Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

NHỚ NHUNG CHỈ LÀ ĐIỀU DỐI TRÁ...


NHỚ NHUNG CHỈ LÀ ĐIỀU DỐI TRÁ...
       Trong một đêm trăng sáng , không khí thật mát mẻ và dễ chịu . Tôi lang thang ra công viên Tao đàn . Tại ghế đá nằm ngay một góc khuất cây cối um tùm , có một đôi nam nữ còn khá trẻ đang âu yếm ôm nhau ngồi tâm sự . Chàng trai khẽ khàng thì thầm rất nhỏ vào tai cô gái :
       - Em biết không ? Trên đời này có lẽ em là người anh yêu thương nhất đó . Nếu vắng em trên đời anh thật không biết phải sống như thế nào ?...
       Cô gái khúc khích cười rồi hỏi lại :
       - Vậy nếu sau này em chết thì sao ?
       - Anh muốn sẽ là người chết trước em . Vì nếu em ra đi trước , anh sẽ mỗi ngày viếng thăm và ngồi ở đó vài giờ để em bớt cô đơn ...Hihi - Chàng trai nói với giọng cương quyết .
       Tôi mỉm cười và lặng lẽ bỏ đi .
       Ngang qua một nhà hàng sang trọng , thắp đèn vàng ấm cúng bên q3 . Đến bên bàn nhậu của một nhóm 6 người đàn ông . Họ có lẽ là những doanh nhân trung niên thành đạt . Một vị có dáng mập mạp , đầu hói hăng hái tuyên bố :
       - Nói thật với các ông : Tôi phấn đấu cả đời chỉ mong cho gia đình , vợ con có cuộc sống sung túc , vật chất đủ đầy không thua kém ai . Bởi hạnh phúc ở trên đời này chỉ dành cho những kẻ có nhiều tiền . Một ngày nào đó tôi chết đi . Các con của tôi sẽ rất nhớ đến tôi vì những gì đã để lại cho chúng .
       Một vài người gật gù ra vẻ đồng tình . Một ông khác dáng gầy gò , đeo kính cận trông có vẻ trí thức nói , giọng chậm rãi :
       - Ừ...ừm... Với tôi thì khác ? Cả đời tôi chỉ mong các con của tôi có đầy đủ kiến thức . Tài sản tôi để lại cho chúng là một nền học vấn cao , bằng cấp đầy đủ . Bởi đó là nền tảng của đạo đức và kiến thức cần thiết để kiếm tiền và tạo dựng hạnh phúc . Chúng sẽ luôn nhớ đến công lao của tôi vì đã để lại cho chúng trí thức một ngày nào đó tôi đi xa .
       Một tay bụng phệ , khuôn mặt bóng láng nhung nhúc mỡ , vừa bĩu môi khi nghe các vị khác nói , vừa cười cười vung tay nói :
       - Khà..khà..Các cụ thật khéo lo xa . Riêng tôi , trước khi chết đứa nào trong đám con của tôi cũng được cơ cấu vào các chức vị cao của bộ máy hành chính nhà nước . Chúng vừa có quyền lực , vừa có tiền tài . Chúng được ăn trên , ngồi trước ...Nói sai cũng có thằng dạ . Làm bậy cũng có thằng nai lưng ra gánh . Thế không sướng hơn bao kẻ khác à ?...Tôi có chết đi thì chúng sẽ mãi nhớ đến công lao của tôi cho cả dòng , cả họ .
       Và sau đó là nhiều ý kiến khác nhau nữa được tranh luận rôm rả , sôi nổi giữa những tiếng cụng ly chan chát , tiếng hò dzô...dzô..
       Vấn đề của những người bạn thành đạt khác nhau sau bao năm gặp lại chỉ quẩn quanh câu chuyện hạnh phúc và những cống hiến , đóng góp của mình để lại cho con cái . Ai cũng muốn mình sẽ được chúng ghi nhớ nhất khi họ từ giã cõi đời .
       Nghe đến đó , tôi bực bội tham gia tranh luận , góp ý :
       - Tôi xin thưa với các ông như thế này : Dù cuộc đời các ông có thành công rực rỡ như thế nào . Các ông có để lại cho con các ông tiền bạc cao như núi , tài sản dẫy đầy ...Kiến thức cho các con của ông như bác học , với bằng cấp tiến sĩ , giáo sư... Chức vị các ông đã tạo dựng , sắp đặt cho các con của ông có lên đến Bí thư , Thủ tướng , hay Chủ tịch nước đi chăng nữa ? Thì các ông đừng mơ đến chuyện ai đó sẽ nhớ đến các ông một khi các ông nằm xuống . Hạnh phúc lắm thì các ông được chúng và vợ con chúng thắp cho nén nhang với bộ mặt thểu não , sụt sịt những giọt nước mắt giả trá mà thôi . Sự nhớ nhung của những đứa hiếu nghĩa nhất cùng lắm chỉ đến ngày mở cửa mã cho ngôi mộ mới của ông là cùng ...Tất cả rồi sẽ chìm vào quên lãng như chưa từng có ông đã hiện diện , đã lo lắng và tự hào về những đứa con của mình . Thế đấy ? Tin tôi đi !?...
       Những lời lẽ được gào lên từ cổ họng khô khốc của tôi như thế , mà chẳng có ma nào ngồi ở đó nghe thấy . Chúng đang vui vẻ , tự hào ca tụng mình và mơ về một giấc mơ hạnh phúc , mãn nhãn về một nỗi niềm đau đớn , nhớ nhung khôn nguôi nào đó từ những đứa con của mình ...khi bọn hắn nhắm mắt xuôi tay ...
       Tôi chỉ muốn cho các ông thấy rằng : sự cống hiến và hy sinh cho những đứa con của mình là rất tốt . Dù chúng là đại gia , học giả hay quan chức lớn nào đó cũng được ?...Nhưng để chúng và vợ con của chúng luôn nhớ về ông sau này thì đừng có mơ ? Các ông thử nhìn về mình hiện tại đi . Có bao giờ ông đang ngồi nhậu nhẹt lênh láng bia bọt , thức nhắm đầy bàn ...Đang huênh hoang về sự thành đạt và giấc mơ về sự nhớ nhung của con cái dành cho mình ngày nằm xuống ...Các ông có nhớ tới người cha quá cố của mình chưa ?...Thậm chí ...có khi dù là trong một khoảng lặng nào đó trong suốt cuộc đời mình !?...
       Cũng như lời nguyện ước của cặp tình nhân ngoài ghế đá kia ? Tất cả chỉ là lời dối trá chân thành vì họ đang yêu và đang sống ....
       Một ngày nào đó một trong hai "tềnh iu" ngoài kia và các vị chết đi ? Các vị sẽ thấm thía thế nào là sự cô đơn , buồn bã , khắc khoải như thế nào , khi nhìn lại nấm mồ xanh cỏ , vắng vẻ và lạnh lẽo của mình trong những ngày hè oi ả hay đêm đông lạnh giá ...các vị mới biết được : "Nhớ nhung chỉ là điều dối trá trên cõi hồng trần".
       Tôi dám khẳng định về điều đó ! Vì sao vậy?...
       Vì tôi là một người đã chết !....ha..ha..ha..
(Lê quang Luận) Sài gòn âm phủ , 01/10/2015
P/s: Thông báo cho những ai đã đọc bài này mà không "like" . Tui hiện hồn dzìa bóp cổ chít le lưỡi ráng chịu nha !?... Hehe

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

NỖI LÒNG HẰNG NGA...

                               (Ảnh MH: Nguồn internet)
       Mình thì dốt đặc về thơ , chẳng biết chi về niêm luật . Nhưng tình hình là tối nay chộp được tấm hình trăng thu đẹp quá , lại trúng vào đêm Tết trung thu . Tức cảnh sinh nông nỗi , nên làm đại bài thơ con cóc minh họa cho bức ảnh . Chỉ là vui thôi , nhà vừa xây xong nên không cần gạch đá đâu ạ ? Hehe...
NỖI LÒNG HẰNG NGA...
Trung thu về , trăng sáng soi bóng nước
Nền trời xanh , lẻ bóng ánh sao xa
Đêm quạnh quẽ , mặt hồ chao gợn sóng
Đón chị Hằng rời gót xuống trần gian
Nàng bở ngỡ , hồng trần sao đẹp thế
Treo xiêm y , bên nhánh gốc đa già
Chú Cuội ơi ! Nhờ chàng trông coi hộ
Ta đẫm mình , gột rửa bụi thời gian
Đã bao năm , biết bao chàng thi sĩ
Cũng vì ta , xây đắp mối tình hờ
Đêm nay muốn được cùng nâng chén rượu
Cám ơn người , những lãng tử mộng mơ ...
(Thi sĩ Cóc tía) SG,25092015
P/s: Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ , ấm áp ngắm trăng rằm bên những người thân yêu .

THẤY GÌ ?...


THẤY GÌ ?...
Tôi đã thấy gì giữa cuộc chơi
Phải chăng là giữa tiếng khóc cười
Là những hoan ca xen tiếng nấc
Chỉ là hữu hạn bốn mùa thôi
Xuân đến bình minh xua đêm tối
Thấy đường rộng mở cuối chân trời
Thấy chim ríu rít trên cành lá
Thấy nụ hoa tươi chúm chím cười
Hạ về tôi thấy sáng vàng tươi
Thấy nắng hanh trên má em cười
Phượng hồng rơi rụng theo chân bước
Tà áo ai bay trắng đất trời
Thu đến lá vàng đã rụng rơi
Thấy dáng em buồn giữa đời vui
Thấy mưa lất phất bên thềm vắng
Thấy má xanh xao tuổi yêu người
Đông về lạnh giá khi đêm tới
Tóc của em tôi chớm bạc rồi
Hoa đùa , bướm lượn hồng một thuở
Đã sớm vàng phai , gió cuối mùa
Nếu đời chỉ bốn mùa hoa lá
Nắng chán rồi mưa có thế thôi .
Hạnh phúc , khổ đau ..đi rồi đến
Thì đời đâu đáng để buồn vui !?...
Cóc tía , SG,29092015

VÔ THƯỜNG...

                               (Ảnh chụp hoàng hôn trên Đại học Đà lạt , 27/09/2015)
VÔ THƯỜNG...
Có những buổi tím hoàng hôn chờ đợi
Nửa vòng xoay của trái đất nữa thôi
Như cuộc đời không đứng yên một chỗ 
Bình minh vui rồi cũng đến đây rồi !?...
Có bao giờ tuổi trẻ mãi hồng tươi
Hạnh phúc nào đọng mãi giữa cuộc đời ?
Có nắng ấm buổi bình minh ngời sáng
Sẽ có chiều đến níu bỏ cuộc vui
Ai cũng có một thời vàng son ấy
Để yêu thương , để mơ mộng , đợi chờ
Rồi cũng có buổi hoàng hôn lạnh giá
Cô đơn buồn , vọng nhớ tuổi thơ qua
Thế mới hay cuộc đời đừng mong đợi
Cứ sống như chưa từng có trên đời ...
Thi sĩ Cóc tía , ĐL 28092015

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

AI LÀ ANH HÙNG ?...

                                 (Ảnh MH: Nguồn internet)
AI LÀ ANH HÙNG ?...
       Trước đây , mỗi khi muốn nói đến một cái chết oai hùng , dũng cảm ...người ta thường nhắc đến các chiến sĩ trong quân đội hy sinh ở chiến trường .
       Sau này lớn lên tôi lại có suy nghĩ khác về điều này .
       Thật ra , những người lính khi đối diện với quân thù trong cuộc chiến một mất một còn , thì họ không có sự lựa chọn nào khác ? Trong khói lửa , đứng giữa sự khét nồng mùi thuốc súng , mùi tanh của máu hoặc là họ xả súng giết quân thù hoặc là họ chết vì một phát súng cố tình của địch . Họ hy sinh trong cái thế không còn đường lùi . Trong những khoảnh khắc đó không phải ai cũng bất khuất , lì lợm không sợ chết . Mà là sẽ có rất nhiều người đã hốt hoảng , sợ hãi khi biết bị bị thương nặng và sẽ qua đời sau một thời gian ngắn nữa . Tuy nhiên , những chiến sĩ hy sinh ngoài chiến trận đều được gắn mác anh dũng cho cái chết của họ vì lý tưởng mà họ theo đuổi hay vì ý chí của chế độ đang cai trị mà thôi .
       Nhắc đến đề tài này làm tôi chợt nhớ đến một câu chuyện liên quan đến sự đón nhận bình tĩnh đến lạnh lùng cái chết của một người bạn ngoài đời mà mãi đến sau này tôi vẫn không thể nào quên .
       Anh ta là một họa sĩ nghèo rất có tài năng . Lúc còn khỏe mạnh anh ta sống và làm việc cần mẫn và chăm chỉ . Anh ta có vợ và hai cô con gái . Họ là một gia đình trí thức có nếp sống đơn giản và rất gần gũi , thân thiện với mọi người chung quanh . Với bạn bè anh rất ít nói nhưng lúc nào cũng hoà đồng và vui vẻ . Nhìn dáng dấp cao ráo , ốm nhom , nước da tai tái trên khuôn mặt hơi dài , râu ria lồm xồm , tóc tai để phủ xuống gáy . Thoạt trông khi mới gặp người ta sẽ nghĩ anh là một người đàn ông ốm yếu về thể lực và nhút nhát về tinh thần . Chỉ đến khi tai họa lớn ập xuống con người anh , người ta mới hiểu được nhận xét ban đầu ấy , chỉ đúng có một vế . Đó là anh rất ốm yếu về thể lực ...còn về tinh thần , anh chính là người đàn ông mạnh mẽ và dũng cảm thật sự .
       Đang sống bình thường như những người đàn ông khác . Với trách nhiệm đầy đủ của một người chồng tốt , một người cha gương mẫu . Bỗng dưng anh ta ngã bệnh nan y . Ung thư gan giai đoạn cuối khi vừa ngưỡng tuổi 40 .
       Nhập viện Chợ rẫy một thời gian . Phút cuối biết mình sắp chết , anh ta khuyên vợ con chở anh ta về quê . Những ngày đau đớn ở bệnh viện . Dưới sự lo lắng chăm sóc của vợ và những người thân trong gia đình . Người ta chưa bao giờ trông thấy anh nhăn mặt hoặc rên la lấy một lần . Chỉ những lúc thấy nét mặt của anh thay đổi , nhợt nhạt và đổ mồ hôi nhớt , thở gấp gáp thì bác sĩ trực mới bảo với mọi người là anh đang rất đau đớn .
       Sau này nghe vị bác sĩ trực kể lại mới biết tình cảm của anh dành cho vợ con và gia đình to lớn như thế nào ? Ý chí và nghị lực của anh mạnh mẽ , dũng cảm như thế nào ?...Có một ngày , khi những người thân ra ngoài . Anh đã giải thích cho bác sĩ như sau : " Là một người đàn ông , phải biết chấp nhận số phận của mình . Khi tỏ ra đau đớn bằng cách rên la , khóc lóc , quằn quại ...chỉ làm khổ cho người thân vì quá lo lắng cho mình . Mà hành động đó không làm giảm đi chút nào cơn đau đớn của thể xác ? Hãy sống đầy trách nhiệm khi còn khỏe mạnh như con sư tử đực đầu đàn . Khi sắp chết cũng phải kiêu hùng như nó . Nó sẽ lặng lẽ chọn mõm đá cao nhất và ra đi một mình ở đó ".
                                (Ảnh MH: Nguồn internet)
       Ngày gia đình đưa anh ta trở về quê trên một chiếc xe cứu thương . Lúc biết mình sắp ra đi . Anh ta nhờ vợ đưa điện thoại của mình , khó khăn lắm anh ta mới soạn được một tin nhắn vỏn vẹn có hai từ : " Vĩnh biệt !" . Anh ta chọn chế độ tất cả bạn bè và nhấn "gửi" . Khi dòng tin nhắn kia đang trôi trên không trung để đến với 500 bạn bè thân hữu gần xa lúc 2 giờ sáng , thì cũng là lúc anh lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng trên chiếc xe đang di chuyển .
       Anh ta đã sống như một con sư tử đực mạnh mẽ đầy trách nhiệm ...và anh ta đã ra đi với tấm lòng bao dung , lịch lãm và đầy dũng cảm như cái chết cô đơn , oai hùng trên mỏm đá cao của một con sư tử đực đầu đàn .
       Trong tất cả các bạn là nam giới của tôi hôm nay . Các bạn có đủ sức mạnh ý chí , có lòng bao dung và sự dũng cảm như thế không !?...Nếu chưa ? Anh ta là một tấm gương cho tôi và tất cả các bạn . Vì....cuối cùng ai cũng phải quay về với nguồn cội . Quan trọng ta biết chọn cách đi nào mà người ở lại sẽ nhớ mãi và không thể nào quên ?...
       Và đối với các bạn trẻ . Hành động , cách xử sự của anh ta lúc khỏe mạnh cũng như lúc đau yếu hay lúc sắp ra đi mới chính là người anh hùng . Chứ không phải hành động đấm đá , chém giết nhau vì một chút mâu thuẫn là hành động anh hùng của một đấng nam nhi !?...
(Lê quang Luận) Sài gòn , 25/09/2015




                                 (Ảnh MH: Nguồn internet)

Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015

CHỊ HẰNG NƠI PHỐ THỊ...

                                (Ảnh MH: Nguồn internet)
CHỊ HẰNG NƠI PHỐ THỊ...
       Tối hôm qua ngồi la cà quán vỉa hè cùng vài người bạn . Cảm xúc thật vui vẻ và phấn chấn khi lái xe trở về nhà .
       Hơn 9 giờ tối . Đường phố Sài gòn vẫn nhộn nhịp xe cộ . Không khí rằm tháng 8 thật mát mẻ và dễ chịu . Hoà trong dòng người xe đông đảo đó , là tiếng động cơ ì ầm . Mắt choáng ngợp với ánh đèn rực rở đủ màu sắc của các bảng hiệu bên đường ...Lạ thật ?...hàng ngày vẫn đi về , tai vẫn nghe , mũi vần ngửi và mắt vẫn nhìn thấy những điều bình thường ấy mà ?... Bỗng nhiên tối hôm nay nghe sao khác thường như người vừa mới đặt chân đến Sài gòn lần đầu tiên ....
       Cảm giác lúc ấy thật háo hức và thấy yêu sao Sài gòn đến thế .
       Trong tâm trạng thư thái và vui vẻ phấn khích ấy . Khi chạy đến một ngã tư đường , trên vỉa hè , mình thoáng thấy một em bé trai độ chừng hơn 10 tuổi . Nó ăn mặc mong manh quần đùi , áo thun nhàu cũ . Trên vai nó là chiếc bao cước to mà mình nghĩ trong đó là bao ni lon , giấy vụn , vỏ lon bia phế thải ...và trăm thứ vụn vặt khác khả dĩ có thể bán lấy vài xu lẻ mà nó đã nhặt được trên đường . Tay còn lại nó đang cầm một chiếc lồng đèn cũ , rách nát , chắc là mới nhặt đâu đó : Một chiếc lồng đèn "ông sao".
       Nhìn hình ảnh em bé móc bọc , cái lồng đèn "ông sao" rách nát đang cầm trên tay nó .. Bất giác , mình ngước mắt nhìn lên trời . Trong con hẻm nhỏ nhoi , chật hẹp của bầu trời đêm đô thị , với dây nhợ giăng mắc kín trên đó . Giữa hai hàng phố xá sừng sững trên kia là một dòng sông đen đang chảy . Ánh sáng mờ nhạt của Chị Hằng vẫn đang hiện diện . Chị ta vẫn đang cố gắng tỏa chút ánh sáng yếu ớt , bao dung của mình xuống bước chân trần của em bé , trong đêm Tết trung thu nhạt nhẽo của nó . Trong khoảnh khắc đó , mình bỗng cảm giác nghe thấy tiếng thì thầm , cười ồ diễu cợt của ánh sáng đèn đường vàng vọt , nó đủ sức lấn áp thứ ánh sáng quá mỏng manh của ánh trăng rằm . Bóng dáng lầm lũi của em bé phản chiếu trên đường , là thứ ánh sáng trần trụi , vẫn soi tỏ trên bước chân em mỗi ngày . Nó trần trụi , nhọc nhằn như chính tương lai mù mịt , không có lối thoát của cuộc đời của em vậy ?

                                (Ảnh MH: Nguồn internet)
       Đêm nay là Tết trung thu của bao em nhỏ . Là bánh kẹo , là tiếng ca , là rước đèn đến thăm chị Hằng xinh đẹp của bao đứa trẻ có số phận may mắn .
       Còn em tôi ? Liệu chiếc lồng đèn ông sao rách rưới tối thui kia có thắp sáng nổi ước mơ về một đêm trăng sáng , được quây quần vui vẻ cùng bạn bè trang lứa, Liệu điều đó có trở thành hiện thực với em trong một ngày gần đây ? Hay nó mãi chỉ là ước mơ trong cái đầu trẻ thơ của nó , với bước chân mỏi mệt và cái bụng đang trống rỗng . Như ước mơ tuyệt vọng của mối tình của chú Cuội già với nàng Hằng Nga xinh đẹp trong mỗi đêm Trung thu trăng sáng tỏ ?
       Ngoắc nó lại , còn trong túi tất tần tật những đồng tiền cuối cùng dúi vào tay nó . Nó ngước đôi mắt sáng , trong veo nhìn mình miệng lí nhí : "Cám ơn chú !".
Mình quay mặt đi sau khi gật đầu mỉm cười với nó . Lòng thầm nghĩ : " Chú đây và bao người dân nghèo khác cũng giống như cháu thôi . Ai cũng mong muốn một ngày nào đó gặp được chị Hằng . Vẫn mong ánh sáng của chị Hằng xua tan màn đêm u tối vẫn đang ngự trị khắp nơi , ngay cả trên những cái đầu trẻ thơ vô tội như cháu vậy mà ?..."
       Về đến nhà trên bước chân khập khiểng . Tiếng hát văng vẳng từ đâu đó bên tai nghe như thật xa xôi :

Bóng trăng trắng ngà có cây đa to
Có thằng Cuội già ôm một mối mơ
Lặng im ta nói Cuội nghe
Ở cung trăng mãi làm chi
Bóng trăng trắng ngà có cây đa to
Có thằng Cuội già ôm một mối mơ....

(Lê quang Luận) Sài gòn , 24/09/2015

HẠT SẠN TRONG TÂM HỒN...

                               (Ảnh MH: Nguồn internet)
HẠT SẠN TRONG TÂM HỒN...
       Cơ thể của chúng ta là một bộ máy được Thượng đế chế tạo ra cực kỳ hoàn hảo .
       Về mặt cơ học khi cơ thể của chúng ta bị một tác nhân bên ngoài hay một dị vật khác xâm nhập . Nó sẽ phản ứng ngay tức khắc nhằm tạo quân bình hoặc loại bỏ ngay dị vật đó . Trong những lúc như thế chúng ta có cảm giác rất khó chịu và đôi khi gây đau đớn .
       Về mặt tâm lý cũng vậy . Những gì chúng ta làm , chúng ta hành động bằng thái độ hoặc lời nói không đúng hay đi ngược với sự mách bảo của lương tâm nhằm tạo lợi thế tâm lý hay lợi ích vật chất cá nhân ...đều tạo ra những hạt sạn trong tâm hồn . Tôi gọi đó cũng là một dị vật vô hình mà vì lý do chủ hay khách quan ...sẽ gây khó chịu , trăn trở hay lắm khi gây đau đớn cho chúng ta trong đời sống tinh thần .
       Một dị vật hay một loại vi khuẩn lạ khi xâm nhập vào cơ thể của chúng ta . Nếu sự phản ứng để loại bỏ hoặc tiêu diệt theo quy luật tự nhiên của cơ thể không thể đáp ứng được , thì chúng ta sẽ dùng các biện pháp y học để can thiệp . Đó là phương pháp khá dễ dàng và hiệu quả khi ta nhờ sự tác động từ bên ngoài .
       Tuy nhiên dị vật hay những hạt sạn trong tâm hồn rất khó để loại trừ . Nó như một nỗi ám ảnh gây dằn vặt và chiếm lĩnh trong mọi suy nghĩ của chúng ta hằng ngày . Để loại trừ nó một số người tìm biện pháp tiêu cực như rượu hoặc các chất kích thích khác . Một số người họ dùng sự can thiệp từ bên ngoài như các bác sĩ tâm lý hoặc nhờ vả vào tôn giáo như một biện pháp xoa dịu nỗi đau bằng niềm tin vào tâm linh . Nhưng thường là rất ít hiệu quả ?...
       Thông thường con người vẫn hay nói : "Phòng bệnh hơn chữa bệnh " . Đó là biện pháp dễ dàng và hiệu quả nhất về mặt sức khỏe cơ học như : rèn luyện thể dục thể thao , dinh dưỡng phù hợp , né tránh hoặc hạn chế các chất kích thích , sinh hoạt điều độ hay chế tạo ra các dụng cụ , thiết bị an toàn nhằm bảo vệ tối đa cho cơ thể của chúng ta tránh khỏi các rủi ro vô hình ...
       Tuy nhiên , việc phòng bệnh cho tâm hồn lại là một vấn đề không dễ dàng gì ? Chúng ta bị cái gọi là sự tham chấp , yêu ghét , hơn thua ...chi phối và điều khiển mọi hành vi trong cuộc sống hàng ngày . Trong khi đó , chính nó là nguyên nhân gây ra những hạt sạn khó loại trừ đó . Những người có căn cơ , họ dễ dàng nhìn thấy nguyên nhân , nên tìm đến tôn giáo để tu tập hầu điều chỉnh nội tâm , phòng tránh những tổn thương sâu từ những hạt sạn tâm hồn . Nhưng thường thì họ cũng đã từng bị nhiễm bệnh rồi ...
       Bởi vậy mới nói ? Hạnh phúc đích thực ở đâu mà người đời cứ mãi kiếm tìm !?...
       Theo tôi , hạnh phúc thật sự chỉ đến với những ai đã phòng tránh hoặc loại trừ hoàn toàn những bệnh tật trong cơ thể và những hạt sạn gây khó chịu trong đời sống tâm hồn .
(Lê quang Luận) Sài gòn , 24/09/2015
P/s: Chỉ là những suy nghĩ mang tính chất cá nhân . Mong sự đóng góp của các bậc tiền bối về lĩnh vực này . Chúc các bạn , các anh chị , vui vẻ và hạnh phúc trong ngày mới .
                               (Ảnh MH: Nguồn internet)
                                                (Ảnh MH: Nguồn internet)

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

HOÀI NIỆM VỀ MỘT TẾT TRUNG THU ?...


                                (Ảnh MH; Nguồn internet)
HOÀI NIỆM VỀ MỘT TẾT TRUNG THU ?...
      Lại một mùa Tết trung thu đang đến . Tết của các cháu thiếu nhi , của các em nhỏ lứa tuổi hoa niên ...
      Trước đây hơn 40 năm . Nhắc đến chữ Tết trung thu là nhắc đến ngày được nghỉ học , ngày truyền thống của dân tộc ta quy định cho các cháu nhỏ được vui chơi xã láng , được tụ họp bạn bè để ăn uống , ca hát , chơi đùa vui vẻ , để xếp hàng rước đèn dưới đêm trăng sáng . Để ca tụng mối tình của chú cuội và chị Hằng Nga .
      Tết trung thu trước đây là cái Tết thật sự của tuổi thơ . Nó còn quý giá ,ý nghĩa và được mong đợi hơn nhiều với Tết nguyên đán .
      Bởi vì hiểu được ý nghĩa ấy đối với lứa tuổi măng non nên khi ấy chính phủ , chính quyền địa phương , thầy cô giáo , cha mẹ ...rất quan tâm đến ngày Tết trọng đại này của các em nhỏ .
      Tôi vẫn còn nhớ rõ Tết trung thu năm nào khi tôi còn là một cậu bé tiểu học . Trước rằm tháng tám , nhà trường thường tổ chức cho các em những cuộc thi sáng tạo từ chiếc lồng đèn trung thu . Các em học sinh tự mình sáng chế ra mẫu đèn trung thu nào đẹp nhất , lạ và ý nghĩa nhất để hội đồng các thầy cô giáo chấm điểm . Phần thưởng cho giải nhất sẽ được chính ngài Tỉnh trưởng trao tặng . Qua đó , mới thấy sự quan tâm đến Tết của các em nhỏ quan trọng và ý nghĩa như thế nào ?

                               (Ảnh MH; Nguồn internet)
      Tết Trung thu để các em thơ vui đùa , rước đèn dưới trăng - những chiếc đèn ông sao , cá chép , chiếc thuyền , máy bay ...đủ mọi màu sắc , kích cỡ , đẹp xấu ...được thắp sáng bằng cây nến nhỏ lung linh trong đó . Các em vui mừng đem sản phẩm từ bàn tay và óc tưởng tượng của mình . Từ những đồng tiền tiết kiệm hoặc xin được ít ỏi từ cha mẹ . Từ công sức của những ngày tỉ mẩn vuốt từng cọng tre lồ ô mua được , từng tờ giấy kiếng đủ màu ... Tạo nên sản phẩm trí tuệ của mình . Và chính cái đêm sáng ánh trăng rằm ấy , các em được quyền khoe sản phẩm của mình bằng sự tự hào trong đôi mắt sáng lung linh và ngây thơ như ánh trăng vằng vặc của đêm thu . Các em rước đèn từng đoàn dài qua các ngỏ ngách , xóm thôn , miệng hát vang những bài nhạc ca ngợi ánh trăng , ca ngợi chị Hằng , chú Cuội , ca ngợi cuộc sống thanh bình , yên vui ...
Tết Trung Thu rước đèn đi chơi
Em rước đèn đi khắp phố phường
Lòng vui sướng với đèn trong tay
Em múa ca trong ánh trăng rằm
Đèn ông sao với đèn cá chép
Đèn thiên nga với đèn bướm bướm
Em rước đèn này đến cung trăng
Đèn xanh lơ với đèn tím tím
Đèn xanh lam với đèn trắng trắng
Trong ánh đèn rực rỡ muôn màu ...
Hoặc những bài hát dân gian
Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh
Tùng dinh dinh cắc tùng dính dính
Em rước đèn này đến cung trăng
Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh
Tùng dinh dinh cắc tùng dính dính
Em rước đèn mừng đón chị Hằng.....
Hay bài hát ca tụng về mối tình thầm lặng của chú cuội già với nàng Hằng nga thật lãng mạn và đáng yêu mà các em trơ thời ấy ai cũng nhớ mỗi dịp Tết trung thu về :
Bóng trăng trắng ngà có cây đa to
Có thằng Cuội già ôm một mối mơ
Lặng im ta nói Cuội nghe
Ở cung trăng mãi làm chi
Bóng trăng trắng ngà có cây đa to
Có thằng Cuội già ôm một mối mơ....
                               (Ảnh MH; Nguồn internet)
      Bốn mươi năm đã trôi qua , đồng nghĩa với tập tục truyền thống lâu đời , nên thơ và trong sáng đó của các em nhỏ mãi mãi chấm dứt và không còn nữa .
       Trung thu của những năm sau này khi mới giải phóng , chỉ là những buổi sinh hoạt Đoàn , Đội ... Để có dịp người ta lại nhồi nhét vào đầu óc trẻ thơ những ngôn từ ca ngợi Bác , Đảng ... Ca ngợi những Lê văn Tám , những Kim đồng ...ca ngợi sự hy sinh dũng cảm của những em bé tuổi hoa niên cho lý tưởng về một xã hội công bằng , no ấm ..mà chắc rằng nó chỉ nằm trong đầu óc những người giàu trí tưởng tượng !?.. Những bài hát ca ngợi Tết , ca ngợi Trăng , ca ngợi chị Hằng , chú Cuội cũng vì thế được những kẻ bưng bô đưa vào đó màu sắc chính trị để tung hô thể chế . Trung thu của các cháu là " xác phơi đầy đồng" là súng bắn "bằng bằng"giữa đêm trăng rằm sáng tỏ .
Trăng thu chiếu sáng trên dòng sông
đồn vang tiếng trống khua mừng công
đêm qua giải phóng quân vượt sông
đồn giặc cháy xác phơi đầy đồng
bộ đội ơi cho bé em theo
đừng cười chê em bé tí teo
vác súng trên vai theo bước quân hành
nhằm giặc Mỹ súng em bằng..bằng
ba em đã đánh tan giặc Tây
giờ này em cũng đi diệt Mỹ...(Thanh Trúc)
                                (Ảnh MH; Nguồn internet)
      Mãi cho đến những năm sau này . Tết trung thu bắt đầu có sự thay đổi . Nhưng vẫn không như ngày xưa nữa .
      Tuổi thơ của các em thơ bây giờ đón tết trung thu bằng những chiếc đèn lồng bằng nhựa được nhập khẩu từ trung quốc , thắp sáng nhấp nháy bằng pin . Những cái đèn giống nhau vô cảm và không còn được sáng tạo từ chính bàn tay và khối óc trẻ thơ của các cháu nữa . Đêm trung thu cũng trở nên nhạt nhẽo vô hồn như chính những buổi sinh hoạt , ca hát tập thể được dàn dựng từ những toan tính của người lớn .
      Những chiếc bánh trung thu được nhập khẩu từ Trung quốc được cảnh báo đầy độc hại . Hay những chiếc bánh được sản xuất từ trong nước mà chất lượng vẫn còn nhiều nghi vấn , vẫn được bán với giá người lớn còn không dám mơ tới ? Nó chỉ dành làm quà cho những gia đình quan chức lớn từ những kẻ được hưởng ơn mưa móc của họ , thì thử hỏi các em thơ có cửa nào để hưởng Tết trung thu bằng những cái bánh ngọt lịm như ngày nào ? Tôi nhớ có câu nói về bánh trung thu đọc được ở đâu đó như sau : "Bánh Trung thu là loại bánh mà người mua không bao giờ ăn và người được ăn thì không bao giờ mua "...Ngẫm nghĩ lại thấy thật là chua xót .
      Một số tập tục múa lân , múa rồng đón Trung thu của các em nhỏ là nguồn vui còn sót lại ở các thành phố lớn , cũng bị hạn chế bởi lực lượng CSGT và TTĐT của cái gọi là : "Gây cản trở , ách tắc giao thông" ...thậm chí các ông kỳ lân được mời luôn về đồn công an nằm chơi  , phơi bụng ở đó .
                                                 (Ảnh MH: Từ facebook BNL)
      Mặc dù những bài hát ca ngợi trăng , ca ngợi chị Hằng đã được các nhạc sĩ sau này cho ra đời , nội dung không còn màu sắc chính trị trong đó . Nhưng những bài hát đó chỉ nằm trên sân khấu và mãi mãi như thế , bởi ca từ nó nhàn nhạt , sáo rỗng vô hồn . Những bài hát đó không thể tồn tại lâu để trở thành những bài hát dân gian , được các em phát ra từ những buổi rước đèn . Ví như bài hát "Vầng Trăng Yêu Thương" một sáng tác cho các cháu thiếu nhi của nhạc sĩ : Lê quốc Thắng :
Hoa đưa hương bát ngát ngoài thềm
mây trôi nhẹ theo cơn gió thoảng
em yêu sao tiếng hát ngọt lành
trong gió nhẹ cùng chờ đón trăng
chờ trăng lên em chờ trăng lên
vầng trăng sáng cho em tiếng cười
cùng cười vui bên tiếng đàn và trong tiếng hát
nhìn trăng lên trong niềm yêu thương
ngàn khúc hát vang lên đón mừng
mừng trăng lên
cho em vui thắm thiết tình bạn .
      Hoặc bài hát " Hội trăng rằm" được các cháu thường hát trên sân khấu hoặc trên màn ảnh nhỏ : .
Một bầu trời là một ông trăng
một ông trăng là hội trăng rằm
mỗi một người có mấy ông trăng
một ông trăng ,hay nghìn ông trăng
trăng trung thu ,trăng phá cỗ
trăng rước đèn, trăng thi hát
trăng trong tranh, trăng sáng tỏ
trăng chầm dầm, trăng mải chờ
trăng trên cây, trăng đón thầy
trăng tiễn bạn, trăng mệt thắm
      Rõ ràng , Tết trung thu với từng đoàn em nhỏ tung tăng đèn lồng sáng lấp lánh trên tay trên các nẻo đường phố xá , xóm thôn ... Với tiếng ca trong trẻo , vô tư : "tùng dinh dinh cắt tùng dinh dinh..." . Với tiếng trống rộn rã thúc giục của đoàn múa lân . Với chiến bánh trung thu ngọt lịm nhân đậu xanh , trứng vịt...mẹ để dành cho đứa con nhỏ rước đèn trở về ...Và....với ánh sáng dịu hiền của chị Hằng Nga soi tỏ trên mỗi bước chân trẻ thơ trong đêm trung thu năm nào đã không còn nữa .
      Có lẽ Tết trung thu thật sự và có ý nghĩa với các em thơ đã chấm hết . Nó đã trở thành ký ức của những ai đã từng thừa hưởng khi còn trẻ tuổi như tôi và các bạn cùng thời sống ở miền Nam . Và...nó thực sự đã trở thành huyền thoại cho những em thơ thời bấy giờ và có thể là mãi mãi về sau !?...

      Viết gần xong bài này mà ca từ của bài hát "Thằng cuội" êm đềm xa xưa...cứ còn văng vẳng mãi bên tai :

Bóng trăng trắng ngà có cây đa to
Có thằng Cuội già ôm một mối mơ
Lặng im ta nói Cuội nghe
Ở cung trăng mãi làm chi
Bóng trăng trắng ngà có cây đa to
Có thằng Cuội già ôm một mối mơ....

Vâng!..Rõ ràng các em thơ bây giờ chỉ có thể ôm một mối mơ về một chị Hằng nga đáng yêu của Tết trung thu năm nào ? Một cái Tết cho các em thơ , mà nay đã trở thành huyền thoại ...
(Lê quang Luận) Sài gòn , 20/09/2015




                                (Ảnh MH; Nguồn internet)

Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

TRUYỆN CÕI ÂM...

                                (Ảnh MH: Nguồn internet)
TRUYỆN CÕI ÂM:
Cuộc hội ngộ Phạm Duy, Văn Cao, Trịnh Công Sơn.
Hai năm trước , sau khi cụ Phạm Duy ra đi ...
Chiếc Boeing 777 đen thui, đáp xuống sân bay Địa Phủ, Bác Phạm Duy ra cổng đang lóng ngóng thì thấy tấm biển có tên mình liền tiến đến. Bác Duy mừng rỡ ..ô....thì ra Chú Sơn đấy à! TCS nói "Bác Cao kêu em ra đây rước Bác"
Hai người leo lên chiếc BMW chờ sẵn, xe vút đi trong bóng tối, hai bên đường thấp thoáng bóng ma và lũ đầu trâu mặt ngựa.
Ngừng xe, hai người bước vào nhà. Bác Văn Cao với bàn rượu thịt đang chờ sẵn.
Bác Cao móc gói Marlboro mời Bác Duy một điếu rồi ngậm lên mồm một điếu. TCS nhanh nhảu bật Zippo mồi thuốc cho 2 Đại ca rồi tự mình mồi một điếu.
* Văn Cao: Em với Chú Sơn chờ Bác lâu quá, sao giờ Bác mới xuống.
* Phạm Duy: Khi chú Sơn đi anh cũng yếu lắm rồi, bệnh liên miên nhưng anh nghe mấy đứa Ca sỹ giờ nó hát nhạc chú Sơn thấy gớm quá nên ráng ở lại, bay về Việt Nam dặn dò tụi nó từng đứa một tha cho nhạc của anh rồi mới xuống được.
* TCS: Bác cứ đùa em, nhạc em không bằng nhạc hai Bác chứ sao lại gớm.
* Phạm Duy: Đây anh mang CD xuống cho chú nghe thử này, nghe anh nói đã, lát nữa nhậu xong vào trong nghe thì biết
- Thằng Đàm Lé, với con Thanh Lam nó hát nhạc của Chú mà như bò bị chọc tiết, anh nghe mà thương cho chú.
-Còn thằng Quang Dũng nó ngọng, phát âm ko chuẩn, nó hát nhạc Chú mà anh tưởng nó hát dân ca Trung bộ.
* Văn Cao: Thế nhạc của em sao Bác?
* Phạm Duy: Chú thì có tầm nhìn rồi, chú viết nhạc khó quá, nốt treo cao vút, như Suối Mơ chẳng hạn thì bố chúng nó cũng bó tay. Cỡ tầm Ánh tuyết hát thì quá ok.
* Văn Cao: ôi may phước cho em.
Nói đến đây Trịnh Công Sơn khóc như mẹ mất. Hai đàn anh phải an ủi mãi.
Rượu thịt còn nguyên, bay mẹ 02 gói Marlboro.
(Copy từ Fb của Vũ Mập)

CA SĨ RỞM ĐỜI...

                               (Ảnh MH: Nguồn : http://laodong.com)
CA SĨ RỞM ĐỜI...
       Những người nghệ sĩ chân chính và tài năng thật sự là những người biết đem tài năng , năng khiếu nghề nghiệp của mình để tạo niềm vui cho khán giả . Họ rất khiêm tốn từ trên sân khấu cho đến ngoài đời thực . Không khoe khoang và tự cao , tự đại . Biết chia sẻ sự thành công của mình cho những đồng sự và những khán giả trung thành . Họ có tinh thần tôn sư trọng đạo và biết nâng niu nền văn hóa nghệ thuật nước nhà . Họ sẽ tồn tại trong lòng khán giả mãi mãi .
       Còn những kẻ mới thành công một chút nhờ vào sự dễ dãi của khán giả trẻ , đã vội huênh hoang , tinh tướng . Mặc dù được báo chí lăng xê là ngôi sao vẫn còn chưa chịu , tự phong cho mình là mặt trời ??..Trên sân khấu thì thể hiện tư cách của một kẻ rởm đời , nói nhăng , nói cuội . Hành động hôn hít các bậc tu hành như một kẻ vô văn hóa . Ngoài đời thì khoe khoang tài sản , Chụp hình khoe nhà , khoe xe , khoe từ chiếc mũ đội trên đầu cho tới đôi giày đi dưới chân . Coi mình là nhân vật sáng chói đến mức tuyên bố chết cũng phải được truyền hình trực tiếp . Những khán giả trẻ tuổi , mù quáng thần tượng mình thì bị xem là những kẻ kém văn minh , là được anh ta cưng chiều mà khó tính...
       Tôi thật sự không hiểu vì sao giới trẻ của đất nước ta lại trở nên dễ dãi và cuồng si đến như vậy trước một kẻ không tôn trọng và xem mình ra gì ? Phải chăng , họ quen cúi đầu trước sự rẻ rúng của số phận của mình trong một xã hội đầy rẫy bất công . Hoặc họ đầu tắt mặt tối trước nỗi lo cơm áo nên không còn thời gian để tìm đọc thông tin hàng ngày của giới showbiz ?...Để rồi họ cứ điên cuồng gom tiền để nghe một kẻ khinh khi , coi mình không là gì cả ca hát hàng đêm , với giá cả không hề rẻ ?...Sao họ không mở mắt để xem ca sĩ họ Đờm kia có làm ăn được gì ở sân khấu hải ngoại hay chỉ nhận được sự rẻ rúng , khinh khi và bị khán giả ở đó tẩy chay , để rồi cuốn gói về nước không kịp ?...
       Khi nói lên điều này , tôi biết chắc sẽ nhận được nhiều ý kiến không đồng tình và cho rằng tại sao tôi lại có ác cảm với ca sĩ này đến như vậy ? Xin thưa rằng : Tôi thật sự không chấp nhận một nghệ sĩ với lối sống khoe khoang , lối trình diễn phản cảm trước công chúng và lối phát ngôn hợm hĩnh , khoa trương , tự đề cao mình và khinh rẻ khán giả như đã nói ở trên . Là tôi đang nói thay cho những người nghệ sĩ thực thụ khác ở trong nước . Họ là đồng nghiệp nên họ không dám bày tỏ chính kiến trước một kẻ đang làm vẫn đục hình ảnh các nghệ sĩ khác , từ sự kính trọng của khán giả . Và anh ta đang làm hoen ố hình ảnh tiền nhân của một nền văn hóa , nghệ thuật đa dạng , có bề dày và chiều sâu ,cũng như lớp nghệ sĩ đầy tài năng chân chính hiện nay .
       Tôi cũng nói thay cho thế hệ của tôi , trước hoặc sau tôi từ trên mười năm trở lại . Có thể họ cũng là những người đam mê và am hiểu nghệ thuật sân khấu . Họ cũng đã thấy , đã nghe , đã biết ...nhưng vì quá ngán ngẩm cho giới nghệ sĩ trẻ như anh ta , nên họ không thèm quan tâm mà chỉ cười mỉm khinh khi trước các trò hề lố bịch mà anh ta đang diễn . Họ cũng ngán ngẩm cho sự nhận thức kém cỏi , mê cuồng của giới trẻ về sự cảm thụ âm nhạc và thần tượng ca sĩ trong giới showbiz hiện nay ở đất nước ta .
      Được biết , anh ta là một người con rất hiếu thảo với mẹ ruột của mình . Đó là một tính cách rất đáng trân trọng . Nhưng về mặt đạo đức nghề nghiệp cũng cần phải nói với anh ta , và mong muốn anh ta đọc được bài viết này , để nhìn lại mình , cân nhắc và suy nghĩ chín chắn trước một việc sắp sửa làm hay một lời chuẩn bị nói ? Vì anh hiện đang là "ông hoàng"dưới mắt của những người trẻ tuổi . Hãy là tấm gương sáng cho lớp trẻ noi theo nếu muốn mình là "mặt trời" như đã từng phát biểu .

       Bà viết cũng có thể đánh động suy nghĩ của giới trẻ trong việc cảm nhận và đánh giá lại đạo đức thần tượng của mình . Còn đó rất nhiều những nghệ sĩ đầy tài năng , nhưng khiêm tốn và có tâm từ phong cách trình diễn trên sân khấu đến cuộc sống thực ngoài đời , trong nghề nghiệp phục vụ quần chúng , khán giả yêu thích hiện nay .

Xin trích dẫn những câu nói rất...khá "sốc" của anh ta : 
- "...Quỳ xuống hôn lên chân những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời tôi. Ăn những món ăn mà tôi thích lần cuối cùng, mỗi thứ một tí, vì tôi có thói quen bày ra rất nhiều nhưng chỉ ăn mỗi món một chút. Xong, tôi sẽ đứng trước quan tài hát 3 bài trước khi nằm xuống. Và, đám tang phải được truyền hình trực tiếp bởi các đài truyền hình!..."
- "Khán giả chỉ đang nhìn thấy vấn đề thích của mình, còn HLV chúng tôi mới là người biết cái gì cần cho một cuộc chơi. Nếu Việt Nam mình văn minh, tiến bộ hơn một chút thì mọi thứ đã dễ chịu hơn rất nhiều rồi...."
-  " Vớ vẩn, tôi chấp người khác nữa đường cộng thêm ba năm nữa, năm năm nữa, kính mời. Còn lung lay hay không thì mọi người chỉ cần bỏ ra 5 phút suy nghĩ xem đã bao nhiêu đời ca sĩ ngôi sao đi qua rồi mà Đàm Vĩnh Hưng vẫn còn đứng đây, nổi tiếng hoài, vẫn luôn được báo chí nhắc tên và được trả cát sê cao..."
- ".. Khán giả càng được cưng chiều lại càng khó khăn với nghệ sĩ..."
(Lê quang Luận) Sài gòn , 19/09/2015
P/s: Link phía dưới nói về cái tâm của danh hài hải ngoại Hoài linh , một trong những nghệ sĩ nổi tiếng , đầy tài năng mà tôi và nhiều khán giả khác rất yêu mến . Anh ta từ bỏ hải ngoại về nước để phục vụ bà con bằng cả tấm lòng , và lối sống khá giản dị ở ngoài đời . Ngoài ra còn một số nghệ sĩ , ca sĩ khác như Quang Dũng , Mỹ Tâm , Thu Minh ..họ là những ca sĩ trẻ tài năng nhưng khiêm tốn đáng được nể trọng của khán giả nước nhà .












Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

BÀI HỌC VỠ LÒNG TỪ CHA TÔI..

                                (Ảnh MH: Nguồn internet)
BÀI HỌC VỠ LÒNG TỪ CHA TÔI...
       Nhớ ngày xưa trước năm 1975, nhà tôi có 3 anh em trai. Tôi là con út lúc ấy tầm 9 tuổi, ông anh kề lớn hơn tôi 3 tuổi và cuối cùng ông anh lớn, hơn tôi 6 tuổi và là anh nuôi. Chúng tôi khi ấy đều đang đi học ở trường tiểu học Thánh Phao lồ, Pleiku.
       Hồi nhỏ, chúng tôi rất nghịch ngợm và thường trốn học đi chơi lang thang. Có khi rủ nhau tắm hồ, tắm suối. Có khi chúng tôi vào những hiệu cho thuê truyện tranh ngồi lì ở đó đọc cả buổi quên cả bữa ăn chiều.
       Tôi nhớ có một lần, chúng tôi trốn học đi chơi về nhà trễ cơm chiều. Cha tôi bắt 3 anh em nằm sấp xuống chiếc chiếu trải dưới đất, lột quần phơi mông cho ông điều tra và đánh. Lần đó bỗng dưng ông bảo tôi ngồi dậy, đưa chiếc roi mây dài cho tôi cầm rồi phán:
       - Con đã biết lỗi gì chưa? Nếu biết thì cầm chiếc roi này vụt vào mông hai thằng anh của mày cho cha xem. Vụt càng mạnh thì cha tha cho con!
       Tôi rươm rướm nước mắt, tay cầm chiếc roi mây mà ông vừa nhét vào tay, mắt lấm la, lấm lét nhìn hai ông anh "đồng phạm". Còn hai ông anh thì lúc ấy quay lại nhìn tôi trừng trừng như muốn đe dọa. Cha tôi quát:
       - Đánh tụi nó đi?...
       Tôi ngồi nhìn hai cái mông trắng phếu của hai ông anh mà lòng không đành. Mẹ tôi ngồi bên cha mỉm cười động viên tôi:
       - Đánh tụi nó đi con. Đánh xong cha tha lỗi cho!...
       Trời! Tôi mới có chừng ấy tuổi đầu mà cha tôi đã thử thách lòng trung thành và tinh thần đồng đội của tôi rồi!?... Lúc ấy quả là một quyết định cực kỳ khó khăn đối với tôi - một thằng nhóc mới học lớp 2 . Khi nhìn thấy hai đôi mắt cú vọ, sáng quắc của hai ông anh trừng trừng nhìn tôi. Tôi bỗng òa khóc bù lu bù loa và giận dỗi ném cái roi mây ra chỗ khác.
       - Hu..hu..hu..con không đánh hai anh đâu! hu..hu..
       Cha tôi thấy vậy cố nín cười, mím miệng nạt lớn:
       - Sao? Giờ mày muốn ăn đòn thay tụi nó phải không? Nói!...
       Tôi cương quyết không đánh và chấp nhận chịu đòn thay, mặc cho nước mắt nước mũi chảy nhòe trên mặt. Cha mẹ tôi lúc ấy mắc cười quá, rốt cục tha luôn cho 3 anh em tôi, sau khi bắt chúng tôi xin lỗi và hứa không tái phạm nữa. Tôi tuy được tha, nhưng vẫn tức anh ách hai ông anh "đồng phạm". Tôi không đánh không phải vì tôi sợ ánh mắt trừng trừng đe dọa của họ. Mà tôi òa khóc to hơn và cương quyết không đánh, chỉ vì tôi quá thất vọng khi đọc trong ánh mắt của họ sự nghi ngờ và không có niềm tin vào tinh thần đồng đội của tôi đối với hai anh ấy ....
       Đến bây giờ hai anh tôi, người đã già, người đã mất. Tôi không sao quên được cảm giác lúc ấy. Đó là một trong những quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời của tôi trước sự lựa chọn giữa tình thâm , lòng trung thành và quyền lợi cá nhân.
       Cũng may mắn là mãi sau này cho đến tận bây giờ, tôi chưa khi nào bị rơi vào trường hợp phải lựa chọn như bài học vỡ lòng của cha mẹ tôi đã dạy. Đó là một bài học vỡ lòng khó khăn, đắt giá về phép xử thế và đạo làm người sâu sắc mà cho đến lúc già tôi vẫn không thể nào quên...
(Lê quang Luận) Sài gòn , 18/09/2015
                                (Ảnh MH: Nguồn internet)

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015

THÁI ĐỘ SỐNG TÍCH CỰC....

                               (Ảnh MH: Nguồn internet)
THÁI ĐỘ SỐNG TÍCH CỰC....
       Con trai tôi có thằng bạn học thân lắm . Tôi thấy tụi nó chơi với nhau từ thời học phổ thông ở Pleiku . Hai đứa sau này đều đậu Đại học ở Sài gòn nhưng khác ngành . Chúng vẫn thường xuyên liên lạc và thăm viếng nhau , ngay cả khi hai đứa đã ra trường .
       Cậu ta là một chàng trai có chiều cao trung bình , khuôn mặt sáng sủa và thông minh . Rất lễ phép khi tiếp xúc với những người lớn tuổi và thẳng thắn nhiệt tình với bạn bè . Cậu tốt nghiệp ĐHQG ngành Tài chính NH loại ưu . Nhưng vì nhà nghèo lại không có thân thế nên cậu ta rất chật vật trong việc tìm kiếm công việc ở Sài gòn .
       Có dạo tôi mới về SG , thuê mặt bằng bên Q1 mở quán bán nước giải khát . Cậu ta đã đến làm và giúp tôi một thời gian . Sau này tôi chuyển về Q8 sống ổn định , cậu cũng tìm được việc làm yêu thích từ một cty khá lớn .
       Thỉnh thoảng , trong những ngày Lễ , Tết...cậu vẫn thường ghé thăm tôi và con trai của tôi . Khi nào cũng vậy , có khi cả 5 , 7 tháng cậu mới đến thăm hoặc vài mươi ngày . Nhưng lúc nào đến thăm cậu ấy cũng có quà cho gia đình tôi . Không nhiều , có khi hộp bánh , 1 kg lạp xưởng ... Những ngày cận tết thì gói quà nho nhỏ mang đến biếu gia đình tôi ăn tết để tỏ chút lòng thành .
       Thật sự , trong đám bạn học thân của con trai tôi . Tôi rất yêu quý cậu bé này . Thỉnh thoảng tôi vẫn hay nghĩ và nhớ đến cậu ta ...Tôi nhớ và yêu quý cậu ấy không phải vì những món quà nhỏ mỗi lần cậu ấy ghé thăm ? Mà tôi yêu quý cậu ta bởi thái độ sống .
                               (Ảnh MH: Nguồn internet)
       Những lúc cậu ta đến thăm , dù chỉ vài giờ hay ở lại vài ngày . Tôi để ý và quan sát thấy cậu ta có thái độ sống rất tích cực dù thời điểm ấy cậu ta đang có việc làm hay thất nghiệp . Cậu ta thường dậy thật sớm khi tôi đã dậy mở cửa hàng , trong khi các con tôi và cả cháu vẫn còn ngủ say . Cậu ta giúp tôi dọn dẹp , từ những việc nặng nhọc cho đến những việc nhỏ nhặt nhất như rửa ly , tách ...quét nhà , lau chùi bàn ghế , máy móc trong quán .
       Những lúc bình thường , khi thấy tôi cần làm việc gì thì cậu ta luôn có mặt giúp tôi , dù lúc ấy cậu đang bận chơi game hay đang đọc sách ? Nhìn bề ngoài thấy cậu ta đang chăm chú vào công việc hay trò chơi của mình , nhưng kỳ thực , cậu ta luôn quan tâm giúp đỡ và có mặt kịp thời khi trong nhà tôi có công việc ? Trong khi đó những đứa khác kể cả các con tôi , nếu tôi không ra lệnh , thì chúng vẫn "bình chân như vại" ?...Với tôi , cậu ta là một người thanh niên có thái độ sống tích cực . Đó là tinh thần luôn quan sát mọi việc , để ý và sẵn sàng giúp đỡ những người chung quanh bằng sự nhiệt tình và tự nguyện .
       Theo suy nghĩ của tôi . Cậu ta có được tố chất này không phải từ sự dạy dỗ , mà là khởi phát từ tâm . Cái tâm đó được hun đúc từ sự va chạm , lăn xả trong cuộc sống nghèo túng , đơn độc , không ỷ lại hay nhờ vả vào người khác .
       Đối với tôi , cậu ta chắc chắn sẽ thành công trong cuộc sống sau này . Bởi đó là một tố chất cần và đủ để tồn tại , cho dù cậu ta có vấp phải bất cứ sự trở ngại nào trong điều kiện môi trường hay mối quan hệ khó khăn nhất . Cậu ta cũng sẽ thành công và được sự yêu quý của những người chung quanh nhờ vào điều tưởng chừng đơn giản ? Đó là thái độ sống tích cực !...
(Lê quang Luận) Sài gòn , 17/09/2015

                                (Ảnh MH: Nguồn internet)