Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

CHÚT CẢM NHẬN TỪ NHỮNG TẤM LÒNG...


CHÚT CẢM NHẬN TỪ NHỮNG TẤM LÒNG...
      Từ một sự cảm thông qua hình ảnh của một em bé gái 9 tuổi bán vé số mà tôi đã viết một bài , nói lên cảm xúc của mình trước những cảnh đời bất hạnh , trên trang facebook cách đây mấy hôm . Thật xúc động không ngờ trước sự quan tâm của đông đảo các bạn xa gần . Tôi thực sự rất vui mừng trong mấy ngày qua với ý nghĩ : Đâu đó , xung quanh tôi trên mọi miền đất nước Việt Nam và những người Việt mến yêu đang rời xa Tổ quốc vì nhiều lý do . Vẫn quanh quẩn và dõi theo cuộc sống của chúng ta . Vẫn đang nghe ngóng và sẵn sàng chia sẻ tình cảm hay một chút vật chất cho những người nghèo khổ , những mảnh đời bất hạnh , những hoàn cảnh đáng thương !

      Qua đó ! Tôi đã hiểu thêm một điều : Trong xã hội hiện nay của đất nước chúng ta , ngoài những kẻ thành công , lắm tiền nhiều của . Hàng ngày dùng những đồng tiền mà họ kiếm được ( có thể do tài năng , may mắn và cũng có thể do thừa hưởng của gia đình , cha mẹ . Hoặc có kẻ kiếm được từ sự đè đầu , cưỡi cổ lên dân nghèo hay những người lao động , hoặc đánh cắp của đất nước từ quyền lực của mình!?...) . Họ đã xếp hàng dành nhau mua những xách tay hàng hiệu có giá trị đến 1 đến 2 tỷ đồng . Có kẻ sắm xe hơi triệu đô , dát vàng ròng toilet của mình . Có kẻ bỏ ra vài trăm triệu trong một cuộc nhậu , hay có người bỏ ra hàng trăm tỷ để tậu những ngôi biệt thự bên nước ngoài , 5 đến 10 chung cư cao cấp trong cả nước ….trong khi nhu cầu của họ không nhiều ? Hoặc có người than vãn vì có quá nhiều tiền , buồn mà không biết xài đâu cho hết khi sức khỏe không còn !?....

      Điều chua xót hơn là các phương tiện truyền thông đại chúng của nước nhà . Những trang báo mạng vẫn hàng ngày lăng xê , ca tụng hình ảnh những kẻ xài sang , lắm tiền nhiều của này trên sự khổ cực , đói nghèo của một số rất lớn những người dân nước mình . Họ là những người có chức năng truyền tải những thông tin lên cộng đồng nhưng cũng không có cái tâm , cũng vì chút quyền lợi riêng của mình vô tình chà đạp , phỉ nhổ lên sự nghèo khó , bất hạnh của người dân . Của hàng triệu những công nhân trong các nhà máy , hàng triệu nông dân đang cày sâu cuốc bẩm , hàng triệu những gia đình không có chốn nương thân và hàng triệu những người già , trẻ em đang lăn lóc trên đường tha phương cầu thực .

      Tuy vậy ? Tôi vẫn thấy đâu đó quanh ta những tấm lòng cao cả , luôn tìm cách sẻ chia từ vật chất đến tinh thần cho đồng loại nghèo khó . Tôi đã thấy những chiếc lá lành đùm lá rách . Thấy những chiếc lá rách đùm bọc những chiếc lá te tua …Đó là niềm an ủi lớn lao nhất đối với chúng ta các bạn ạ !?

      Tôi đã thấy , đã nghe , đã tâm sự từ những người con xa quê hương lăn lộn nơi đất khách quê người để tìm kiếm sự tự do , tìm kiếm cơ hội vươn lên , tìm kiếm những đồng tiền sạch sẽ từ bàn tay , sức lao động và khối óc của mình . Vẫn đau đáu nhìn về quê hương , nhìn về những cảnh đời đau đớn của dân mình để sẻ chia chút tình , chút của cải , tiền bạc mình kiếm được .
   
      Có những người trong nước hàng ngày lao động lo cho gia đình . Nếu có chút dôi dư ? Vẫn sẵn sàng nới lỏng hầu bao để giúp đỡ những đồng loại khốn khó .

      Có những người tuổi đã cao , mang đầy bệnh trong người vẫn sẵn sàng hy sinh chút tàn lực của mình , chút khả năng trong mối quan hệ của mình , để giúp đỡ những người bệnh , những người dân nơi vùng xa xôi hẻo lánh thiếu ăn , thiếu mặc . thiếu học hành …

      Có những em học sinh , sinh viên …bỏ ra những ngày hè , ngày nghĩ của mình để tham gia vào các công việc thiện nguyện . Thật là đáng quý !... Và có nhiều sự giúp đỡ thầm lặng khác mà chúng ta không thể biết bởi sự lặng thầm của họ !?

      Thật nói sao cho hết những tấm lòng nhân ái của không ít người , quanh cuộc sống của chúng ta . Họ giúp đỡ , hy sinh cho đồng loại nghèo khổ , bất hạnh …nhưng họ không hề muốn ai biết , ai nghe sự chia sẻ đó ? Bởi họ đã tìm thấy niềm vui , hạnh phúc của mình lâu dài từ những việc làm đầy tính nhân bản của sự cho đi . Nên họ không cần ai phải biết !?

      Còn những kẻ khoe khoang sự sự giàu sang phú quý kia ? Họ không tìm ra đâu là niềm vui và nguồn hạnh phúc nên họ cố gắng vùng vẫy , ngụp lặn , tìm kiếm hư danh trong chốc lát ? Rồi lại nhìn ngó kẻ khác , ganh tị , hằn học vì mình thua kém tiện nghi , của cải , phương tiện ..của kẻ khác ? Từ đó , cố ngoi ngóp , vùng lên bằng bằng thói tự kiêu , sẵn sàng chà đạp mọi chướng ngại trên đường ngay cả đồng loại , để tìm mọi cách đạt được mục đích của mình ? : Sự giàu có và nổi tiếng !?... Cứ như vậy , họ mãi đi tìm…

      Cũng từ câu chuyện xót thương về hoàn cảnh của cô bé bán vé số tôi chia sẻ trên trang facebook . Ngoài những dòng comment của rất nhiều người đồng cảm . Còn một số người hiện đang sống trong nước và nước ngoài đã chat và xin địa chỉ của tôi với mục đích xin giúp đỡ , sẻ chia với gia đình bé , qua tôi . Và ngày hôm qua tôi đã nhận được những món quà đó . Tôi hứa sẽ cố gắng tìm hiểu nhà cửa và hoàn cảnh cụ thể của cháu để có kế hoạch giúp cháu sao cho tốt nhất , và sẽ thông tin cho các bạn biết .

      Một lần nữa tôi cám ơn các bạn rất nhiều và xin trân trọng những tấm lòng !
     (Lê quang Luận). Sài Gòn , 29/01/2015

Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

NHÂN QUẢ NHÃN TIỀN …


NHÂN QUẢ NHÃN TIỀN …
Người ta thấy hắn không ra đồng như mọi hôm . Hắn cặm cụi mấy ngày nay với chiếc xe tự chế , nào búa , nào đục , nào cưa…Đứa con trai nhỏ của hắn độ 10 tuổi quanh quẩn bên hắn , nó đang chơi với những khúc gỗ mà hắn thải ra . Đột nhiên thằng con dừng lại , rụt rè hỏi bố :
- Bố ! Bố đóng chiếc xe này để làm chi vậy ?
- Để chở một người con ạ !
- Chở ai vậy bố , bố đóng cho con hả ?
- Không , bố đóng cho ông nội con !
Thằng nhỏ hơi ngạc nhiên , ông nội nó nằm liệt hơn tháng nay . Nó đột ngột hỏi tiếp .
- Ông nội đâu đi được , bố !?...
- Bố sẽ đẩy ông lên rừng …
- Để làm gì vậy.?
- Mày hỏi lung tung quá ? Bố đẩy ông lên rừng và bỏ ông ở đó , ở nhà ông chẳng làm được gì nữa rồi , nuôi chỉ tổ tốn cơm . Phải biết tiết kiệm , con trai .
Suy nghĩ một chút thằng con lại hỏi :
- Còn chiếc xe thì sao bố ?
- Thì để luôn trên rừng chứ sao nữa , hỏi vớ vẩn !
- Sao bố không đem về cho con ?
- Cho mày làm gì ? thằng nhóc !?
- Thì con cũng biết tiết kiệm như bố !
- ………….?
- Sau này bố già bằng ông nội , con sẽ phải dùng đến chiếc xe này , để đưa bố lên rừng , khỏi phải tốn tiền đóng xe mới . Đúng vậy không bố ?
Thằng nhỏ rất thích thú , vì nó đã bắt chước bố , làm một điều giống bố nó đó là : "Tính tiết kiệm" !?...
(Lê quang Luận)

Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

CĂN NHÀ SỐ 25 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU ....

CĂN NHÀ SỐ 25 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU ....

(...lần đầu tiên trong cuộc đời ngang tàng của hắn biết thế nào là nỗi sợ hãi ? Hắn run lên bần bật theo từng tiếng móng của hai bàn tay ai đó đang cào lên tấm tôn bên ngoài cửa sổ trên căn gác hắn đang ở . Hắn không dám nhìn lên khung cửa đang đóng kín ngay sát chỗ hắn và thằng bạn đang nằm....)

                                                                         PHẦN MỘT

      Lê quang Luận - Người viếtLê quang Luận - Người viết Hắn là một thằng to con lớn xác và rất đổi lì lợm . Cũng do cha mẹ hắn ít để ý và quan tâm đến hắn từ lúc hắn học cấp 3 trường PTTH Thăng Long . Có thể những năm sau giải phóng khi hắn tròn 15 tuổi do gia đình hắn làm ăn sa sút , nên việc lo kiếm cái ăn cái mặc cho một gia đình có đến 8 miệng ăn , làm họ không còn thời gian để mắt đến hắn !? Mà ngẫm lại cũng đúng thôi ? Những ngày sau khi kết thúc cuộc “ huynh đệ tương tàn “ . Kẻ thắng trận thì lo cũng cố tình hình an ninh , chính trị để bảo vệ thành quả của mình , do vậy mọi sự làm ăn , sinh sống và đi lại của dân chúng được kiểm soát rất chặt chẽ . Những năm ấy là những năm khốn khó chung chứ không riêng gì gia đình hắn .

      Nhà hắn mãi tận Thái Phiên mà hắn lại đậu Đại học Đà lạt , do vậy hắn xin ở nội trú trong Trường . Đầu năm 1981 hắn học năm nhất , khoa Lý . Hắn là thằng học hành lè phè từ hồi còn ở Trung học . Bạn hắn chẳng bao giờ thấy hắn đến trường bằng cặp vở đầy đủ . Chỉ mỗi một cuốn vở cuộn tròn nhét túi sau của chiếc quần tây là toàn bộ vốn liếng của hắn trong mỗi năm học . Tất cả các môn được hắn ghi lại tất cả trong một cuốn vở đó với điều kiện môn học đó hắn không cúp cua ? Bởi một học kỳ vỏn vẹn có trên dưới 120 ngày thì hắn đã cúp cua hết một nửa . May cho hắn là lớp trưởng là một cô có tâm tính tốt với bạn bè và rất mến hắn , nên hắn đã được chiếu cố và bỏ qua . 

       Hắn có một ưu thế là trí nhớ tốt và rất thông minh , nên hầu hết những bài thầy cô giảng trên lớp hắn đều hiểu và thuộc ngay lúc ấy , nhất là các môn tự nhiên như toán , lý hay hóa học . Do vậy khi thi vô Đại học Đà Lạt hắn đậu cái rụp và đậu điểm rất cao nữa chứ !?...

      Tại Đại học tổng hợp Đà lạt , năm đầu hắn còn ở nội trú . Nhưng bản tính của hắn thích sống tự do , không muốn ràng buộc . Cộng với tính cách lè phè , vô tư nên hắn thường xuyên đói vào những ngày giữa tháng ? Khi mà mười mấy cân gạo phân phối của hắn được đem ra đổi lấy cà phê sáng , thuốc lá và những chầu vui vẻ cùng bạn bè .

      Thế là năm thứ hai hắn đành lếch thếch xin ở trọ tạm nhà người bà con gần phố . Mà với bản tính đi sớm , về khuya , vô tổ chức như hắn thì khó mà ở với ai lâu ? Ở được gần hết học kỳ hai , thấy thái độ có vẻ không vừa lòng của người bà con làm hắn chột dạ ? Hắn vội vã lo kiếm chỗ trước khi bị người ta đuổi thẳng . 

      Cơ duyên may mắn lại đến với hắn khi tình cờ hắn quen một thằng bạn có ông cậu làm Giám đốc Sở Công An vào thời ấy . Thằng bạn của hắn mới được tuyển vào Công ty Ngoại thương TP Đà lạt , và được ông cậu Giám đốc bố trí cho một căn nhà thuộc cơ quan ông ấy quản lý . Một mình trong căn nhà rộng lớn không ai ở khiến thằng bạn hắn ngại ngùng , và hắn được mời ở cùng với tư cách như một thượng khách . Thế là đầu năm học thứ ba , hắn lại thay đổi chỗ ở mới . Một căn nhà có mái hình chữ A , mang số 25 Nguyễn đình Chiểu , Thành phố Đà Lạt .

      Căn nhà này , từ xa thoạt nhìn trông như một biệt thự cỡ vừa . Nhưng khi đến gần thì không phải ? Nó thực chất là căn nhà cấp 4 , diện tích nền khoảng hơn 80 mét vuông . Bề ngang mặt tiền khoảng 8 mét , chiều sâu khoảng hơn 10 mét . Có thêm một tầng lầu sàn ván nối với tầng trệt bằng một cầu thang cuốn bằng gỗ dầu . Trong nhà , ngoài phòng khách rộng lớn , bề sâu hơn 4 mét là đến căn phòng ngủ ( căn phòng này lúc ấy không người ở và khóa ngoài . Sau đó là căn bếp chung với phòng ăn . Trên lầu là một phòng ngủ lớn , sau này hắn và thằng bạn ngủ tại duy nhất căn phòng này . ở đây có hai cửa sổ và một cửa lớn phía ban công .

  (Căn nhà 25 Nguyễn đình Chiểu hiện nay vẫn không ai dám ở hơn 1 tháng ? Dù đã sơn phết lại nhiều lần sau hơn 30 năm , từ ngày hắn tạm trú )(Căn nhà 25 Nguyễn đình Chiểu hiện nay vẫn không ai dám ở hơn 1 tháng ? Dù đã sơn phết lại nhiều lần sau hơn 30 năm , từ ngày hắn tạm trú )

      Nhìn từ phía bên ngoài , căn nhà xây cất khá cao ráo , mái hình chữ A đổ về hai phía cân đối . Tường quét vôi trắng đã cũ , có chỗ trổ mốc xanh vì độ ẩm và không ai chăm sóc đã lâu . Các cửa ra vào và cửa sổ trước đây bằng kính , nhưng do không người ở nên phần lớn bị bể và người ta thay thế bằng những tấm tôn cũ đóng ốp từ bên ngoài .

      Người bình thường , thoạt nhìn căn nhà chắc họ phải ngại ngùng không dám ở , bởi vẻ lạnh lẽo và u ám của nó . Đứng trước nó đã thấy lành lạnh vì cảm giác mang nặng âm khí bao trùm căn nhà ? Chưa kể phía đối diện nhà , bên kia đường là một ngôi Đình , khuất trong cây cối u tịch . Thêm bức bình phong che ngôi đình xây bằng gạch và xi măng , chạm trổ hình con cọp đang nhe nanh và móng vuốt , nhìn sang căn nhà hắn sắp ở !

      Hai thằng đứng tần ngần nhìn lên căn nhà trước khi tra chìa vào ổ khóa . Thằng bạn hắn tuy bụng dạ rất lo sợ nhưng không dám nói ra . Còn hắn tỉnh bơ như không có chuyện gì ? Con người của hắn là vậy , nhìn cái cơ thể hộ pháp cao gần 1m80 và nặng cả trăm ký . Với cái mặt lì lì , khinh đời của hắn người ta nghĩ hắn chẳng sợ ai cả . Hắn rất thích môn Vật lý và những hiện tượng nào cũng phải được chứng minh cụ thể và khoa học hắn mới tin . Vả lại hai thằng đều không có chỗ ở , nên căn nhà này ắt là một nơi lý tưởng ít ra là cho hắn ? Còn một điều cực kỳ quan trọng là lịch sử trước đây của căn nhà này hai thằng đều mù tịt ? Chỉ có dân sống trong xóm quanh căn nhà là hiểu rõ về nó . Những đêm đi về khuya họ rất ngại đi ngang căn nhà này huống chi là ở tại đó !?

      Đã hơn 5 giờ chiều , hắn bước lên giật phắt chiếc chìa khóa trong tay thằng bạn nãy giờ loay hoay chưa mở được , miệng hắn lầm bầm :
      -Miẹ ! Làm gì có mỗi việc mở khóa mà nãy giờ cũng không xong ? Ngoài này lạnh bỏ mẹ !
      Hắn nhanh chóng mở được cửa và kéo tung cả hai cánh . Những hạt bụi lâu ngày bám trên ngạch và cạnh hai tấm cửa đổ xuống bay mù mịt , loang loáng trong tia nắng còn sót lại cuối ngày chiếu xuyên qua tán lá thông bên kia đường .
      -Nghoéo!!! Hai thằng giật nẩy mình bởi bóng một con mèo đen chạy vụt ra ngoài kèm theo tiếng gào lên của nó .
      Thằng bạn hắn hết hồn mặt tái xanh , còn hắn tỉnh bơ phân công :
      -Bây giờ tao với mày chọn một phòng ở chung cho vui . Trễ rồi nên tranh thủ dọn dẹp sơ qua căn phòng ngủ , rồi mai tính tiếp nhé ?

      Thằng bạn lặng lẽ gật đầu không có ý kiến gì ? Hai đứa nhanh chóng tham quan căn nhà và chọn cái phòng rộng trên gác . Hắn nhanh chóng mở tung cánh cửa sổ và hai cánh cửa lớn ra ban công . Bạn hắn tìm được một chiếc chổi bám đầy mạng nhện nơi góc nhà và bắt tay quét dọn . Trên phòng này còn sót lại chiếc giường 1,4 mét , đóng đơn giản bằng gỗ thông và trông rất ọp ẹp . Chiếc giường được kê cách cửa sổ bên vách ngang của tường nhà khoảng 2 mét . Đầu giường quay về phía sau nhà , chân giường xoay ra phía ban công . Hắn tặc lưỡi :-Chậc ! Có còn hơn không ? Tao cứ nghĩ tối nay tao với mày ngủ dưới sàn .

      Hắn xuống dưới nhà bật cầu dao tổng và kiểm tra lại mấy cái bóng đèn còn sót lại . Dưới nhà , ngay phòng khách chiếc đèn néon 0,60m nhấp nháy và sáng hẳn . Ánh sáng trắng và nhờ nhờ trong không gian rộng mênh mông chắc chẳng thấm vào đâu ? Đèn phía sau căn bếp không có ? Trên phòng ngủ của hắn còn sót chiếc bóng tròn 70 watt vẫn còn xài được . Ánh sáng vàng yếu ớt .


      Quét dọn và sửa soạn xong chỗ ở , trời cũng đã tối hẳn . Hắn khép vội cánh cửa sổ phía trước , bên kia đường , nơi ngôi Đình bóng tối đã bao phủ . Hắn còn kịp trông thấy ánh sáng đỏ tí xíu phát ra từ mấy cây nhang ai đó cắm trong chiếc lư bằng đất , chỗ con cọp đang nằm nhe nanh , trước khi hai cánh cửa sổ đóng sầm lại . 

      Hai thằng bước xuống dưới nhà , đóng và khóa cửa lại bước ra ngoài . Ngoài trời tối thui , xa xa phía dưới bờ hồ , gần chiếc cầu sắt có một bóng đèn đường đang tỏa ánh sáng vàng vọt . Trời Đà Lạt giữa tháng 10 , mưa phùn bay lất phất và lạnh căm căm . Hắn và thằng bạn kéo cao cổ áo chiếc áo khoác , bước vội xuống đường và đi vào xóm . Hai thằng đang kiếm quán ăn để lót cho hai cái bụng đang đói meo từ hồi chiều .(còn tiếp)

PHẦN HAI ( Một câu chuyện tình....)

      (Lê quang Luận) . Sài gòn , 20/01/2015


Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

VÀ CON TIM ĐÃ VUI TRỞ LẠI …



VÀ CON TIM ĐÃ VUI TRỞ LẠI …
Câu chuyện về cô bé bán vé số mà tôi đã kể cho các bạn ngày hôm qua . Thật bất ngờ , vì được sự đồng cảm và chia sẻ của tất cả mọi người . Các bạn đã thể hiện được sự cảm thông và yêu thương đến những cảnh đời khốn khổ và bất hạnh . Bản thân tôi cũng đã vui mừng và xúc động cả ngày hôm ấy về tấm lòng của những người bạn gần xa của tôi trên trang facebook .
Có nhiều người đã nhã ý muốn nhờ tôi trao tặng cho cô bé những phần quà Tết . Thậm chí có người từ rất xa , bên kia Đại dương cũng muốn góp chút lòng thành nhờ tôi trao tặng cho nó qua hộp thư "chat".
Thật lòng , tôi cũng chẳng biết phải nói sao với nghĩa cử của các bạn ? Bởi bản thân tôi cũng mong ngóng để được gặp lại nó . Nhưng đã qua hơn 3 ngày , tôi không thấy bóng dáng của cha con cô bé ấy đâu ?
Tôi để ý lệ thường , những người bán vé số sẽ thường xuyên mời mọc những người hay mua , hoặc thường hay lui tới những địa điểm bán được nhiều vé số . Cô bé ấy không những bán được vé mà còn được tôi cho thêm tiền , nên tôi cứ nghĩ : Thế nào ngày mai cô bé ấy cũng sẽ quay lại nữa ? Nhưng không ? Đã hơn 3 ngày , dù tôi cố tình chờ đợi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của nó .
Chính điều này làm tôi càng thêm trông đợi và quý mến hơn , sự thơ ngây và trong sáng của nó ? Một điều mà những trẻ em có hoàn cảnh cơ nhỡ , lăn lộn ngoài đời nhiều , thường không được như vậy ? Cuộc sống khắc nghiệt đã làm phần lớn số trẻ em này trở nên khôn lanh và tinh quái hơn , nhất là ở đất Sài Gòn !?..
Và tối hôm nay, khi đang ngồi trước nhà , tôi lại thấy bóng dáng cha con của nó . Hai cha con nó đi lầm lũi trên đường , khi đi ngang qua nhà , tôi cũng chẳng thấy nó nhìn vào nữa ? Nên đành phải gọi :
-Bé … bé ! Vô đây chú mua cho .
Nó quay lại nhìn và mừng rỡ . Khác với hôm trước , mặt của nó tươi hơn . Nó để cha nó đứng ngoài đường và vội vàng chạy đến chỗ tôi ngồi , rồi chìa mấy tờ vé số . Tôi cầm xấp vé , rồi buột miệng hỏi :
-Mấy hôm rày con bán ở đâu ? Sao chú không thấy ?
-Dạ..dạ..con bán ở đường khác ! – Nó ấp úng rồi nhoẻn miệng cười . Một nụ cười rất thơ ngây nhưng đôi mắt của nó vẫn còn đó nỗi buồn vời vợi .
Nếu tính từ hôm gặp nó đến đêm nay là đúng 4 ngày . Nó vẫn ăn mặc như vậy ? Vẫn chiếc áo ca rô màu đỏ , sọc trắng quá khổ . Tôi không biết nó đã thay đổi chưa sau 4 ngày , tôi rút 2 tờ vé số rồi dè dặt hỏi tiếp :
-Nhà con còn ai nữa không ? Con ở khúc chỗ nào ?
-Dạ còn chị con học lớp 5 , con ở bên hẻm đường Tạ quang Bửu .
Tôi không hỏi thêm nữa chỉ dặn chừng nó :
-Ừ ! Ngày mai con ghé lại đây nhé , chú mua cho ?
Nó “dạ” rồi lại nhoẻn miệng cười . Tôi trả tiền hai tờ vé số và cho thêm 10 ngàn .
Tôi không muốn hỏi nó nhiều ? Tôi muốn nó được tự nhiên và không có cảm giác bị người khác “đáng thương” vì sự nghèo khổ .
Trước lúc nó quay bước , tôi không quên ôm nó và móc điện thoại . Hai chú cháu “tự sướng” một pô . Lần này nó đã chịu cười với tôi khi chụp chung một tấm ảnh .
Khi hai cha con nó dắt nhau đi , tôi nghĩ chắc hôm nay nó vui lắm . Chỉ là một chút lòng thành nhỏ nhoi mà tôi đã khiến được nó cười . Một nụ cười ngây thơ và đáng yêu mà lẽ ra phải thường xuyên nở trên môi ở lứa tuổi hoa niên của nó !?..
(Lê quang Luận) Sài gòn , 26/01/2015

Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2015

MONG ĐƯỢC GẶP MỘT TẤM LÒNG…

MONG ĐƯỢC GẶP MỘT TẤM LÒNG…

      Về Sài Gòn hơn hai năm . Tham gia facebook từ cuối năm 2013 , nhưng thực sự có bài đăng chỉ mới vỏn vẹn một năm . Tham gia làm thành viên của vài Nhóm mình thích và kết bạn được một số kha khá những Friends trên khắp chốn . 

      Có lẽ do tính chất công việc cũng rỗi rãi nên có thời gian viết bài và chiêm nghiệm nhiều điều trong cuộc sống . Điều vui mừng nhất đối với tôi là gặp được nhiều tấm gương sáng . Những người đã bỏ công lao , sức lực của mình để làm những công việc thiện nguyện , giúp đỡ cho nhiều cảnh đời bất hạnh , đau khổ , nghèo khó …Có người đã quên đi những căn bệnh ngặt nghèo của mình , lặn lội vào những vùng sâu , vùng xa , vùng dân tộc ít người ..với ước mong đem chút hiểu biết và mối quan hệ của mình để mang đến niềm vui cho những người cao tuổi , mang đến chút hy vọng được sống thêm của những người mang trong mình những căn bệnh ngặt nghèo . Và mang đến tiếng cười cho những em thơ chẳng may bị khuyết tật không giống như những người đồng trang lứa !?

      Có lẽ một nhân vật mà đã tạo cho tôi ấn tượng và lòng kính phục nhất là anh Trần Lực ( và tôi nghĩ mọi người có kết nối với anh trên trang facebook cũng đều công nhận như vậy ? )

      Một người dám hy sinh , coi thường mạng sống của mình để dấn thân vô những công việc giúp ích cho đời . Anh đã làm tôi mỗi ngày thêm khâm phục và xúc động trước tấm lòng bao dung , nhân hậu của anh ấy . Sở dĩ tôi dùng từ “hy sinh” bởi lẽ nếu ai biết đến anh ngoài những công việc thiện nguyện mỗi ngày ? Thì anh còn là người đã có tuổi ( trên 60 tuổi) và đang mang trong mình 2 căn bệnh rất đổi ngặt nghèo . Với những người khác ? Nếu họ không có bản lãnh , niềm tin và tiền của chưa chắc họ đã vượt qua được căn bệnh này , dù họ chỉ ngồi không dưỡng bệnh !?...

       Nói như thế , để mọi người hiểu và công nhận với tôi một điều : Đâu đó trong thế giới ảo Facebook này , vẫn có rất nhiều những con người thật , hiện hữu và dùng nó làm phương tiện để kết nối những tấm lòng , để chia sẻ những thông tin bổ ích cho cộng đồng . Và trên hết để cùng nhau siết chặt tình yêu thương con người trong một xã hội mà chúng ta đang chứng kiến quá nhiều những cảnh đời bất hạnh , khốn cùng …và bản thân chúng ta và gia đình , người thân và bạn bè đang sống trong thấp thỏm , lo âu về một xã hội đang ngày càng có quá nhiều những hiện tượng vô cảm , gây đau lòng và đầy bất trắc …

      Sáng nay anh dẫn hơn 40 em nhỏ và người lớn bị sứt môi, hở hàm ếch vào Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP HCM để các Bác sĩ Hoa kỳ thuộc tổ chức Resurge International phẫu thuật như anh đã chia sẻ trên trang Đà lạt- Vòng tay nhân ái . Hy vọng mọi việc diễn ra thành công và suông sẻ .

       Hôm trước , trước khi anh Trần Lực xuống Sài Gòn , trong chat room , anh có chia sẻ với tôi về quả thận ghép của anh hiện đang rỉ máu . Nhưng vì kế hoạch nên phải cố gắng . Tôi cầu ơn trên gia hộ cho anh có sức khỏe tốt để vượt qua căn bệnh ngặt nghèo và mang nhiều niềm vui hơn nữa đến với mọi người , những người dân có cảnh đời bất hạnh của đất nước tôi !?

      Và trong ngày hôm nay , tôi sẽ được vinh dự gặp anh giữa đất Sài gòn để nhờ anh tư vấn cho một ca bệnh thận . Và mong muốn được anh chia sẻ nhiều hơn những cảm xúc trong công việc thiện nguyện hàng ngày của mình .Gặp anh , tôi cảm thấy sung sướng còn hơn gấp trăm lần khi gặp những người có chức vị cao cấp mà chỉ có nói được nhưng chẳng làm được gì cho người dân Việt các bạn ạ !?

      Khi viết lên những dòng này cũng là lúc tôi đang mong ngóng chờ phone của anh đây !

(Lê Quang Luận) Sài gòn , 26/01/2015

ĐỢI CHỜ...

   
ĐỢI CHỜ...
  Cách nay 3 hôm , khoảng hơn 9 giờ đêm , trước nhà tôi . Thấy nó dẫn một người đàn ông cao lêu khêu , có dáng đi khập khểnh , khó nhọc . Tay nó cầm xấp vé số và một bịch ni lon nhỏ ( chắc là để bỏ tiền bán vé số được , và tôi nhìn thấy một khúc bánh mì nhỏ trong đó ) . Nó không dám vào mời mua vé số khi thấy tôi nhìn cha con nó . Nhìn dáng đi lầm lũi của hai cha con nó trong đêm vắng , Chạnh lòng tôi ngoắc nó vào .
      Nó mặc chiếc áo ca rô đỏ , sọc trắng đã cũ và dài quá khổ so với vóc dáng nhỏ xíu của nó . Nó để ba nó đứng ngoài đường , còn mình e dè bước vào với đôi mắt đẹp , mở to và nét buồn thăm thẳm .
      Tôi đón xấp vé trên tay nó và lẳng lặng mua 4 tờ . Trao cho nó 50 ngàn rồi nói :
     -Chú cho cháu 10 ngàn đó !
     Nó giương đôi mắt sáng và có phần ngạc nhiên ngước nhìn tôi khi tay nó đang móc trong bọc ni lon xanh định thối tiền . Nó lí nhí :
     -Con cám ơn chú !
     Tôi hỏi :
     -Cháu bao nhiêu tuổi , học lớp mấy ..và ai ở ngoài kia vậy ?
     -Dạ con học lớp ba , 9 tuổi . Ba con đó chú !
     -Sao ba cháu không bán mà phải để cháu đi bán vậy ?-Vẫn hay thấy một số cha mẹ hoặc những người lớn tuổi lợi dụng con trẻ để đi bán vé số nên tôi thắc mắc hỏi .
     -Dạ ba con bị tai biến , mẹ con mất rồi . Sợ con đi lạc nên ba đi với con .
     Nhìn vào đôi mắt của nó tôi biết chắc rằng nó nói thật . Trước khi nó quay bước tôi bảo nó :
     -Cho chú chụp con một bức hình nhé ? Con dễ thương lắm !
     Nó gật đầu , nó cũng muốn cười duyên nhưng ngại . Tôi bấm máy xong , nó chào và bước đi .
     Nhìn bóng cha con nó dắt díu nhau đi trên đường khuya . Tôi thấy buồn và chạnh lòng cho nhiều cảnh đời bất hạnh , nghèo khổ của xứ sở đông dân này . Tôi nhủ lòng và thầm mong nó quay lại vào hôm sau để tôi lại được nói chuyện và cho nó tiền .
     Đã 3 đêm rồi , tôi vẫn chưa thấy nó và cha nó quay lại các bạn ạ !...
(Lê quang Luận)
(P/s : Bức hình thứ 2 nó định cười nhưng không dám ? )

KHI NGƯỜI YÊU TÔI KHÓC...




KHI NGƯỜI YÊU TÔI KHÓC...
      Có lẽ điều làm cho một người đàn ông khổ sở nhất là những giọt nước mắt của tình nhân .
      Cho dù trái tim của chúng ta có sắt đá cỡ nào đi chăng nữa ? Tâm hồn của chúng ta có lạnh giá như băng tuyết và bản lĩnh của ta có vững vàng trước nghịch cảnh bao nhiêu chăng nữa ?...Thì chúng ta cũng khó có thể không mềm lòng trước những giọt nước mắt lăn dài trên má và bờ vai run rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn ngào của người tình .
      Thế giới sẽ trở nên tối sầm và dù ngoại cảnh có nên thơ , đẹp đẽ và hữu tình thế nào đi chăng nữa ? Cũng sẽ trở nên vô nghĩa trước những giọt nước mắt của người con gái mà ta yêu thương .
      Chính vì điều đó , mà biết bao những vị anh hùng , vĩ nhân của thế giới đã thất bại và gục ngã trước nước mắt của đàn bà !?...
     Có một nhạc phẩm của Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh , bài “ Khi người yêu tôi khóc “, qua giọng hát trầm ấm , liêu trai của Sĩ Phú , một Thiếu tá Không quân VNCH mà tôi đã nghe qua không biết bao nhiêu lần ? Nhưng lần nào cũng gây cho tôi cảm giác xúc động , nuối tiếc ? Như sắp sửa chia tay một cuộc tình đẹp đẽ của chính mình vậy !?...
KHI NGƯỜI YÊU TÔI KHÓC…
(Nhạc : Trần Thiện Thanh)
Khi người yêu tôi khóc trời cũng giăng sầu
Cho từng cơn mưa lũ xoáy trong tâm hồn
Khi người yêu tôi khóc thành phố buồn thiu
Em ơi tôi níu một lần ưu ái trên cung ngà hắt hiu
Mây từ đâu bay đến mờ khuất chân trời
Em tại sao em đến cho anh yêu vội
Xin một lần yêu cuối là những lẻ loi
Em ơi hãy nói vạn lời sầu đắng
Như em vừa trách anh
Em một đêm cuối mặt để cay đắng
rơi thành giọt lệ đời
Anh niềm đau đến muộn
Từng chiều lặng yên nhìn mưa bão tới
Khi hồn anh rã rời ngày vui xẻ đôi tình ngỡ xa xôi
Anh xin trọn đời gói thân trong một lần hối tiếc mãi thôi
Khi người yêu tôi khóc xin giấc im lìm.
Như từ lâu tôi dấu những cơn muộn phiền
Xin đừng đem nước mắt vội xóa niềm đau
Cho yêu thương đó
Anh còn được giữ trong tâm hồn rất lâu

Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015

XẾP CÁC BỘ…




XẾP CÁC BỘ…

     Mới add friend mới một anh dòng họ Tôn Thất …xong . Tôi chợt nhớ lại câu chuyện cũ mà đã lâu rồi , tôi không có dịp kể lại . 
     Còn nhớ , từ cái thuở nước mình đang bối rối với cái vụ cải cách nền kinh tế bằng chiêu mới của nhà thơ , kiêm Phó chủ tịch hội đồng Bộ trưởng ký vào tháng 9 – 1985 là Tố Hữu, sau khi thông qua Nghị quyết trung ương 8 , khóa 5 , Tổng bí thư lúc ấy là Trường Chinh . Cải cách được mang tên : Giá – lương – Tiền . 
     Chắc các vị còn nhớ lúc đó tình hình kinh tế rối beng , xã hội nhốn nháo và lộn xộn , dân tình thì khổ ải …Một bữa sáng ngồi uống café vĩa hè cùng các thành phần kinh tế . Một cụ là giáo viên chế độ cũ , mất dạy ( không được dạy học ), đang hành nghề xe ôm phát biểu :
     - Tình hình đất nước của mình bây giờ , phải có nhân tài thực sự may ra giúp được nước !?.
     -Nhưng vấn đề là họ có tin ai đâu mà giúp với không giúp ? Chưa kể phải là Đảng viên , lý lịch ba đời cách mạng , rồi còn phe với cánh nữa !?.., Một tay con buôn nào đó phát biểu .
     -Tôi thấy trong tình hình hiện nay , đưa các vị có họ là Tôn thất lên làm Bộ trưởng là vượt qua hết !        Cho dù khó khăn cỡ nào !?... - Vị Tiến sĩ toán trước năm 1975 , giờ chuyên mua lavabo , bồn cầu cũ , đội trên đầu đi bán dạo , phán !..
     -Là sao ???...- Mọi người ngạc nhiên đồng loạt hỏi .
     -Này nhé ! Đưa ông Tôn thất Học lên làm Bộ trưởng Bộ giáo dục . Ông Tôn thất Trận lên làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng . Ông Tôn thất Đức lên làm Bộ trưởng Bộ Y tế . Ông Tôn thất Chí lên làm Bộ trưởng Bộ Kế hoạch . Ông Tôn thất Sủng lên làm Bộ trưởng Bộ ngoại giao . Ông Tôn thất Bại lên làm Bộ trưởng Bộ Kinh tế . Ông Tôn thất Bát lên làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn . Ông Tôn thất Nghiệp lên làm Bộ trưởng Bộ Lao động . Ông Tôn thất Truyền làm Bộ trưởng Bộ Kế hoạch hóa Gia đình . Ông Tôn thất …..
     -Thôi , thôi ! – mọi người la lên .
     -Vậy ông là Tôn thất Tín thì định lên làm Bộ trưởng Bộ gì !?...
     -Tui hả ?...Tui sẽ làm Bộ trưởng Bộ…Bộ….
     -Thôi ! Tụi tui cho ông lên làm Xếp các Bộ luôn đó !?...ha..ha..ha.

(Lê quang Luận)

ĐÓA HOA VÔ THƯỜNG


ĐÓA HOA VÔ THƯỜNG
Suy cho cùng :
Ai ăn , người ấy no .
Ai uống , người ấy hết khát .
Ai tham , chấp , người ấy khổ .
Ai buông bỏ , tha thứ , người ấy sướng ...
Không ai có thể cứu ai được trong cõi nhân sinh . Đó là cái lẽ của vô thường .
Đạo Phật theo tôi hiểu nôm na là vậy .
.................................................
Tìm em tôi tìm
Mình hạc xương mai
Tìm trên non ngàn
Một cành hoa khôi
Nụ cười mong manh
Một hồn yếu đuối
Một bờ môi thơm
Một hồn giấy mới
Tìm em tôi tìm
Nhủ lòng tôi ơi
Tìm đêm chưa từng
Tìm ngày tinh khôi
Tìm chim trong đàn
Ngậm hạt sương bay
Tìm lại trên sông
Những dấu hài
Tìm em xa gần
Đất trời rộn ràng
Tìm trong sương hồng
Trong chiều bạc mệnh
Trăng tàn nguyệt tận
Chưa từng tuyệt vọng
Đâu em
Tìm trong vô thường
Có đôi dòng kinh
Sấm bay rền vang
Bỗng tôi thấy em
Dưới chân cội nguồn
Tôi mời em về
Đêm gội mưa trong
Em ngồi bốn bề
Thơm ngát hương trầm
..................................(TCS)
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Doa-Hoa-Vo-Thuong-Khanh-Ly/ZWZA0U09.html

NẾU ANH CÒN TRẺ ?

      Cả một quãng đời , ai cũng đôi hay nhiều lần hối tiếc thốt lên " Nếu "?
      Trong tình yêu cũng vậy ? Tôi dám chắc với các bạn rằng , các bạn cũng đã từng thốt lên " nếu " . Nếu như cuộc đời của chúng ta không đôi lần vấp ngã , hay tự mình để vuột mất cơ hội đến với nhau trong tình yêu đôi lứa khi còn tuổi xuân thì ? Thì lấy đâu chúng ta có được những bản tình ca nghe đến não lòng như vậy !?
      Nhà thơ Hoàng cầm cũng đã từng như thế ? Nhưng ông ấy mạnh mẽ và cả quyết rằng mình sẽ dứt khoát đón em về nếu quay lại tuổi xuân xanh . Và thậm chí một ngày nào đó nàng quay lại khi tóc đã thay màu . Thì hình ảnh người tình xưa với mái tóc bạc màu vẫn đẹp như bóng mây tha thướt dưới ánh trăng vàng .
      Còn trong mỗi chúng ta ? Có lẽ tôi nghĩ ai cũng sẽ " quyết " như vậy !?...
NẾU ANH CÒN TRẺ ?...
(thơ: Hoàng Cầm)
Nếu anh còn trẻ như năm cũ
Quyết đón em về sống với anh
Những khi chiều vàng phơ phất đến
Anh đàn em hát níu xuân xanh
Có mây bàng bạc gây thương nhớ
Có ánh trăng vàng soi giấc mơ
Có anh ngồi lại so phím cũ
Mong chờ em hát khúc Xuân xưa.
Nhưng thuyền em buộc trên sông Hận
Anh chẳng quay về với trúc tơ
Ngày tháng tỳ bà vương ánh nguyệt
Mộng héo bên song vẫn đợi chờ.
Nếu có ngày nào em quay gót
Lui về thăm lại bến Thu xa
Thì đôi mái tóc không còn xanh nữa
Mây bạc trăng vàng vẫn thướt tha...

NHƯ MỘT LỜI CHIA TAY




SỐNG VỚI NHAU THẾ NÀO?
Tôi hỏi đất: Đất sống với nhau thế nào?
Đất trả lời: Chúng tôi làm nền móng cho nhau
Tôi hỏi nước: Nước sống với nhau thế nào?
Nước trả lời: Chúng tôi hoà lẫn vào nhau
Tôi hỏi gió: Gió sống với nhau thế nào?
Gió trả lời: Chúng tôi nâng cánh cho nhau
Tôi hỏi mây: Mây sống với nhau thế nào?
Mây trả lời: Chúng tôi tan biến vào nhau
Tôi hỏi cỏ: Cỏ sống với nhau thế nào?
Cỏ trả lời: Chúng tôi hoà quyện và réo rắt bên nhau
Tôi hỏi cây: Cây sống với nhau thế nào?
Cây trả lời: Chúng tôi che chở và leo quấn cho nhau
Tôi hỏi người: Người sống với nhau thế nào?
Không ai trả lời ?
Không ai trả lời...?
Không ai nói gì cả.....?
Vì người còn đang bận giận hờn và chà đạp lên nhau,
Vì người còn chôn chặt nụ cười và không cùng chia sẻ,
Vì người còn nghi kị và mưu chước lẫn nhau,
Vì người còn nặng nỗi thương đau,
Vì người còn quên cách yêu nhau,
Vì người còn chưa biết được rằng sự sống vốn rất mau... tàn lụi...
( Không Tên )

EM ĐẾN THĂM EM ĐÊM BA MƯƠI

    
EM ĐẾN THĂM EM ĐÊM BA MƯƠI
  Tối hôm qua thức khuya , sáng nay dậy hơi trễ , tới 7 giờ sáng mới dậy nổi . Thời tiết Sài gòn những ngày cận Lễ Giáng sinh đang dần lạnh . Tuy nhiên vẫn chưa thấy cái lạnh buốt người của các tỉnh vùng cao mà tôi đã từng sống như Pleiku hay TP Đà Lạt . Có lẽ giờ này trên ấy đang lạnh lắm .
      Cái lạnh lẽo đến xuýt xoa , co ro , cúm rúm ...làm tôi chợt nhớ đến ngày xưa , những ngày còn trẻ và những mối tình đã đi qua đời tôi . Tôi thừa nhận mình cũng thuộc tuýp đàn ông có chút lãng mạn . Nhưng không sao ? Những người đàn bà đã đi qua đời mình có thể vẫn còn yêu rất nhiều , nhưng chắc rằng chưa bao giờ mình đã làm ai đó đau khổ , thất vọng hay hối tiếc về mối tình đã qua !?...Tất cả đều là số phận ...
      Cái lạnh lẽo vào mỗi dịp Giáng sinh làm tôi chợt nhớ đến những bản tình ca một thời ? Đến mãi bây giờ vẫn sống mãi , chỉ có điều không ai muốn nhắc lại mà thôi .
      Sáng nay tôi nhớ đến Pleiku , đến TP Đà lạt thân thương mà một thời trai trẻ đã gắn bó , cùng những kỷ niệm không thể nào quên của tuổi học trò . Tôi nghĩ về mùa đông ở đó và những vòng tay siết chặt , yêu thương . Tôi nghĩ đến lời một bài hát buồn buồn và tha thiết của đôi trai gái yêu nhau vào những ngày giáp Tết của Nhạc Vũ Thành An qua lời thơ Nguyễn Đình Toàn :
..........................................
Tay em lạnh để cho tình mình ấm
Môi em mềm cho giấc ngủ anh thơm
Sao Giao Thừa xanh trong đôi mắt mòn
Trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết?
Tháng ngày đã trôi qua
Tình đã phôi pha
Người khuất xa
Chỉ còn chút hương xưa
Rồi cũng phong ba
Rụng cùng mùa......
http://mp3.zing.vn/…/Anh-Den-Tham-Em-Dem-30-B…/ZWZECE99.html

CHIA TAY MÙA THU




CHIA TAY MÙA THU

     Có những mùa Thu trút lá vàng mê mãi . Những chiếc lá nhẹ rơi như quyến luyến cội nguồn . Vẫn biết ra đi để cây thay màu lá mới , để đời mình tái sinh nhưng sao vẫn thấy không đành !?


     Tôi đã có một mùa Thu như vậy khi Cha tôi nằm liệt trên giường bệnh . Thân thể quắt queo , khô héo và đau đớn . Mỗi ngày tôi vẫn niệm Phật để Cha ra đi sớm vì vẫn biết là sẽ mất Cha mãi mãi , nhưng thà như thế để Người ra đi thanh thản khi đã trả xong món nợ Trần . Người ở lại sẽ xót xa , thương nhớ …rồi cũng sẽ qua .


     Mùa Thu là chia ly , là u buồn , quạnh quẽ , như chiếc lá vàng kia và khung trời ảm đạm . Nhưng cũng chỉ có Thu mới làm lòng người lắng đọng , để nhìn thấy mình , thấy đời với lòng trắc ẩn hơn . Mới thấy trong cái bao la của đất trời cũng chỉ là cuộc hội ngộ và chia xa .


( Lê quang Luận )

ĐƯỜNG XA ƯỚT MƯA

ĐƯỜNG XA ƯỚT MƯA    

  Trong tình yêu , cần lắm những phút bên nhau thật là lãng mạn . Những nụ hôn ngọt ngào , những vuốt ve êm ái .
      Ngồi bên nhau trong những quán cà phê vắng , nhìn mưa rơi tí tách bên ngoài . Tai nghe những bản nhạc trữ tình . Cùng đắm mình trong những kỷ niệm êm ái bên nhau về những ngày vui đã qua . Những lúc như thế , đâu cần nhiều lắm những ngôn từ nữa phải không các bạn !?
      Trong chúng ta , có lẽ ai cũng đã từng có những phút giây lặng lẽ mà hạnh phúc như vậy ?
      Nhạc sĩ Đức Huy sáng tác bài hát " Đường xa ướt mưa " , nói lên tâm trạng mong người yêu ở lại với mình trong một ngày mưa . Như vậy những người đang yêu nhau cũng cần lắm những cơn mưa !?...
     Có rất nhiều ca sĩ thể hiện bài hát này , nhưng tôi vẫn thích giọng ca ấm áp và sang trọng của chàng Thiếu tá phi công Quân đội VNCH . Một điều mà tôi rất thích Sĩ phú là dáng dấp phong độ , đẹp trai và lịch lãm . Ca hát không phải là sự nghiệp mà chỉ là nguồn vui . Một sĩ quan cấp tá , tốt nghiệp Đại học Khoa học Sài gòn , từng là giáo viên Toán , lý . hóa .
      Nhìn lại những ca sĩ trẻ bây giờ như ĐVH ...giọng ca cũng chẳng có gì đặc biệt , nhưng với lối sống khoe của , hợm mình ...Tôi cảm thấy tiếc cho cả một thế hệ ca sĩ , nay đã đi vào huyền thoại .
      Sĩ Phú là thần tượng ca nhạc một thời của tôi và có lẽ là duy nhất !
      Chúc anh được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng !
ĐƯỜNG XA ƯỚT MƯA
(NS : Đức Huy)
Đêm nay thời gian đứng yên lắng đọng
Cho đôi tình nhân đắm trong giấc mộng
Mưa rơi làm thêm khó câu giã từ
Vì đường xa ướt mưa
Da em lụa là, tóc em xõa mềm
Lung linh trời sao sáng trong mắt em
Môi em làm thêm khó câu giã từ
Vì đường xa ướt mưa
Vì đường xa ướt mưa
Em muốn anh đưa em về
Sao em không ở lại đây đêm nay
Vì đường xa ướt mưa
Đừng bắt anh đưa em về
Anh xin em đừng về đường quá xa xôi
Xin mưa triền miên mãi không lắng đọng
Cho đôi tình nhân đuối trong giấc mộng
Trong cơn ngủ quên trốn câu giã từ
Vì đường xa ướt mưa.

Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2015

ĐÀ LẠT SỐNG TRONG TÔI...

  ĐÀ LẠT SỐNG TRONG TÔI ...

Photo : Phạm Anh DũngPhoto : Phạm Anh Dũng

      Sống tại Đà Lạt trên 10 năm . Tuy thời gian không dài lắm , nhưng Đà Lạt – đối với tôi – như là quê hương rồi ! Vì sao vậy ?
      Khi tôi ? một thằng nhóc con cơ thể bắt đầu trổ mã .  Khi tiếng nói đang trong trẻo bỗng trở nên ồm ộp vì vỡ giọng . Khi đôi mắt của tôi đang nhìn mọi vật với sự vô tư và khao khát tìm hiểu , thì bỗng có thêm một chút xét nét , cảm nhận và phê phán . Khi đang là một thằng con trai tóc tai luộm thuộm , áo quần xộc xệch …lại bắt đầu chú ý đến ngoại hình của mình . Và…khi đứng trước phái đẹp cùng trang lứa bắt đầu bối rối , thẹn thùng , ấp a , ấp úng ? Thì cũng chính là lúc tôi đang bước vô ngưỡng cửa của cuộc đời .
   Photo : Nguyễn Thiện PhúcPhoto : Nguyễn Thiện Phúc   Đà Lạt , chính là nơi đã mở cánh cửa đời cho một thằng nhóc con 13 tuổi bước vào ,và để chuẩn bị cho những bài học quý giá về cuộc sống , về tình yêu và thân phận . Nhân duyên đã đưa đẩy tôi đến với Đà lạt , chọn nơi ấy là môi trường để hình thành nhân cách và tạo nên tôi ngày hôm nay . Bởi vậy , tôi cũng có quyền tự hào là một người con của vùng đất thơ mộng , quanh năm lạnh giá . Một vùng đất đa văn hóa và tạo ra phần lớn những con người mang trong mình một chút lãng mạn , một chút thơ và rất nhiều lòng hiếu khách .
      Tại nơi đây , tôi đã được trang bị những kiến thức cơ bản về Phổ thông trung học ở ngôi Trường nổi tiếng Thăng Long . Tại đây và vào thời điểm giao thời của hai chế độ , đã dạy cho tôi biết thế nào là lao động , thế nào là đói khát , thế nào là sự chia sẻ và biết vượt lên số phận .
      Cũng tại nơi đây , tôi đã học được thế nào là tình bạn , tình yêu đôi lứa và tình yêu con người .
      Tôi đã từng có những ngày vui cùng bè bạn học tập tại nhà trường . Cùng đá với nhau những trận banh trên cái sân đầy sỏi đá của Trường Petit Lycée , bằng đôi chân trần và tóe máu sau mỗi trận nhưng vẫn cười vui nắc nẻ . Đã từng cùng nhau bơi lội trên Hồ xuân Hương vào những trưa hè . Từng chia nhau từng hơi thuốc trong thời kỳ còn khốn khó và từng hớp những ngụm sữa đậu nành nóng hổi vào những đêm đông về nhà muộn .
      Trong những ngày nghỉ cuối tuần , tuổi trẻ của tôi phải lăn lộn vật vả trên rừng Du Sinh để đốn từng cây củi . Có khi vì ham của rừng , chặt cây to và nặng quá sức mình , cũng phải gắng tha củi về tận nhà trong những chiều mưa thấm đất . Đôi vai rung lên vì nặng , vì đói , vì khóc nhưng nhất quyết không về tay không ,vì sợ sự hoang vu của rừng rậm khi bị nhóm bỏ rơi .
      Đà lạt tuổi thơ của tôi là những ngày cùng cha cuốc đất trồng khoai , đào ao , thả cá giữa trưa mặt trời đứng bóng . Từng giọt mồ hôi nhễ nhại thấm ướt trên chiếc áo học sinh cũ kỹ , nhưng lòng rộn ràng khi nghĩ đến ngày thu hái . Là đôi quang gánh trên vai , trĩu nặng bởi những bó môn bạc hà , bó rau ngổ mà mẹ đã dày công chăm sóc cho đến ngày thu hoạch . Phụ mẹ đem ra chợ bán hàng để đổi lấy chút dinh dưỡng ít ỏi trong những ngày khốn khó .
      Có những hôm trời lạnh căm căm , mưa rả rích , hàng ế chợ chiều . Vừa bán hàng vừa ngại gặp bạn học , xấu hổ vì cảnh đời cơ cực , vì tủi phận nghèo hèn .
     Tuy vất vả , khổ cực như thế ? Nhưng với tôi Đà Lạt đã ghi những dấu ấn thật là sâu sắc mà mãi sau này , dù tha phương , cầu thực ở mọi miền của đất nước tôi cũng không thể nào quên ?
    Tôi sao quên được những buổi sáng tinh mơ , sương phủ mặt hồ Xuân Hương trong những chiều thu lạnh giá . Của dáng vẻ tịch liêu rặng thông già ngã bóng mặt hồ . Của Thủy Tạ lặng lẽ , đơn độc vươn đôi tay vô vọng như muốn ôm lấy mặt nước phẳng lặng khói sương mờ .
    Photo : Phạm Anh DũngPhoto : Phạm Anh Dũng  Quên sao được những ngày đông mưa rả rích , cuộn mình trong chăn ấm nghĩ đến người tình trong mộng . Nghe tiếng rào rạt của những giọt nước đọng trên tán lá thông , đổ xuống mái tôn nhà khi có cơn gió mạnh .
     Quên sao được ánh đèn vàng vọt trong sương mù , che khuất bóng khách lữ hành trong những đêm khuya về nhà muộn . Của tiếng thông reo vi vu vừa xa , vừa gần như tiếng sóng đùa ngoài khơi xa biển vắng trong những bước chân về .
     Quên sao được đôi má hồng đào trên làn da tươi trắng của những nữ sinh Trung học vào những buổi trưa nắng tan trường . Và những tà áo dài bay phơ phất trên đồi Cù của các nàng trong những buổi chiều trốn học khó có thể xóa nhòa trong ký ức của tôi .
     Và có lẽ ? Điều mà tôi không thể nào quên là tình bè bạn ở học đường trong những ngày gian khó !?...
      Những năm tháng đó , chúng tôi đã ở cùng nhau , làm việc cùng nhau vất vả trong những ngày hè , lặn lội bê từng tảng đất sình từ đáy Hồ xuân Hương trong những đợt nạo vét . Gánh trên đôi vai non , gầy , từng thúng đất trong những đợt “thanh niên xung kích” ở thủy lợi Đạ Đờn . Phơi đầu trần cho nắng gió ở những nông trường chè Nga Sơn , Phú Quý , Trảng Bia ở Bảo Lộc để làm cỏ trà …Và đắp đổi công sức bằng nước muối và những hạt bo bo sau những giờ lao động vất vả …để rồi đêm hôm trăn trở không ngủ được bởi đói lòng .
      Đâu đó , trên vùng đất cao nguyên Lâm Đồng vẫn còn lưu dấu chân và những giọt mồ hôi của tôi và các bạn của tôi trên những nẻo đường xung kích khi tuổi vừa mới lớn .
     Tôi cũng đã từng có mối tình đầu đẹp đẽ , trong sáng như trăng rằm , nên thơ như mặt hồ Xuân Hương vào những sớm mai lạnh giá . Thơm ngát như hoa Quỳnh trong những đêm nhẹ gió . Buồn bã , hắt hiu như những chiều mưa phùn rã rích …Và cũng đầy trắc trở , đớn đau như những câu chuyện tình lãng mạn của nữ văn sĩ Quỳnh Dao .
      Đà lạt đã cho tôi rất nhiều những kỷ niệm thân thương và đáng nhớ trong lứa tuổi xuân thì !?...Vì vậy tại sao Đà Lạt không là Quê Hương !?
      Dù tôi không hề được sinh ra ở đây . Nhưng với tôi ? Đà Lạt sẽ mãi là Quê hương thứ hai cho dù đi bất cứ nơi đâu tôi sẽ không thể nào quên ?...

(Lê quang Luận) Sài Gòn , 22/01/2015

Photo : Phạm Anh DũngPhoto : Phạm Anh Dũng
Photo : Nguyễn Thiện PhúcPhoto : Nguyễn Thiện Phúc