Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

SÀI GÒN , NHỮNG MẢNH ĐỜI...


SÀI GÒN , NHỮNG MẢNH ĐỜI...

(Bài viết nhân ngày 1/5 : Ngày Quốc tế lao động , hay còn là ngày mà Liên đoàn Lao động Mỹ thông qua nghị quyết nêu rõ: "...Từ ngày 1/5/1886, ngày lao động của tất cả các công nhân sẽ là 8 giờ".)

      Căn nhà thuê vỏn vẹn chỉ có 9 mét vuông . Giá thuê nhà 3,5 triệu /1 tháng . Vậy mà không biết bao nhiêu người thuê phải dứt áo ra đi trong vòng 1 năm ?(Ảnh : Căn nhà có mái che màu cà rốt) .
      Đầu tiên , khi mình về khu phố này ở (cuối năm 2013) . Bên ấy là một cậu thanh niên cao ráo , đẹp trai thuê bán sinh tố . Nói thực với các bạn , lúc ấy mình vô công rồi nghề , nên ngồi quan sát thấy cả ngày mà không có ai mua ly nước nào ? Cậu ấy ở trần trùng trục ngồi ngó ra trông thật tội nghiệp .
      Lúc đầu mới về đây thuê ở . Mỗi sáng cậu ấy ăn phở bình dân một tô 25 ngàn . Vài ngày sau cậu ấy chuyển qua ăn bún riêu bình dân một tô 17 ngàn . Vài hôm sau thấy cậu ấy gặm bánh mì và một vài hôm sau nữa thấy cậu ấy mỗi sáng điểm tâm bằng không khí . Chưa quá 1 tháng , cậu ấy đành bán tháo tủ bày hàng và dụng cụ chế biến , bàn ghế...rồi đi đâu không rõ ?
      Vài hôm sau căn nhà thuê ấy được thay thế bằng một đôi vợ chồng trẻ . Họ lại bày ra mấy thau sò , ốc , hến nho nhỏ và vài ba thức nhắm khô như : cá khô , mực khô..kinh doanh quán nhậu bình dân trong khuôn viên nhỏ hẹp đó . Vài ngày đầu , còn có vài ba cậu sinh viên , học sinh lui tới ủng hộ vì giá cả rất bình dân . Vài ba ngày sau nữa lại bắt đầu vắng teo ? Cả ngày không thấy khách nào lui tới ?
Vậy là chưa đến 2 tháng , họ lại cuốn gói ra đi .
      Rồi một đôi vợ chồng đã có tuổi dọn đến thuê . Họ lại bày ra vài bộ bàn ghế nhựa và bán mì , hủ tíu , nước giải khát bình dân . Rốt cục họ cũng cùng chung số phận như những người đến trước . Chưa đến tháng thứ 3 họ lại thuê xe thu dọn tủ bàn lĩnh kỉnh ra đi .
      Sau đó là vài ba chủ mới nữa đến thuê . Họ là những người lao động nghèo , bỏ quê hương , tha phương cầu thực vô đất Sài Gòn hoa lệ này để kiếm sống . Nhưng , vùng đất khắc nghiệt này đã không cho họ có cơ hội tồn tại .
      Đến cuối năm ngoái , quãng tháng 9 dương lịch . Một cặp vợ chồng trẻ nữa lại đến thuê . Mình thấy họ câu đường truyền internet , lắp bàn làm việc và trang trí lại trong cái hốc ấy những tấm băng rôn và hình ảnh quảng cáo . À ? Thì ra họ là những người thanh niên trẻ tuổi mua bán hàng trên mạng , kèm theo việc môi giới in ấn ...
      Những tưởng họ sẽ thành công và bám trụ được bằng cái nghề vận dụng kỹ nghệ cao này . Nhưng không ? Rốt cục sang đầu năm 2015 họ cũng lại cuốn gói ra đi .


      Mới đây là một cặp vợ chồng còn rất trẻ đến thuê . Họ lại bày bán bún riêu cua và canh bún . Nhìn họ loay hoay tất bật nấu nướng và dọn hàng ra bán ngày mình không khỏi chạnh lòng . Chỉ mong sao cho họ mua bán đắt khách và trụ vững được ở đây .
      Buổi sáng phía bên ấy bị nắng soi rất nóng . Anh chồng dù đã chịu khó che chắn bằng tấm bạt tạm bợ , rẻ tiền , nhưng vẫn không thể che hết nắng chiếu xiên mỗi sáng . Cô vợ người miền Tây nam bộ , dáng nhỏ gọn và lanh lợi , hiền từ . Cô ta nấu ăn rất ngon và sạch sẽ . Giá cả của một tô bún riêu với đầy đủ riêu cua đồng , giò heo , chả , huyết ..trông hấp dẫn và giá bình dân . Chỉ từ 15 ngàn đến 17 ngàn cho một bữa ăn sáng ,trong khu phố nghèo này , là một cái giá mà mình nghĩ ai cũng có thể chấp nhận !?... Vậy mà , rất vắng khách .
      Sáng nào mình cùng mấy đứa con đều ăn ủng hộ cho họ . Thực lòng mình vẫn hy vọng cho cặp vợ chồng trẻ với tính cách hiền lành , chịu khó và rất dễ thương này trụ vững ở đây . Có hôm , sau khi ăn sáng bằng tô bún riêu nhờ họ đem sang nhà ( nhà mình đối diện). Mình gọi anh chồng lại nói :
      -Sao cháu không tìm cách che chắn lại ánh nắng ? Phải mát mẻ họ mới đến ăn chứ ?
      -Dạ ! Tụi cháu có che chắn bằng bạt . Nhưng Công an Phường hôm trước mấy ổng xuống dỡ đi mất rồi . Giờ tụi con không dám che nữa ạ !
      -Ồ ! Vậy hả cháu ?
      Lắm lúc nghĩ lại thấy thật buồn các bạn ạ . Vì cuộc mưu sinh , có biết bao người từ bỏ làng quê nghèo khổ , lên vùng đất hứa Sài gòn này để kiếm sống và mong ước thoát khỏi cảnh khổ , cảnh nghèo ? Nhưng thực tế hoàn toàn không dễ dàng như vậy trong bối cảnh hiện nay của đất nước mình . Có quá nhiều những khó khăn và trắc trở trong bước đường của họ ? Những người hiền lành làm ăn chân chính . Họ đánh đổi công sức , và tuổi trẻ của họ chỉ để tồn tại thôi , nhưng sao quá khó . Đôi khi chỉ là những chuyện rất đỗi bình thường , nhưng đã trở thành sự bất trắc khi mà xã hội không có sự cảm thông , ngoài sự vận hành cứng ngắt của những kẻ thừa hành pháp luật .
      Mấy hôm trước , cặp vợ chồng trẻ này chỉ bán mỗi buổi sáng . Nhưng chắc vì vắng khách và lỗ lã nên họ xoay qua bán luôn cả ngày . Gặp cô bé bán hàng sáng nay xin chụp tấm hình . Mình hỏi thăm :
      -Bán được không cháu ? Ngày bán được mấy tô ?
      -Dạ ! Hôm nào bán khá nhất cũng được 30 tô chú ạ . Mà phải bán cả ngày , vừa hết nồi nước nhỏ này thôi .- Cô bé vừa trả lời vừa chỉ vào nồi nước lèo nhỏ xíu .
      -Ừ ! Thôi gắng cố gắng nha cháu . Từ từ rồi họ sẽ biết và đến ăn ủng hộ . Với lại cháu nấu ngon và bán rẻ lắm . Không lo đâu ?
      Đành lòng cuộc sống là phải cố gắng và làm việc không ngừng . Nhưng nhìn hoàn cảnh cơ cực của những mảnh đời lao động như vậy mình cứ thấy chạnh lòng ? Mình chỉ mong sao đôi vợ chồng trẻ này vượt qua được khó khăn trong buổi đầu dựng nghiệp và trụ vững được trong cái tổ ấm nhỏ nhắn của khu phố vắng tênh , buồn teo Q8 , ở cái đất Sài thành hoa lệ này các bạn ạ !
(Lê quang Luận) . Sài Gòn , 01/05/2015


Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

"TÌNH NGHĨA"...

                                          (Ảnh MH: Nguồn internet)
"TÌNH NGHĨA"...
      Gã là một tay CA gốc Thái Bình , vô Nam theo cha mẹ sau năm 1975 . Tuổi tác nay cũng vào hàng "Ngũ thập tri thiên mạng" . Tướng tá cũng bảnh trai tuy chiều cao hơi khiêm tốn (trên dưới 1,60m) . Phong cách đĩnh đạc và từ tốn ( hoặc ra vẻ như vậy ) Che đậy bên trong con người gã là sự ranh ma , quỷ quyệt rất dễ lầm lẫn .
      Chắc là nhờ bộ dạng bảnh trai mà gã "cua" được một em miền Trung gốc Bình Định . Nàng ta nhan sắc thuộc hàng trung bình , nhưng những gã "ngoài kia" vào cua và cưới được một em trong này là cũng thuộc hạng đẳng cấp (so với trang lứa của gã có chung gốc gác Bắc 75) lắm rồi . Chính vì điều đó mà gã có vẻ tự hào với các đồng sự.
      Lúc khởi nghiệp , tui chưa quen gã nên không biết gã làm CA ở phòng nghiệp vụ nào ? Chỉ khi tình cờ biết gã qua mấy người bạn thì lúc ấy gã là CS hình sự của tỉnh .
      Không biết có phải vì tính chất của công việc là rình rập , bắt bớ các ổ tệ nạn như hút chích , đĩ điếm , cờ bạc .. không ? Mà khi tui quen với gã , gã chơi không từ món nào ? Ngoại trừ chích choát thì tui không biết ? Riêng cái khoản cờ bạc , thì không những gã rành rẽ sáu câu mà còn tinh quái nữa . Môn bài bạc nào gã cũng biết và tham gia , ngay cả những sòng lớn của các đại gia cũng vậy ? Bằng cách nào gã cũng lọt vô được . Phần lớn người ta nể hắn là CSHS nên để hắn tham gia , chứ phần lớn ai cũng không thích cái kiểu "thắng làm vua thua làm giặc" của gã . Nói tóm lại chơi với gã chỉ có thiệt mà thôi .
      Còn cái khoản gái gú thì thôi khỏi nói ? Có lần gã tự hào tâm sự với tôi :
      -Mình nói thật với bạn chứ cái khoản bồ bịch , gái gú , đối với mình dễ ợt và có mà đầy ? Hiện tại một lúc mình bồ với cả chục em , mà em nào cũng xinh như mộng .
      Cô vợ của gã lúc ấy là thợ may , cô ta mở một tiệm may tại nhà và tính tình hiền lành , đảm đang lắm . Có lẽ gã quá tinh quái và là cán bộ CA nên cô nàng có phần lép vế ? và qua đó gã tha hồ tự tung , tự tác ngoài đời mà cô nàng không dám có ý kiến , ý cò gì ráo trọi .
      Ngoài cái vụ ăn chơi , gã cũng rất chịu khó quan hệ . Quan hệ trong giới làm ăn máu mặt ở thị xã (Pleiku trước năm 1990 vẫn còn thị xã) . Rồi quan hệ với các quan chức khác ngành như Hải quan , Ủy ban , Thuế vụ , Quản lý thị trường...Trong ngành thì gã tranh thủ tình cảm với các phó trưởng phòng CSGT ..Mục đích của gã không ngoài chuyện kiếm ăn từ việc "cò mồi" mua bán xe cup , xe hơi và làm giấy tờ đăng ký hoặc hải quan để kiếm chác . Nói chung , gã "lanh" như tép nhảy và là kẻ thức thời trong thời buổi đồng lương dăm đồng ba cọc thời đó của Ngành .
      Đặc tính của gã trong việc thiết lập mối quan hệ với đối tượng là những nhà giàu có , máu mặt, hoặc quan chức trong tỉnh ?...Làm bộ mặt ra vẻ rất chân tình . Gã thừa kinh nghiệm để tiếp cận và làm quen với đối tượng mà gã muốn nhờ vả , nhưng với cái mác gã thường đem ra sử dụng , thường là cụm từ" tình nghĩa " . Do vậy gã được sự giúp đỡ nhờ cụm từ này nhiều hơn hơn là gã tốn kém tiền bạc .
      Tuy là thường xuyên sử dụng cụm từ "tình nghĩa" trong giao tiếp công việc nhằm mang về lợi lộc cho gã ra ? Một nét rất đặc trưng trong tính cách của gã nữa , là khi những đối tượng quan hệ "tình nghĩa" kia về hưu hay mất chức , những đại gia hay bạn bè của gã đã xuống cấp hoặc thất bại trong làm ăn ...là gã đánh cú "lơ"rất ngoạn mục . Đôi khi có cảm giác như chưa hề quen biết , với nét mặt lạnh trơ ra của gã .
      Vừa rồi có chút việc về lại PK . Ngồi trong quán cà phê với chú em trai là Kiến trúc sư . Nó có một công ty chuyên tư vấn , thiết kế và kiêm xây dựng khá nổi tiếng và thành công ở phố núi . Trong lúc anh em nhấm nháp ly cà phê đắng và ôn lại vài câu chuyện cũ , thì bỗng nhiên gã xuất hiện . Thì ra gã đang nhờ công ty của thằng em thiết kế cho hắn một ngôi biệt thự với diện tích đất lên tới nữa mẫu đất .
      Tuy tôi đã từng quen biết gã khá thân , cũng đã từng dăm lần , bảy lượt ăn chơi nhảy múa với gã từ thời còn trai trẻ . Nhưng với bản chất mà tôi vừa kể ở trên ? Đương nhiên gã nhìn tôi như xa lạ lắm ? Mà thật lòng tôi cũng có ưa gì gã đâu ? Do vậy tôi ngồi nhấm nháp cà phê và quan sát gã mà không chào hỏi gì ?
      Sau khi thằng em Kiến trúc sư , giải thích và trình bày trên bản vẽ ngôi biệt thự của gã xong , gã xin phép ra về trước . Tôi hỏi thằng em KTS :
      -Em đang thiết kế nhà cho thằng T à ?
      -Dạ ! Ủa ? Mà anh biết ông này à ?-Thằng em nhăn răng cười và trố mắt nhìn tôi hỏi .
      -À..Ừm ..thằng này lạ gì với anh ! - Tôi ỡm ờ từ tốn đáp , rồi hỏi thêm
      -Thằng này , nay chắc phải lên cấp bậc trung tá rồi phải không em ? Không biết nó phụ trách phòng nào trên Sở CA ?
      Thằng em trai ngồi thừ ra một lúc rồi nói :
      -Dạ anh ! Ông ta đang làm trên CA tỉnh , hình như bên điều tra .
      Nghĩ một lúc nó nói tiếp :
      -Em vẽ cho ổng ngôi biệt thự cả ngàn mét sàn nhưng chỉ lấy có một nửa số tiền hà .
      -Ủa ? Sao vậy em ?
      -Thì kể anh nghe câu chuyện như vầy nè , bảo sao em lấy hết tiền của ổng được ?
      Rồi thằng em của tui nó kể lại câu chuyện đại loại như vầy :
      -Trước khi nhận vẽ cho ông ta , ổng nói với em bằng một giọng rất chân tình như vầy nè anh :
      "Anh nói chú nghe ? Anh cũng may mắn mua rẻ được miếng đất khoảng trên 500 mét vuông trong nội thành của một vị lãnh đạo "tình nghĩa" trên Tỉnh . Anh lại có ông anh "tình nghĩa"bán vật liệu xây dựng hứa tặng toàn bộ cho anh cát , đá , gạch , ngói ..Còn có thằng em "tình nghĩa" là đại lý một công ty chuyên về sắt thép xây dựng , nó hứa tặng cho anh phần xương cốt của tòa nhà . Vừa rồi gặp ông chú "tình nghĩa" là chủ thầu xây dựng công trình , chú hứa tặng anh toàn bộ công cán để xây nhà . Giờ nhờ chú thiết kế cho anh một ngôi biệt thự nho nhỏ khoảng và trăm mét vuông để vợ chồng anh về đó sống an phận tuổi già . À mà vừa rồi có chú em "tình nghĩa" từ xưa tới giờ , nó có cửa hiệu bán trang trí nội thất to đùng trên phố , nó cũng hứa với anh phần nội thất anh khỏi lo ? Để đó em lo cho . Anh cũng mừng em à !..."
      Ngẫm nghĩ một lát thằng em tui nói tiếp :
      -Anh thấy đó ? Từ đầu tới đuôi ổng nhờ "tình nghĩa"mà sắp có cả một ngôi biệt thự to tổ chảng . Vô lý em đi lấy hết tiền của ông ta thì có "kỳ" quá không anh !?...
      -A?..ha..ha..Té ra anh cũng có thằng em sống "tình nghĩa" ghê hả ? Em là thằng Kiến trúc Sư , kiếm ăn bằng sự vắt óc , sáng tạo ra những sản phẩm nghệ thuật của mình . Em có làm thứ gì đụng chạm đến pháp luật đâu mà cũng "rãnh"dữ he !?
Nó nhoẻn miệng cười rồi nói :
      -Hi..hi..Thây kệ nó anh !
      Trời ?? Tui cũng không biết nói sao đây nữa ? Té ra mấy năm nay nhìn thấy những ngôi dinh thự đồ sộ , những căn biệt thự to lớn kín cổng cao tường của cán bộ , quan chức trên khắp mọi miền đất nước..là cũng từ đó mà ra sao ? Cũng chỉ đơn giản nói cho hay với hai từ " tình nghĩa" là có tất cả à !?..
      Thì ra , qua câu chuyện của thằng nhóc láu cá quê Thái bình , trên xứ sở cao nguyên đất đỏ của tui . Tui mới nghiệm ra rằng ?
      Ở đất nước của chúng ta mấy chục năm sau thống nhất . Những quan chức , cán bộ đảng viên CS có được nhà to , cửa lớn , dinh thự khắp miền , thậm chí nhà cửa ở nước ngoài... là nhờ có "tình nghĩa"mà ra chứ họ đâu có "tham nhũng" của ai đâu !?...
      Hèn chi ? Với nhúm lương cả tháng của họ không đủ bao một chầu nhậu với đồng nghiệp trong một quán bình dân . Thì làm sao , những đầy tớ "đỏ"họ có thể giàu có lên nhanh chóng như vậy ?
      Chung quy , họ nhờ có mỗi hai chữ "tình nghĩa" mà thôi các bạn ạ . Từ nay chúng ta không nên quy kết cho sự giàu có bất thường của họ là "tham nhũng" nữa nhé !?..Hi..hi..
(Lê quang Luận) Sài gòn , 29/04/2015

TẢN MẠN ...

                                (Ảnh MH: Frederico Vicente)
TẢN MẠN ...
      Có lẽ các bạn cũng đã từng đôi lần ngẩn ngơ , mê đắm , ngắm nhìn những buổi hoàng hôn trong những khoảnh khắc bất chợt nào đó trong đời ?
      Có thể là màu tím rịm nơi phía xa , khi mặt trời chuẩn bị khuất dần phía tây và mờ nhạt dần màu xám ở phía đông .
      Cũng có thể là màu đỏ rực trên một vùng bình nguyên nào đó , với những tia nắng cuối ngày chiếu thẳng lên các đám mây bồng bềnh nơi phía xa chân trời , như những cánh tay khẳng khiu vươn ra như muốn níu kéo lại khoảnh khắc lóe sáng cuối cùng ?
      Và cũng có thể là hình ảnh tròn trịa , ửng đỏ trên mặt hồ phẳng lặng , đang tỏa ra chút ánh sáng vàng vọt , soi mình nơi tấm gương phẳng và lặng lẽ chìm khuất trong những thời khắc cuối cùng của ngày ?...
      Những hình ảnh đẹp lạ lùng đó thường là mang đến cho chúng ta cảm giác buồn buồn , tiếc nuối và tâm hồn của chúng ta cũng ngất ngây chùng xuống , mênh mang ...
      Buổi hoàng hôn nào cũng đẹp các bạn ạ ? Cho dù đó là buổi hoàng hôn của mùa hè đỏ rực , của mùa thu nhợt nhạt nhiều mây ? Hay của mùa xuân ấm áp và mùa đông lạnh lẽo , xám xịt nơi phía chân trời . Hầu hết khi ngắm những buổi hoàng hôn như thế chúng ta đều có đôi chút tiếc nuối , chạnh lòng .       Đó là một nét đẹp trầm lắng , sâu thẳm và đầy những nghĩ suy .
      Như vậy ta mới thấy rằng đời người của chúng ta cũng giống vậy ?
      Ai nói khi bạn về tuổi xế chiều là không còn đẹp , về hình thức ?
      Ai nói khi bạn khi về già là không còn sự tỏa sáng của nội tâm ?
      Và...ai nói khi các bạn sắp sửa ra đi là không để lại gì ?
      Chúng ta đã để lại rất nhiều ? Đó là nét đẹp của những vết nhăn từng trải hằn trên da mặt .
      Là sự thâm trầm của tâm hồn , khi mà sự trải nghiệm về yêu ghét , được mất , thành bại ... đã dần đầy ắp trong suy nghĩ già nua của mình .
      Và có lẽ trên hết là sự ra đi theo lẽ tự nhiên của quy luật cuộc sống , như một sự hy sinh cho thế hệ mới ra đời . Đó là nhường chỗ cho nét đẹp khác trỗi lên mạnh mẽ , tươi tắn , nhưng cũng đầy xúc cảm của buổi bình minh , của những mầm non tươi tắn đang nhú lên trong đất trời cao rộng vậy các bạn ạ !
(Lê quang Luận) Sài Gòn , sáng 28/04/2015
                               (Ảnh MH: Gary King)

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

CHUYỆN XƯA...

                               (Ảnh MH: Tranh sơn dầu , nguồn internet)
CHUYỆN XƯA...
Vàng phai một thuở yêu người
Sân trường nơi ấy , một thời vấn vương
Dáng em gầy guộc khói sương
Mong manh trong nắng , sân trường dấu yêu
Những ngày hè vắng tịch liêu
Lại mong thu đến , sớm chiều gặp nhau
Để rồi thu lại qua mau
Nỗi lòng giữ kín , tơ sầu giăng mi
Anh là một gã tình si
Yêu nàng áo trắng , mãi ghi trong lòng
Những chiều xưa má em hồng
Bên em chỉ biết , ôm lòng nhớ thương
Còn đâu những buổi chiều sương
Lang thang phố vắng , vấn vương ngại ngần
Nhớ xưa những phút thật gần
Cầm tay không dám , bao lần rồi thôi
Những năm , những tháng dần trôi
Nỗi lòng anh để , phai phôi với nàng
Bao ngày ngắm lá thu vàng
Nhớ em , nỗi nhớ bẽ bàng đời anh .
Trôi qua cả tuổi xuân xanh
Tình yêu ngày đó , vẫn dành riêng em
Chiều nay nắng chiếu qua thềm
Nhớ em , tình cũ , lòng mềm , chuyện xưa .
(LQL). Sài gòn , Chiều CN 26/04/2015

CHÚT CẢM XÚC...

                 (Ảnh chụp tại một góc quán cà phê nhỏ trên đường Tú xương - Q3 : Cà phê ID .)
CHÚT CẢM XÚC...
      Chỉ là hình ảnh những bông nắng hình thành từ những tia nắng sớm , chiếu xuyên qua kẽ lá tại một góc quán cà phê trong một con hẻm nhỏ tại Q3 thôi ? Cũng làm mình xúc động .
      Một góc yên tĩnh với những chiếc bàn và ghế nằm im lìm bên nhau lặng lẽ , đã tạo cho mình cảm giác thật yên bình . Có lẽ cảm giác giác này chỉ đến với những người đã bước qua tuổi ngũ tuần như mình ? Khi những bôn ba , sôi nổi và bầu nhiệt huyết sục sôi của tuổi trẻ đã dần vơi cạn .
      Mình đã tìm thấy sự nét đẹp mộc mạc giản đơn của một không gian nhỏ trong một buổi sáng hẹn hò cà phê cùng bạn hữu ở giữa đất Sài thành ? Khi mà ngoài kia , chỉ cách nhau hơn chục bước chân là con đường Tú xương với dòng xe cộ ngược xuôi , tất bật và ồn ả . Có vẻ như mọi người đang gấp gáp chạy đua với thời gian để đi tìm sự phù phiếm của vật chất và danh lợi !?...
      Thôi thì mình đành phải chấp nhận với thực tại đang dần già nua của mình . Nhấm nháp ly cà phê buổi sáng cùng vài người bạn cùng trang lứa . Nghĩ về những ngày đã qua nhiều hơn những dự định sắp tới . Không tiếc nuối nhưng cũng không quay lưng với quá khứ và những trải nghiệm đã bước qua của cuộc đời mình .
      Mình thích thưởng thức cà phê sáng ở những quán vắng như vậy ? Phải chăng sự quạnh quẽ của nó như là đồng minh cho sự cô đơn đang dần đến ở những người đang bên kia sườn dốc như mình ?
      Chợt nghĩ đến ca từ của cố nhạc sĩ Trịnh công Sơn với ca khúc " Nghe những tàn phai ", mình mới thấm thía hơn cảm giác của ông về sự vô thường trong cuộc đời của một con người .
.....
Chiều nay em ra phố về
Thấy đời mình là những quán không
Bàn in hơi bên ghế ngồi
Ngày đi đêm tới đã vắng bóng người.
Chiều nay em ra phố về
Thấy đời mình là con nước trôi,
Đèn soi trên vai rã rời
Ngày đi đêm tới còn chút hao gầy...
(Lê quang Luận) Sài gòn , sáng 25/04/2015

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

CHỢ CHIỀU...

                               (Ảnh MH: Nguồn internet)
CHỢ CHIỀU...
Nắng sắp tắt rồi , em còn ngồi đợi
Chờ ai đây trong một buổi chợ chiều
Còn chút hàng , em lặng thinh rao bán
Mong khách lữ hành dạo bước ghé nhìn qua
Hàng em bán , chút tình còn sót lại
Buổi xuân thì , đã đánh mất từ lâu
Còn lại đây là một chút tình sầu
Nếu anh thích , em trao anh lấy vốn
Nhưng em ơi anh là người lữ khách
Sống giang hồ nơi nhà trọ Trần gian
Tiền không có nhưng tình anh giàu có
Sẽ sẵn lòng mua lại chút tình em
(LQL) 24/04/2015

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

THÁNG SÁU

                                                (Ảnh MH: Nguồn internet)
THÁNG SÁU
Tháng sáu trời mưa , em có vội về không .
Thềm nhà anh , nắng vẫn hanh vàng hiếm muộn
Vẫn góc phố quạnh hiu anh ngóng đợi
Của Xuân tàn , rơi sót lại chút tình em .
Tháng sáu em về , mưa vội đón
Nắng rụt rè , phơn phớt má xanh xao
Quán vắng nào anh mời em ngồi lại
Hong khô tình , khô cả giọt buồn rơi.
Tháng sáu về , tháng sáu chớ vội đi
Hạ còn xa , vội vàng chi vẫy gọi
Anh muốn được giữ em trong tình muộn
Để vỗ về bằng muôn vạn yêu thương ...
(LQL)23/04/2015

CHỊ TÔI



CHỊ TÔI
(40 năm đã trôi qua nhanh chóng và lặng lẽ . Tặng chị Cuc Le của tôi)
Hai mươi mấy xuân thì , tình thôi không ở lại .
Chia tay chồng , tình còn ấm trên môi 
Vất vả , đớn đau một đời lo con nhỏ
Cạn tuổi xuân thì , anh vẫn mãi biệt tăm .
Hình ảnh nào , chị còn giữ trong ký ức
Tình yêu nào đã cạn bởi phân ly
Chị đã sống mỏi mòn trong chờ đợi
Con lớn khôn , hạnh phúc mãi kiếm tìm ?
Ngày anh về tóc chị tôi điểm bạc
Anh không còn dáng kiêu hãnh năm xưa
Mắt vô hồn , đời anh xem như hết
Chị lại nhọc nhằn , khô khốc trái tim mềm
Có hạnh phúc nào , đời chị muốn tìm mua
Và nỗi đau đầy , chị tôi luôn muốn bán
Ai bán , ai mua ? Khổ đau và hạnh phúc .
Chợ đã vắng thưa người , chị mua bán được đâu ?
Tình yêu chết , vành khăn sô vứt bỏ
Đem nổi lòng trao đến Phật từ bi
Ngộ ra rằng : Đời chẳng đáng trách chi ?
Nỗi thống khổ , ai cũng từng gánh chịu
.
Tóc chị bây giờ bạc trắng nắng sương
Chân đã bước qua bao nỗi đoạn trường
Mắt chị già nua nhưng vẫn còn sáng mãi
Nhìn thấu cuộc đời và đã hết vấn vương .
(Lê quang Luận) Sài Gòn 23/04/2015

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015

...LẠI CHUYỆN KÝ SỰ GIAO THÔNG...

                                          (Ảnh MH: Nguồn internet)
...LẠI CHUYỆN KÝ SỰ GIAO THÔNG...
      Sau bao ngày rong chơi . Từ Thái Lan , rồi về nước với Đảo Phú Quốc , Đà lạt , Buôn ma Thuột , Pleiku . Sáng nay quay về lại Sài Gòn !
      Quay về với khu phố nhỏ thân quen bên Q8 . Quay về với công việc thường ngày và quay về với góc ngồi quen thuộc trước thềm nhà mỗi sáng . Thả sức cho những suy nghĩ , những ý tưởng dồn dập , đảo lộn , không đầu không đuôi ùa về trong tâm trí ...
      Chỉ là hơn nữa tháng rong đuổi trên đường . Người ta nói mình đi du lịch , nhưng thực chất mình chỉ tháp tùng với bà chị Việt kiều cho chị ấy vui thôi . Mình không tìm thấy sự háo hức hay rộn ràng như những ngày còn trẻ khi được đi xa nữa . Có lẽ mình đã già rồi chăng !?...
      Mấy ngày đi chơi , mang theo có mỗi chiếc Smartphone Samsung cà tàng . Ngứa tay ngứa chân muốn viết vài bài cho vui , cũng chịu sầu không thể nào làm được trên chiếc máy bé tí tẹo , chữ nghĩa nhỏ xíu ...Thôi thì đành vậy ? Chuyển qua chụp hình tự sướng cho nó lành vừa giết thời gian !?..hi..hi..
      Vậy chứ mà không chừng còn bị không ít người suy nghĩ kiểu như : Già đầu mà còn "Xì tin" . Suốt ngày post hình với bóng ? Làm như đẹp "chai" lắm vậy ?...Mình thì nghĩ : Thây kệ họ ? Mình "Quýnh là chui"(vui là chính) , ai nghĩ sao mặc họ ? Cầm cái điện thoại có chụp hình sao mà nó ngứa tay vậy thôi !? ..hihi. Nhưng nghĩ thà vậy còn hơn ngứa nghề , đọc mấy cái vụ : Chặt cây ở Hà nội , Lấp sông Đồng Nai , Vụ Bảo Hiểm y tế cho người nghèo hay vụ Biểu tình chặn xe ở QL1 của bà con tỉnh Bình Thuận lại bức xúc chửi bới tùm lum thêm nhọc lòng !?...
      Người ta đi du lịch thì lo ngắm cảnh , thưởng thức các món ăn lạ , tham gia xem các show diễn hay , mới của từng địa phương mình đi qua . Còn tui , suốt ngày nhìn ngó đâu đâu ? Thích bới móc , tìm hiểu những phong tục , tập quán của từng địa phương . Thích tìm hiểu cuộc sống của những người dân lao động nghèo ...Xem họ sống ra sao , vượt khó bằng cách nào ..Xem thái độ của họ với xã hội hiện tại ra sao ?..Nghĩ mình cũng " hơi bị rãnh " !?
      Thôi thì có một câu chuyện nhỏ mà tui gặp phải trên đường , kể lại cho bà con nghe cho vui chút .
      Trong suốt chuyến đi trong nước . Đoạn từ Sài gòn lên Đà lạt , Buôn ma Thuột , Pleiku . Được sự đặc trách của ông anh ruột , mình phải ôm vô lăng chiếc xe 5 chỗ chở phái đoàn . Phần ghét phải vừa mất tiền vừa năn nỉ cái đám CSGT , nên tui chạy rất đàng hoàng . Suốt tuyến đường dài cả ngàn cây số , trải qua không biết cơ man nào là trạm kiểm soát giao thông của các anh Cảnh sát "nhiệt tình Cách mạng". Dưới sự rình mò , kiểm tra gắt gao của những đôi mắt cú vọ và những chiêu rình rập bắt lỗi của mấy "ảnh". Cuối cùng tui cũng thong dong về đến tỉnh nhà . Những tưởng xong chuyện , ai dè chặng cuối cùng ngay chốt Cây gạo cách TP Pleiku khoảng 5 km . Đoạn đường rộng , mỗi chiều 2 len đường . Đang chạy len trong , tốc độ 50 km/h . Bỗng nhiên bị thổi ?
      Tập xe vô lề một quãng khá xa với tổ CSGT . Một tay trẻ măng bước đến , tui nhét vội giấy tờ xe vào túi sau của chiếc quần jean đang mặc . Anh ta chắc thấy tui đã già nên giơ tay chào đàng hoàng đúng điều lệnh của Ngành :
      -Chào anh ! Vui lòng cho kiểm tra giấy tờ xe ?
      -Ok thôi ! Nhưng trước tiên cho tôi hỏi ? Tôi đã bị lỗi gì ?-Rất bình thản tôi hỏi anh ta .
      -Anh đã vi phạm . Nhưng anh vui lòng cho kiểm tra giấy tờ xe ?-Lại đòi cầm giấy tờ xe ?
      -Tôi có đầy đủ giấy tờ . Nhưng tôi phải biết mình phạm lỗi gì cái đã , nếu đúng , tôi sẽ cho anh kiểm tra ! - Tôi nhắc lại với anh ta lần thứ 2.
      -Anh đã vượt phải sai quy định . Lỗi này rất nặng đó !-Anh ta bắt đầu cất giọng hù dọa .
      -Tôi không vượt phải , tôi chạy đúng len cho phép và tôi không vượt quá tốc độ quy định . Đúng không nào ?
      Một thoáng bối rối , anh ta lại một mực cho rằng tôi vi phạm vượt phải qua chiếc xe tải nhỏ phía trước . Tôi thì khẳng định tôi đã chạy đúng len đường và đúng tốc độ . Cuối cùng anh ta dẫn tôi đến xếp của anh ta là đội trưởng .
      Bảng tên anh đội trưởng tên D , tuổi khoảng trên 40 . Nhìn tôi , vẫn với giọng điệu cũ :
      -Anh đã phạm lỗi vượt phải . Còn ý kiến gì nữa ?
      -Tôi nói cho các anh biết nhé ? Tôi đã đi trên cả ngàn cây số , tôi đã vượt qua và chục trạm kiểm soát như thế này từ các Tỉnh tôi đã đi qua . Chưa ai có thể bắt tôi lỗi gì ? Giờ về đến Quê nhà , lại bị các anh hành hạ vì một lỗi vô căn cứ và chưa hề có Quy định nào ? Anh cho tôi xem Quy định nào bắt người lái xe trên một con đường có nhiều len . Khi muốn vượt phải vào len trong cùng mới được vượt đi ?...
      Anh ta im lặng một hồi rồi cất giọng :
      -Ủa ? Vậy anh mới đi công tác về à ? Thấy anh rất quen !?...
      -Tôi nói cho anh biết , dù quen hay lạ các anh cũng nên hành xử cho công bằng với mọi người dân , vì các anh là người được giao nhiệm vụ kiểm tra việc lưu thông của các phương tiện trên đường . Nên làm theo đúng Luật quy định !?...
      -Thôi ! thôi ! Anh có lỗi đó ? Nhưng là anh em mình cả , anh đi đi !
      Rời khỏi chốt kiểm tra . Tui vẫn còn bực mình và trộm nghĩ : Nếu tất cả những chủ phương tiện chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông và chịu khó nắm bắt luật lệ , cương quyết không hối lộ ...thì chúng ta đâu có tạo điều kiện dễ dàng cho các tổ CSGT có cơ hội nhũng nhiễu và hành sách dân với những Luật lệ trời ơi , đất hỡi như hiện nay...phải không các bạn ?
      Buổi tường trình đến đây là hết . Cám ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi !?..he..he
(Lê quang Luận) Sài gòn , 20/04/2015
                                          (Ảnh MH: Nguồn internet)

GIA ĐÌNH VĂN HÓA...

                               (Ảnh MH : Chụp khi đi tham quan Phú quốc gần đây .)
GIA ĐÌNH VĂN HÓA...
      Từ sau ngày 30/04/1975 . Tui tính ra mình đi cũng khá nhiều nơi trên đất nước của Việt nam . Từ những vùng quê hay thành phố ở những miền duyên hải cũng như những thị trấn , thành phố vùng cao nguyên , dọc theo dải Trường Sơn .
      Có một giai đoạn mấy mươi năm gần đây , khi cả nước bắt đầu nổi lên trào lưu từ làng đến xã . Từ phường đến quận . Từ hẻm , kiệt ..đến khu phố...Đâu đâu cũng trương lên tấm bảng hiệu "...có văn hóa" .
      Xóm nghèo thì có tấm bảng cỡ vừa . Khu phố có thu nhập kha khá thì có cổng chào "Khu phố văn hóa" to lớn hoành tráng hơn . Làng xã ở những vùng sâu vùng xa , vùng mà nghèo khó đến mức "chó ăn đá , gà ăn muối"...Ấy vậy mà cũng cố gắng xây cái cổng chào to tổ chảng với dòng chữ nổi " Làng Văn hóa ..." . Nói chung đâu đâu chính quyền ta cũng muốn chứng minh cho Thế giới biết khu vực mình quản lý là "có văn hóa" . Mà kinh phí để xây dựng lên những cổng chào như vậy tui nghĩ không ít tiền à nha ? Lắm lúc tui cứ nghĩ Văn hóa là thứ gì quý hiếm lắm cho nên làng nào , xã nào , khu phố nào ...có chút văn hóa cũng ráng trương lên cho mọi người biết !?...
      Hóa ra ? Những chỗ nào không có bảng hiệu , cổng chào là chưa có văn hóa ?..
      Tui nhắc điều này để bà con nhớ cho , khi đi đến khu vực nào không có bảng thì nên dè chừng nha ?..hi..hi
      Vừa rồi đi tham quan đảo Phú Quốc . Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia thì Phú quốc có diện tích : 589,23 km² . Dân số năm 2014 : 96.940 người . Nếu tính bình quân mỗi hộ có 5 nhân khẩu , mà hộ nào cũng có 1 căn nhà thì Phú quốc hiện nay có khoảng : 19.400 căn nhà lớn nhỏ .
      Có một điều tui rất ngạc nhiên là trong tổng số hộ dân ở Phú Quốc - Tui cũng đã dạo qua khá nhiều khu phố nhưng tuyệt nhiên không thấy nhà nào có treo bảng "có văn hóa" hết trọi ? Duy nhất một căn nhà gỗ lụp xụp nằm trên đường 30/4 là treo bảng "Gia đình văn hóa" thôi . Ngôi nhà có số 87 đường 30/4 Thị trấn Dương Đông - Phú Quốc .
      Vẫn biết hiện nay chính quyền vẫn thường xuyên cấp giấy chứng nhận " Gia đình Văn hóa " cho một số hộ . Nhưng thường là họ cất kỹ trong nhà , trong tủ như của "gia bảo"(sợ trộm ?) , chứ không ai có can đảm khoe ra như chủ căn hộ này cả ?
      Quả thật , đây là hàng " hơi bị hiếm" không những ở Phú Quốc mà ngay cả ở Viêt Nam luôn đó các bạn ? Vậy mà các Tour du lịch đến đảo không tổ chức cho khách đoàn tham quan căn hộ này quả là "thất sách" !?..he..he..
(Lê quang Luận) Sài Gòn , 21/04/2015




                                         (Ảnh MH: Nguồn internet)

CHUYỆN LÀM PHƯỚC...


CHUYỆN LÀM PHƯỚC...
      Sáng nay , anh ta đẩy một đứa bé trai có khuôn mặt sáng vui trên một chiếc xe đẩy đến trước thềm nhà , nơi tôi và mọi người trong gia đình đang ngồi .
      Anh ta 32 tuổi , quê miền trung - Phú Yên . Anh có vợ và 2 con nhỏ , một đứa bị bại não từ nhỏ nên liệt toàn thân . Anh nói ngoài quê khổ quá , nghe người cùng quê rủ , anh ta cùng vợ con vào Sài Gòn ở nhà của chủ Đại lý vé số và hàng ngày kiếm sống nuôi con bằng nghề này .
      Tôi hỏi :
      -Tại sao anh không để cháu ở nhà mà lại đẩy cháu đi ra nắng gió như thế này ?
      Anh ta cười , rồi bằng giọng Phú yên đặc sệt chất phát đáp lại :
      -Vợ em cũng đi bán vé số , không ai trông coi cháu ? Với lại em tướng tá như vầy bán vé số ít ai mua ?
      Chị tôi mua một xấp dày vé số phát cho tất cả mọi người và cho thêm anh ta vài chục ngàn . Tôi cũng tặng anh thêm một ít . Anh ta cám ơn rối rít rồi đẩy đứa con đang nhoẻn miệng cười bâng quơ đi bán tiếp .
      Ông anh của tôi nãy giờ ngồi im quan sát , bây giờ cất tiếng :
      -Nhiều người bây giờ , lười lao động , đi mướn con trẻ tàn tật , rồi lợi dụng lòng thương hại của người khác để bán vé số kiếm ăn .
      Mọi người không nói gì ? Riêng tôi , nhìn khuôn mặt của cha con họ giống nhau như đúc cộng với nét thật thà chất phát của anh ta ? Tôi tin anh ta không phải dạng người này .
      Tôi nghĩ ? Đôi khi làm phước có thể không đúng chỗ , vẫn hơn thấy xót thương mà không làm được gì trong khả năng nhỏ nhoi của mình , trước những mảnh đời bất hạnh chung quanh chúng ta các bạn ạ !
(Lê quang Luận) Sài gòn , 22/04/2015



Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

GIỌNG CA KỲ DIỆU...

                                                 (Ảnh MH : Nguồn internet)
GIỌNG CA KỲ DIỆU...
      Phải công nhận cái giọng "hót" cố gắng tạo ra kiểu khàn khàn của nam ca sĩ họ "Đàm"thấy vậy mà cũng ăn khách thiệt tình nha bà con ? Ngoài rất nhiều fan trẻ , fan sồn sồn đến fan già háp...khi nghe ca sĩ này ca qua đã "hồn xiêu vách lạc" rồi ? mà mới đây ngay cả heo nghe Đàm ca cũng ép phê không kém ?
      Nhờ nghe giọng hát này mà cả đàn heo của ông nông dân Nguyễn Vĩnh Phương tỉnh Vĩnh Long , đã ăn no , nghe hát chóng lớn mau về với tổ tiên . Cũng may mà đám heo không thấy ca sĩ họ Đàm show hàng và tuyên bố rùng rợn trước báo giới về ngày ra đi của mình sẽ được truyền hình trực tiếp cả nước và cả thế....(À mà thôi ? Vụ này chưa nghe nên chưa dám phát biểu . Chờ nay mai anh ta ra nước ngoài phát biểu rồi hãy nói sau vậy ?) . Thì chắc là cả đám heo còn tự hào cho thần tượng và lớn nhanh còn hơn gió thổi .
      Lại thêm cái vụ nghe Đàm hát thì heo rất dễ đậu thai nữa ? Kỳ này các cặp nào bị vô sinh hiếm muộn lại có cơ hội rồi nhé ? Khỏi cần phải thụ tinh ống nghiệm hay đi Chùa , đi Miễu cầu tự . Chỉ cần bỏ vài chục triệu thuê Đàm đến hát lúc đang "hành sự"thì đậu thai là cái chắc luôn há bà con !?..he..he..
      Không biết áp dụng chiêu này cho đàn bò của mình có áp phê không ta ? Nếu đàn bò của nông dân cũng biết thưởng thức âm nhạc của họ Đàm nữa thì phen này bà con nuôi bò giàu to ? Không chừng , bò nghe nhạc xong thịt lại thơm và mềm như bò "Kobe" bên Nhật thì ẩm thực Việt nam ta sẽ nổi tiếng với món "Bò Đàm"luôn là cái chắc !?...
      Kỳ này chàng công tử "Hot Boy"nhà giàu trong xóm âm nhạc Việt Nam họ Đàm lại có cơ hội đắc show , tha hồ hốt bạc .
      Không chừng cuối năm nay lại nghe tuyên bố trước truyền Thông trong nước và trên toàn thế giới về lần đầu tiên một cái chết của nam ca sĩ Việt Nam được chôn trên Sao hỏa và được đài CNN truyền hình trực tiếp nữa đó bà con !?...
      Bà con ráng sống và chờ đợi những sự kiện động trời này nhé !?..he..he..
(Lê quang Luận) Sài Gòn , 22/04/2015
                                          (Ảnh MH: Nguồn internet)


Thứ Tư, 8 tháng 4, 2015

NHỮNG ĐIỀU ÍT ĐƯỢC BIẾT VỀ BÀI HÁT " ĐÔI MẮT NGƯỜI SƠN TÂY"

                                (Ảnh: Nguồn internet)
NHỮNG ĐIỀU ÍT ĐƯỢC BIẾT VỀ BÀI HÁT " ĐÔI MẮT NGƯỜI SƠN TÂY"
      Bài thơ được Quang Dũng viết tặng cho người tình của ông, một kỹ nữ xinh đẹp. Chiến cuộc nổ ra, nàng lìa thành vào vùng kháng chiến, chàng thành quân nhân lên đường chống giặc như bao trai tráng thời tao loạn.
      "Thương nhớ ơ hờ... thương nhớ ai. Sông xa từng lớp lớp mưa dài, mắt em... ơi mắt em xưa có sầu cô quạnh. Khi chớm thu về, khi chớm thu về một sớm mai…"
      Hầu như ai cũng biết đây là sáng tác được Phạm Đình Chương phổ nhạc dựa trên lời thơ của Quang Dũng. Nhưng không mấy người yêu nhạc xưa có thể biết được những câu mở đầu trong bài hát trên là lời bài thơ “Đôi bờ” của thi nhân Quang Dũng.
      Tôi dùng chữ thi nhân thay vì thi sĩ để gọi Quang Dũng giống như những sách biên khảo khác. Xưa nay, người ta gọi ông là thi nhân, bởi lẽ chất thơ trong Quang Dũng toát lên từ những việc đời thường chứ không riêng gì trong thi ca. Con người tài hoa ấy từng là chỉ huy một đơn vị trong kháng chiến chống Pháp và là nhà thơ trứ danh thời đó.
      Bối cảnh bài thơ khoảng năm 1948, khi mà sự ly hương, tiêu thổ, hoang tàn vì cuộc chiến đã khiến cho "người em" phải lìa bỏ thành Sơn Tây. Cuộc lửa binh “Từ độ thu về hoang bóng giặc, điêu tàn thôi lại nối điêu tàn” khiến nhiều cuộc chia ly diễn ra để tác giả phải thốt lên: “Mẹ tôi em có gặp đâu không. Những xác già nua ngập cánh đồng”, “Tôi cũng có một thằng em nhỏ. Bao nhiêu rồi xác trẻ trôi sông”... cho đến đất đá cũng phải “nhiều ngấn lệ” đau thương.
      Quang Dũng viết “Đôi mắt người Sơn Tây” để tặng cho người tình của ông, một kỹ nữ trước kháng chiến tên là Nhật, cô còn có mỹ danh khác là Akimi. Vào thời chưa có chiến tranh, khi những giá trị xưa cũ vẫn còn, thi nhân, nhạc sĩ có tình nhân như thế là chuyện thường.
      Chiến cuộc nổ ra, nàng lìa thành vào vùng kháng chiến, trở thành một cô bán cafe như những bài hát trứ danh “Cô hàng cafe”, “Cô hàng nước”.... Còn chàng thành quân nhân lên đường chống giặc như bao trai tráng thời tao loạn.
      “Tôi từ chinh chiến đã ra đi. Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì. Sông Đáy chậm nguồn qua phủ Quốc. Non nước u hoài, non nước hao gầy, ngày chia tay. Em vì chinh chiến thiếu quê hương. Sài Sơn, Bương Cấn mãi u buồn. Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm. Em có bao giờ, em có bao giờ, em thương nhớ... thương?”được.
      Sông Đáy lững lờ chất chứa nỗi lòng quanh Phủ Quốc. Sài Sơn, Bương Cấn mãi u buồn trong tang thương, mây trắng xứ Đoài nay chỉ còn trong hoài niệm, chỉ là một thứ mây Tần gợi cho ta nhớ về cố hương xa vời.
      Bài thơ "Đôi mắt người Sơn Tây" được Quang Dũng sáng tác vào năm 1948, là một trong những bài thơ nổi tiếng nhất thời đó.
      Quang Dũng quê ở Sơn Tây, quê ngoại của Hoài Bắc Phạm Đình Chương cũng ở Sơn Tây. Vì thế, hai tâm hồn nghệ sĩ lớn đã tìm thấy sự đồng điệu trong thơ, nhạc. Bài hát “Đôi mắt người Sơn Tây” được Phạm Đình Chương phổ nhạc vào mùa thu năm 1970 tại phòng trà “Đêm màu hồng” (nổi tiếng ở Sài Gòn thời đó).
      Đây là phòng trà do Phạm Đình Chương lập nên, nơi ông cùng ban nhạc Thăng Long huyền thoại trình diễn văn nghệ. Bài hát trên được ông phổ nhạc trong giai đoạn thứ hai của sự nghiệp âm nhạc. Cuộc chia tay với nữ tài danh Khánh Ngọc đã làm ông trở thành một con người khác, u uất hơn, tâm trạng hơn...
      Trước đây, khi mới khởi nghiệp, nhạc Phạm Đình Chương trong sáng bao nhiêu, ca từ đẹp đẽ yêu đời bấy nhiêu thì kể từ sau cuộc hôn nhân tan vỡ, nhạc của ông trầm tư, ca từ u uất lạ thường. Những tuyệt phẩm để đời trong giai đoạn này được ông sáng tác có thể kể như: "Nửa hồn thương đau", "Người đi qua đời tôi", "Đêm màu hồng", "Khi cuộc tình đã chết", "Dạ tâm khúc"... và "Đôi mắt người Sơn Tây" bất hủ.
      Giai thoại kể rằng, có những đêm dưới ánh đèn màu mê hoặc của phòng trà “Đêm màu hồng”, trong cái đặc quánh của khói thuốc và hơi rượu mạnh, khi mà ngoài xa kia vẫn văng vẳng tiếng súng, tiếng đại bác... Thể theo lời yêu cầu của khách mộ điệu, Hoài Bắc (nghệ danh của Phạm Đình Chương) tay cầm ly rượu cất giọng ca u hoài trứ danh thì khán thính giả đều nín lặng trong tiếng nhạc hay tiếng lòng u uất của chính tác giả. Đó là những phút giây bất hủ của nghệ sĩ tài hoa, làm thành những giai thoại để đời của Hoài Bắc.
      Bài thơ vốn dĩ đã hay lại được đặt trong khuôn nhạc tuyệt diệu của bậc thầy phù thủy phổ thơ trở thành tuyệt tác. Chỉ có những danh ca vào hàng tuyệt đỉnh với nội lực thượng thừa mới có thể trình bày bản này như Thái Thanh, Duy Trác, Tuấn Ngọc và chính Hoài Bắc.
      Hãy nhìn vào nhạc phổ mới thấy câu “em có bao giờ, em có bao giờ, em thương nhớ… thương” được Phạm Đình Chương đặt nhạc tuyệt vời thế nào. Đây là câu khó hát nhất của ca khúc này, ngoài những danh ca kể trên chưa ai có thể hát thành công.
      Phạm Đình Chương đã sáng tạo lời nhạc: “Em hãy cùng ta mơ, mơ một ngày đất mẹ, ngày bóng dáng quê hương đường hoa khô ráo lệ…” thay cho lời thơ gốc: “Tôi gửi niềm nhớ thương, em mang dùm tôi nhé. Ngày trở lại quê hương, khúc hoàn ca rớm lệ…”. Chiến cuộc dù có đau thương thì người nghệ sĩ vẫn hoài mong về một ngày thanh bình, ngày đó bóng dáng quê hương sẽ “khô ráo lệ” u hoài.
      Thế rồi, một ngày chưa hết chiến tranh nhưng người tình Akimi của ông rời bỏ vùng kháng chiến để “dinh tê” về thành, bỏ lại nỗi u hoài cho người thi sĩ. "Dinh tê" vốn đọc từ chữ "Rentrer" (quay trở về) trong tiếng Pháp, dùng để chỉ người rời khỏi vùng kháng chiến về thành, tức vùng kiểm soát của Pháp.
      "Rét mướt mùa sau chừng sắp ngự, kinh thành em có nhớ ta chăng? Giăng giăng mưa bụi quanh phòng tuyến, hiu hắt chiều sông lạnh đất Tề…" (Đôi bờ). Quang Dũng buồn vì giờ đây hai đàng đã cách ngăn, nàng ở vùng Tề, còn chàng ở vùng kháng chiến. Tôi đoán người đẹp ấy có nét tựa như con gái xứ Phù Tang. Vì thế nét đẹp đó mãi mãi là "nàng thơ" trong các tác phẩm của Quang Dũng.
      Mặc dù lời bài thơ "Đôi bờ" chỉ góp mặt trong nhạc phẩm "Đôi mắt người Sơn Tây" chỉ một khổ thơ đầu, nhưng để dẫn giải xung quanh "nàng thơ" của Quang Dũng thiết tưởng nêu lên những câu chuyện diễm tình kia kể cũng không thừa. Chỉ cách biệt nhau có một vùng giữa "thành" và "khu" mà như cách biệt nhau cả đôi bờ.
      Rồi nàng vào Nam, lần này là cách biệt thật giữa hai đàng đất nước nhưng như xa cách cả đất trời. Để rồi đêm đêm chàng thi sĩ chỉ còn mơ bóng Akimi hiện về trong đáy cốc rượu để nói cười, để tâm sự cùng chàng. Thật hay là mộng? Mộng hay là thật? Chỉ thi sĩ biết mà thôi.
      Mùa thu 1970, khi cuộc chiến đã đi vào những khúc bi thương nhất, người ta chỉ có thể hoài niệm về những vùng đất xa xưa ở xứ Bắc, những chuyện tình của ngày thơ mộng cũ, nhưng lời ru êm xưa qua trí tưởng. Hoài Bắc cũng mộng tưởng như vậy. Lần lượt những xứ Đoài mây trắng, những Sông Đáy, những Phủ Quốc chầm chậm trôi qua trong trí tưởng, đem lại những giây phút êm đềm ngắn ngủi về một thời thanh bình quá vãng.
      “Bao giờ tôi gặp em lần nữa, ngày ấy thanh bình chắc nở hoa. Đã hết sắc mầu chinh chiến cũ, còn có bao giờ em nhớ ta…”. Đoạn ngâm này của Hoài Bắc mới tuyệt diệu làm sao. Đó là điểm nhấn trong suốt bản nhạc của ông. Thì ra, trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù tang thương binh lửa, dù đớn đau bởi đời sống nội tâm... người nghệ sĩ cũng để dành một chỗ trang trọng, êm ái, bí mật và kín đáo cho nàng thơ của mình.
      Phạm Đình Chương tự hỏi, sau những mất mát đau thương của chiến cuộc, rồi một ngày thanh bình, ngày mà những sắc hoa sẽ lại nở, liệu nàng có nhớ đến ta chăng? Đó cũng chính là lời tâm tình của thi nhân Quang Dũng.
      Phụ nữ muôn đời là niềm cảm hứng bất tận của thi nhân, của nhạc sĩ. Cho dù đôi lần, người phụ nữ là liều độc dược làm tan nát cả trái tim nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Và "nàng thơ" cũng làm Quang Dũng xót xa khi nàng bỏ về thành và vào Nam.
      Bên cạnh đó, chính người phụ nữ cũng là "thần dược" xoa dịu những vết thương đang nhức nhối. Độc dược và tiên dược ấy đôi khi tách biệt nhau, đôi khi hòa lẫn nhau để làm thành một thứ xúc tác thần kỳ tạo ra những tuyệt phẩm để đời.
      Ở đoạn cuối của bài hát có đoạn: “Đôi mắt người Sơn Tây, đôi mắt người Sơn Tây, buồn viễn xứ khôn khuây…”. Điệp từ “đôi mắt người Sơn Tây” được lặp lại hai lần với một nỗi u hoài man mác. Nhạc lúc này được cất lên cao vút, và người ca sĩ cũng xuất thần, xuất hồn theo bài hát.
      Bài thơ "Đôi mắt người Sơn Tây" được nhạc sĩ Phạm Đình Chương phổ nhạc vào năm 1972.
      Bài thơ ra đời vào thời kháng Pháp, bài nhạc được hoàn thành khoảng hơn hai mươi năm sau đó (năm 1970) và xuất bản vào năm 1972. Tác phẩm được trình bày hết sức trang nhã và đẹp mắt với nét chữ bay bướm.
      Giờ đây, nhạc sĩ và thi nhân ắt hẳn đã tương ngộ nhau nơi miền miên viễn, có chăng còn lại cho đời là tuyệt phẩm "Đôi mắt người Sơn Tây" mà thôi...
(Nhạc Tương Như)

Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2015

RỒI NHƯ ĐÁ NGÂY NGÔ...


LÝ SỰ CÙN...
      Lắm khi trong cuộc sống hiện tại ta vẫn nghĩ : Nó chỉ là một giấc mơ qua mà thôi ...Cứ vui vẻ mà sống ! Thế nhưng , giữa lý trí và tình cảm luôn là hai thái cực đối nghịch nhau . Chúng luôn tồn tại song song trong con người của mình . Vậy mới nói ?
      Trong giấc ngủ mê ? Có lúc ta thấy cuộc đời là trăng thanh gió mát , là hoa nở, chim ca , là tình yêu nồng nàn là hạnh phúc mênh mang... Nhưng cũng có khi giấc mơ là sa mạc hoang tàn , là cát nóng , là nguy hiểm rình rập , là nỗi cô đơn và sự sợ hãi không cùng !?...
      Vậy mà có mấy ai vượt qua được cảm giác chông chênh đó đâu ? Ta vẫn cứ luôn ngây ngô tìm kiếm và tin tưởng vào sự vĩnh cửu của hạnh phúc và viên mãn . Mà đến một lúc nào đó ta mới vở lẻ ra rằng tất cả điều huyễn hoặc đó chỉ thoáng qua trong chốc lát . Rồi ta lại quay về sự cô đơn của chính mình .
      Suy cho cùng , ta chỉ là viên đá ngây ngô giữa đất trời cao rộng .
Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ
Đôi khi bỗng nghe bước chân về đâu đó của em
Ngày nào vừa đến đã xa muôn trùng
Ngày nào vừa đi lạnh lùng bước chân
Đôi khi thấy trong gió bay lời em nói
Đôi khi thấy trên lá cây ngày em đã xa tôi
Đôi khi nắng trên phố xưa làm tôi nhớ
Đôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ...
Đôi khi thấy trên lá khô một dòng suối
Đôi khi nhớ trong mắt em một bóng tối nhỏ nhoi
Từng ngày tình đến thiết tha ân cần
Từng ngày tình đi một vùng vắng yên
Đôi khi thấy trong cánh chim từng đêm tối
Đôi khi nhớ trong tóc em mùi cây trái thơm tho
Đôi khi bước qua phố xưa lòng tôi nhớ
Đôi khi thấy trăm vết thương rồi như đá ngây ngô...
RỒI NHƯ ĐÁ NGÂY NGÔ...
(TCS)
http://mp3.zing.vn/…/Roi-nhu-da-ngay-ngo-Khan…/IWZBADE6.html
(Lê quang Luận) . Sài gòn , 05/04/2015