Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2015

CẢM XÚC NGÀY VỀ...


(Ảnh chụp ngày 01/08/2015 tại TP Pleiku)
CẢM XÚC NGÀY VỀ...
       Về lại Pleiku để dự đám cưới của cháu trai gọi mình bằng cậu . Cảm giác thật khó tả khi chiếc xe khách lần lượt lướt qua những địa danh thân quen mà một thời mình từng lui tới : Nào là cầu 110 , nào là Chư sê , Mỹ Thạch , đồi Hàm rồng ...Nhưng khi chính thức đặt chân xuống đất ngay đầu Thành phố , mình đã rộn lên cảm xúc buồn vui lẫn lộn .
       Không vui sao được khi mình đã từng sống ở đây khoảng trên 25 năm , với bao nhiêu kỷ niệm ngọt bùi !?...Mình đã từng nghĩ rằng , Pleiku là quê hương và có lẽ mình sẽ chôn thân nơi vùng đất đỏ bazan thân yêu này ? Nhưng số phận đã đưa đẩy mình rời xa phố núi mãi mãi . Nên sáng hôm nay , mình có cảm giác của một đứa con đi xa trở về , với tâm trạng xen lẫn niềm vui là một nỗi buồn không hề nhỏ ?
       Đã có một thị trấn Pleiku trong quá khứ từng một thời làm chạnh lòng lữ khách khi đặt chân đến đây. Có một bài thơ thật hay , như một lời tâm sự của nhà thơ Vũ hữu Định , sau này được nhạc sĩ tài ba Phạm Duy phổ nhạc . Để rồi từ đó , mọi người trên đất nước chúng ta biết đến có một vùng đất cao nguyên nên thơ và lãng mạng như thế :
Phố núi cao , phố núi đầy sương
Phố núi cây xanh , trời thấp thật buồn
Anh khách lạ , đi lên đi xuống
May mà có em , đời còn dễ thương.
       Phải chăng tác giả của bài thơ muốn diễn tả nét đẹp của thị trấn vùng cao này , vì khởi phát từ tình cảm của mình qua hình tượng một người con gái đẹp mà mình thầm yêu ? ... Thật ra không phải vậy các bạn , nếu chúng ta đọc tiếp một đoạn nữa :
Phố núi cao , phố núi trời gần
Phố xá không xa nên phố tình thâm
Đi dăm phút đã về lối cũ
Một buổi chiều nao lòng bỗng bâng khuâng
       Tác giả đã bâng khuâng bởi cảnh vật nên thơ , lãng mạng với sương mù giăng kín lối về nên trời thật thấp và phố xá nhỏ nhắn , gần gũi nên làm lòng người cảm thấy ấm cúng tình người . Từ đó phát khởi tình cảm lứa đôi . Cũng chính phát xuất từ khung cảnh và khí hậu se lạnh , mù sương khói ấy , người lữ khách đã chiêm nghiệm ra nét đẹp dịu dàng , thanh khiết của người con gái ở đây :
Em Pleiku , má đỏ môi hồng
Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
Nên tóc em ướt
Và mắt em ướt
Nên em mềm như mây chiều trong .
       Chúng ta thấy rằng sẽ không có một người phụ nữ đẹp và mềm mại như thế trong một không gian chói chang nắng gió ? Mà chỉ có thể ướt át , mềm mại từ không gian đẫm sương trong một buổi chiều thiếu nắng . Chỉ có trời trong xanh với những đám mây lãng đãng thật gần ...
       Khung cảnh hoang sơ với mây trời ẩm ướt đã phát khởi tâm tình yêu mến của người lữ khách với dáng nhỏ mềm mại của người con gái vùng cao má đỏ , môi hồng .
       Vâng ! Pleiku của mình ngày xưa là vậy đó ? Thật nên thơ , lãng mạn và đầy ắp tình thâm . Còn bây giờ thì sao ?
       Vẫn không khí se lạnh của một ngày đầu thu . Vẫn còn đó sự ẩm ướt của mưa bay lất phất . Vẫn còn đó những cô gái cao nguyên ngày nào .... Nhưng TP bây giờ đã quá nhiều đổi khác ? Sự mở rộng đô thị với đường xá to lớn rộng rãi . Những bóng xanh cổ thụ của đường Trịnh minh Thế , Võ tánh , Hoàng Diệu , Lê văn Duyệt ...đã từng một thời giăng mắc sương mù không còn nữa ? Thay vào đó những tên đường trên cũng thay đổi thành Trần Hưng Đạo , Hoàng văn Thụ , Hùng Vương , Trần phú ...đi kèm với những tòa nhà mọc san sát , cao ngất ngưỡng thay cho hàng cây xanh cổ thụ năm nào . Đã biến một Pleiku với "phố xá cây xanh , trời thấp thật buồn" thành một thành phố trơ trọi , trống rỗng , đầy nắng gió . Sự mở rộng thành phố và phát triển dân cư cũng vì đó mà kéo dãn tình người không còn gần gũi , thâm tình như những năm tháng trước đây ?
       Nếu đã từng có thời người lữ khách phải thốt lên với tâm trạng buồn nhớ , tri âm về một vùng đất nên thơ , hoang dại ... Với người con gái má đỏ môi hồng , và thân thể mềm mại , đẫm ướt sương khuya .. trước khi rời xa phố thị như một lời nhắn gửi thì thầm :
Xin cảm ơn , thành phố có em
Xin cảm ơn một mái tóc mềm
Mai xa lắc , trên đồn biên giới
Còn một chút gì , để nhớ để thương..
       Thì ngày trở lại hôm nay tất cả trở thành một sự thất vọng , đầy hoài nghi về một thị trấn nhỏ nhắn , đáng yêu như thế đã có và từng tồn tại trong quá khứ dấu yêu trong lòng những anh khách lạ...
(Lê quang Luận) Pleiku , 31/07/2015




(Ảnh chụp ngày 01/08/2015 tại TP Pleiku)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét