Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2015

MỘT CUỘC ĐỜI....

MỘT CUỘC ĐỜI....
      Cha con anh đến với tôi trong một buổi sáng , khi biết tôi muốn gặp họ ? Anh ngồi trên chiếc xe lăn không vào ? Cô bé con nhỏ nhắn với chiếc áo ca rô đỏ quá khổ ngày nào vẫn thường mặc bước đến với tôi . Tôi nói :
      -Sao không mời cha con vào ?
      Nó nhoẻn miệng cười và có phần bối rối ...nhưng cuối cùng nó cũng ra giúp đỡ và dắt tay ba nó vào .
      Nhìn cha con nó di chuyển khó nhọc . Tôi lại bỗng chạnh lòng …
      -Mời anh ngồi chơi …À ! Cà phê nhé !?- Tôi mở lời .
      -Ánh mắt bối rối và ngại ngùng anh nhỏ nhẹ :
      -Dạ ! Cám ơn anh .
      Tôi vào trong nhà , pha một ly cà phê đen đá cho anh và từ đó tôi nghe lại một câu chuyện buồn từ một người thanh niên có dáng cao lớn , đẹp trai nhưng có số phận bất hạnh và một cuộc tình duyên đầy trắc trở .
      Anh sinh ra từ một gia đình có tới 9 người anh em trai . Anh là người con kế út . Tất cả đã lập gia đình ngoại trừ một anh có tật bẩm sinh . Tất cả họ đều sinh ra ở đây , một vùng đất đầm lầy , trống trãi , ít dân cư mà trước đây dân Sài Gòn vẫn thường gọi : Đồng Diều – Quận 8 .
      Có lẽ cũng đúng thôi . Sài Gòn dưới con mắt của nhiều người nhìn nó thật sôi động , tất bật , nhà xe chi chít . Giữa phố xá , nhìn đâu cũng thấy dây nhợ giăng mắc như mạng nhện …Muốn tìm một khoảng trống để lắng đọng chút tâm hồn cũng còn khó huống chi có không gian rộng mở thoáng đãng để các em thơ chạy nhảy , nô đùa và thả diều ?
      Vậy là để thỏa mãn nhu cầu đó ? Nơi đây , chết với cái tên đó : Đồng Diều…
      Tất cả mọi người trong gia đình anh đều nghèo . Họ là những người lao động với đủ mọi ngành nghề . Anh cũng vậy ? Vào thời điểm trước khi xảy ra tai nạn thương tâm , anh là một phụ hồ ..
      Anh cũng có vợ và có hai con gái nhỏ rất xinh xắn và đáng yêu . Chúng rất ngoan và học giỏi . Vợ anh buôn bán nhỏ . Căn nhà , hay còn gọi “tổ ấm” của anh đang ở là một phòng nhỏ , được cắt ra từ mảnh đất của cha mẹ cho 9 thằng con trai . Cuộc sống của anh khi đó cũng tạm ổn , duy trì được từ sự lao động của hai vợ chồng .
      Nhưng không ? Mọi chuyện bỗng dưng thay đổi . Anh bị tai nạn xe máy từ một đêm đi làm về cách đây 8 năm . Anh trở nên người tàn phế và vợ anh không chịu nổi cảnh khốn cùng đã đành đoạn xách nón ra đi . Bỏ anh lại với tật nguyền đeo mang và hai con còn nhỏ dại . Anh đã đứng lên bằng đôi chân run rẩy và di chuyển trên chiếc xe lăn , cùng hai con gái nhỏ lặn lội trên mọi nẻo đường giữa đất Sài Gòn hoa lệ , để bán từng tờ vé số đắp đổi qua ngày và dành dụm chút tiền cho con nhỏ được đến trường .
      Những giọt nước mắt đọng trong đôi mắt , và kìm nén để không rơi thành giọt qua từng lời tâm sự của anh đã làm tôi thực sự xúc động . Anh nói :
      -Em với hai cháu bán vé số mỗi ngày kiếm được khoảng trên dưới 150 ngàn , được cái hai cháu là học sinh giỏi nên em hạnh phúc lắm . Mong sao đừng có gì thay đổi nữa ?...
      Tôi trố mắt nhìn anh và suy nghĩ ngay ? Trời ơi ! Tại sao trong cuộc đời này lại có những ước mơ nhỏ nhoi đến vậy ? Chỉ là gần 5 triệu đồng cho một gia đình có 3 miệng ăn trong một tháng , mà để đánh đổi bằng sự đau đớn , nhọc nhằn của thể xác của một người thanh niên 40 tuổi . Của sự gầy gò , nước da đen nhẻm và đôi mắt chịu đựng của một bé gái 9 tuổi !? Chỉ là giấc mơ nhỏ nhoi của một loài cỏ thôi ? Đã có bao nhiêu giấc mơ của loài cỏ dại này giữa đất sài gòn rực rỡ ánh đèn đêm ? Của những bữa nhậu thâu đêm suốt sáng ? Của những những tiếng cười gượng gạo , giả dối và những hóa đơn tính tiền lên đến hàng trăm triệu !?...Tại sao xen giữa sự ngã ngớn , vui đùa của những kẻ lắm tiền , nhiều của , thích khoe khoang …lại lẫn khuất những mảnh đời nghiệt ngã và bất hạnh như vậy ?         Tôi thật sự không dám nghĩ đến nữa các bạn ạ !?...
      Tôi cố nuốt những giọt nước mắt sắp sửa trào dâng vào trong và nói :
      -Anh ạ ! Cuộc sống vốn không công bằng . Vấn đề là mình biết chấp nhận đứng lên khi gục ngã và sống tốt . Tôi thực sự khâm phục anh ! Và…hy vọng sẽ không có sự đổi thay buồn cho anh nữa .
      Tôi đã ngỏ ý với anh về sự giúp đỡ của tôi và những người bạn xa gần của tôi . Tôi muốn anh suy nghĩ một công việc nào đó hợp với sức khỏe của mình và hạn chế sự đi lại nhiều của hai cháu nhỏ . Và tôi hứa sẽ cố gắng huy động sự đồng cảm của bạn bè để giúp anh thực hiện được dự định của mình .
      Anh rối rít cám ơn và lập cập đứng dậy ra về . Nhìn dáng đi của hai cha con họ , trong đầu tôi dấy lên những kế hoạch nho nhỏ để giúp đỡ cho anh ấy . Tôi nói :
      -Chiều nay tôi rảnh , anh nói hai cháu đến nhà , để tôi mua chút quà Tết cho cháu nha ?
      Anh quay lại nói lời cám ơn .
      (Lê quang Luận). Sài gòn , 01/02/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét