SỰ NHẪN TÂM...
       Cách đây hơn 1 năm . Chắc các bạn còn nhớ trên cộng đồng mạng facebook bỗng rộ lên một hiện tượng mà giới trẻ đã vô cùng thích thú , theo dõi và tán tụng hàng ngày . Sau đó giới KD truyền thông đánh hơi mùi tiền đã lăn xả vào tìm kiếm và lăng xê nhân vật này . Đó chính là "ca sĩ Lệ rơi".
       Thật ra lúc ấy tôi đã nhìn thấy tương lai của anh ta rồi . Tôi chỉ thấy chua xót cho nền giải trí VN đang ngày càng đi chệch hướng và vì lợi nhuận nên giới truyền thông không ngại khai thác bất cứ điều gì ? Dù điều đó có thực là nghệ thuật chính hiệu hay không ? Cho đến hôm nay thì kết quả đã rõ ? ...
       Tôi xin mượn một status rất hay của một người bạn trên facebook là anhBổn Đình Nguyễn để nói rõ hơn qua phân tích sắc sảo của anh về hiện tượng đáng buồn này :
       "Sự tàn nhẫn của truyền thông giải trí
       Khi anh chàng LR khiến cộng đồng mạng thú vị vì cách "hát" ngây ngô, tò mò có, giễu cợt có... họ đã khiến tên tuổi anh vụt nổi như cồn. Và truyền thông giải trí đánh hơi món lợi này có mùi tiền, vậy là họ nhảy xổ vào anh, phá vỡ sự bình yên của một thanh niên chân chất, có phần ngờ nghệch, dắt mũi anh bước vào thế giới giải trí mà mục đích là thu lợi từ anh. Choáng ngợp trước sự tâng bốc, choáng ngợp với thế giới phù hoa và tiền bạc đến dễ dàng, dù không nhiều nhưng cũng gấp trăm lần chuyện cuốc cày, choáng ngợp với những căn phòng xa hoa, thơm nức, choáng ngợp với nhan sắc và mùi nước hoa sang trọng..., LR hoàn toàn trở thành công cụ. Nhưng anh đâu có tài, người ta chỉ lợi dụng sự ngây ngô của anh, nói một cách phũ phàng chân thực là như thể họ vừa bắt được một "sinh vật lạ" và đóng củi nhốt anh vào đó và bán vé.
       Cái sự tò mò, cái sự thương hại, cái sự giễu cợt tất nhiên sẽ chóng chán, và khi không còn khai thác được gì, LR chỉ còn là cái vỏ chanh. Anh lại phải quay về khu vườn cũ với bàn tay trắng. Truyền thông vẫn còn... vớt cú chót để câu view khi truy đuổi anh đến cùng, mô tả anh sụt bao nhiêu cân, đau khổ thế nào!
       Đó chính là sự tàn nhẫn của truyền thông giải trí. Nhiều người cho rằng anh hám danh nên phải chấp nhận cái phũ phàng này. Đúng là như vậy, nhưng có mấy ai không hám danh? Cái đau khổ cho LR là anh không còn bao giờ là anh ngày xưa nữa khi đã bén hương vị phù hoa, và nếu có một ngày nào đó, anh có một quyết định dại dột nào đó, cũng không phải là điều bất ngờ.
       Nhưng nói về sự tử tế của giới truyền thông giải trí e là xa xỉ!" ( NĐB)

       Bài viết của tôi hơn 1 năm trước đây như một sự tiên đoán cho số phận của anh ta - ca sĩ Lệ rơi . Nay đã trở thành hiện thực .
       Status này tôi viết không nhằm mục đích khoe tài dự đoán mà là chỉ muốn chứng minh rằng : Giới truyền thông nước ta hiện nay nói chung , và nền giải trí văn học nghệ thuật trong giới showbiz nói riêng ...đã thực sự đáng báo động về nội dung , hình thức và chất lượng trong giai đoạn hiện nay của đất nước ta .
       Bài viết chia sẻ phía dưới tôi viết cách đây hơn một năm và đường link dưới là tin tức mới nhất về số phận của LR - một thanh niên hiền lành , chân chất và vô tư từ cách đây hơn một năm mà tôi yêu mến .

(Lê quang Luận) Sài gòn , 09/10/2015

Dưới đây là bài viết cũ :
CHÚT SUY NGHĨ TẢN MẠN VỀ CÁI LON VÀ TRÁI BÓNG DA
                               (Ảnh MH: Nguồn internet)
CHÚT SUY NGHĨ TẢN MẠN VỀ CÁI LON VÀ TRÁI BÓNG DA
       Thời gian gần đây nhiều cư dân trẻ trên cộng đồng mạng đã phát sốt với một hiện tượng mới , Một phát hiện tình cờ về sự ngây ngô không toan tính của một thần dân trên mạng facebook . Họ xôn xao , thích thú . Họ bàn tán ầm ỉ về nhân vật này !?...Rồi một số nhà đầu cơ nhảy vào , mặc sức lăng xê với mong muốn hốt hụi chết !? Bởi sự thích thú đến quái gở của một số lớn , những người trẻ tuổi trong kỷ nguyên Công nghệ thông tin này .
       Nhìn họ quay cuồng , vui sướng trong hiện tượng đó , tôi chợt thấy thật buồn cho nền Văn hóa , Văn nghệ , và Giải trí của Việt nam trong giai đoạn này . Phải chăng trong giới trẻ họ đã quá ngán ngẩm với những màn trình diễn nhạt nhẽo , vô hồn . Hoặc những trò lừa gạt , tạo scandal gây sốc , những lời phát biểu , những bài đăng nhằm đánh bóng tên tuổi một cách nhố nhăng , gây nhiều phản cảm cho giới trẻ , của một số không nhỏ những nghệ sĩ ( hoặc tự cho là nghệ sĩ !?). Và …, hệ quả của nó là mọi người quay lưng lại với nền Văn nghệ , giải trí chuyên nghiệp , tìm nguồn vui từ những hiện tượng lạ lùng , phi nghệ thuật !?...
       Tôi là một người dân bình thường , và tôi xin có một vài nhận xét từ sự cảm nhận riêng , mà tôi nghĩ : Có thể cũng là suy nghĩ và điều trăn trở của một số nghệ sĩ chân chính , họ được đào tạo chuyên nghiệp và họ mong muốn được cống hiến tài năng thực sự của họ cho một nền nghệ thuật chân chính . Đó cũng là điều họ biết rõ nhưng họ không dám nói bởi họ là một nghệ sĩ !?...
       Nhìn lại hình ảnh một số video clip cùng những dòng comment của cư dân mạng trong hiện tượng này . Tôi chợt nghĩ đến một trận bóng đá mà nhân vật chính , để mọi người tranh nhau đá tới , đá lui , vui cười í ới , là một cái lon nào đó mà họ bắt gặp trên đường . Nó không tròn trịa , trơn tru và mềm mại như một trái bóng da nào khác , đã được chế tạo bởi một nhà máy chuyên nghiệp . Bởi vậy , nó sẽ lăn không theo một quy luật nào cả . Và cầu thủ là giới trẻ , họ thi nhau sút . Ở trận đấu này , không có ngôi sao nào ? Một ngôi sao bóng đá không thể điều khiển một cái lon theo ý mình !? Cứ vậy , cái lon lăn long lóc trên đường nhựa , nhưng nó vẫn cảm thấy thích thú vì được mọi người để ý , quan tâm , và chăm sóc tận tình !?. Dù biết rằng thân thể cũng đau ê ẩm và hình thù ngày càng biến dạng . Nhưng nó vui vì điều đó !?...và nó không biết rằng : vào một ngày không xa , các cầu thủ trẻ sẽ chán chê với một trận cầu mà không có kẻ thắng , người thua , với cái lon mà họ vô tình nhặt được trên đường . Họ cũng sẽ quay lại với trái bóng tròn muôn thuở mà thôi !?...
       Tôi không thích sự vô tình của họ và tôi thương nó - Cái lon !...
(Lê quang Luận) Sài gòn , 10/09/2014


Thứ Tư, 7 tháng 10, 2015

LÒI ĐUÔI CÁO ...




LÒI ĐUÔI CÁO ...
       Sáng nay đọc bài báo nói về việc cộng đồng những người khuyết tật bức xúc đã lên án và đòi diễn giả rất nổi tiếng Quách tuấn Khanh (Chủ tịch Power UP Group. Chuyên gia về lĩnh vực Phát triển con người và Phát triển DN) phải nói lời xin lỗi trước những người khuyết tật - những người có số phận kém may mắn hơn ông ta . Một diễn giả đi rao giảng về tình yêu , đạo đức mà lại phát biểu : " Ai thích đi chơi với người khuyết tật ? Ai thích chung chăn gối với người khuyết tật nào ? Không ai cả ..."
       Tôi cũng là một con người bình thường , không khuyết tật nhưng quả thật tôi còn bức xúc hơn cả họ khi nghe bài diễn văn của ông . Tôi lại nghĩ rằng ông còn đáng thương hơn họ ? Những người có khiếm khuyết của cơ thể nhưng vẫn còn nguyên vẹn bộ não với đầy đủ tính năng suy tư , yêu ghét , biết phẩn nộ khi ai đó xúc phạm mình và biết nhỏ những giọt nước mắt thương cảm cho những người bất hạnh hơn . Còn ông ? Với đầy đủ bộ phận trong một cơ thể bình thường , nhưng não trạng của ông đã bị hư thối , bệnh hoạn quá rồi ...Lắp trên cơ thể hoàn chỉnh của ông là cái đầu với đầy đủ hội chứng của căn bệnh hãnh tiến nhưng què quặt về nhân cách , giả dối lẽo lự nhưng thiếu sự khôn ngoan và lời nói của ông đã thể hiện sự vô tâm nhưng lại tàn ác.... Chính vì điều đó mà ông đã tự để lộ đuôi cáo của mình trong bộ dạng lịch lãm của một diễn giả nổi tiếng , đi rao giảng đạo đức cho mọi người .
       Từ câu chuyện của ông làm tôi nhớ tới một nhân vật nữ xinh đẹp trong làng BTV truyền hình nước nhà . Nàng là con nhà dòng dõi cách mạng nhưng thiếu nhân cách trầm trọng khi thường xuyên bị bắt , vì trộm cắp vặt tại các siêu thị nước ngoài . Vậy mà hàng đêm cũng được lên sóng truyền hình để rao giảng về đạo đức ?...
       Ai là người cần thứ đạo đức của cô ta chứ ? ...Làm gì có đạo đức từ một kẻ chuyên đi ăn cắp vặt vì bản tính tham lam hay vì thói quen nào đó từ gia đình ?...Vậy mà có quyền , có tiền , người ta vẫn có tất cả để trở thành diễn giả hàng đêm . Thật ra câu chuyện này ai cũng biết . Vì sự thật vẫn mãi là sự thật , không thể dấu kín mãi đuôi cáo được . Nhiều người xem vẫn xem , như xem trò hề này diễn ra đến đâu trong cái nhếch môi khinh bỉ mà thôi .
       Cũng như ông . Sự nổi tiếng của ông về lĩnh vực nào trong các bài thuyết trình của ông tôi không được biết và cũng không cần biết ? Nhưng một điều tôi biết chắc về lĩnh vực đạo đức thì ông là một diễn giả tồi khi đem khuyết tật của những người có số phận kém may mắn ra làm minh chứng cho bài diễn thuyết về tình yêu ? Để hoàn chỉnh cho một bài hùng biện không ai đem số phận của những người khuyết tật bất hạnh ra làm trò cười cho những người may mắn hơn !
       Chính vì điều này ? Thưa ông :
       Nếu ông tự nhận ra sai lầm của mình và sợ kiện tụng . Ông dù có nói lời xin lỗi và tỏ ra chân thành cách mấy trước những người khuyết tật ? Thì nỗi đau bị xúc phạm của họ không vì thế giảm đi . Cũng như , dù ông có hàng ngàn bài thuyết trình xuất sắc từ trước đến nay . Có thể ông có hàng triệu triệu fan hâm mộ đi chăng nữa ? Thì từ một bài diễn thuyết xúc phạm đến những tâm hồn dễ nhạy cảm kia đã lộ ra tâm can của ông rồi . Ông không bao giờ thay đổi hoặc che dấu được cái đuôi cáo dưới vỏ bọc một người uyên bác , học cao , hiểu rộng , nhưng thiếu điều quan trọng nhất là cái tâm nhân hậu . Đó là điều mà những người dân như tôi , lại xem nó là một điều hết sức cần thiết cho những người có não trạng bình thường .
(Lê quang Luận)