(Ảnh MH: Nguồn internet)
HẠNH PHÚC TRẢI NGHIỆM...
Những năm tháng đẹp đẽ nhất của đời người , có lẽ đó là tuổi thơ của chúng ta ...và cũng có những năm tháng khác cũng đẹp không kém , đó là sự trầm tĩnh của tuổi già .
Tuổi của những mộng mơ về một thế giới thần tiên rực rỡ sắc màu . Tuổi của những chàng chiến sĩ đẹp trai , dũng cảm với cây kiếm gỗ trên tay . Của những nàng công chúa xinh đẹp với giấc mơ gặp chàng hoàng tử tuấn tú ...trong những câu chuyện cổ tích mà hằng đêm chúng ta sống trong đó .Tuổi của những trang sách thơm và màu mực tím nhòe trên trang vở mới .
Nơi đó , là nơi chắp cánh cho tất cả chúng ta bay bổng trên vùng trời rộng với nhiều mong ước khác nhau ...nhưng chung lại , trong tất cả chúng ta ai cũng trở thành vĩ đại , khác thường ...khác thường trong vòng tay chở che của cha mẹ .
Rồi... Đến một ngày nào đó chúng ta nhận ra mình đã lớn . Chúng ta muốn thoát ra khỏi khung trời chật hẹp từ vòng tay mẹ , từ hơi ấm của cha . Chúng ta vùng vẫy và bay nhảy tự do cho đến lúc nhận ra cuộc đời không đầy hoa thơm cỏ lạ như ta nghĩ . Cuộc đời không trơn tru , bằng phẳng , không gai góc như những câu chuyện cổ tích hàng đêm ta thường nghe . Chúng ta chợt vỡ òa , thất vọng và muốn quay về với tổ ấm ngày xưa . Với vòng tay chở che của cha và dòng sữa thơm của mẹ ? Nhưng tất cả điều đó đã chấm dứt và tan biến như giấc mơ năm nào ? Chúng ta phải đối diện với một thực tế chát đắng , đầy những rủi ro và hiểm nguy rình rập . Chúng ta bắt đầu suy nghĩ lại thế giới hiện tại của mình .
(Ảnh MH: Nguồn internet)
Nhưng mà bạn ơi ! Nếu cuộc đời của chúng ta dễ dàng và trơn tru như câu chuyện cổ tích . Nếu con đường ta đi không băng qua thác ghềnh , gai góc và đầy thú dữ rình rập thì liệu chúng ta có chứng minh được mình ? Liệu có mạnh mẽ như ngày hôm nay ? Nếu chúng ta không vượt qua mặc cảm , lòng tự ti từ sự dè bỉu , chê cười , khinh mạn của kẻ khác từ sự thất bại của những kẻ hơn mình thì liệu hôm nay ta còn đứng vững trên đôi chân trần để thách thức số phận ?...
Chính những vùi dập đến chán chê của cuộc đời làm chúng ta đau đớn về thể xác , nhức nhối về tâm can như thế chúng ta mới thực sự là mình . Mới biết mình là ai và bao giờ cũng vậy ? Mình không giống ai cả như giấc mơ thơ trẻ năm nào ?...
Nếu cuộc đời đã cho ta những năm tháng đẹp đẽ đầy hoa mộng của tuổi thơ , thì cũng sẵn sàng tước đi tất cả khi trưởng thành . Để từ đó ta mới hiểu rằng tại sao có những buổi bình minh trong lành , êm dịu đầy sức sống và lại có buổi hoàng hôn buồn bã sắc màu , cô quạnh , hiu hắt đầy cam chịu như thế ?...
Ai đã trải qua và đứng vững trước những thăng hoa lên tới đỉnh cao của thiên đường và cũng bị vùi dập xuống tận đáy của địa ngục ... Thì...suy cho cùng : Đó là người hạnh phúc nhất của một đời người . Chúng ta nên tự hào và mỉm cười thật tươi như từng cảm nhận vẻ đẹp thanh khiết của buổi bình minh rực rỡ và nét u buồn , quạnh quẽ trong buổi chiều tà lại cho ta cảm nhận một nét đẹp khác ? Nét đẹp cô đọng và sâu lắng hơn như sự từng trải của một đời người ....
(Lê quang Luận) Sài gòn, 03/10/2015
(Ảnh MH: Nguồn internet)
(Ảnh MH: Nguồn internet)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét