Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016

CHỈ CÒN LÀ KÝ ỨC...

                                (Ảnh MH: Nguồn internet)
CHỈ CÒN LÀ KÝ ỨC...
       Gần 4 tháng trôi qua, một khoảng thời gian đủ dài để nỗi nhớ em ngày càng day dứt trong anh. Không gặp em trong quãng thời gian ấy, anh có cảm tưởng như đã lâu lắm...dường như cả thế kỷ rồi em nhỉ?!...
       Sáng hôm nay, một ngày đầu tháng 8, bầu trời Sài Gòn màu xám xịt, mưa dầm dề không ngớt...anh lại nhớ đến em quay quắt, cuồng si.
       Anh quên sao được cũng những ngày mưa như thế này của những ngày xưa cũ. Có những lúc ngồi quây quần cùng những người thân trong nhà. Trên mâm cơm nóng thơm ngạt ngào hương lúa mới. Em nằm đó óng ả, tươi xanh, lấp lánh ngập trong thứ nước trong trẻo còn bốc hơi nghi ngút. Bên cạnh em nào là vô vàn ớt xanh, hành tím, thơm xắt lát và những cọng hành lá nằm ngã ngớn khêu gợi. Khi ấy cơ thể của em toát lên một mùi thơm đặc trưng khó cưỡng. Mọi người không ai bảo ai đồng loạt dùng đũa xâu xé thân thể mềm mại, trắng toát nóng hổi còn bốc khói của em. Anh cũng vậy! Anh nhẹ nhàng dìu em vào miệng. Hương vị ngọt ngào, thơm tho trên da thịt của em từ từ tan chảy trong vòm họng của anh rồi trôi tuột vào bụng. Anh say sưa, đê mê thưởng thức mùi mằn mặn, thơm lừng mà biển đã hào phóng ban tặng cho em. Cùng với vị cay nồng của ớt, mùi hăng hắc của hành tím và hành lá mà người ta cố tình trang điểm cho em...lúc ấy, em đã biến thành món cá ngừ kho mẳn đậm đà, chân quê mà bất cứ người dân miền Trung nào cũng đều mê mẫn. Em sạch sẽ, thơm tho và tinh khiết như thế, làm sao ai có thể chối từ em được nhỉ?!...
        Thế mà giờ đây, biết em vẫn còn đó nhưng anh không thể nào ghé thăm, rước về và âu yếm như trước nữa. Kẻ thù đã đầu độc và hủy hoại đời em, để rồi mọi người ai cũng sợ hãi và xa lánh. Giờ đây, dù nỗi nhớ em quay quắt trong anh, nhưng anh cũng đành chấp nhận. Anh không thể quay lại cuộc tình này vì dẫu anh có chết cũng đành, nhưng miệng thế gian rủa xả anh ngu thì anh không cách nào chịu được. Vì Chính phủ không chịu xét nghiệm và công bố rõ ràng bệnh tình của em, nên anh cũng không thể vì muốn níu kéo cuộc tình của chúng mình để rồi đánh đu với số phận rủi may?!...
       Em à! Thương em bao nhiêu mà khi nghĩ đến điều đó anh càng hận kẻ đã hủy hoại cuộc đời em bấy nhiêu, kẻ vô lương tâm đã biến em trở nên nông nổi và đầy khó hiểu!? Ngày nào còn bọn Formosa ở VN, thì ngày đó cuộc tình của chúng ta không thể quay trở lại. Chính vì lẽ đó, anh sẽ nhất quyết đấu tranh đến cùng để không bao giờ đội trời chung với bọn chúng.
       Xin lỗi em! Anh xem cuộc tình của mình như một ký ức xa thẳm nào đó thật dễ thương mà anh luôn giữ mãi ở trong lòng. Nhớ em nhiều lắm!
       Vĩnh biệt em, cô cá ngừ kho mẳn của anh!..hic.hic...
(Cóc Tía),Sài Gòn, 04/08/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét