Ý THỨC DÂN TỘC...
Sáng nay, lúc tôi đang ngồi uống cà phê một mình trước nhà. Một gã đàn ông đầu hói tuổi chừng trên 60, mặc một chiếc áo thun ngắn tay đóng thùng trong một chiếc quần tây nhàu nhỉ bước đến gần. Trên đôi tay được bọc găng cao su mềm, một tay gã cầm một bình nhựa, tôi đoán bên trong chứa thuốc tẩy chất bẩn, một tay cầm một bịch ni lon bên trong chứa vải vụn. Đứng cạnh tôi gã chỉ chiếc bàn gỗ trắng nơi tôi ngồi, xong gã buông một tràng xí xô xí xà tiếng tàu, ý chừng muốn để cho gã tẩy trắng chiếc bàn vấy bẩn đã hơi ố vàng của tôi.
Tình thật, lúc đầu mới nhìn gã tôi cũng có chút cảm tình và thấy hơi tội nghiệp. Nhưng sau khi nghe gã xổ một tràng tiếng tàu, bỗng nhiên tôi cảm thấy ghét ngay gã mà chẳng hiểu vì lý do gì? Tôi khoát tay xua lão đi cho nhanh, trước khi gã muốn ra hiệu giải thích việc làm của mình.
Khi gã quay lưng lầm lũi bước qua nhà phía trên để chào mời. Trong tôi thoáng một chút bức rức vì thái độ trước đó của mình. Chạnh lòng nghĩ lại gã cũng đâu có tội tình gì? Nguyên do những kẻ lãnh đạo cộng sản và tư tưởng cực đoan nước lớn, ôm mộng bành trướng của dân tộc gã đã gieo sự căm ghét trong lòng tôi và dân tộc tôi, mà trong đó, chính ý thức dân tộc đã tạo nên ác cảm và sự phân biệt, ăn sâu vào lòng tôi như một lẽ tự nhiên mà thôi.
Lỗi ấy cũng không phải do gã và cũng không phải do tôi - những người dân bình thường của 2 đất nước mang tiếng láng giềng!...
(Cóc Tía),Sài Gòn, 31/07/2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét