(Ảnh MH: Nguồn internet)
SÀI GÒN VÀ SỰ TỬ TẾ...
Trước khi bước chân chính thức đến với mảnh đất này . Tôi nhớ đến câu nói của cố nhạc sĩ Trịnh công Sơn trong một buổi gặp tình cờ được ngồi cùng ông bên chén rượu cách đây đã lâu tại nhà hát Trống Đồng . " Sống trên đời , cần nhất sự tử tế ..."
Câu nói ấy chỉ giản đơn và ngắn gọn nhưng khi tôi thực sự sống và bôn ba giữa trăm bề khốn khó tại vùng đất này , tôi mới thấu hiểu được nét đáng yêu của con người và tập tục của họ . Có một điều gì đó nó rất gần gũi với sự tử tế .
Về đây sống trong bối cảnh tuổi trẻ đã vơi . Sự năng nổ , hăng say đến ngông cuồng không còn nữa ? Nhưng tôi vẫn cảm thấy như mình đã thuộc về Sài gòn , dù hơi hướng ,suy nghĩ vẫn còn đậm chất là một dân tỉnh lẻ . Chính khí hậu mưa nắng thất thường , chính sự năng động của những con người ngược xuôi , hối hả ,? Đã thắp sáng một chút sự nhiệt tình của tuổi trẻ còn sót lại trong tôi . Tôi bắt đầu yêu mến và như đã thuộc về họ ? Thuộc về những người lao động vất vả quanh năm , những gánh hàng rong , những xe phở gõ , những em bé bán vé số , những người già ở trần trùng trục , vá xe ở các ngã tư đường , những anh xe thồ ngủ vội trên yên xe vào những sớm mai sau một đêm thức trắng...và cả những ả điếm phấn son lòe loẹt đứng ngồi thấp thoáng ven đường ...
Trong những buổi sớm mai thức giấc , đầu óc thanh thản , ngồi một mình bên ly cà phê và dăm điếu thuốc lại nghĩ về Sài gòn , nghĩ về những hôm trời mưa bất chợt , đường xá ngập nước dắt xe bì bõm . Nghĩ về những buổi trưa nắng nóng , mồ hôi nhễ nhại hít khói , ngửi bụi trong những lúc kẹt xe . Nghĩ về những tòa nhà cao ngất trời xanh và những căn lều bằng ván , xây cất vội vã , tạm bợ , lụp xụp ven kênh trên dòng nước đen lặng lờ...và thấy mình sao yêu quá Sài gòn với đầy đủ hương vị ngọt ngào , mặn đắng trong tim .
Có một điều gì đó mà bạn không thể dễ dàng lý giải khi mới đây hối hả giành nhau từng nữa chiếc bánh xe giữa ngã tư đường ? Rồi tự nhiên đang di chuyển bỗng dừng xe đột ngột để giúp đỡ một người chở hàng nặng ngã xe ?
Giữa sự rộn rã của hàng quán san sát , tranh đua , tưởng chừng như mạnh ai nấy sống ? Thì ta lại dễ dàng bắt gặp một bình trà đá miễn phí trên vỉa hè của ai đó được đặt trang trọng kèm vài ly đựng nước sạch sẽ ?
Người ta di chuyển chen chúc trên đường , luôn tìm kiếm những ngã tắt vắng vẻ để khỏi kẹt xe và rút ngắn đích đến thì thỉnh thoảng bắt gặp những tấm bảng chỉ dẫn hoặc lưu ý viết nghệch ngoạc của người dân trong khu vực đó , nhằm hướng dẫn hoặc cảnh báo khi nơi này có sự cố ...để mọi người né tránh ?...
Hoặc bạn sẽ dễ dàng đến một địa chỉ cần tìm qua sự chỉ vẽ nhiệt tình của bất cứ ai mà bạn gặp trên đường ?...
Đất Sài gòn , giữa bộn bề lo toan và khốn khó ? Giữa sự giàu sang tột cùng và nghèo khổ đến nhẫn tâm , ta vẫn thường xuyên bắt gặp trên đường sự tử tế đến vô tình ?..Đó là cái chất của Sài gòn và tôi tin nó sẽ luôn là giá trị bền vững dù cho mọi đổi thay của thời cuộc .
(Lê quang Luận) Sài Gòn , 06/07/2015
(Ảnh MH: Nguồn internet)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét