(Ảnh : Cha mẹ của tôi)
NHỚ MẸ....
Nhớ những năm xưa còn mẹ. Nhà tôi nằm dưới chân đồi thông của trường Pháp có tên Petit Lycee - Đà Lạt. Ở đó còn gọi là xóm sình, vì phía trước nhà là đám sình kéo dài đến phía trước đường nhựa dẫn đến cổng trường.
Chúng tôi khi ấy còn nhỏ độ chừng 15 đến 16 tuổi hay đá banh trên cái sân đầy sỏi của trường phía trên đồi.
Tới giờ cơm, mẹ tôi hay réo vọng lên trên đồi từ nhà tôi, giọng đặc sệt tiếng Bình định:
- Cu iêm dzìa en cưm?...(Cu em về ăn cơm)
- Cu iêm dzìa en cưm?...(Cu em về ăn cơm)
Những lúc ấy tôi giận mẹ vô cùng và mắc cở với bạn bè. Tôi thường cãi lệnh mẹ và ở lì trên sân. Cứ vậy, mẹ tôi càng không để im réo càng lớn hơn, khan cả cổ họng tôi mới dùng dằng chạy xuống đồi về nhà.
Đi ngang qua mẹ, mặt tôi nhăn quéo, hầm hầm cự nự:
- Đã bảo đến giờ là tui về? Réo miết mấy thằng bạn nó chọc tui vừa lòng má chưa?...
- Đã bảo đến giờ là tui về? Réo miết mấy thằng bạn nó chọc tui vừa lòng má chưa?...
Mẹ tôi miệng nhai trầu, không giận mà còn cười tủm tỉm khoe mấy cái răng còn sót lại đen bóng, nói:
- Ai biểu con không dzìa sớm chi, để en cưm rồi chiều còn học bài?...
- Ai biểu con không dzìa sớm chi, để en cưm rồi chiều còn học bài?...
Tức ơi là tức! Phải chi mẹ bợp tai vì cái tội hỗn láo tôi càng đỡ tức?...Đằng này mẹ cười cười làm tôi càng tức hơn. Tôi vùng vằng vô nhà không thèm nói thêm tiếng nào nữa.
Đã 38 năm trôi qua kể từ ngày ấy và 18 năm từ ngày mẹ mất. Chiều nay bỗng dưng ngồi nhớ câu chuyện cũ, nhớ mẹ da diết và mong ước ngập lòng được nghe tiếng Bình định quê mùa của mẹ? Tiếng của muôn vạn yêu thương không toan tính dành cho đứa con trai bé bỏng của mình:
- Cu iêm ......dzìa en cưm !!!!....
- Cu iêm ......dzìa en cưm !!!!....
(Lê quang Luận) Sài gòn, 10/09/2915
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét