ĐI TÌM NGUỒN VUI...
Hai ngày đi cùng mẹ con cô em gái từ Mỹ trở về , đến thăm 2 ngôi chùa của các vị ni cô nuôi trẻ mồ côi , đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc khác nhau . Trong đó lòng khâm phục , nể trọng từ tâm hồn của họ đã chiếm trọn trái tim mình .
Một Chùa bên q4 và một chùa bên q . Bình tân , Sài gòn . Đó là 2 ngày để chúng tôi có thể thẩm thấu sâu và hiểu , đâu là tình nhân ái mà chúng ta vẫn thường nghe trên cửa miệng của nhiều người . Quả thật , khó lòng để diễn đạt cảm xúc nếu các bạn đã từng đến thăm những nơi đây một đôi lần ? Cũng nhờ hai mẹ con đứa em gái từ bên kia đại dương trở về , mang theo tấm lòng nhân hậu mà tôi lại được dịp kiểm chứng tiếng nói của trái tim mình một cách thành thật nhất .
Ghé thăm ngôi chùa sư nữ bên q4 vào buổi sáng ngày 12/09 . Ngôi chùa được mang tên Chùa Linh Sơn . Địa chỉ : 43/20 Đoàn Như Hài, P12,Q4, TpHCM . Đó là một ngôi chùa nhỏ nằm trong một con hẻm . Nhưng chúng tôi đến đây không phải để lạy Phật và cầu xin điều gì cho mình ? Mà là đến để thăm gần hàng trăm trẻ mồ côi từ vài tháng tuổi đến vài ba tuổi . Những đứa trẻ đã được các ni cô và các cô bảo mẫu tình nguyện ở đây chăm sóc , nuôi dưỡng rất chu đáo và nề nếp . Nơi nuôi dưỡng các cháu không phải trong chùa mà là một căn nhà 4 tầng lầu khang trang nằm ngoài mặt tiền đường ....
Khi chúng tôi đến thăm trại trẻ này đúng 12 giờ trưa . Các cháu đều đang ngủ say trong tiếng tụng kinh phát ra trầm ấm , đều đều từ chiếc loa bắt cho từng tầng .
Được sự cho phép của một cô phụ trách có dáng người gầy , nét mặt đẹp và hiền từ tuy tuổi tác tầm trên dưới 60 . Chúng tôi phải rửa tay bằng xà phòng sát trùng ở phía trước nhà và phải cởi bỏ giày dép để đi vào từng phòng được lau chùi sạch sẽ , tinh tươm trước khi lên từng tầng thăm các cháu .
Tầng một là tầng dành riêng cho các cháu độ vài tháng tuổi . Ở đây có khoảng gần 20 cháu đang nằm ngủ bình yên trên sàn gỗ đã được lau chùi sạch sẽ . Có vài chiếc nôi và võng nhỏ dành cho các cháu 2,3 tháng tuổi . Phía ngoài phòng được ngăn ra bởi một hàng rào thấp , ở đó có các cháu chưa ngủ ngồi chơi với khá nhiều chiếc bóng nhựa và một số đồ chơi dành cho lứa tuổi này . Nhìn chúng ngồi chơi và ngước đôi mắt ngây thơ nhìn khi chúng tôi vừa đến , trông chúng thật đáng yêu . Chúng đâu biết rằng trước đó hơn 1 năm , có những người mẹ trẻ đã đành đoạn bỏ chúng từ khi mới lọt lòng ?...
Cô em gái trông thấy cảnh đó đã không cầm được nước mắt . Thật khó có thể tin khi nhìn và tiếp xúc với dáng vẻ cứng rắn , mạnh mẽ và hơi bụi bặm của cô ấy lại có thể chứa bên trong một trái tim mềm mại như thế ?...
Rời tầng một với lòng thương cảm dâng tràn , chúng tôi leo lên tầng hai . Ở đây diện tích như tầng một nhưng số trẻ từ 1 đến 2 tuổi có đến hơn 20 cháu . Chúng trong bộ quần áo sạch sẽ đang say ngủ với đủ mọi tư thế rất đáng yêu .
Tầng ba cũng như vậy ? Có tất cả gần 30 cháu độ 3 tuổi trở lên 5 đến 6 tuổi . Hầu hết chúng được lớn lên mập mạnh từ cơ sở này . Chúng cũng đang say ngủ .
Trở xuống tầng trệt , chúng tôi ngồi nói chuyện với cô phụ trách trực . Được biết có trên 80 cháu bị mồ côi được các ni cô đem về chăm sóc và nuôi nấng ở đây . Thỉnh thoảng các cháu lớn được các cô , thầy đưa ra ngoài các khu vui chơi để các cháu mở rộng tầm mắt và nô đùa cùng nhau .
Cô em cũng đã đóng góp một phần không nhỏ cho cơ sở này với mong muốn góp chút lòng thành để các ni cô rộng đường chăm sóc các cháu .
Ngày hôm sau 13/09 . Chúng tôi được anh chàng tài xế tacxi tốt bụng đưa đến ngôi chùa thứ hai mãi tận Q Bình tân . Cũng là ngôi chùa sư nữ mang tên : Chùa Từ hạnh . Địa chỉ số 574/1 đường Kinh dương Vương , thuộc phường An lạc , quận Bình tân , Sài gòn .
Ở đây trên khuôn viên gần 1 héc ta mà mặt tiền trên đường Kinh dương Vương rộng gần 100 mét . Ngôi chùa được cất lọt thỏm ở phía sau . Còn phía trước , ngay chinh giữa khuôn đất , nhà chùa đã dựng được bức tượng Phật bà Quán thế âm cao tầm 5 mét nằm giữa trời mưa nắng . Có mấy chiếc trụ đang đúc dang dỡ để làm mái che . Nhưng nghe đâu chính quyền ở đây bắt tháo dỡ vì đất còn " tranh chấp" với Quận Bình tân ? Mặc dù sư bà trụ trì nói đất của Chùa đã có từ lâu , giấy tờ đầy đủ , kể cả giấy quyết định của Thủ tướng chính phủ hiện tại công nhận ?...Thế nhưng chính quyền ở đây không công nhận ? Phận tu hành các sư nữ đành chịu thua chính quyền sở tại , khi họ bố trí mấy vị ở đây ngày để ngày đêm canh giữ ?
(Những người của chính quyền ngày đêm canh giữ không để nhà chùa xây dựng trên mảnh đất của họ)
Bỏ qua những khuất tất và mâu thuẫn ở trên . Chúng tôi vào thăm chùa và thật sự ngỡ ngàng ?
Phía sau ngôi chánh điện là một dãy phòng được xây cất khang trang và sạch sẽ . Ở đây các ni cô nuôi 97 cháu từ các lứa tuổi khác nhau cả nam lẫn nữ . Hầu hết là những cháu mồ côi , vô gia cư hoặc nghèo khổ không nơi nương tựa . Tất cả đều mặc áo nâu sòng và tóc để chỏm . Những cháu nhỏ được chăm sóc từ các cô bảo mẫu tình nguyện rất chu đáo . Số cháu có tuổi lớn hơn , ngoài những giờ sinh hoạt , tu học Phật pháp trong chùa , các ni cô cho theo học phổ thông từ các trường công trong quận . Mỗi cháu đều được nhà chùa đóng học phí mỗi học kỳ trên 1 triệu đồng . Tôi hỏi sư trụ trì " Tại sao không xin nhà trường được học miễn phí ?" Sư cô trả lời : "Các trường ở đây không chịu ?..."
Quan sát các cháu ở đây , thấy các cháu đều khỏe mạnh , vui vẻ và lễ phép . Các cháu đã có một nơi nương tựa xứng đáng từ cửa Phật . Nơi các ni cô nhân từ và nhờ lòng hảo tâm gần xa của Phật tử 4 phương đóng góp . Từ bỏ lối sống tha phương không nhà cửa , luôn thiếu ăn , thiếu mặc sống vất va , vất vưởng trên mọi nẻo đường đầy dẫy bất trắc . Dù sao về cư ngụ nơi đây là các cháu cũng đã có duyên lành .
Ngoài gần cả trăm cháu nhỏ , nhà chùa còn nuôi trên 20 người già cả , neo đơn và bệnh tật . Tất cả được ở trong các dãy phòng xây bên trái ngôi chùa . Họ được sự chăm sóc đặc biệt từ các ni cô và những người thiện nguyện . Có lẽ họ sẽ sống hết quãng đời còn lại nơi đây trong tiếng kinh kệ để giải thoát một kiếp làm người đầy cơ cực , u buồn .
Ngồi chơi ở đây một lát , chúng tôi thấy Phật tử , những người thiện nguyện chỡ vào liên tục , nào gạo , mì tôm , bánh trái ...Họ đem đến đây chút vật chất , để góp phần chung tay với nhà Chùa cưu mang , nuôi nấng những mảnh đời bất hạnh , mà lẽ ra những khuôn mặt sáng láng , xinh tươi kia xứng đáng có một gia đình .
Sau khi góp chút lòng thành cho các vị ni cô . Chúng tôi ra về với tâm trạng vui buồn lẫn lộn . Vui vì trong cuộc sống đầy trắc trở này vẫn còn đó những tấm lòng hào hiệp của những con người . Họ sẵn sàng sẻ chia tiền bạc , công sức để cứu lấy cuộc đời của những người già bất hạnh . Của những em thơ cơ nhỡ , mồ côi , không nơi nương tựa...Và nỗi buồn vì còn đó những kẻ vì quyền lợi và lòng tham không đáy , quyết tâm dùng quyền lực để ngăn chặn , lấn chiếm mảnh đất của những vị sư nữ hiền lành , từ bi . Bỏ qua mọi điều tốt đẹp , nghĩa nhân mà nhà chùa cố gắng tạo nên .
Và..có lẽ nỗi buồn lớn hơn là bên cạnh những tấm lòng vàng của những người có tâm hồn rộng mở . Vẫn còn đó lắm kẻ dửng dưng vất bỏ giọt máu thân tình của mình khi vừa mới lọt lòng . Những kẻ bất hiếu khi để cha mẹ sống vất va , vất vưởng trong khi lẽ ra mình có thể nuôi dưỡng được ?...
Nghĩ cho cùng ? Có nhiều người tiền bạc như núi , giàu nức khố đổ vách ...nhưng nghèo nàn lòng từ tâm đến độ vô cảm . Còn có những người tuy không nhiều tiền của , nhưng lại sẵn sàng mở rộng hầu bao để chia sẻ chút lòng thành , tìm kiếm nguồn vui thanh thản của tâm hồn . Có lẽ họ đã hiểu được chân lý : Cuộc sống thì ngắn ngủi mà sự cho đi chính là lấy lại nguồn vui và niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của một đời người !?...
P/s : Qua bài viết này , rất mong những nhà hảo tâm ghé thăm hai địa chỉ trên , để chứng kiến thực tế và góp chút quà cho các cháu mồ côi đáng thương . Hy vọng rằng sự đóng góp của các bạn sẽ mang đến niềm vui cho chính mình .
(Lê quang Luận) Sài gòn , 14/09/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét