Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

NHẠY CẢM...

                               (Ảnh MH: Nguồn internet)
NHẠY CẢM...
       Anh ta còn trẻ , là một friend của tôi trên facebook . Một hôm trong inbox anh ta xưng cháu và chat với tôi :
       -Cháu rất muốn huy động mọi người quyên góp để làm từ thiện , nhưng không biết cách nào ? Chú có thể chỉ giúp cháu không ?
       Lướt qua facebook của cậu ta , thấy cậu ấy cũng có tham gia một số công việc từ thiện . Có điều ? Cậu ta còn quá trẻ . Tôi nhắn tin :
       -Trước hết : Chú ít làm từ thiện nên chú không có kinh nghiệm trong vấn đề này .
       -Thứ hai : Chú thấy cháu còn khá trẻ , nếu cháu có lòng và có thời gian ? Chú nghĩ cháu nên tham gia công sức vô các hội từ thiện uy tín có sẵn của địa phương .
       -Thứ ba : Trong lòng của những người dân Việt chúng ta có rất nhiều người có lòng hảo tâm , họ sẵn sàng bỏ chút tiền của để làm việc thiện . Nhưng quyên góp lại là một việc làm khá nhạy cảm . Cháu nên cẩn thận ?
       Sau khi nghe tôi phân tích . Cậu ta cám ơn rối rít và hứa sẽ lưu ý đến vấn đề này .
(LQL).Sài gòn , 27/05/2015

CÕI TA BÀ...


CÕI TA BÀ...
      Ông Trời ở Sài Gòn vốn vậy ? Không bao giờ công bằng .
      Tháng 5 nắng nóng cháy da khắp các Quận nội thành , vậy mà nếu có mưa ? Ông Trời cũng chỉ tưới mỗi Quận cũng khác nhau ?
      Có Quận này mưa thật nhiều , mưa xối xả đến độ ngập cả lối về , Quận kia thì cho một ít đủ mát mẻ , có Quận tưới một xíu đủ làm cho nóng thêm ...còn có Quận không cho giọt nào , mặc cho bao người mong đợi ?
      Cũng giống như cuộc sống ở đây vậy ?
      Có người giàu nứt khố đổ vách , tiền của ăn tới tám đời con cháu chưa hết . Có người chỉ dư dả chút chút ...còn có người thì ăn bữa sáng , lo bữa chiều . Còn có người không có mà ăn !?
      Còn Phố xá thì sao ?
      Có Quận đường xá thênh thang , nhà cửa chọc trời như Q1 , Q7 , Q5 , Q10 . Có Quận nhà cửa sang trọng , kín cổng cao tường như Q3 , Phú Mỹ Hưng . Có Quận nhà cửa vừa tầm trung bình như Q4 , Q7 , Q12 , TB , BT ...Nhưng..có Quận rặt nhà cửa lụp xụp , sống bám theo các nhánh sông trong Thành phố...
      Hihi..Chỉ là lối so sánh khập khểnh một chút cho vui thôi các bạn ? Chuyện mưa nắng , giàu nghèo hay sang hèn thì ở đâu cũng có mà ? Sự bất bình đẳng có trên khắp Thế giới trong cõi" ta bà "này , phải vậy không các bạn !?...hihi
(LQL) SG mưa 27/05/2015

                               (Ảnh MH: Nguồn internet)

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

SƯ TỬ HÀ ĐÔNG



                                (Ảnh MH: Nguồn internet)
SƯ TỬ HÀ ĐÔNG
       Thoạt nghe, không ít người nghĩ rằng, trong nội dung câu thành ngữ "Sư Tử Hà Đông" có điều gì liên can đến đất Hà Đông xưa của Việt Nam.
       Chuyện thực lại không phải như vậy ? Các ông già, bà lão đã sống gần hết cả đời trên mảnh đất ấy, những người tinh thông chữ nghĩa, cả đời tầm chương trích cú, cũng chẳng ai biết hai chữ Hà Đông quen thuộc kia có liên hệ gì với cái máu tam bành của những người đàn bà cả ghen, sẵn sàng đập phá, quát tháo chồng con ngay trước mặt mọi người .Thì ra, lại cũng là chuyện râu ông nọ cắm cằm bà kia.
       Số là, ở đất Vĩnh Gia bên Trung Quốc đời nhà Tống, có một người đàn ông tính nết thất thường, họ Trần tên Tạo, tự Lý Thường. Lúc còn nhỏ, Tạo rất thích chơi trò đấu kiếm. Cậu ta có thể ngồi cả ngày để nghe kể chuyện về các anh hùng hảo hán và hết sức khâm phục lòng dũng cảm, đức tính trung thực của những con người ấỵ 
       Lớn lên, Tạo thích lân la đến bên các chí sĩ giang hồ để học mót các môn võ nghệ và cùng bọn ngao du nay đây mai đó. Tạo cũng tự liệt mình vào cùng một thuyền một hội với những bậc chí sĩ kia và lúc nào cũng tỏ ra sẵn lòng làm việc nghĩa, giúp bạn, cứu người.
       Lạ thay, vừa bước sang tuổi trung niên Trần Tạo bỗng thay đổi tính nết. Tạo chán ghét cuộc sống giang hồ và lạc vào văn chương, chữ nghĩạ . Có lúc, Tạo háo hức với ý nghĩ bước lên vũ đài chính trị để gây thanh thế với đờị . Nhưng, tiếc thay, lực bất tòng tâm. Quá nửa đời người, công vẫn không thành, danh vẫn không toại , Trần Tạo đâm ra nản chí, bèn quay về sống ẩn dật, sớm hôm vui thú ruộng vườn
       Vì đã có một thời oanh liệt, vào cung ra kiếm, lúc múa gươm nơi thị thành, lúc khua chèo nơi biển vắng... Nặng nghĩa tình thầy trò, nên, dẫu đã quay về ở ẩn, các chiến hữu cũ vẫn thường xuyên lui tới nhà Tạo để đàm đạo sự thế.
       Chẳng nói ra thì ai cũng biết, cùng đến với các chàng trai anh hùng ấy bao giờ cũng có các ca kỹ, vũ nữ. Họ xinh tươi, lại hát hay, múa đẹp...Thế là, ở ẩn nhưng vẫn cứ qua lại, vẫn yến tiệc linh đình, vẫn lả lướt, liếc mắt đưa tình.
       Thấy vậy, vợ Tạo là Liễu Thị rất ấm ức, cơn ghen nổi lên tắc nghẹn ở cổ. Liễu nghĩ: Biết đâu, trong số những người vũ nữ xinh đẹp, tài ba kia, lại chẳng có kẻ tà tâm, muốn chiếm đoạt chồng mình.
       Không kìm được máu ganh tức, Liễu đứt phắt dậy cầm gậy vụt lấy vụt để vào tường, vào phản. Vừa vụt, Liễu vừa kêu la, quát tháo ầm ĩ. Các quan khách cùng các mỹ nữ hiện diện trong bữa tiệc sợ hoảng loạn, ba chân bốn cẳng tìm lối tháo thân.
       Trần Tạo biết là bất nhã lắm, nhưng vốn là người sợ vợ, nên không dám đứng ra khuyên ngăn. Hắn đứng im một chỗ, hai tay khoanh trước ngực, nhìn lấm lét vẻ đầy sợ hãi, như muốn lẫn tránh cặp mắt hung dữ đỏ ngầu như máu của vợ đang xói lửa nhìn mình...
       Được tin ấy, Tô Đông Pha, bạn Tạo, đã đề thơ tặng Tạo:
       Hốt văn Hà Đông sư tử hống
       Trụ trượng lạc thủ tâm mang nhiên
       (Bỗng nghe sư tử Hà Đông gầm,
       Chiếc gậy vung lên khiến cho mọi người ngơ ngác)
       Chữ "Hà Đông" ám chỉ người đàn bà họ Liễu (Thơ Đỗ Phủ có câu "Hà Đông nữ nhi thân tính Liễu"). Còn "sư tử hống" là lời của nhà Phật biểu thị sự uy nghiêm - điều mà hàng ngày Trần Tạo vẫn tụng niệm để mong đạt tớị .
       Trong tiếng Việt, thành ngữ "Sư tử Hà Đông" nhằm ám chỉ những người thuộc phái đẹp có tính ghen tuông dữ dộị . Khi nổi máu tam bành có thể làm cho các đức ông chồng kinh hồn, tán đởm, bao dũng lược của giới mày râu cũng tiêu tan thành mây khói cả.
(ST)
                                (Ảnh MH: Nguồn internet)

TÌNH YÊU...

             (Ảnh chụp lúc 17h , Chủ nhật ngày 24/05/2015 trên đường Trường Chinh - Q Tân Bình - SG)
TÌNH YÊU...
       Có những lúc oằn mình giữa cái nóng đến gần 40 độ giữa đường phố Sài Gòn tháng 5 tất bật và đầy mùi khói bụi . Hoặc mờ cay mắt vì mồ hôi nhễ nhại giữa trưa nắng chói chang trên chiếc xe cúp cà tàng giữa muôn vàn xe cộ trong những lúc kẹt xe . Tai ù lên vì tiếng rầm rì của tiếng động cơ xe hơi , xe máy ...phủ trùm lên không gian mù mịt , giữa chập chùng phố xá trong những buổi tan tầm ...Cảm giác bức bối đến khó tả ...Nhưng Sài Gòn muôn đời là vậy ?
       Giữa trùng vây xe cộ hối hả ngược xuôi . Giữa bao lo toan vụn vặt của cuộc sống đời thường ? Có bao giờ bạn chợt dừng lại lắng nghe tiếng thở gấp gáp của Sài Gòn trong ánh hoàng hôn vàng vọt . Bạn sẽ cảm giác yêu cuộc sống này biết bao nhiêu ? Bạn sẽ yêu ngay cả một buổi chiều mà cảm giác thiên nhiên , đất trời cũng hối hả như thế ? Giống như bạn kịp dừng lại giữa chừng trong một cuộc chạy marathon để hít lấy hít để chút không khí hiếm hoi mà bạn biết chắc là bạn cũng chỉ là người chạy đến sau cùng trong cuộc đua đó ?...
       Chính những lúc như thế ? Bạn sẽ yêu Sài Gòn như yêu chính cuộc sống với vòng đời vốn ngắn ngủi của mình vậy các bạn !?...
       Với tôi ? Tình yêu của mình dành cho Sài gòn đến rất nhanh . Như tình yêu nông nổi , bất chợt của một ông già dành cho một cô gái trẻ trung , năng động và đầy cá tính ...
       Tuy rằng ? Tình yêu đó chỉ có mỗi một chiều ...
(LQL) SG , 25/05/2015
                                (Ảnh MH: Nguồn internet)

Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2015

Lời Cha dặn..." CON NGƯỜI - SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG"



                                (Ảnh MH: Nguồn internet)
Lời Cha dặn..." CON NGƯỜI - SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG"
      Có ai khen con đẹp. Con hãy cảm ơn và quên đi lời khen ấy.
      Có ai bảo con ngoan. Hãy cảm ơn và nhớ ngoan hiền hơn nữa.
      Với người òa khóc vì nỗi đau mà họ đang mang. Con hãy để bờ vai của mình thấm những giọt nước mắt ấy.
      Với người đang oằn lưng vì nỗi khổ. Con hãy đến bên và kề vai gánh giúp.
      Người chìa tay và xin con một đồng. Lần thứ nhất con hãy tặng họ hai đồng. Lần thứ hai hãy biếu họ một đồng. Lần thứ ba con phải biết lắc đầu. Và đến lần thứ tư con hãy im lặng, bước đi.
      Con hãy biết khen. Nhưng đừng vung vãi lời khen như những cậu ấm cô chiêu vung tiền qua cửa sổ.
      Lời chê bai con hãy giữ riêng mình.
      Nụ cười cho người. Con hãy học cách hào phóng của mặt trời khi tỏa nắng ấm,.
      Nỗi đau. Con hãy nén vào trong.
      Nỗi buồn. Hãy biết chia cho những người đồng cảm.
      Đừng khóc than - quỵ lụy - van nài. Khi con biết ngày mai rồi sẽ đến - có bầu trời, gió lộng thênh thang.
      Con hãy đưa tay. Khi thấy người vấp ngã.
      Cần lánh xa. Kẻ thích quan quyền.
      Bạn. Là người biết đau hơn nỗi đau mà con đang có.
      Thù. Là người quặn đau với niềm vui mà con đang có.
      Chọn bạn sai. Cả đời trả giá.
      Bạn hóa thù. Tai họa một đời.
      Con hãy cho. Và quên ngay.
      Đừng bao giờ mượn. Dù chỉ một que tăm, sợi chỉ.
      Chớ thấy vui khi mình thanh thản trước điều cần nghĩ. Sự thanh thản chỉ có ở người vô tâm.
      Đừng sợ bóng đêm. Đêm cũng là ngày của những người thiếu đi đôi mắt.
      Đừng vui quá. Sẽ đến lúc buồn.
      Đừng quá buồn. Sẽ có lúc vui.
      Tiến bước mà đánh mất mình. Con ơi, dừng lại.
      Lùi bước để hiểu mình. Con cứ lùi thêm nhiều bước nữa. Chẳng sao.
      Hãy ngước nhìn lên cao để thấy mình còn thấp.
      Nhìn xuống thấp. Để biết mình chưa cao.
      Con hãy nghĩ về tương lai. Nhưng đừng quên quá khứ.
      Hy vọng vào ngày mai. Nhưng đừng buông xuôi hôm nay.
      May rủi là chuyện cuộc đời. Nhưng cuộc đời nào chỉ chuyện rủi may.
      Hãy nói thật ít. Để làm được nhiều - những điều có nghĩa của trái tim.
      Nếu cần, con hãy đi thật xa. Để mang về những hạt giống mới. Rồi dâng tặng cho đời. Dù chẳng được trả công.
      Những điều cha viết cho con - được lấy từ trái tim chân thật. Từ những tháng năm lao khổ cuộc đời.       Từ bao đêm chơi vơi giữa sóng cồn. Từ bao ngày vất vưởng long đong.
      Cha viết cho con từ chính cuộc đời cha. Những bài học một đời cay đắng.
      Cha gởi cho con chút nắng. Hãy giữ giữa lòng con. Để khi con cất bước vào cuộc hành trình đầy gai và cạm bẫy. Con sẽ bớt thấy đau và đỡ phải tủi hờn.
      Đừng hơn thua làm gì với cuộc đời, con ạ.
      Hãy để chị, để anh giành lấy phần họ muốn.
      Con hãy chậm bước dù là người đến muộn.
      Dù phần con chẳng ai nhớ để dành !
      Hãy vui lên trước điều nhân nghĩa.
      Hãy buồn với chuyện bất nhân.
      Và hãy tin vào điều có thật :
      Con người - sống để yêu thương.
(ST)
                               (Ảnh MH: Nguồn internet)

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015

ĐỪNG LỢI DỤNG LÒNG TỪ TÂM...

                                (Ảnh MH : Nguồn Internet)
ĐỪNG LỢI DỤNG LÒNG TỪ TÂM...
      Hiện nay hàng đêm tại các quán nhậu ngoài trời hoặc vỉa hè nổi lên một số nam nữ sinh viên ăn mặc lịch sự , chào bán những món hàng nhỏ nhưng gây cho tôi nhiều suy nghĩ bức xúc về họ .
      Đang ngồi nhâm nhi trên hè phố với vài người bạn học tại một quán bê thui trên đường Nguyễn cư Trinh - Q1 . Bỗng nhiên có một cặp thanh niên mặt mày trông hiền lành , áo trắng , quần tây sạch sẽ đến chào bán những móc khóa nho nhỏ .
      Nhìn dáng dấp và khuôn mặt hiền lành của các em tôi cầm một chiếc hỏi :
      -Tụi em làm mấy cái này à ? Giá bao nhiêu vậy ?
      -Dạ , tụi cháu lấy lại của đại lý , sau khi trang trí vỏ hộp cho đẹp mang đi bán lại ạ ! - Một cậu có khuôn mặt hiền và bô trai vòng tay đáp lời .
      Tình thực thấy bọn trẻ đi bán hàng rong , nghĩ là sinh viên nghèo làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống và việc học hành , nên tôi cũng muốn mua một chiếc ủng hộ và tặng cho cô bạn học đang ngồi cùng . Tôi hỏi :
      -Nhưng các em là sinh viên hả ? Và giá mỗi chiếc là bao nhiêu ?
      -Dại ! Tụi cháu bán giá 80 ngàn ạ !
      Trời ! Tôi trố mắt ngạc nhiên ? Thay thế cho sự thương cảm là sự ngờ vực nghi hoặc . Tôi khoát tay và nói :
      -Mắc quá , chú không mua đâu các cháu .
      Tụi nhỏ lễ phép cám ơn và vội vã qua bàn khác mời chào . Vài phút sau , lại hai em học sinh nữ đến chào hàng . Cũng là những chiếc móc khóa ? Một em có khuôn mặt sáng và vóc dáng mập mạp mở lời :
      -Dạ thưa các cô . các chú . Tụi cháu là sinh viên nghèo , bán mấy vật dụng lưu niệm để trang trải việc học và đóng góp một phần vô quỹ hiếu học giúp các bạn học sinh nghèo khác nữa ? Mời cô chú mua ủng hộ tụi cháu ạ ?...
      Tôi nói nhỏ nhẹ :
      -Vậy sao cháu ? Cháu cho chú đường link của quỹ ủng hộ các bạn nghèo hiếu học đi , các chú xem xét rồi ủng hộ trực tiếp được không ?
      -Dạ không ạ . Tụi cháu bán được tự lo cho mình , phần dôi ra thì ủng hộ trực tiếp cho các bạn .
      Nhìn tụi nhỏ , với vóc dáng nhỏ nhắn , hiền lành và ăn mặc sạch sẽ . Tôi không nghĩ là băng nhóm lừa đảo . Nhưng việc một móc khóa có giá trị 10 đến 20 ngàn đồng . Được các cháu rao bán với giá trên trời những 80 ngàn là không thể chấp nhận được . Tôi nhẹ nhàng khuyên bảo :
      -Các cháu à ! Chú nghĩ với chiếc móc khóa này mà cháu bán tới 80 ngàn là quá mắc . Người ta sẽ ủng hộ cho các cháu sinh viên nghèo chịu khó , nhưng với một giá chấp nhận được , chẳng hạn tầm 20 đến 30 ngàn đồng thôi . Thời buổi này đâu có chuyện cho phép các cháu buôn bán với giá chênh lệch lớn như vậy đâu ?
      -Dạ ! Tụi cháu bán giá đó ! Tụi cháu xin phép đi ạ !
      Tụi nhỏ vừa đi khuất , một thằng bạn trong bàn nói :
      -Tụi nhỏ không bớt giá đâu mày ơi ? Nó tranh thủ lòng tốt của những người say rượu để bán với giá cắt cổ thôi ? Một đêm chỉ cần bán chục cái là tụi nó có 5 đến 7 trăm ngàn rồi !
      Ngồi thừ ra một lát , tôi lắc đầu và cũng thật sự buồn lòng với ý nghĩ : Đành rằng khó khăn thì mọi người có thể nới lỏng hầu bao để giúp đỡ cho các cháu . Nhưng việc lợi dụng cái mác Sinh viên nghèo , hiếu học mà buôn bán với giá cắt cổ kiểu đó ? (Trong bối cảnh có rất nhiều người lao động vất vả , bán buôn lương thiện để kiếm sống) . Mọi người sẽ có ý nghĩ mình bị lừa đảo nhiều hơn là việc dang rộng vòng tay giúp người trong cơn khốn khó ?
      Việc làm của các cháu như vậy thì làm sao trách người khác cho được về sự nghèo nàn lòng từ tâm phải không các bạn !?... .
(Lê Quang Luận). Sài Gòn ,23/05/2015

                                  (Ảnh MH : Nguồn Internet)

CÂU CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG...


CÂU CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG...
       Sẽ không có câu chuyện này , nếu không xảy ra một tình huống hơi bất ngờ với tôi giữa đất Sài gòn được mệnh danh vui là : "Thạch sanh thì ít , Lý thông thì nhiều"này . Lại một câu chuyện đời thường nữa thôi các bạn ?
       Đã hơn 10 giờ đêm . Anh ta trên chiếc xe máy hai bánh có nguồn gốc China ghé quán tôi . Sau xe là một tủ nhỏ chứa các loại thức ăn xiên que được thắp sáng trưng nhờ những bóng đèn led .
       Anh ta kéo chiếc ghế gỗ trước thềm nhà và gọi một ly cà phê đá . Trời đêm tháng 5 nóng hầm hập . Trên trán của anh ta lấm tấm những giọt mồ hôi .
       Trong lúc anh ta nhâm nhi ly cà phê , được tôi gợi chuyện anh ta kể về công việc của mình : Trong những món thực phẩm làm xiên que của anh bao gồm chả cá viên , chả mực , xúc xích ...kèm với ....Hầu hết các nguyên liệu này anh ta lấy sỉ lại từ một cơ sở chế biến trong Thành phố . Có một số món gia đình anh ta tự mua về chế biến như chả giò cuốn nhỏ , trứng cút ..đậu bắp ...Tất cả số thực phẩm đó đều chưa qua lửa . Trên xe của anh ta có một bếp ga mini và một cái chảo nhỏ để chiên các món và xiên que khi khách cần ăn . Mỗi một xiên que anh ta bán với giá 5.000 đồng . Anh ta và vợ mỗi người một chiếc xe như vậy rong duổi khắp các Quận trong TP từ 3 giờ chiều đến 12 giờ đêm . Có ngày bán ế anh ta phải ráng thức bán đến 4 giờ sáng mới về đến nhà thuê của mình .
       Hai vợ chồng anh ta vất vả với công việc này của mình hơn 10 năm tại đất Sài gòn để nuôi 3 con nhỏ được học hành .
       Khi hỏi về thu nhập , anh ta nói :
       -Hôm nào bán được từ 100 que trở lên thì có lời khoảng 200 ngàn đồng . Hai vợ chồng gom lại tầm 400 ngàn cũng vừa đủ sống anh à ! Có hôm bán ế về đến nhà 3 đến 4 giờ sáng mệt bã người , nhưng phải ráng thôi , cuộc sống mà ?...
       Giọng nói của anh đều đều như một lời trần tình .
       Hớp vội giọt cà phê cuối cùng , anh móc túi đưa tôi 10 ngàn đồng . Tôi cũng muốn ủng hộ anh ta nên nói anh ta làm cho 2 xiên .
       Nhận món ăn từ tay anh ta tôi đưa trả lại anh 10 ngàn . Anh ta tươi cười đẩy trả lại tiền miệng nói :
       -Em biếu anh 2 xiên ăn thử cho vui . Anh cất tiền đi ?
       Rất cảm kích và xúc động trước tấm lòng tốt của anh ta . Nhưng tôi nhất quyết không nhận và nói :
       -Cám ơn anh rất nhiều . Nhưng tính tôi thích sòng phẳng . Nếu anh không nhận tiền , thì tôi cũng không lấy quà của anh .
       Trước thái độ cương quyết của tôi , anh ta vui vẻ nhận tiền rồi xin phép đi để bán tiếp ở nơi khác . Còn tôi ? Thật không hiểu vì sao anh ta lại thảo ăn với tôi như vậy ? Trong khi anh rất ít khi ghé lại nơi này ?
       Nhìn bóng anh cùng cái tủ xiên que sáng lấp loáng mờ dần trong ánh đèn khuya vàng vọt . Trong tôi lại trào lên dòng suy nghĩ . Giữa cái đất Sài Gòn này có vô số cảnh đời lao động vất vả như anh . Nhưng hầu hết họ đều có tấm lòng nhân hậu , hiền lành . Có người tính tình sởi lởi và sống rất nghĩa khí ...Tuy rằng cuộc sống của họ trải qua muôn vàn khó khăn , cực nhọc mỗi ngày .
       Thật lòng , tôi rất yêu quý và thích viết về họ . Những người lao động quanh tôi !
(Lê Quang Luận) Sài Gòn , 23/05/2015




Thứ Năm, 21 tháng 5, 2015

NHỮNG CÂU CHUYỆN BÊN LỀ CUỘC SỐNG...


NHỮNG CÂU CHUYỆN BÊN LỀ CUỘC SỐNG...
      Có nhiều người hỏi tôi : "Tại sao anh hay để ý những chuyện vặt vãnh , không đâu quanh nơi anh ở vậy ?". Tôi chỉ cười đáp lại và không trả lời .
      Thật vậy các bạn ? Tôi hay để ý và lưu tâm những chuyện bao đồng không đâu của những người xung quanh nơi tôi sống . Những kẻ buôn bán hàng rong , bán vé số , những anh xe thồ hay những người vá xe sống lây lất bên vệ đường của các ngã tư ....Bởi vì , tôi thường tìm thấy những nét đẹp nào đó khi tôi vô tình hay cố ý quan sát họ ? Và trong tôi nảy sinh lòng thương cảm hay lòng kính phục !?...
      Từ những hình ảnh , chi tiết xem chừng rất nhỏ nhoi như vậy ? Tôi lại nghĩ , đó chính là nét đặc thù của tính cách con người Việt nam mà lâu nay nó vẫn thường ẩn sâu trong tâm thức của họ và khi bộc phát cũng rất đổi tình cờ, bởi vì nghèo nên họ thật thà và không đóng kịch .
      Ở một góc cạnh khác của cuộc sống , là những người có cuộc sống khá giả . Trong những cuộc tiếp xúc gần gũi hay gián tiếp quan sát họ (thường là ở những quán nhậu hoặc quán cà phê sang trọng) . Tôi thường ít học được gì ngoài thói kiêu căng , hợm hĩnh . Những câu chuyện của họ thường xoay quanh những vấn đề lớn lao của cuộc sống như : Họ có vẻ hoặc ra vẻ quan tâm đến vấn đề chính trị , những mánh khóe trong công việc làm ăn , chuyện gái gú ...chưa kể có những kẻ khi phất lên sau này , thì ăn nói tinh tướng , có thái độ kẻ cả với những đồng sự , bạn bè hoặc nhân viên trong bàn nhậu . Hách dịch và phách lối với nhân viên phục vụ . Có khi còn tỏ thái độ nham nhở với nhân viên phục vụ nữ .
      Một số khác thì khoe mẽ sự thành công hoặc giàu sang của mình . Số khác thì khoe sự quen biết , quan hệ rộng với ông này , bà kia ...
      Thỉnh thoảng , đâu đó có những bàn nhậu của những người bạn thân thì họ vui vẻ chọc ghẹo nhau , hoặc bật cười ha hả vì một câu chuyện tiếu lâm của họ .
      Nhưng hầu hết tôi đọc thấy trong họ là những bộ mặt giả trá trong những cuộc tiếp khách vì một áp phe nào đó . Những ánh nhìn tinh quái , kiểu cách trong một cuộc tiếp xúc xã giao không thường xuyên . Hoặc sự khen chê món này món nọ của những những quý bà phấn son lòe loẹt để chứng tỏ sự đảm đang của mình ...
      Thú thật ! Tôi không nhìn thấy hay học được gì từ những môi trường như vậy , ngoài sự ngán ngẩm . Có chăng , sau những cuộc vui cùng bạn bè nơi chốn sang giàu đó là những câu chuyện vui , từ những hình ảnh của một vài nhân vật nào đó mà khi viết khả dĩ có thể mang lại tiếng cười của những người đọc . Những nụ cười méo mó mà thôi !
      Hình ảnh một em bán vé số san sẻ cho bà cụ mù ăn xin một nửa ổ bánh mì làm tôi xúc động hơn sự khoe khoang làm từ thiện hàng chục triệu đồng của một đại gia nơi bàn nhậu .
      Hình ảnh một em học sinh lao ra đường giúp một người vừa ngã xe , nó đẹp lộng lẫy hơn cả ngàn lần một tay quan chức ngồi khoe sự trong sạch của mình khi trực tiếp giúp đỡ dân về thủ tục hành chính trong lúc "trà dư , tửu hậu" .
      Bà bán súp cua vừa quệt mồ hôi trên trán , vừa cười tòe loe khoe con gái mình vừa được là học sinh tiên tiến ...Thú thật hình ảnh đó nó đẹp gấp trăm ngàn lần một đại gia bụng bự , mặt nhung nhúc mỡ khoe những đứa con của mình đang du học ở Mỹ ...(hay nó đang ăn chơi trác táng bằng chính đồng tiền của cha mẹ nhờ áp phe , móc ngoặc mà có ?)
      Có thể có ai đó cho rằng tôi đang có ác cảm với những người giàu có ? Nhưng thực lòng , tôi đang nói bằng cảm xúc rất thật qua sự quan sát của mình dưới góc nhìn của một người bình thường hay ít ra tôi cũng đã từng từ trong giới này của các bạn bước ra .
      Tất nhiên , cũng có rất nhiều những người thành công , giàu có thành đạt . Họ đang âm thầm làm những việc mang đầy tính nhân văn . Nhưng vì cái tâm , cái đức của họ quá lớn nên tôi hay một số người khác không thấy được . Đương nhiên , hành động âm thầm của họ nó sẽ đẹp rực rỡ và mãi mãi trường tồn .
      Bài viết sáng nay của tôi về hai góc nhìn khác nhau trong cuộc sống hiện tại . Để nói lên rằng vì sao tôi lại yêu những mảnh đời nhọc nhằn , cơ cực của những người lao động quanh tôi ? Bởi lẽ , nhờ có họ tôi đã học được rất nhiều về đức hy sinh , tinh thần lạc quan , sự thật thà và bản tính chịu thương chịu khó... trong bối cảnh khó khăn của đất nước mình .
      Đó cũng là lý do vì sao một số bạn thắc mắc cho rằng : Tại sao tôi lại có ác cảm và lớn tiếng phê phán một số nghệ sĩ trong giới Showbiz . Có hành vi khoe khoang tài sản , hàng hiệu...hoặc có những hành động hay lời nói gây phản cảm trong cộng đồng . Trong khi hết lời ca tụng một cô bé bán bún riêu , một chị bán súp cua hay một em nhỏ bán vé số...
      Đối với tôi ? Mỗi khoảnh khắc lóe sáng từ tâm của ai đó là một câu chuyện đáng để chúng ta ghi lại , đọc và suy ngẫm các bạn ạ !?...
(Lê Quang Luận) Sài Gòn , 22/05/2015

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

CÂU CHUYỆN CON VOI

                                (Ảnh MH: Nguồn internet)
CÂU CHUYỆN CON VOI...
       Một người đàn ông đi qua chỗ đàn voi đang đứng. Bất chợt ông dừng lại, ngạc nhiên khi thấy những con voi to lớn này chỉ bị cầm giữ bởi một sợi dây thừng rất nhỏ buộc phía chân trước. Không hề có xích sắt, cũng chẳng có chuồng giam.
       Có thể thấy rõ, hiển nhiên, lũ voi có đủ khả năng để dứt đứt dây, chạy đi bất cứ lúc nào. Nhưng không hiểu vì sao, lũ voi vẫn chưa làm vậy. Người đàn ông trông thấy người quản tượng đứng gần đó. Ông hỏi anh ta tại sao lũ voi cứ đứng yên vậy mà không hề có vẻ muốn tháo chạy. “Ồ”, người quản tượng đáp, “khi chúng còn nhỏ, chúng bé hơn thế này rất nhiều, chúng tôi vẫn dùng loại dây thừng cỡ đó để buộc chúng lại. Ở độ tuổi đó, dây như vậy là đủ giữ chúng rồi. Nhưng khi đã lớn hơn, chúng vẫn tin mình không thể dứt nổi những sợi dây thừng này. Chúng cho rằng, sợi dây thừng ngày xưa vẫn có thể giữ chúng được, thế là chẳng bao giờ chúng có ý nghĩ dứt bỏ dây và chạy đi”.
       Người đàn ông vô cùng kinh ngạc. Những con thú đó hoàn toàn có khả năng chạy thoát khỏi sợi dây ràng buộc chúng, nhưng chỉ vì không tin mình có thể, nên chúng vẫn cứ chấp nhận một thực tiễn như đang có.
       Cũng giống như những con voi đó, có biết bao người trong chúng ta, đã đi qua cuộc đời với ý nghĩ, chúng ta không thể làm được gì đó, đơn giản chỉ vì, ta đã từng thất bại một lần?
       Thất bại chỉ là một phần trong quá trình học hỏi. Đừng bao giờ đầu hàng trước những khó khăn của cuộc sống bạn nhé.
(ST)

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

AI CHUNG THỦY HƠN ???

                                (Ảnh MH: Nguồn internet)
AI CHUNG THỦY HƠN ???
Khảo sát tình cảm của Đàn ông dành cho Phụ nữ vào các thời điểm trong cuộc đời :
-18 tuổi : Thích phụ nữ trẻ , đẹp
-38 tuổi : Thích phụ nữ trẻ , đẹp
-58 tuổi : Thích phụ nữ trẻ , đẹp
Khảo sát tình cảm và sở thích của Phụ nữ dành cho Đấng mày râu vào các thời điểm trong cuộc đời :
-18 tuổi : Thích đàn ông đẹp trai , con nhà giàu , học giỏi
-38 tuổi : Thích đàn ông dễ nhìn , có bản lãnh , có công việc và cuộc sống ổn định
-58 tuổi : Thích đàn ông khỏe mạnh , có sự nghiệp vững chãi và không còn ràng buộc gia đình .
NHẬN XÉT :
-Đàn ông qua ba thời kỳ khác nhau đều chỉ yêu có mỗi một người Phụ nữ trẻ và đẹp .
-Phụ nữ qua ba thời kỳ khác nhau thì yêu ba mẫu đàn ông khác nhau .
KẾT LUẬN :
Đàn ông lúc nào cũng chung thủy hơn Phụ nữ
(LQL).SG,19/05/2015
P/s: Vui thôi nha các bạn , xin đừng ném đá tui tội nghiệp !? hehehe

Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2015

HỆ LỤY...

                                (Ảnh MH: Nguồn internet)
HỆ LỤY...
Thấy nó còn chút xíu mà suốt ngày chơi điện tử , chơi game . Hỏi :
-Sao không thấy mày đi học , suốt ngày chơi game không hả nhóc ?
- Dạ ! Nhỏ không học lớn cũng làm Bí thư mà chú ! hihi
-Trời trời ? Ai nói với mày như vậy ?
-Dạ ! Ba con .
-Ba mày dạy thế à ?
-Dạ ! Ba con nói : Ở nhà Ba là Bí thư , mẹ con là Chủ tịt .
-Ơ ??
-Mà ở nhà con thấy... Ba con không làm gì cả , chỉ có nói và chỉ chỏ , còn mẹ con thì làm sặc xừ nuôi Ba... rồi còn bị Ba đánh nữa !?
-???
-Bởi vậy con cũng thích làm Bí thư như ba , sướng !!!
-Ờ ! Để đó ? Ba mày áp bức quá có ngày Mẹ mày vùng lên cho cha con mày ăn "shit" hết bi giờ đó con ?
-Hổng dám đâu chú ơi ???
(LQL) SG,17/05/2015

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

NHỮNG CON BỒ CÂU TRẮNG BÍ ẨN...?

                                (Ảnh MH: Nguồn internet)
NHỮNG CON BỒ CÂU TRẮNG BÍ ẨN...?
      Trong cánh tài xế thời ba tôi hay ngay cả thời nay cũng vậy ? Họ thường kháo nhau những câu chuyện quái gỡ không thể giải thích được trong các vụ gây ra tai nạn chết người . Đó là trạng thái lơ mơ khi đang lái xe trong những thời điểm giữa Ngọ hoặc về khuya khoảng 1 đến 2 giờ sáng , trên những cung đường vẫn thường xảy ra tai nạn chết người . Mà khi gây ra tai nạn , bản thân tài xế cũng không hiểu vì sao ? Lại một câu chuyện có thật tôi xin kể ra đây cho các bạn cùng nghe .
       Câu chuyện xảy ra vào một ngày nắng nóng , sau Tết Nguyên đán đã khá lâu . Ông vốn là một người tài xế già từng trải . Tính đến thời điểm xảy ra câu chuyện bất ngờ này ? Có lẽ ông đã ngồi sau vô lăng các loại xe dễ đến hơn 30 năm . Ông nổi tiếng là một tài xế cẩn thận nhất trong xí nghiệp vận tải hành khách tỉnh Gia lai qua hai chế độ . Chưa có lần nào ông để xảy ra tai nạn nghiêm trọng trong nghề nghiệp lái xe của mình . Một nghề nghiệp vất vả và mang nhiều rủi ro . 
       Ấy vậy mà tai họa đã giáng lên đầu của ông vào một ngày nắng , khi ông cố tình né tránh một sinh vật vô tội tượng trưng cho hòa bình : Chim Bồ câu trắng .
******************************************************************************
       Sáng hôm ấy , một buổi sáng tháng giêng , trời xanh trong không một gợn mây . Tầm hơn 9 giờ , chiếc xe tải của ông ta đã bốc đầy hàng nông sản và xuất phát ra khỏi cổng kho hàng của công ty Xuất nhập khẩu Gia lai - xã Trà bá sau khi đã lấy lệnh đầy đủ . Chiếc xe của ông ta rẽ về hướng QL 19 xuống Cảng Quy Nhơn . 
       Ông ta và anh phụ lái trẻ măng trạng thái rất vui vẻ . Cả hai đã có những ngày Tết ấm áp bên người thân . Đây là chuyến hàng đầu tiên của năm mới .
       Trong chuyến đi , ông ta đã kể cho anh phụ xe những chuyện vui buồn trong đời tài xế của mình . Ông ta kể về những chuyến đi xa , chở hàng nặng ra tận Lạng Sơn hay tận cửa khẩu Tân thanh giáp Trung Quốc ...về những tình huống hỏng hóc xe cộ , nằm đường , nằm sá . Về những ngày lụt lội ở Miền Trung phải nằm dài ngày ăn mì tôm chờ nước rút ..Và về những tình huống nguy hiểm khác nhau mà những ai có thâm niên lái xe như ông , đều ít nhất một đôi lần va vấp . Phần mình , ông tự hào nói như dạy dỗ :
       -Mày biết không ? Làm tài xế không nói trước được chuyện gì ? Ngoài chuyện tay nghề giỏi mình phải cẩn thận ngay cả trong những tình huống tưởng như an toàn ? Và trên hết , mình phải có cái tâm trước đã ? Đi trên đường cố gắng hạn chế tối đa những trường hợp cố tình cán chết gà vịt , chó mèo ..chẳng may băng qua đường . Tao tự hào lái xe đã 30 năm nay , chưa hề gây ra tai nạn dù nhỏ và cũng chưa hề cán phải một con vật nuôi nào ? Ngoại trừ gặp phải rắn rết băng qua đường bất ngờ thì đành chịu ?
       Nghĩ một chút , đôi mắt lim dim như đang hồi tưởng lại những chuyện đã qua . Ông chậm rãi tiếp lời :
       -Mình đạo Phật . Tất cả những sinh linh sống trên đời này , trong tiền kiếp có thể cũng là con người . Cũng có thể là ông , là bà , là cha , là mẹ....của mình . Nên mình phải cẩn trọng và trân quý những sinh linh bé nhỏ ấy , hiểu không ?
       Giọng đều đều của ông ta cất lên vừa như dạy dỗ anh phụ lái non trẻ vừa như nhắc nhở chính mình .
       Chiếc xe chở nặng và chạy với tốc độ đều đều . Thoáng chốc đã sắp vô đến thị trấn An khê . Lúc bấy giờ khoảng 12 giờ trưa , trời nắng gắt . Mặt đường loang loáng hơi nóng bốc lên trên mặt nhựa đường và nhìn từ xa ảo ảnh tạo ra như những vũng nước lấp lánh từ xa . Ông dự định hai thầy trò sẽ nghĩ chân dùng cơm trưa tại quán Núi đá , một quán cơm khá ngon phía ngoài thị trấn một chút mà cánh tài xế hay dừng .
       Lúc xe bắt đầu vào Thị trấn , cách chiếc cầu Sông Ba khoảng vài trăm mét . Đường sá giữa trưa nắng , vắng tanh . Hai bên đường hàng quán thưa thớt khách . Đang chạy ngon trớn bỗng cách đầu xe độ 100 mét ông nhìn thấy một cặp bồ câu trắng đang nhặt thức ăn giữa đường , hơi lệch về phía len ngược chiều . Ông rà thắng và hãm tốc độ . Cả hai thầy trò thấy rất rõ lúc ấy trên đường không có ai ngoài hai con bồ câu trắng . Vậy mà lúc chiếc xe đang trờ tới , bỗng nhiên hai con bồ câu gật gù lao ra len đường ông đang chạy . Ông vội vã đánh tay lái một chút vào phía trong . Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó ? Tai của ông nghe tiếng la thất thanh của những người ngồi trong quán ăn hai bên đường , cùng với tiếng động khô khốc vang lên . Ông hoảng hồn đạp thắng , chiếc xe chồm lên và ông cảm giác thấy rõ chiếc lốp xe đang cán lên một vật rắn kêu rôm rốp , cùng với tiếng rít của lốp xe chà trên đường nhựa nóng . 
       Thằng phụ lái lúc này nét mặt hốt hoảng tái mét chồm ra cửa sổ xe bên phụ và quay vào trong thốt lên :
-Chết rồi chú ơi ? Xe mình cán chết người rồi !
       Tai ông nghe giọng của thằng phụ xe vang lên , ngân nga như tiếng ê cô vọng lại từ cõi âm ty nào . Phản xạ một cách vô thức , ông ta tấp xe vô lề đường , mở bung cánh cửa và vùng chạy như thằng điên qua chiếc cầu Sông Ba dẫn vào Thị trấn và không dám quay đầu nhìn lại chuyện gì đã xảy ra , vì bản năng của một tài xế dày dạn kinh nghiệm ? Ông biết , ông đã gây ra chuyện gì ?
       Cách đó hơn 200 mét , ông còn tỉnh táo biết rõ , có một đồn Công an Huyện ở đó .

                                (Ảnh MH: Nguồn internet)
       Mãi đến sau này , sau khi mọi chuyện đã được dàn xếp ổn thỏa . Ông biết được trong khoảnh khắc đánh tay lái tránh hai con bồ câu trắng , là lúc chiếc xe của ông đâm vào hai người đàn bà măc áo bà ba trắng , dắt theo chiếc xe đạp đang đi phía trong . Hai người đàn bà đã chết cùng chiếc xe đạp nát bấy dưới bánh xe của chiếc xe tải nặng vào đúng giờ Ngọ (12 giờ trưa) .
       Ông đã bỏ nghề sau tai nạn đó . Nhưng có một điều mà mãi đến sau này , ông không thể nào hiểu nổi ? Hai người đàn bà đó ở đâu ra khi chính mắt ông và thằng phụ xe trẻ măng ngồi bên phụ không hề trông thấy .
        Và...ông còn biết được một thông tin ly kỳ khác . Hai người đàn bà bị tai nạn hôm đó , vừa đi ăn đám giỗ của một gia đình có hai người con gái , đã chết trong một tai nạn giao thông cách đó mấy năm . Và cũng bị ngay chính cung đường mà ông mới gây ra tai nạn thương tâm hôm nào !?...
(Lê Quang Luận) Sài Gòn , 17/05/2015
                               (Ảnh MH: Nguồn internet)

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

NHỮNG NGƯỜI THẦY VÔ DANH

                               (Ảnh MH: Nguồn internet)
NHỮNG NGƯỜI THẦY VÔ DANH
      Khi Hasan, một nhà hiền triết Hồi giáo sắp qua đời, có người hỏi ông:
      “Thưa Hasan, ai là thầy của ngài?”
      Hasan đáp: “Những người thầy của ta nhiều vô kể. Nếu điểm lại tên tuổi của các vị ấy hẳn sẽ mất hàng tháng, hàng năm, và như thế lại quá trễ vì thời gian của ta còn rất ít. Nhưng ta có thể kể về ba người thầy sau của ta.
    *  Người đầu tiên là một tên trộm:
      Có một lần ta đi lạc trong sa mạc, khi ta tìm đến được một khu làng thì trời đã rất khuya, mọi nhà đều đi ngủ cả. Nhưng cuối cùng ta cũng tìm thấy một người, ông ta đang khoét vách một căn nhà trong làng. Ta hỏi ông ta xem có thể tá túc ở đâu, ông ta trả lời: “Khuya khoắt thế này thật khó tìm chỗ nghỉ chân, ông có thể đến ở chỗ tôi nếu ông không ngại ở chung với tên trộm”.
      Người đàn ông ấy thật tuyệt vời. Ta đã nán lại đấy hẳn một tháng! Cứ mỗi đêm ông ta lại bảo: “Tôi đi làm đây. Ông ở nhà và cầu nguyện cho tôi nhé!” Mỗi khi ông ta trở về ta đều hỏi: “Có trộm được gì không?” và ông ta đều đáp: “Hôm nay thì chưa, nhưng ngày mai tôi sẽ cố, có thể lắm chứ.” Ta chưa bao giờ thấy ông ta trong tình trạng tuyệt vọng, ông ta luôn hạnh phúc.
      Có lần ta đã suy ngẫm và suy ngẫm trong nhiều năm ròng để rồi không ngộ ra được một chân lý nào. Ta đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng, tuyệt vọng đến nỗi ta nghĩ mình phải chấm dứt tất cả những điều vô nghĩa này. Ngay sau đấy ta chợt nhớ đến tên trộm, kẻ hàng đêm vẫn quả quyết: “Ngày mai tôi sẽ làm được, có thể lắm chứ!”
    *  Người thầy thứ hai là một con chó:
      Khi ta ra bờ sông uống nước, có một con chó xuất hiện. Nó cũng khát nước. Nhưng khi nhìn xuống dòng sông, nó thấy cái bóng của mình nhưng lại tưởng là một con chó khác. Hoảng sợ, nó tru lên và bỏ chạy. Nhưng rồi khát quá nó bèn quay trở lại. Cuối cùng, mặc nỗi sợ hãi trong lòng, nó nhảy xuống sông và cái bóng biến mất. Ta hiểu đây là một thông điệp đã được gởi đến cho ta: con người phải biết chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng bằng hành động.
    *  Người thầy cuối cùng là một đứa bé:
      Ta đến một thành phố nọ và thấy một đứa bé trên tay cầm một cây nến đã thắp sáng để đặt trong đền thờ.
      Ta hỏi đứa bé: “Con tự thắp sáng cây nến này phải không?” Đứa bé đáp: “Thưa phải.” Đoạn ta hỏi:       “Lúc nãy nến chưa thắp sáng, nhưng chỉ một thoáng sau đã cháy sáng. Vậy con có biết ánh sáng từ đâu đến không?”
      Đứa bé cười to, thổi phụt ngọn nến và nói: “Ngài thấy ánh sáng đã biến mất, vậy ngài bảo ánh sáng đã đi đâu?”
      Cái tôi ngạo nghễ của ta hoàn toàn sụp đổ, pho kiến thức kim cổ của ta cũng sụp đổ theo. Lúc ấy ta nghiệm ra sự dốt nát của bản thân. Và từ đó ta vất đi tất cả những tự hào về kiến thức của mình.
      Đúng là có thể nói ta không có một ai là thầy, nhưng điều này không có nghĩa ta không phải là một học trò. Ta xem vạn vật là thầy. Tinh thần học hỏi của ta luôn rộng mở hơn tất cả các người. Ta học hỏi từ tất cả mọi vật, từ cành cây ngọn cỏ đến đám mây trên trời kia. Ta không có một người thầy vì ta có hàng triệu triệu người thầy mà ta đã học được mỗi khi có thể. Điều thiết yếu trong cuộc sống là luôn làm một học trò. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là có khả năng học hỏi, luôn sẵn sàng học để biết chấp nhận ý nghĩa của vạn vật. Người thầy là người thông qua đó ta bắt đầu học cách học hỏi.
(Sưu tầm)

Ý NGHĨA CỦA SỰ CHỜ ĐỢI...

                                (Ảnh MH: Nguồn internet)
Ý NGHĨA CỦA SỰ CHỜ ĐỢI...
       Một đứa trẻ cầm trên tay hai quả táo đi đến. Mẹ nói:
       "Cho mẹ một quả được không?" Đứa trẻ nhìn mẹ mình rồi lập tức cắn ở mỗi quả táo một miếng.
       Thời khắc đó, trái tim người mẹ chợt có cảm giác mất mát điều gì đó không thể gọi tên. Nhưng sau khi đứa trẻ từ từ ăn, liền nói với mẹ: "Quả ngọt nhất dành cho mẹ này."
       Như vậy, sự nhẫn nại đôi khi mang đến đớn đau nhưng kết quả thì sẽ ngọt ngào. Biết lắng nghe sẽ hiểu được sự thật.
       Đôi khi cũng cần biết chờ đợi, bởi vì tình yêu thương, hạnh phúc vẫn còn đang trên đường, chưa kịp tới nơi...
(ST)

NGÔI MỘ MỚI

                               (Ảnh MH: Nguồn internet) 
NGÔI MỘ MỚI
      Sau khi chất đầy một xe trà từ nhà máy trà Bầu Cạn . Ông ta đóng tấm bửng phía sau đít chiếc xe tải Desoto lại và đi về phía căn tin nhà máy . Những chuyến xe trước đã xuất phát từ chiều . Chuyến của ông là chuyến cuối cùng phải có mặt tại Ga Diêu Trì - Quy Nhơn trước 7 giờ sáng hôm sau để kịp chuyến tàu hỏa . 
     Thằng phụ xe hôm nay bỗng dưng lăn ra sốt li bì . Đêm nay ông phải lái xe một mình trong đêm . Trời Pleiku tháng 8 mưa dầm dề , đường xá lúc bấy giờ không được tốt lắm , trơn trợt bởi bùn đỏ bazan chảy tràn ra đường . Ông tự nhủ sẽ chạy cẩn thận sau khi ăn vội chén cơm , khoác chiếc áo ấm và leo lên ca bin xe đề máy nổ .
      Chiếc xe của ông bắt đầu lăn bánh lúc 9 giờ đêm . Trời mưa mù mịt nên ông lái xe rất chậm . Khi đến đầu đèo Mang yang lúc ấy cũng gần 1 giờ sáng . Đèo Mang yang vào lúc bây giờ còn rất hoang sơ , cây rừng mọc dày đặt và âm u phía trên đồi và thung lũng . Cỏ tranh cao ngút đầu người mọc lan ra hai bên vệ đường nhựa . 
      Ông vẫn còn nhớ có lần cũng chạy xe trong đêm như thế này , lúc ấy ông còn là phụ xe . Ông đã muốn chết ngất vì sợ hãi khi bắt gặp cọp rừng ra ngồi chồm hổm giữa đường , pha đôi mắt sáng đỏ nhìn đèn xe ô tô . Bên ngoài , phía phụ xe có con còn chạy đua theo đùa giỡn . Những lần đó , ông quay kính xe kín mít , bác tài cứ gài số 1 thả xe trôi từ từ xuống đèo , rốt cục cọp cũng né đường cho xe chạy .
      Tối hôm nay , ông ôm vô lăng một mình . Cái cảm giác rờn rợn cứ vây lấy ông , mặc dù hai bên đường dưới ánh đèn pha của chiếc xe tải , ông không hề thấy con cọp nào cả . Nước mưa đỏ ngầu chảy từ hai bên vệ đường xuôi xuống dưới đèo lấp loáng theo ánh đèn xe di chuyển . Ông gài số 2 thả xe trôi từ từ kèm theo thắng phụ . Khúc đèo này rất ngắn , khoảng hơn 2 cây số nhưng độ dốc lớn , đến 15 độ , nên xe chở nặng khi xuống đèo thường bị đùa rất nguy hiểm . Ông nghe rõ tiếng ken két và mùi khét lẹt của bố thắng xộc vào mũi của mình , nhưng ông không quan tâm , khi đôi mắt phải căng ra nhìn vào con đường đen thui , mờ đặt bởi ướt mưa .
       Khi xe chạy đến khúc giữa đèo , chỗ một bên là vách núi thẳng đứng , một bên là vực sâu thăm thẳm . Ông bỗng chú ý đến một người từ xa đang đứng vẩy xe bên tay phải vệ đường . Ông ta khoác một chiếc bông xô đi mưa của lính trùm kín cả từ đầu đến cổ . Thật ra ông tài xế không quá ngạc nhiên ? Bởi đầu đèo có một lô cốt của lính và dưới chân đèo có một doanh trại của lính VNCH . Nên việc một người lính đón xe giữa đèo trong một đêm mưa khuya khoắc như vầy không có gì lạ . Tuy nhiên ông vẫn không hề có ý định sẽ dừng lại đón vị khách bất ngờ kia .
      Khi cách vị khách khoảng 20 mét , bỗng nhiên ông hơi lạnh sau gáy . Vì khúc cua này đã xảy ra rất nhiều tai nạn và có rất nhiều người chết ở đây. Bằng chứng là bên chỗ vị khách đang đứng đón , còn đó cả dãy mấy cái trang thờ vong , nằm im lìm lạnh lẽo dưới mưa .

                 
                                 (Ảnh MH: Nguồn internet)
     Ông cẩn thận đạp rê thắng và ôm rộng vòng cua , né xa chỗ người đón đường . Vì trời vẫn còn mưa nhỏ hạt và tấm bông xô phủ kín , nên dù căng mắt ông cũng không thấy rõ khuôn mặt của người lính . Khi xe đi ngang qua song song với vị khách , bỗng ông trợn trừng mắt bất ngờ trước một hiện tượng mà ông chưa từng thấy . Bởi không biết bằng cách nào mà thoắt một cái nguyên cả một người to lớn với tấm áo mưa trùm kín bên kia đường - dễ đến hơn 3 mét đã bám ngay bên cửa sổ của buồng lái nơi ông ngồi . Ông hốt hoảng tột độ nhưng vẫn kịp đánh vô lăng tấp vô phía trong lề phải . Lúc ông với tay về số 1 là cũng là lúc ông đảo mắt liếc ra bên ngoài khung cửa kính . Ông như muốn rụng rời chân tay khi thấy ngay ô cửa sổ còn mờ nước mưa , là một khuôn mặt đỏ lòm và to như cái mâm nhôm loại nhỏ . Ông hét lên một tiếng và như một phản xạ tự nhiên tay trái ông buông vô lăng và vẩy mạnh về khuôn mặt chè bè sát bên cạnh . Chiếc xe chở nặng bỗng chao đảo và chồm lên theo nhịp nhấn ga một cách vô thức . 
      Chính trong khoảng khắc hốt hoảng ngắn ngủi đó , bóng người đàn ông biến mất . Lúc này ông ta còn kịp lấy lại bình tĩnh , ôm chặt vô lăng , trả về số 2 và lao nhanh về dưới đèo . Khi chiếc xe tải gầm lên lao ào ạt xuống đoạn đường thẳng gần tới chân đèo . Phía xa , nhác thấy một quán nhỏ còn leo lét sáng đèn , ông mới kịp hoàn hồn lấy lại bình tĩnh và tấp xe vô lề đường , cạnh căn nhà . Ông tắt máy xe , gài số1 , kéo thắng tay và chạy ào vô trong quán còn sáng ánh đèn dầu .
      Định bụng , ghé quán kiếm ly nước và châm một điếu thuốc lấy lại tinh thần trước khi tiếp tục cuộc hành trình . Trong ánh đèn mờ ảo trong căn phòng nhỏ đó , ông lại nhác thấy một người đàn ông đứng xoay lưng ra ngoài bên cạnh chiếc bàn con duy nhất trong phòng . Vẫn chiếc áo đi mưa trùm kín và vóc dáng như người hành khách trên đèo . Ông tài xế bỗng nhiên chùn bước và khuôn mặt ông bỗng nhiên tái mét và lạc thần khi người đàn ông trong phòng bất ngờ quay ra . Ông ta ú ớ lên mấy tiếng và khụy hẳn khi nhác thấy khuôn mặt to bè và đỏ lưỡng ấy một lần nữa với hai hốc mắt đen ngòm .
      Sáng hôm sau , cánh tài xế ngạc nhiên tấp xe vô lề đường . Nơi đó có một chiếc xe tải và một ngôi mộ mới chôn khoảng vài ba ngày . Trên đó là một người đàn ông đang nằm mê man và lạnh ngắt với tấm bông xô lính cháy rách tơi tả đắp ngang qua mình . Ông ta vẫn còn thoi thóp thở , và được mọi người khênh lên xe của họ chở đi về hướng Thị trấn An khê cấp cứu . Bỏ lại phía sau tấm bông xô lính bên ngôi mộ mới đắp và đống tro tàn của những vật dụng của người chết đã được thiêu cháy dỡ dang bởi cơn mưa cuối hè năm ấy .
(Lê quang Luận) . Sài gòn , 16/05/2015
                                (Ảnh MH: Nguồn internet)