BIẾT RA SAO NGÀY SAU ?...
Hay tin cha cô bạn thân vừa mất . Mình ba lô trên vai , lên Đà lạt thắp nén nhang tiễn biệt Bác và chia buồn cùng gia đình cô bạn .
Chiếc xe khách vừa dừng xuống bến lúc 19h15 . Một anh xe ôm trạc tuổi mình đến mời giọng nhỏ nhẹ :
- Anh về đâu , đi xe ôm nhé ? Nếu anh về phố chỉ 30.000 đồng thôi à ?...
- Anh về đâu , đi xe ôm nhé ? Nếu anh về phố chỉ 30.000 đồng thôi à ?...
Mình lắc đầu trả lời :
- Lát có xe trung chuyển miễn phí của nhà xe rồi anh , tôi không đi ?
- Lát có xe trung chuyển miễn phí của nhà xe rồi anh , tôi không đi ?
Đà lạt mùa này khá lạnh , bến xe Phương Trang rất vắng . Khách trên xe hầu như đã xuống hết , mọi người tất cả kéo nhau vào phòng đợi xe trung chuyển , tuy vẫn có mấy anh xe ôm mời gọi .
Mặc dù đã bị từ chối nhưng anh xe ôm vẫn đứng đó đưa đôi mắt mong đợi . Mình quan sát thấy anh ta có dáng dấp cao ráo , khuôn mặt hiền từ , tuy có phần khắc khổ .
Ba mươi ngàn ? Một con số không là gì với những người có cuộc sống bình thường , nhưng với anh ta lúc này , mình tự nghĩ : Cũng không phải là nhỏ ?...
Đang phân vân có nên tốn tiền vô ích như vậy không ? Chợt nghĩ , cuộc sống của mình cũng từng mong có vài mươi ngàn trong những lúc khó khăn . Thôi thì giúp anh ta một chút , anh ta vui mà mình cũng sẽ vui nên mình đồng ý .
Trên đường đi , anh ta gợi chuyện :
- Cám ơn anh , xe ôm thời buổi bây giờ khó sống lắm . Xe tắc xi hạ giá liên tục , Đà lạt thì khí hậu lạnh , rồi có khi mưa cũng nhiều ...nên khách chọn đi xe hơi cho ấm cúng ... Ngoại trừ thỉnh thoảng có người bị say xe mới chịu đi xe ôm . Xe khách thì lại có xe trung chuyển , đưa khách về tận nhà ...khó khăn thật !...
- Cám ơn anh , xe ôm thời buổi bây giờ khó sống lắm . Xe tắc xi hạ giá liên tục , Đà lạt thì khí hậu lạnh , rồi có khi mưa cũng nhiều ...nên khách chọn đi xe hơi cho ấm cúng ... Ngoại trừ thỉnh thoảng có người bị say xe mới chịu đi xe ôm . Xe khách thì lại có xe trung chuyển , đưa khách về tận nhà ...khó khăn thật !...
Anh ta tâm sự , anh đã 57 tuổi , nhà ở dưới dốc Adrang cũ . Trước giải phóng anh học lớp 10 trường Trần Hưng Đạo . Sau khi giải phóng về , suốt ngày họp đoàn thể , ca hát , nhảy múa vui quá , nên giác ngộ CM . Anh về xúi gia đình cha mẹ đi kinh tế mới . Từ đó bỏ học luôn , nên bây giờ mới khổ trọc đầu . Anh tiếp lời :
- Hồi đó còn trẻ sao lại vừa "máu" vừa ngu thế không biết ? Vì mình , một phần làm cha mẹ phải khổ , còn cuộc đời của mình cũng coi như không ra gì ?...
- Hồi đó còn trẻ sao lại vừa "máu" vừa ngu thế không biết ? Vì mình , một phần làm cha mẹ phải khổ , còn cuộc đời của mình cũng coi như không ra gì ?...
Mình nghĩ thầm : Thời đó mấy ông CS suốt ngày đem Paven trong "Thép đã tôi thế đấy" với "Ruồi Trâu"...ra nhồi nhét thanh thiếu niên miền Nam từ lúc ngồi trên ghế nhà trường cho đến lúc sinh hoạt đoàn đội trong xóm . Tinh thần hy sinh , cống hiến cho CM nhập tâm từ lúc ăn , lúc ngủ , thậm chí ngay cả lúc đi ỉa ...thì bố thằng nào không "máu", không dính bài nhồi sọ của mấy chả ?...Mình lên tiếng an ủi :
- Thời đó ai cũng vậy anh ơi ? Trách làm gì cho nhọc lòng ... Chuyện giàu nghèo có số cả ?...
- Thời đó ai cũng vậy anh ơi ? Trách làm gì cho nhọc lòng ... Chuyện giàu nghèo có số cả ?...
Đến nhà thằng bạn , anh ta thả mình xuống . Sau khi mình trả tiền xong , anh ta vui vẻ nói :
- Cám ơn anh nhé , biết anh đi cho tui để ủng hộ ...
- Cám ơn anh nhé , biết anh đi cho tui để ủng hộ ...
Mình khoát tay :
- Ơn nghĩa gì đâu anh , đi xe thì phải trả tiền thôi mà ?... Với lại đi xe ôm cho mát , biết đâu nay mai tui cũng hành nghề như anh đó ? Haha...
- Ơn nghĩa gì đâu anh , đi xe thì phải trả tiền thôi mà ?... Với lại đi xe ôm cho mát , biết đâu nay mai tui cũng hành nghề như anh đó ? Haha...
Anh ta cũng cất tiếng cười sảng khoái , xuống xe tui đề nghị anh em mình chớp một pô để lát tui đăng Facebook cho vui ? Anh ta vui vẻ gật đầu đồng ý .
Mình thật sự rất vui khi thấy anh ta cũng vui .
Cuộc đời mà ? "Biết ra sao ngày sau"phải không các bạn ?...Hihi
(Lê quang Luận) Đà lạt , 03/09/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét