Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

NỖI ĐAU TẬN CÙNG !?...


NỖI ĐAU TẬN CÙNG !?...
      Khi bạn đang cảm thấy khó khăn đến tận cùng , bạn đừng vội than vãn mà nên chuẩn bị tinh thần để đón tiếp những bất hạnh kế tiếp sẽ giáng lên đầu bạn ? Có thể là một cú "Knock out" nữa đó ? Bởi đúng với bản chất một câu nói của người xưa khi ta lâm nạn : " Họa vô đơn chí , Phước bất trùng lai " .
      Chính vì điều đó nên tôi nghĩ khi chúng ta đang có hạnh phúc thì nên trân trọng và nắm giữ nó . Bởi lẽ sự hạnh phúc đó không thường xuyên ghé thăm căn nhà chật hẹp trong tâm hồn của chúng ta đâu ?
      Sáng nay tôi gặp lại anh ta khi tôi đang ngồi uống cà phê một mình trước nhà và đang suy nghĩ vẫn vơ . Anh ta bước những bước khập khiễng đến chào tôi và mời mua vé số . Tôi mời anh ta ngồi , và nghe anh ta than vãn trong sự bất lực của bản thân .
      Thì ra cô vợ cũ của anh ta đã quay lại và đem đi đứa con gái út của anh ta đi mất mấy ngày hôm nay : Bé Ngọc Vy . Anh ta nói trong nước mắt và sự căm giận người đàn bà mà một thời là vợ khi anh đang còn khỏe mạnh :
      -Em không thể đi lại như người bình thường , nên việc tìm kiếm con là việc hầu như không thể . Em thương nó và không biết phải làm gì ?
      -Anh cứ bình tĩnh đi . Tôi nghĩ cô ấy nhớ con nên đem cháu về nhà , vài hôm sẽ trả lại cho anh thôi ?- Nói nói trấn an cho anh ta .
      -Anh ơi ! Anh không biết cô ta đâu ? Cô ấy giờ đang sống với một tên tội phạm đã ở tù 18 năm vì tội hãm hiếp trẻ em !- Anh ta nói trong sự tuyệt vọng .
      -À ..! Anh đừng quá lo cho cháu , không phải dễ dàng cho một kẻ đã thụ án vì đã từng phạm những tội như thế đâu ? Mà sao anh không báo cho Công An ?
      -Em và cô ấy vẫn chưa ra tòa từ ngày cô ấy bỏ đi . Hồ sơ vẫn còn nằm trên tòa án đến giờ vẫn chưa xử !?-Anh ta thổn thức .
      -Được rồi ! Anh cũng đừng lo lắng . Tôi sẽ nhờ một người bạn là luật sư , giúp cho anh việc này . Nhưng...anh sẽ khó có lợi thế về việc quyền nuôi con sau ly hôn đó ?
      -Dạ ! Giờ em cũng không biết tính sao ? Em rất lo cho cháu !
      Tôi nhìn anh và ái ngại thật sự dùm anh . Ở đời , sự bất hạnh đơn thuần giáng xuống cuộc đời của chúng ta đâu phải có mỗi sự nghèo đói hay bệnh tật ? Đôi khi trong cảnh cùng quẫn , khốn nạn nhất chưa chắc cái xui rủi hay sự khó khăn đã chịu dừng lại và buông tha cho chúng ta !?
      Anh đã gánh chịu bệnh tật đến nỗi không còn đi được trên đôi chân của mình . Vợ bỏ anh vì không muốn sống chung với một người tật nguyền . Niềm an ủi để anh vui sống quãng đời còn lại là hai đứa con gái nhỏ . Vậy mà ? Ngay cả niềm vui cuối cùng đó đang bị tước đoạt .
      Trong tận cùng của nỗi đau trần thế . Nỗi đau của anh cân nặng được bao nhiêu ? Và trong chúng ta , có bao giờ ta tuyệt vọng trước những khó khăn vì nghĩ rằng nó quá lớn hay không ? Không có một định lượng nào có thể đo đếm được điều đó . Chỉ có một điều ta cần suy nghĩ là : Ta phải sống như thế nào trong cuộc sống hôm nay ? Để mai kia ta không phải chịu đựng quá nhiều nỗi bất hạnh mà nó có thể đeo mang ta đến lúc xuống mồ mà thôi các bạn ạ !?
(Lê Quang Luận) . Sài Gòn , 28/02/2015


RÙA RÚT CỔ...

RÙA RÚT CỔ...
      Có một con vật trong "Tứ linh" , tính tình nhút nhát , di chuyển cực kỳ chậm chạp nhưng sống rất lâu . Đó là con Rùa .
      Với bản tính an phận và nhút nhát như vậy nên phương cách tự vệ của nó là rút đầu vô cổ . Thường trú an toàn trong cái mai dày và chắc chắn của nó . 
      Và cũng chính vì sự bàng quan thời cuộc như vậy nên mới để cho ai muốn làm gì thì làm . Trong nhân gian chúng ta vẫn thường thấy hình tượng chú rùa làm chân đế cho một số ghế bàn , trường kỷ và trong những linh vật thờ cúng nó phủ phục cho con hạc đứng trên đầu .
      Có lẽ do nó sống rất lâu , và được mệnh danh là " Lão thọ tinh ", một phần bởi bản tính chậm chạp và an phận nên nó tốn rất ít năng lượng . Ngẫm lại , đời của nó chẳng làm được gì và rất nhàm chán .
Xã hội Việt nam chúng ta hiện nay cũng đang có rất nhiều con rùa như vậy ? Thà rút đầu vô cổ để được sống lâu còn hơn bị người ta chụp cổ cắt làm tiết canh .
      Nhưng với bản chất của những kẻ tham lam và vô cảm . Thích thỏa mãn bản tính đè đầu cởi cổ và uống tiết của những thằng vô thần , vô thánh thì trước sau gì cũng bị chúng bổ mai rùa ra làm thịt nhúng dấm với rau tía tô thôi hà !?...Khà..khà..

Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015

QUAN TÂM...

RẤT NGẮN
QUAN TÂM...
     Hắn vẫn hay than vãn với bạn bè trong những cuộc nhậu về chuyện con cái :
     -Tụi mày có con gái sướng ! Con gái thương cha và hay quan tâm đến cha !
     Có một dạo , đêm đó hắn nhậu say , về ngủ như chết trong phòng mấy thằng con trai . Sáng dậy , đang ngồi suy tư trước nhà . Bỗng một thằng con nói :
     -Cha dạo này sức khỏe xuống nhiều lắm !
     -Mày nghĩ sao mà nói cha mày sức khỏe xuống !?-Hắn trợn mắt hỏi ngược lại thằng con
     -Hôm qua tụi con thấy cha khò khè cả đêm ! Cha bớt nhậu lại đi nha !?...
Hắn ngồi thừ ra , không nói thêm gì ?...

(Lê Quang Luận). Sài Gòn , 26/02/2015

NÉT ĐẸP VĨNH CỬU...


      Đã là phụ nữ ai ai cũng thích mình xinh đẹp , mình duyên dáng . Dù già hay còn trẻ . Dù giàu hay nghèo ? Đó là một đặc tính rất dễ thương của phái yếu . Chị cũng vậy !?...
      Vô Sài Gòn , từ dưới quê Miền Tây nam bộ . Chân ướt chân ráo cùng ông chồng làm nghề lao động tự do . Sinh được hai đứa con , một trai và một gái thì ông chồng dứt áo ra đi . Còn một mình lam lũ bán súp nuôi con .
      Đã gần 10 năm nay , chị lăn lộn trong khu phố ở Quận 8 này , các em học sinh không có đứa nào là không biết mặt . Hôm nay Tết , thấy chị mặc bộ đồ mới vào bán súp cua trong tiệm Net , nên tôi hỏi đùa :
     -Chà ! Bữa nay có áo mới nha !?
     Chị cười bẽn lẽn :
     -À...ừ...thì Tết mà anh !? hi..hi..
     -Thấy chị đi bán suốt ngày , vậy chứ ông xã đâu ?- Tôi bắt chuyện
     -Ổng bỏ tui rồi anh ơi . Ổng chê tui nghèo còn không biết nhường nhịn !?
     -Chỉ vậy thôi mà ổng bỏ chị à ?
     -Thì ổng cũng mê gái nữa . Tui nói quá ổng bỏ đi luôn hơn 5 năm rồi .
     -Thôi thì chị nhịn ổng một chút đâu có sao ? Đàn ông ưa ngọt chị à !-Tui nói đỡ cho ông chồng .
     -Haizza ! Nhịn không được anh ơi ???
     Nghĩ lại cũng buồn cho chị và cho nhiều cảnh đời khác nữa . Có những việc tưởng như đơn giản mà nhiều khi chúng ta không làm được. Nhiều người vẫn nghĩ tại duyên số ? Một khi hết nợ nhau thì dứt áo ra đi thôi mà !?
     Tôi nói với chị :
     -Chị đứng đó tui chụp cho chị một pô nha ?
     -Anh lại chụp hình tui đưa lên "phây bút" chớ gì ? Tui xấu xí mà đưa lên chi ?
     Nói thì nói vậy , nhưng chị vẫn sửa soạn lại sống áo , đứng ngay ngắn và cười thật tươi .
     Tôi thấy trên khuôn mặt của chị có một nét vui . Nét vui hiếm hoi trong nỗi nhọc nhằn thường trú trên khuôn mặt mà tôi vẫn gặp hàng ngày của chị . Chị đứng đó , tôi đã chụp được một pô lúc chị nở nụ cười duyên .
     Là phụ nữ , ai cũng vậy các bạn ạ ? Ai cũng muốn mình đẹp và dễ thương dưới mắt mọi người . Và..chị cũng vậy ? Chị cũng rất đẹp ! Một nét đẹp không đơn thuần là hình thức bên ngoài mà là nét đẹp của sự tần tảo , chịu khó và hy sinh cho những đứa con và gia đình của mình . Đó là nét đẹp vĩnh cửu của những phụ nữ , mà đâu đó ta vẫn thường gặp trên mọi nẻo đường của đất Sài Thành hoa lệ này các bạn ạ !?...
(Lê quang Luận) Sài Gòn , 25/02/2015 - tối mồng 7 Tết Ất mùi .

CŨNG CHỈ LÀ CÁT BỤI.....


CŨNG CHỈ LÀ CÁT BỤI.....
      Những bức ảnh mà tôi chụp dưới đây là những bức ảnh chụp vào ba thời điểm khác nhau trong một ngày giáp Tết cuối năm 2014 : Sớm mai , hoàng hôn và bóng tối , trong khu phố nhỏ nơi tôi sống . Đó là đường 152 Cao lỗ , chung cư Đồng Diều , phường 4 , quận 8 , Thành phố Sài gòn .
      Trong cái khu phố nhỏ nhắn , vắng vẻ , đìu hiu của đất Sài gòn hoa lệ và nổi tiếng về sự ồn ào , náo nhiệt , xô bồ , xộn bộn này . Chỉ có sống ở đây mới thấy một sự khác biệt đến bất ngờ các bạn ạ !?
      Mỗi sáng mai thức giấc , khu phố thật yên bình và có phần quạnh quẽ , tuy nó nằm sát nách các quận có hoạt động kinh doanh rầm rộ và náo nhiệt bậc nhất Sài gòn . Đó là các quận 5 , quận 10 , quận 4 , quận 7 và quận 1 . 
      Sự yên bình của nó làm chúng ta cảm thấy cuộc sống ở đây thật dễ chịu và nhìn mọi người với lòng trắc ẩn , bao dung hơn .
      Những tia nắng sớm soi chiếu trên tường nhà ai , thứ ánh sáng vàng dịu , mỏng manh . Cảm giác như chúng ta đang chứng kiến một sự hồi sinh mạnh mẽ từ lòng của bóng tối . Một sự khao khát vùng lên sau một đêm dài tối tăm và u ám . Hít thở chút không khí trong lành và chúng ta cũng có cái cảm giác được hồi sinh .
      Khác với ngoài kia . chỉ cách nhau vài con đường , vài góc phố là sự tất bật ngược xuôi của các dòng xe cộ , của hàng quán đông đúc , của đủ thứ tiếng động chen chúc nhau trong buổi sớm mai . ..Qua đó mới thấy sức sống mãnh liệt và sự vùng lên mạnh mẽ của con người .
      Thoáng chốc , đã đến chiều . Hoàng hôn trong khu phố tại Thành phố Sài gòn nó không nên thơ , êm dịu , lãng mạn như ở các vùng quê . Nó không có cảnh hoàng hôn buông dần , ráng chiều rực đỏ nơi chân trời . Không có cảnh con đò đơn bóng trên dòng sông ủ màu xám ngắt . Không có bóng đàn trâu về chuồng trong ánh chiều đỏ thẫm ...Và của những đám mây bàng bạc và khói bếp nhà ai cay nồng cánh mũi như những dòng văn xuôi mà chúng ta thường được đọc qua 
       Hoàng hôn ở đây chỉ có ánh sáng đỏ rực nơi nóc nhà ai đằng cuối phố . Thứ ánh sáng nhợt nhạt như hơi thở gấp gáp của người đang hấp hối , đang luyến tiếc khung trời rộng với những đam mê cháy bỏng sớm vụt qua ? Cũng chỉ là một buổi chiều lặng lẽ trong khu phố của tôi . Bỏ lại phía sau là sự tất bật , đua chen . Của khói bụi , và những dòng xe hối hả trở về nhà , sau một ngày làm việc đến mệt nhoài !?
      Rồi đêm dần buông , đèn đường bật sáng . Một sự tĩnh lặng khác tràn ngập khu phố . Ở con đường này không có những hàng quán đêm đêm như ngoài kia ? Sự im vắng làm lòng người có cảm giác cô đơn và trầm tư hơn . Nghĩ về những được mất trong cuộc đời cũng chỉ là ảo ảnh nhạt nhòa mà thôi .
      Ba hình ảnh trong một ngày các bạn nhìn thấy cũng giống như cuộc đời của mỗi chúng ta . Sáng tinh khôi của sự hồi sinh và sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ . Chiều hiu hắt của sự hoài vọng về những đoạn đường đã đi qua , một chút luyến tiếc , thẩn thờ . Và màn đêm ùa về , nó như đặt dấu chấm hết cho một chu kỳ trong vòng quay của cuộc sống .
      Suy cho cùng ai rồi cuối cùng cũng trải qua cuộc " Sinh ly tử biệt " . Một vòng quay thật là ngắn ngủi trong mỗi cuộc đời . Có gì đâu phải bon chen , giành giật , tỵ hiềm , oán ghét ...Tại sao chúng ta không biết nhường nhịn . sẻ chia , yêu thương , rộng mở...!? Bởi tất cả rồi cũng quay về với cát bụi , hư vô mà thôi các bạn ạ !
......Bao nhiêu năm làm kiếp con người
Chợt một chiều tóc trắng như vôi
Lá úa trên cao rụng đầy
Cho trăm năm vào chết một ngày.....(TCS)
(Lê quang Luận) Sài gòn , 18/02/2015 ( Sáng mồng một Tết Ất Mùi -2015)






Thứ Ba, 24 tháng 2, 2015

ĐÃ CÓ MỘT MÙA XUÂN NHƯ THẾ !?...


ĐÃ CÓ MỘT MÙA XUÂN NHƯ THẾ !?...
       Sáng nay đọc qua mấy dòng status của Bổn Đình Nguyễn nói về cuộc thảm sát đẫm máu giữa những người con da vàng trong mùa Xuân năm 1968 . Làm những ký ức cũ của tôi quay về dồn dập và không ngăn được dòng cảm xúc . Và tôi vào máy viết lên chút cảm nghĩ về cuộc chiến tranh này .
       Mùa Xuân năm 1968 . Khi ấy tôi còn rất nhỏ , khoảng 8 tuổi . Nhưng những tiếng súng đì đoàng trong khu Đức An của Thành Phố Pleiku vẫn còn lưu dấu trong ký ức tuổi thơ của tôi mãi mãi .
       Tôi vẫn còn nhớ rõ vào mồng một Tết năm ấy . Khi chúng tôi đang ngủ và mơ về một sớm mai - Một ngày đầu năm háo hức , mong chờ , với áo mới và những bao lì xì ...Thì trong đêm đó ? Những tiếng súng nổ đì đùng , súng liên thanh tạch , tạch , tach...ngỡ như tiếng pháo sớm nhà ai , xen lẫn với tiếng súng cối nhả ra từng tiếng một nghe đến rợn người .
       Một không khí chiến tranh gấp gáp và đầy nỗi sợ hãi trong mắt của những người dân xóm tôi trong con hẻm nhỏ .
       Cả nhà tôi , những người lớn xúm nhau lại khiêng những bao đậu mè các loại , chất thành một lô cốt nho nhỏ trong nhà tôi để tránh đạn lạc . Cả xóm , gần như dồn hết vào nhà tôi ( vì nhà tôi buôn bán hàng nông sản ) .
       Trong cái không khí chộn rộn và đầy lo âu đó ? Chúng tôi , những đứa trẻ được dồn vào một góc . Trên những khuôn mặt trẻ thơ của chúng tôi lúc ấy ? Thay cho nỗi hân hoan chào đón Tết là nét mặt trắng bệt , đầy nỗi sợ hãi .
        Rồi cuộc chiến cũng sớm tàn sau ba ngày Tết . Người ta túa ra đường , túa vô sân vận động của thị xã để xem những xác người rời rã . Những xác chết không còn nguyên vẹn hình hài . Đầu anh một nơi , chân em một ngã . Những xác chết với đủ mọi tư thế mà trên những khuôn mặt trẻ măng của họ vẫn không che dấu được nỗi ngạc nhiên : Vì sao tôi chết ? Vì sao và vì sao !???...
       Sau này lớn hơn một chút , sau mùa hè đỏ lửa năm 1972 . lại một cuộc di tản vội vã nữa của gia đình tôi về Nha trang . Tôi đã phần nào hiểu rõ một phần của bản chất cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn này !? Và mãi sau này , tôi càng hiểu hơn bản chất thật của nó !?
       Thì ra , người ta đã huy động và tuyên truyền cho một cuộc chiến bắn giết lẫn nhau với tên gọi là " Cuộc đấu tranh giai cấp ". Thực chất là một cuộc chiến để tranh giành quyền lực cai trị được giật dây và hỗ trợ bởi các thế lực Cộng sản khác trên thế giới .
       Cuối cùng ? Kết quả cho sự thay đổi ấy dành cho người thắng cuộc đã rõ . Nhưng trong cuộc chiến tranh đó , sự mất mát và hy sinh quá lớn . Trong đó những người dân vô tội đã phải chết vì sự hung hăng và tàn bạo của những kẻ tham chiến . Những người có cùng dòng máu đỏ da vàng !?...
       Có một điều không thể chối cãi là những cái chết vô tội của những người da vàng Việt nam . Những cái chết với đủ mọi tư thế , đủ mọi nơi chốn . Từ thành thị đến nông thôn . Từ núi rừng cho tới ruộng đồng . Xác phơi trên đường phố , xác nổi trôi trên suối , trên sông ...
       Một thời chúng ta đã từng nghe những bản nhạc khóc than cho những cái chết oan khiên trên mọi miền tổ quốc của cố Nhạc sĩ Trịnh công Sơn với : "Hát trên những xác người" . Với : "Người con gái Việt nam da vàng" . Hay "Bài ca dành cho những xác người" ...viết về năm 1968 rực lửa chiến tranh và đầy dấu vết bạo tàn đó .
       Nhưng có một nhạc phẩm của Nhạc sĩ Nguyễn minh Khôi nói về những mất mát , tang thương của Cố đô yêu dấu trong thập niên 70 mới thấy được sự tàn khốc của cuộc chiến tranh này . Chiến tranh Mậu thân , 1968 . Và bài hát : "Cơn mê chiều "
       Lịch sử trôi qua đã khá lâu . Nhưng trong mùa Xuân này khi nghe lại những bản nhạc xưa nói về những biến cố đó , làm chúng ta không khỏi rùng mình và đau xót vì dân ta cũng đã từng trải qua một mùa Xuân như thế !?...
Chiều nay không có em, mưa non cao về dưới ngàn
Đàn con nay lớn khôn mang gươm đao vào xóm làng
Chiều nay không có em, xác phơi trên mái lầu
Một mình nghe buốt đau, xuôi Nam Giao tìm bóng mình
Đường nội thành đền xưa ai tàn phá ?
Cầu Tràng Tiền bạc màu loang giòng máu
Hương Giang ơi thuyền neo bến không người qua đò
Một lần thôi nhưng còn mãi ...
Và chiều nay không có em, đường phố cũ chân mềm
Tôi là người khai hoang đi nhặt xác mình, xác người
Cho ruộng đồng xanh màu, cho đám mới lên cao
Và người ơi xin chớ quên, người ơi xin chớ quên
Đường vào thành, hàng cây trơ trụi lá
Đồi Ngự Bình thịt xương khô sườn đá
Kim Long ơi, bờ lau ngóng, chuông chùa tắt rồi
Một lần thôi nhưng còn mãi
Và chiều nay không có em, đường phố chẳng lên đèn
Tôi là người trong đêm, mang ngọn đuốc về nội thành
Xin làm người soi đường đi xóa hết đau thương
Và người ơi xin chớ quên, người ơi xin chớ quên
CƠN MÊ CHIỀU
Tác giả: Nguyễn Minh Khôi
Trình bày: Thái Thanh

(Lê Quang Luận}. Sài gòn , 22/02/2015-Mồng 5 Tết Ất Mùi

MÙNG 5 LỄ PHẬT...



Chiều ngày mồng 5 Tết .
      Về Sài Gòn đã hơn 2 năm . Ở Q8 , mà cũng may rất gần với 2 thằng bạn học Phổ thông ngày xưa ở Thăng Long - Đà Lạt . Thôi thì có chút an ủi , có thằng để chén tạc , chén thù những khi có tâm sự vui vẻ hay những lúc buồn lòng . Còn một thằng nữa thì lại mới qua Mỹ , thì thôi đành vậy !?
     Trưa mồng 5 Tết . hai thằng bạn già đánh xe qua chở đi chùa . Một thằng nói :
     -Tao thích đi những Chùa nhỏ và lạ , năm nào cũng vậy ? Đi với tao đầu năm vô chùa Phật Cô đơn đi !?
     Chà ? Phật mà cũng cô đơn ư ? Tôi thầm nghĩ . Ngài đã khai sinh ra một đạo pháp mà làm con người khai thông được tính từ bi tiềm ẩn trong mỗi con người . Một pháp tu mà có đầy tính nhân văn cao cả ...Và Ngài có hơn 365 triệu (tín đồ chính thức) và 1,2-1,6 tỷ (tính cả tín đồ không chính thức) nữa trên toàn thế giới là đệ tử của Ngài thì làm sao lại đặt cho Ngài là Phật cô đơn nhỉ !? 
     Tôi có cảm giác không thích từ đầu ở ngôi Chùa này và thật vậy !?
     Từ ngoài bước vào đã thấy hàng quán ì xèo , cất tạm bợ và bán hàng đủ loại trông rất bát nháo và có vẻ mang không khí của những khu du lịch và chợ búa . Các tượng Phật đủ loại được thỉnh về và để ngoài trời nắng . Quang cảnh thật mất vệ sinh với bao rác rến mà Phật tử bốn phương đến viếng xã rác rất bừa bãi .
     Hai ông bạn già của tôi mua mấy thẻ nhang thơm và vào lễ Phật . Tôi chỉ đến lạy các vị Phật với lòng thành kính mà thôi .
     Có rất nhiều thùng Phước Sương trong hoa viên của miếng đất mà người ta gọi là Chùa này . Tôi đã không quyên góp cho Chùa mà chỉ cho tiền mấy bé trai nhỏ bán vé số trong Chùa thôi . Tôi cũng không có tiền nhiều , nên việc cho các trẻ chút tiền như một việc làm mang tính chia sẻ chút tình nhỏ nhoi với các cảnh đời cơ cực của những em thơ . Lòng thầm nghĩ : Khách thập phương viếng Chùa rất đông . Họ đã đóng góp cho Tam bảo số tiền cộng lại chắc cũng không hề nhỏ , nên thấy lòng có chút thanh thản hơn các bạn ạ !?
     Với tôi , đến Chùa với mục đích Lạy Phật là chính . Không cầu xin hay ước nguyện điều gì ? Phật chỉ giúp cho chúng ta tu để thân tâm an lạc . Nếu ta biết ra lẽ này thì ta sẽ có hạnh phúc viên mãn chứ không ai có thể giúp chúng ta toại nguyện các ước mong vì chút lòng thành hay lễ vật dâng cúng cho Ngài !?
     Trong lúc chờ đợi hai thằng bạn già vào Lễ Phật . Tôi cũng không biết tụi nó van vái điều gì mà lâu dữ vậy ? Chắc là van vái cầu " Tình Duyên" quá !? hê..hê
(Lê quang Luận). Sài Gòn , ngày 24/02/2015


























NHƯ MỘT LỜI TRI ÂN ...


NHƯ MỘT LỜI TRI ÂN ...
      Kể cũng thật là vui các bạn ạ ! Thú thật với các bạn là kể từ lúc cha sanh mẹ cho đến nay đã hơn 50 cái xuân xanh . Tôi nào có biết gì về Sinh Nhật đâu nờ !? Thậm chí nhiều khi tôi cũng quên khuấy đi chuyện mình đã sinh ra ngày nào , tháng nào luôn ? Duy chỉ có năm sinh là còn nhớ mà thôi . Tuổi con Trâu các bạn ạ !
      Nhắc tới tuổi con Trâu tôi vẫn nhớ hoài những mẫu câu bói toán mà tôi sưu tầm và tự nghĩ ra được . Thấy cũng vui vui !?
      Chẳng hạn tôi tuổi con Trâu , đáng tiếc là không cưới được cô vợ tuổi Ngọ ( con ngựa ) . Bởi chiếu theo cung mạng của hai tuổi này thì giàu lên là cái chắc ? Bởi trong thời buổi nhiễu nhương của nền kinh tế thị trường này ở Việt nam thì chúng ta thấy : Thỉnh thoảng vài năm là bể hụi . giựt hụi ...có khi số tiền lên đến hàng vài chục đến trăm tỉ đồng , như vụ Đại thế giới Sài gòn , hay chợ vải Soái kình Lâm năm nào ? Rồi nhà hàng , bia ôm , karaoke ôm ra đời rần rật . Sòng bài Năm Cam ở Q4 , Q8 ...Tất cả những dịch vụ đó đòi hỏi và rất cần những tay mặt rô , đầu gấu ..để đòi nợ thuê , hoặc bảo kê nhà hàng , sòng bạc.. Nên nghĩ tuổi con Trâu của tôi mà kết hợp với tuổi con ngựa thì quả là hợp với cung mạng " Đầu Trâu , mặt Ngựa " biết bao . Cưới được cô tuổi Ngựa thì làm mặt rô , bảo kê nhà hàng là phất lên , giàu có mấy hồi phải không các bạn !?..hi..hi .
      Bởi xui một nỗi không lấy được tuổi Ngọ nên đành phải quay về kiếp con Trâu , suốt ngày bán chân cho Đất , bán lưng cho Trời . Cả ngày cày sâu cuốc bẩm không khá lên được chút nào ? Nên ngày Sinh nhật làm sao mà nhớ cho nổi phải không các bạn !?..hi..hi
      Nói vui với các bạn vậy thôi ? Chứ thực lòng Gia đình tôi cũng thuộc dạng nông dân , còn gọi là dân "gốc rạ". Cha mẹ ở dưới quê , học hành không tới đâu ? Nên việc nuôi dạy con cái học hành có được dăm ba cái chữ là đã giỏi lắm rồi . Nói chi đến việc tổ chức Sinh với Nhật cho con cái !? Giờ ngồi đây viết được mấy dòng này cho các bạn đã là niềm hạnh phúc lớn lao lắm rồi , nên tôi rất biết ơn cha mẹ của tôi lắm lắm các bạn ạ !?...
      Bởi bản thân mình chịu thiệt thòi vì sinh trong hoàn cảnh như vậy ? Nên các con của tôi , không đứa nào mà tôi không tổ chức Sinh nhật cho chúng . Nếu quá bận rộn thì cũng cho chúng ít tiền để chúng vui vẻ tổ chức sinh nhật tại quán xá đãi bạn bè !
      Nói vậy thôi ? Chứ như bản thân tôi cũng có đôi lần nhận quà sinh nhật và có cả lẵng hoa chúc mừng . Đó là quà của các nhà cung cấp dịch vụ cho tôi vào thời điểm đang ăn nên , làm ra . Đó là ông Bưu điện Thành phố và ông Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thành Phố . Té ra là họ nhớ tới ngày sinh của mình vì muốn câu khách mà thôi các bạn ạ !? Cách đây gần 20 năm , mỗi tháng tôi trả cho Bưu điện riêng tiền Điện thoại di động và Điện thoại cố định có khi lên đến 5 triệu một tháng . Còn ông Ngân hàng thì năm nào cũng trả lãi vay !?..
      Đó thật sự là những món quà hiếm hoi nhân ngày Sinh của mình . Còn thỉnh thoảng con cái lúc đã lớn khôn có năm cũng nhớ tới Sinh nhật của cha , Có năm chúng tổ chức Sinh nhật cho tôi bằng ổ bánh , nhưng bằng tiền của mình !?..hi..hi..Vì chúng chưa làm ra tiền mà ? Thôi cũng là nguồn vui nho nhỏ các bạn ạ !?...
      Cho đến hôm nay . Sau gần một năm tham gia "phây bút" . Ngày Sinh nhật của tôi có cả vài trăm lời chúc mừng từ khắp mọi nơi trên trái đất . Bằng những lời lẽ hết sức chân tình và bằng những món quà hình ảnh mang tính chất tượng trưng . Nhưng tôi đọc thấy đâu đó là tình cảm rất chân thành mà các bạn gần xa đã dành cho tôi . Có một số quà hình ảnh của các bạn mày râu gửi tặng rất tươi mát và hài hước . Tôi cũng đã rất vui vì nghĩ mình rất gần gũi với họ như những người bạn thân !
      Nguyên cả một ngày hôm nay , ngày 24/02/2015 . Tôi đã cám ơn và trả lời tất cả các lời chúc mừng của các bạn trên facebook và trong hộp thư chat . Tôi thực sự vui vì facebook đã tạo cho tôi những người bạn rất đổi thân thương và tấm chân tình nồng ấm . Tôi xin chân thành cám ơn tất cả các bạn và xin được thứ lỗi vì có thể có những lời chúc mừng Sinh nhật của các bạn mà tôi đã bỏ sót .
      Những dòng trên đây như là lời tri ân tôi muốn gửi cho tất cả các bạn vì những lời chúc mừng Sinh nhật . Tôi xin xin chân thành cám ơn một lần nữa và kính chúc các bạn hưởng một năm mới vui vẻ , khỏe mạnh , hạnh phúc và an khang , thịnh vượng !
(Lê quang Luận). Sài Gòn , ngày 24/02/2015
http://mp3.zing.vn/…/I-Love-You-Happy-Birthda…/IW60IDC0.html

Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2015

NIỀM VUI BẤT NGỜ MÙNG 4 TẾT...


     Trưa ngày mùng 4 , lúc đang ngủ bỗng điện thoại réo :
     -Reng , reng , reng...A lô , xin lỗi ai vậy ?
     -À ! Là mình đây , hồi sáng có call cho anh rồi đó !?
     -Aha ! Là anh hả ? Anh đi đến đâu rồi ?
     -Tôi đang đứng ngay đường Cao Lỗ , gần Văn phòng Viễn thông Quân đội gì đây nè ?
     -Ồ ! Anh vô một đoạn nữa là đến nhà tôi , có tấm bảng Net Tỷ may đó anh . Tôi sẽ đón ạ !
     -Vâng ! Chào anh .
     Tôi đã tiếp anh tại trước thềm nhà (vì nhà tôi không có chỗ ) . Anh là một người bạn Việt nam trên facebook của tôi nhưng mang Quốc tịch Bỉ .
     Sau vài câu chuyện trò được biết anh là lớp đàn anh của tôi ở trường Lasan Đà lạt trước đây và đã định cư ở Bỉ từ rất lâu . Qua facebook , anh biết câu chuyện của cha con anh Ngọc và ngỏ ý muốn ghé thăm .
     Tôi và anh với một cô bạn của anh nữa đã ghé thăm gia đình anh Ngọc vào chiều hôm nay . Một buổi chiều mùng 4 Tết . Anh đã đến thăm và trao quà tết (lì xì) cho hai cháu nhỏ và động viên anh Ngọc cố gắng vượt qua hoàn cảnh khó khăn này !
     Tôi thật sự vui mừng vì thấy được trong cuộc sống này có rất nhiều những tấm lòng nhân ái . Và tôi cũng thật sự vui và tự hào vì mình đã có những người bạn ảo trên facebook nhưng lại hiện hữu sờ sờ bằng xương bằng thịt và có chung một mục đích là chia sẻ tinh thần và vật chất cho những cảnh đời bất hạnh quanh cuộc sống của chúng ta . 
     Cám ơn anh chị rất nhiều !
(Lê quang Luận) Sài gòn , 22/02/2015-mùng 4 Tết

NHẬT KÝ TẾT 2015 - MỒNG 4 TẾT

     Mồng 4 Tết .
     Hết Tết rồi , lại bắt đầu với những công việc thường ngày . Lại loanh quanh , lẩn quẩn với mớ công việc nhàm chán và tẻ nhạt . Lại suy nghĩ vẫn vơ với mớ ký ức nhạt nhòa , vụn vặt của những năm tháng ở lứa tuổi hoa niên . Mình đã Già thật rồi !?...
     Trách sao trước đây khi còn trẻ tuổi , ngồi với cha già toàn nghe những chuyện không đâu thời trai trẻ của cha . Giờ mới biết ? người già thường sống nhiều với ký ức !?
     Vậy mà , nghĩ cho cùng ? Đó cũng là những giây phút thú vị , được đắm mình trong những điều đã từng xảy ra , đã từng trải nghiệm . Những năm tháng đã từng yêu , từng ghét và thấy cuộc đời lúc ấy sao toàn là những màu hồng . Đó là một thực tế đã xảy ra trong quá khứ mà tôi chắc rằng ai cũng đã từng !?
     Giờ đây , khi tuổi trẻ đã không còn , bầu nhiệt huyết đã vơi dần , niềm mơ ước đã cạn khô.? Khi trách nhiệm đối với gia đình đã sắp sửa hoàn thành và quỹ thời gian của chúng ta đã dần thu ngắn lại . Thì tại sao chúng ta không có quyền suy tư và hoài niệm chứ !?...Tại sao chúng ta không có quyền vui vẻ với mớ ký ức đẹp đẽ và nhỏ nhoi đó , thay cho sự u sầu , chán ngán vì tiếc nuối cho sức khỏe hao mòn , cho tài sản ta chưa đạt được và tình yêu đã đánh mất ? Có phải thế không các bạn ?
     Vậy thì ta cứ vui , vì thấy mình vẫn còn sống . Còn hít thở và ngồi đọc lại những trang tiểu thuyết ngắn ngủn của của đời mình với lòng trắc ẩn , bao dung ...
Phố xưa vuốt mặt về giữa mưa chiều
Có em gái nhỏ tựa đóa hoa sen
Hồn nhiên ca hát hòa tiếng mưa rơi
Làm cho tôi nhớ một thuở sương mai
Ðã xa xa rồi theo dòng thời gian
Nhớ nhung bỗng về làm chút mây hồng
Vẽ lên phố thị thời tuổi thơ tôi
Mộng mơ hoa bướm ngày tháng rong chơi
Tình yêu cao vút tựa gió bên trong
Ước mơ xuân ngời bây giờ thảnh thơi
Còn đó một chút hư vô
Còn đó một chút đê mê
Nhớ nhung phù du chắp cánh bay
bay theo cõi mơ
Còn đó một chút tiêu sơ
Còn đó một chút mong manh
Cánh sen hồng phai như áng mây
áng mây bay theo dòng thời gian
Còn đó một chút hư vô
Còn đó một chút đê mê
Nhớ nhung phù du chắp cánh bay
bay theo cõi mơ
Còn đó một chút tiêu sơ
Còn đó một chút mong manh
Cánh sen hồng phai như áng mây
áng mây bay theo dòng thời gian
CÒN ĐÓ CHÚT HỒNG PHAI...
(Nhạc và lời : Vũ Quốc Việt)
(Lê quang Luận).Sài gòn , 22/02/2015 -mồng 4 Tết .

NHẬT KÝ TẾT 2015 - MỒNG 2 TẾT

      Sáng mồng 2 Tết .

      Thật thoải mái trong căn phòng khách rộng mênh mông , bát ngát của nhà tôi . Một căn phòng khách lộ thiên mà không tốn một xu nào để trang trí . Thật là vui và bằng lòng với cuộc sống đơn giản ở đất Sài Thành các bạn ạ !? hi..hi

NHẬT KÝ TẾT 2015 - MỒNG 3 TẾT


     Sáng mồng 3 Tết .

     Đã bắt đầu thấy không khí hâm hấp nóng thay cho làn không khí lành lạnh của những ngày giáp Tết ở đất Sài Gòn .
     Ba ngày Tết rồi cũng qua mau . Ông Trời dường như cũng keo kiệt và bủn xỉn khi , không những lấy đi những rộn ràng , náo nức trong những ngày giáp Tết mà còn lấy đi chút không gian se lạnh của mùa Xuân với bao phấn chấn , hoài vọng về một tương lai phía trước . Có vẻ không muốn cho những người trần gian được hưởng Tết với một chuỗi dài những ngày rong chơi và xum họp . Mà đã vội vàng nhắc nhở chúng ta quay về với thực tại , với cuộc sống rầm rập với bao vất vả lo toan trong cái nắng đến khô người và những giọt mồ hôi nhễ nhại !?
     Haizza !!! Thôi thì cũng đành vậy ? Sống là phải làm việc và phấn đấu không ngừng thôi các bạn ạ !?
     Bên ly cà phê sáng nay một mình vẫn trong khu phố vắng teo , buồn tênh này . Làm lòng mình như lắng lại với nhiều nghĩ suy quá ? 
     Chợt nhớ một bài hát nói về ly cà phê một mình của nhạc sĩ Nguyễn đình Lợi . Nhạc phẩm : Cà phê đắng trở lại .
     Bài hát mới với nhạc điệu rộn ràng , vui vẻ , nhưng vẫn không dấu được sự nhớ nhung về một người tình đang ở xa và kỷ niệm về những ngày vui bên nhau ùa về da diết , nhớ mong .
     Già rồi , sao mình thấy cũng tâm trạng dữ vậy ta ? Khi nghe qua nhạc phẩm này với ly cà phê một mình trong một buổi sáng ,Tết sắp qua !?...
Ngồi một mình uống cà phê, đắng đầu môi
Ngồi một mình uống cà phê, nhớ người yêu.
Em bây giờ ở nơi đó
Có gì vui không em, có gì vui không em
Anh nơi này ôm nỗi nhớ
Nhớ ngày ta lao đao hai đứa mình xanh xao
Nhớ ngày ta lao đao hai đứa mình hư hao.
Ngồi một mình uống cà phê, tuyết lạnh rơi rơi
Ngồi một mình uống cà phê, nhớ chuyện xưa.
Xưa tình mình như con nít
Ghét rồi yêu nhau, ghét rồi thương nhau
Nay cuộc đời ai cũng lớn
Lớn để rồi phong ba, lớn để rồi chia xa
Lớn để rồi phong ba, lớn để rồi chia xa.
* Ngồi một mình tách cà phê trên tay
trong quán nhỏ, anh nhớ em
Ngồi một mình giọt cà phê long lanh nắng
Em nhớ anh.
CÀ PHÊ ĐẮNG TRỞ LẠI..
(Nhạc: Nguyễn đình Lợi)
Thích ·  · 

Thứ Ba, 17 tháng 2, 2015

THẮP SÁNG NIỀM TIN ....

THẮP SÁNG NIỀM TIN ....
       Chiều hôm qua , một ngày cuối năm , sau khi sắm sửa một ít quà Tết . Tôi và cậu con trai Út quyết định đến thăm nơi ở của một chàng thanh niên nghèo , bệnh tật vì tai nạn và hai con gái nhỏ bán vé số của anh ta .
       Nói là ngôi nhà , nhưng thực chất chỉ là một căn phòng chỉ hơn 10 mét vuông , mà trong đó gồm 2 chiếc giường ( 1 đơn , 1 đôi ) được kê sát vách và tất tần tật , toilet , bếp , tủ ...đều nằm vỏn vẹn trong căn phòng đó . Ngôi nhà nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường Tạ Quang Bửu , Quận 8 , TP Sài Gòn .
      Trong con hẻm đó có tất cả 9 căn phòng như vậy của một đôi vợ chồng già chia cho 9 người con trai của họ . Tất cả họ đều là dân lao động nghèo trong Thành phố . May mắn là họ có một chỗ chui vô , chui vào mà cha mẹ để lại trong vùng đất đông dân này . Anh ta là người con kế út , và là người có hoàn cảnh bất hạnh và đáng thương nhất khi tuổi đời còn rất trẻ .
      Khi hai cha con tôi đến , khoảng độ 3 giờ chiều . Anh ta đang ngồi dưới đất ăn mì gói , còn hai cô con gái nằm trên chiếc giường đôi . Tất cả đều ngạc nhiên và bật dậy khi thấy tôi .
      Tôi đã vui vẻ trò chuyện với họ . Tặng anh ta mấy bộ quần áo và quà Tết gồm tiền mặt và bánh trái để ăn trong 3 ngày Tết . Tôi cũng lì xì cho hai cháu gái mỗi đứa 200 ngàn . Tôi thật vui mừng và thích thú khi nhìn thấy sự sung sướng pha chút ngạc nhiên trong đôi mắt trẻ thơ của chúng .
      Trong câu chuyện cuối năm , tôi nói với anh ta :
      -Tôi vì thương hai cháu nhỏ , thấy chúng dễ thương và vất vả nên đã huy động bạn bè gần xa giúp đỡ gia đình anh . Đây là tấm lòng thành của những người bạn ở xa của tôi muốn chia sẻ cùng anh chút quà nhỏ với hy vọng anh nhận cho và ăn một cái Tết vui vẻ .
      Anh ta rất xúc động và nói :
      -Em rất cám ơn anh và các bạn của anh ...! - Trong sự xúc động , anh ta quay qua hai đứa con gái nói tiếp :
      -Các con mau cám ơn Bác và anh đi . Thúy Vy ! Con viết thư cám ơn các cô các chú ở xa và nhờ bác đây chuyển dùm lời biết ơn của mình đi.
      Các cháu nghe lời cha và ngoan ngoãn ngồi viết thư . Tôi thật sự xúc động vì sự thương con và giáo dục con rất tốt của anh ta .
      Trong lúc trò chuyện với anh ta . Tôi được biết thêm hai cháu là học sinh giỏi nhiều năm liền của Trường tiểu học gần nhà . Anh ta đem những tấm bằng khen của nhà trường và khoe những phần thưởng của hai cháu nhận được . Trong câu chuyện , tôi có hứa với anh ta về sự hỗ trợ của tôi cùng với các bạn của tôi về việc sẽ tạo điều kiện giúp đỡ cho anh ta để có một công việc ổn định tại chỗ mà anh ta vẫn đủ thu nhập và duy trì cuộc sống như trước đây . Các cháu không phải đi bán vé số nữa . Và...công việc đó anh tự chọn và phải phù hợp với sức khỏe của mình .
      Tạm biệt anh sau khi chúc anh và các cháu ăn Tết vui vẻ và mong có nhiều may mắn trong năm . Anh ta bắt tay chúc Tết tôi và gửi lời cám ơn cùng lời chúc sức khỏe đến tất cả các bạn , những người bạn có tấm lòng đầy nhân ái .
      Bước ra khỏi con hẻm nhỏ nhà anh cùng cậu con trai út của tôi . Lòng tôi thật thanh thản . Tôi đã hoàn thành trách nhiệm của mình và của các bạn gần xa đã tin tưởng và giao phó . Tôi vui hơn nữa với cảm nghĩ rằng . Nhờ các bạn mà đã có một cảnh đời bất hạnh tại đất nước chúng ta hưởng một cái Tết vui vẻ - ít ra là về mặt tinh thần . Giúp cho họ có một cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống về sự quan tâm của đồng loại trước sự không may của mình .
      Và niềm vui lớn lao hơn của tôi là nhìn thấy được trong đôi mắt long lanh , thơ ngây của hai cháu gái một ngọn lửa nhỏ , le lói , nhưng đủ thắp sáng lên niềm tin . Một niềm tin vào sự che chở của những tấm lòng vàng trên quả địa cầu , trước sự không may của tuổi thơ nhọc nhằn , đói khổ của chúng !?...
      Tôi có thêm chút niềm vui khác , nhỏ hơn . Đó là đã để lại trong mắt cậu con trai út của mình một bài học về cuộc sống . Bài học về sự tương trợ lẫn nhau với tinh thần " lá lành đùm lá rách " trong cuộc sống vốn dĩ đầy bất trắc và không dễ dàng gì ở đất nước của tôi !?...
      (Lê quang Luận). Sài Gòn , 18/02/2015 .