Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG...


BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG...
      Cái vỉa hè nhà người ta đã và đang là cuộc sống của vợ chồng và các con còn nhỏ dại của chị . Một người phụ nữ xinh đẹp , hiền lành trong xóm nghèo nơi tôi đang sống .
      Chị dân miền tây nam bộ , lấy chồng dân Sài gòn chính hiệu . Anh ta cũng thuộc gia đình khá giả ở TP , nhưng không hiểu vì sao khi chị sinh đứa con thứ 2 hai thì vợ chồng chị không còn nhà cửa nữa ? Giờ đây một tháng chị phải trả tiền thuê hai nơi . Một nơi để ở và một nơi để kiếm sống qua ngày .   Chính vì thế cái vỉa hè , nơi chị đặt chiếc xe phở bình dân là cứu cánh của cuộc đời chị .
      Cái vỉa hè của khu chung cư ở đây khá rộng . Bề ngang 5m , bề dài ra đến lối đi bộ được lát gạch khác màu dễ chừng đến 6m , lối đi bộ bề ngang hơn 2 mét được lát gạch màu đỏ . Trước đây , TTĐT của Quận 8 quy định , dân ở đây không được lấn chiếm lối đi dành riêng cho khách bộ hành là vỉa hè màu gạch đỏ này . Còn vỉa hè ở phía trong màu vàng được tùy nghi sử dụng nhưng không được xây cất , cơi nới cố định trên đó , làm mất cảnh quan đô thị .


      Chị đã thuê cái vỉa hè gần 30 mét vuông đó với giá 2 triệu đồng/tháng để bán phở bình dân . Tài sản cố định để kinh doanh của chị không nhiều . Một chiếc xe phở bằng inox đã cũ và một ít bàn ghế nhựa rẻ tiền chị mua lại của người khác . Đó là toàn bộ tài sản và một đôi triệu làm vốn lưu động của chị .
      Tôi về khu phố này đã gần hai năm . Quan sát thấy cuộc sống của vợ chồng và hai đứa con đang đi học của chị rất chật vật . Chị dậy từ rất sớm dọn bàn ghế và chuẩn bị các thứ một mình , còn chồng chị chở con cái đến trường . Cứ như vậy chị loay hoay mua bán cả ngày , bất kể dù trời mưa hay nắng . Tính chị hiền lành , cần cù và chịu khó nên ở đây có nhiều người ăn ủng hộ . Giá một tô phở tái nạm cũng chỉ 25 ngàn đồng/tô . Chị làm việc cật lực cả ngày cũng chỉ đủ lo cho gia đình nhỏ của chị đắp đổi qua ngày một cách khiêm tốn .


      Khu phố này vốn yên vắng cả ngày , vỉa hè chỉ thỉnh thoảng mới có một vài người đi bộ . Dưới lòng đường vài phút mới có chiếc xe máy chạy qua . Vậy mà trong thời gian gần đây , không hiểu vì động cơ nào mà bỗng dưng UBND Q8 cử vài chục nhân viên TTĐT đến đây ngày đêm bố ráp , dọa nạt , lập biên bản những hàng quán khiêm nhường ở đây . Họ xua đuổi , bắt người dân ở đây phải dẹp quán , bàn ghế đến sát cửa ra vào còn cách 1,5 mét . Đương nhiên với quy định "trên trời" này thì những người kinh doanh ở đây phải đành dẹp tiệm ?...


      Hôm TTĐT Quận đến dẹp quán chị . Nhìn cảnh chị lạy lục , van xin , khóc lóc trước những khuôn mặt đằng đằng sát khí và lạnh lùng vô cảm của những kẻ được bô lô , ba la là "đầy tớ của nhân dân" mà mọi người dân ở đây giận tím ruột gan ( trong đó có tôi )và không nói nên lời ?... Khi bọn chúng ép chị đến bước được cùng , bỗng chị vùng lên mạnh mẽ . Nước mắt còn lưng tròng , đôi mắt chị quắc lên và tay chỉ thẳng vào mặt từng đứa nói :
      - Các ông đã ép những người lao động chúng tôi đến bước đường cùng . Trong khi việc kinh doanh mua bán sống qua ngày của chúng tôi không hề làm ảnh hưởng đến trật tự đô thị và mỹ quan khu phố . Các ông có mắt như mù , có tai như điếc sao không nhìn xem con đường này có bao nhiêu chiếc xe và người đi bộ qua lại trong một phút ? Chúng tôi không thể ngồi yên để các ông , những người sống nhờ vào tiền thuế của chúng tôi o ép và áp bức tận cùng như vầy được đâu ?...


      Lúc ấy quả thật tôi nhìn thấy hình ảnh của chị thật đẹp . Cảm giác như sự xù lông , xù cánh của chị gà mái để bảo vệ đàn con trước kẻ thù . Như hình ảnh chị Dậu trong tác phẩm Tắt đèn của Ngô tất Tố vậy ? Nhưng sự vùng lên bản năng của chị Dậu trước bàn tay dơ bẩn và dâm đãng của một lão già sắp xuống lỗ , mà kết thúc là màn đêm u tối phía trước của cuộc đời chị Dậu ? Thì sự vùng lên của chị hàng xóm bán phở trước đám "đầy tớ nhân dân" ở đây hoàn toàn khác ? Đó là sự phản kháng tự phát trước bất công , bằng lý lẽ rõ ràng , bằng sự tự vệ mà vũ khí là ý chí , trí tuệ và sự cương quyết của những con thú đã bị dồn đến chân vực thẳm ? Nếu hôm đó những kẻ thực thi pháp luật kia không chịu nhường một bước , mà quyết tâm tịch thu chiếc xe phở của chị ?...Tôi nghĩ rằng vũ khí cuối cùng của chị là con dao chặt thịt bò . Nó sẽ thay thế cho công lý để quyết tâm bảo vệ chị và đàn con của chị đến cùng ...dù biết rằng phần thiệt thòi sau đó vẫn là chị - một đại diện cho số phận của hàng triệu những mảnh đời bất hạnh và khốn khổ khác trong đất nước XHCN chúng ta hiện nay .
      Sáng nay ghé ăn phở ủng hộ chị . Tôi nói đùa :
      - Hôm đó...nếu chúng nó quyết lấy xe phở , chắc bỏ xác dưới tay em hết rồi phải không ?..hihi
      Khuôn mặt hiền lành với đôi mắt to , sáng . Cái miệng nhỏ xinh đẹp nhoẻn miệng cười trả lời :
      - Em cũng không biết nữa anh à ? Lúc ấy quả thật em không còn sự lựa chọn nào khác ? Họ đã dồn em đến bước đường cùng rồi...
(Lê quang Luận) Sài gòn , 10/09/2015






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét