(Ảnh MH: Nguồn internet)
LÒNG TỪ TÂM VÀ SỰ TỬ TẾ...
Ở Sài gòn vào những lúc muốn về quê hoặc đi tỉnh khác để thăm viếng người thân , bạn bè ...thường phải đi từ nhà ra bến xe hay sân bay . Những lúc như thế , ngay cả khi có điều kiện , tôi vẫn chọn phương tiện di chuyển là xe ôm . Vì sao vậy ?...
Với tôi hay một số người khác . Xe ôm là phương tiện nhỏ gọn , dễ luồn lách trong thời điểm Sài gòn rất dễ xảy ra nạn kẹt xe như hiện nay . Tuy vậy đi xe ôm cũng là nỗi cực hình cho quý bà vào những ngày nắng đổ lửa hay mưa rào bất chợt . Còn riêng tôi , ngoài lý do tiện hay bất tiện kể trên , tôi còn có lý do khác mà tôi nghĩ trong tất cả các bạn có thể có nhiều người đồng với quan điểm của tôi . Đó là giúp thêm cho họ có thu nhập : Xe ôm là những người quá nghèo .
Vừa qua tôi có xem một video clip quay ở Ấn độ được một bạn nào đó chia sẻ trên Facebook với status "Có nên mặc cả với người nghèo?". Nội dung thật xúc động khi quay cảnh một thanh niên đã mặc cả ép giá và buông lời xúc phạm khi muốn mua một trái dừa của người nghèo bán hàng rong . Sau đó anh ta đã mua một lon nước trong siêu thị với giá gấp hơn 2 lần nhưng không hề mặc cả , mà anh ta cũng không thể mặc cả vì đó là siêu thị của những người giàu và lon nước anh mua là hàng có thương hiệu ?
Nếu chúng ta xét về mặt đạo đức thì câu chuyện đó quả là một nghịch lý . Nhưng xét về nguyên tắc , thì đó là điều bình thường .
Qua câu chuyện đó , sáng nay tôi viết câu chuyện này . Câu chuyện vẫn thường xảy ra với tôi ở đất Sài gòn .
Như đã nói ở trên , tính tôi thích quan sát cuộc sống và rất đắn đo trước khi quyết định một việc gì khi liên quan đến quyền lợi của mình trước những người giàu có . Nhưng lại khá dễ dãi đối với những người có số phận kém may mắn hơn mình . Tuy nhiên có một ngoại lệ xảy ra với tôi trong chuyến từ Đà lạt trở về Sài gòn vừa qua , tại bến xe Phương trang , đường Đề thám ,q1 . Làm tôi rất áy náy và suy nghĩ mãi ... Để đến hôm nay tôi viết ra để kể lại câu chuyện này cùng các bạn với mong muốn đóng góp chân thành từ suy nghĩ của các bạn .
Chuyến xe đêm từ ĐL về đến SG lúc 6h sáng . Tại vị trí đường Đề thám , q1 về đường Cao lỗ , q8 nhà tôi khá gần . Chính xác quãng đường đó khoảng 4,5km , giá tôi thường trả cho cánh xe ôm khoảng 30 ngàn , có khi tôi cho thêm họ từ 10 đến 20 ngàn cho một lượt đi hoặc về .
Sáng đó , tôi hỏi giá một anh xe ôm nãy giờ cứ rà theo tôi mời mọc . Anh ta hét giá 70 ngàn . Tôi im lặng lắc đầu , anh ta lải nhãi nào đường xa , nào mới sáng sớm , nào xăng lên ...xong anh hạ giá xuống 60 ngàn . Tôi vẫn cương quyết không đi và bực bội nhảy lên chiếc tắc xi vừa trờ tới . Ngồi trên xe tắc xi , liếc vào kính chiếu hậu , tôi thấy nét mặt anh ta có vẻ tiếc rẻ và pha chút buồn buồn . Trên đường trở về nhà trên chiếc xe hơi êm ái , mát lạnh đó ... Tôi cứ suy nghĩ mãi về thái độ của mình và cách hành xử trong cuộc sống kiếm cơm của anh xe ôm . Tôi không biết mình đã quá khắt khe với anh ta không ? Mặc dù sau đó tôi chỉ bỏ ra 60 ngàn , cho một cuốc tắc xi hôm đó .
Ở đây tôi muốn phân tích cùng các bạn đâu là sự chia sẻ từ lòng từ tâm và đâu là một cuộc mua bán . Khi tôi cảm thông từ một hoàn cảnh bất hạnh nào đó ? Tôi có thể móc hầu bao của mình để cho đi . Cho trong sự vui vẻ , cảm thông xuất phát từ lòng trắc ẩn của lương tâm . Khi ấy , tôi hay các bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc dâng tràn từ sự tự nguyện ấy . Nhưng trong một cuộc giao dịch mua bán , hay dịch vụ ...chúng ta cần sự công bằng , thẳng thắn , sòng phẳng và đúng giá ? Bởi khi biết mình bị thiệt thòi trong một thương vụ nào đó , cảm giác sẽ bực bội và mất vui , vì nghĩ rằng mình đang bị đối tác xỏ mũi . Chính vì điều này mà sáng hôm ấy tôi đã từ chối một cuốc xe ôm có giá bằng một cuốc tắc xi . Dù biết rằng nếu được đi đúng giá tôi vẫn có thể mất chừng đó tiền khi biếu thêm cho anh ta trong trạng thái vui vẻ .
Qua câu chuyện trên tôi có suy nghĩ như vầy các bạn :
Trong cuộc sống của chúng ta , chuyện giàu hay nghèo vốn dĩ nó không có tội . Quan trọng ta biết sống , làm việc và đối xử với nhau cho tử tế . Chính sự tử tế mới tạo nên một xã hội phát triển , văn minh đầy tính nhân bản chứ không phải chỉ có lòng xót thương từ lòng từ tâm được ban phát cho một xã hội đầy rẫy sự dối trá , lươn lẹo ...chỉ vì lợi ích nhỏ mọn , cá nhân .
(Lê quang Luận) Sài gòn , 02/10/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét