Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2015

MÓN QUÀ Ý NGHĨA .

                               (Ảnh NH: Nguồn internet)
MÓN QUÀ Ý NGHĨA .
       Năm 1985 , tôi lấy vợ và sinh sống ở Pleiku . Một tỉnh vùng cao mà trước năm 1975 gia đình tôi từng sống ở đây .

       Sau giải phóng gia đình tôi lên Đà Lạt sống và lập nghiệp . Cũng tại nơi đây tôi đã học từ cấp 2 đến cấp 3 - PTTH . Tôi đã có rất nhiều bạn học thân tình .

       Khi về lại sống ở Pleiku tôi hầu như không còn bạn học . Bạn học trước năm 1975 thì hầu như tôi đã quên gần hết và thất lạc tứ tán sau chiến tranh .

       Ở đây tôi đã quen biết và chơi thân với một thằng bạn là họa sĩ và đã có vợ cùng 2 cô con gái .
Thời bao cấp , cuộc sống vốn dĩ rất khó khăn . Người ta lo kiếm cơm đã khó huống chi là bỏ tiền để mua tranh và thưởng thức nghệ thuật ? Do vậy , nó đói . Ngày Tết nó và cô vợ trẻ hiền lành cùng 2 cô con gái nhỏ chỉ ăn rau lang luộc . Tôi chính là người ngỡ ngàng chứng kiến khi ghé thăm gia đình nhỏ của nó trong ngày mồng 1 Tết , tại một phòng riêng của dãy nhà tập thể Phòng văn hóa thông tin thị xã mà nó là Công nhân viên . Nói chung là nó quá nghèo .

       Trong những món quà mừng cưới cho hai vợ chồng tôi , ngoài một vài phong bao mà trong đó là tiền mừng . Còn hầu hết là quà tặng bằng hiện vật . Có rất nhiều bức tranh được tặng trong ngày vui đó . Quà cưới của nó dành cho tôi là một bức tranh sơn dầu mà nó tự vẽ . Một bức tranh khổ nhỏ : 50x60 cm . Vải xô căng trên một khung và sườn bằng gỗ tạp , rẻ tiền .

       Sau ngày cưới . Hai vợ chồng tôi mở những phần quà mừng cưới . Tôi rất thích tranh vẽ dù tôi không mấy am hiểu về môn nghệ thuật này ? Hầu hết trong những bức tranh đó đều lồng trong những cái khung sang trọng và đắt tiền . Bức nào cũng to lớn , trong đó có những bức tranh phong cảnh là hình chụp hoặc vẽ bằng sơn dầu và sơn nước . Nhưng tôi thấy tất cả là những bức tranh được bày bán trong những shop quà lưu niệm , hoặc các phòng vẽ trong thị xã .

       Sau khi mở tất cả những bức tranh , tôi chỉ đặt biệt chú ý đến bức tranh nhỏ gọn và khiêm tốn của thằng bạn họa sĩ nghèo .

       Tôi đã nhìn ngắm bức tranh đó rất lâu và nhiều lần .
       Nội dung bức tranh nhìn rất đơn giản , màu sắc rất tối tăm . Trên đó là một bầu trời xám ngắt , tối đen bởi giông tố , mây mù ở phía xa xa . Chính giữa bức tranh là một cây cổ thụ đã chết , khô trơ cành ngọn không còn một chiếc lá nào . Ở một cành bé tí trên cùng , là đôi chim nhỏ đang mớm mồi cho nhau trông thật bình yên và hạnh phúc . 

       Cuối cùng , trong căn nhà nhỏ xíu của tôi , ngay con hẻm gần chợ . Bức tranh của nó tôi treo lên trang trọng trên bức tường chính nơi phòng khách . Còn tất cả các bức tranh khác tôi gói lại cẩn thận .
        Vợ tôi ngạc nhiên hỏi :
       -Sao anh lại cất đi tất cả những bức tranh đẹp và sang trọng này , còn treo mỗi bức tranh nhỏ xíu và tối tăm kia chi vậy !?
       Tôi cười và từ tốn trả lời vợ :
       -Những bức tranh sang trọng và to lớn kia , chúng ta nên để dành . Nay mai mình lại làm quà cho người khác . Anh nghĩ , nhà mình nhỏ sẽ không phù hợp đâu em ?

       Thật ra tôi cố giải thích để vợ tôi không còn thắc mắc mà thôi . Còn đối với tôi ? Khi nghĩ về bức tranh của thằng bạn nghèo ? Nó đã bỏ thời gian và số tiền bạc ít ỏi của nó để vẽ tặng tôi một bức tranh với đầy đủ ý nghĩa đó !? Tôi chỉ suy nghĩ đơn giản như vầy các bạn :
       Thứ nhất : Đây là một bức tranh tự nó sáng tác
       Thứ hai : Ý nghĩa của bức tranh chắc các bạn đã rõ ? Nó muốn truyền tải cho tôi một thông điệp , như một lời chúc phúc chân thành . Đó là dù trong bất cứ hoàn cảnh nào ? Thì nó đều mong muốn vợ chồng tôi sống với nhau hạnh phúc .
       Thứ ba : Món quà của nó tuy không tốn nhiều tiền ? Nhưng đó là sự cố gắng hết sức có thể của vợ  chồng nó , trong bối cảnh nó đang nghèo rớt mồng tơi .

       Qua đó tôi nghĩ : Món quà nào cũng từ sự tôn trọng và tình cảm mà người trao dành cho người nhận . Nhưng trong số đó ?Tôi lại nghĩ rằng , bức tranh của thằng bạn nghèo , là món quà ý nghĩa nhất trong tất cả những món quà mà vợ chồng tôi đã nhận được trong ngày cưới năm nào .

(Lê Quang Luận) . Sài gòn , 29/03/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét