NHỮNG CÔ BÉ LỌ LEM....
Chiều hôm ấy , trên chiếc xe đạp mini đã cũ . Hai chị em nó đạp xe đến chỗ tôi . Cô chị tên Thúy Vy ngại không dám vào , đứng ở bên ngoài . Còn cô em Ngọc Vy nay đã trở nên dạn dĩ hơn bước vô gặp và chào tôi :
-Con chào chú ạ !
-Ồ ! Hai cháu mới đến à ?- Lúc ấy tôi đang bận tay nhưng vẫn nở nụ cười và xoa đầu cô nhỏ rồi chào lại .
Hai chị em nó vẫn vậy ? Có điều tôi mới phát hiện ra là chiếc áo ca rô sọc đỏ mà cô bé nhỏ vẫn thường mặc là của cô chị . Hôm nay cô bé này mặc một bộ đồ thun màu hồng cũ kĩ , bộ đồ vừa vặn nên trông nó ốm hơn mọi khi . Chiếc áo ngắn tay nên tôi nhìn rõ cánh tay của nó đen nhẻm bởi nắng gió Sài Gòn và khẳng khiu trong tội nghiệp . Hôm nay nét mặt của nó trông tươi hơn hẳn những hôm trước . Còn cô chị đứng bên ngoài trên chiếc xe đạp , nét mặt không biểu lộ cảm xúc gì .Tôi cười và ngoắc tay kêu nó vào . Lóng ngóng , dựng xe xong nó vòng tay chào tôi .
Cô chị học lớp 5 . Trông vóc dáng của nó mập mạnh hơn cô em nhiều . Khuôn mặt bầu bĩnh , dễ thương . Nó đang mặc chiếc áo ca rô sọc trắng dài tay mà tôi vẫn thường thấy cô em gái hay mặc . À ? Thì ra là chiếc áo này mới chính là của nó , rất vừa vặn .
Hai đứa đứng lóng nga , lóng ngóng trước nhà . Tôi quay sang hỏi cô chị :
-Chà ! Hôm nay mới thấy cháu . Mọi hôm cháu làm gì không thấy đi bán vé số ?
-Dạ ! Cháu bán chỗ khác…chỉ buổi tối thôi ạ !-Nó trả lời lập bập .
-Thôi được rồi , cháu dễ thương lắm . Hai đứa lại đây chụp với chú một pô nhé !?...-Tôi đề nghị .
Tụi nó vui vẻ cùng tôi chụp hình . Tôi nhìn vào mắt cô chị thấy được một điều . Nó có vẻ ý thức được sự nghèo khổ và hơi ngại ngùng trước sự quan tâm , giúp đỡ của người lạ . Nó không được vui lắm các bạn ạ !
Nhìn bóng dáng của hai bé gái lòng tôi xót xa vô hạn , không hiểu vì lẽ gì mà người mẹ lại bỏ con đành đoạn như vậy ra đi ? Tuy nhiên , suy nghĩ lại tôi thấy : Ở giữa đất Sài Gòn này những câu chuyện như vậy không hề thiếu ? Tôi đã từng thấy nhiều bà mẹ sử dụng con trẻ như một công cụ để kiếm tiền dựa vào lòng thương hại của người khác , và dùng những đồng tiền kiếm được đó cho những mục đích xấu như cờ bạc , đề đóm …Hoặc thậm chí có người cho con uống thuốc ngủ khi còn nhỏ xíu , để nó không quấy phá khi bồng nó lê la trên mọi nẻo đường , giữa cái nắng cháy người nhằm tạo ra thảm cảnh để gợi lòng thương cảm của người khác kiếm tiền !
Do vậy , các cháu nhỏ ở đây tuy bị người mẹ bỏ rơi , nhưng chúng còn có người cha bệnh tật cưu mang và lo lắng . Tụi nó vẫn được học hành và học thêm như những trẻ em có hoàn cảnh bình thường khác . Cha nó chỉ để hai chị em đi bán vé số chút buổi tối để kiếm thêm chút thu nhập , hầu trang trải những chi phí cho việc học hành của chị em nó .
Nhìn khuôn mặt hiền lành và dễ thương của tụi nó tôi lại nghĩ đến câu chuyện cô bé lọ lem mà tuổi thơ tôi từng nghe . Lòng tôi dấy lên suy nghĩ , dựa vào sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái của các bạn gần xa , tôi sẽ bỏ chút công sức để giúp đỡ gia đình tụi nhỏ có phương tiện kiếm sống đỡ vất vả hơn và sẽ biến hai cô nàng lọ lem giữa đất Sài gòn thành những nàng công chúa nhỏ nhắn , đáng yêu !?...
Chiều hôm ấy . tôi đã chở hai bé đi shopping . Tình thực , đây là một việc mà tôi rất ít khi làm ? Bản thân tôi không có thói quen mua sắm trong các shop thời trang , và mua đồ cho con gái tôi càng mù tịt ? Vì tôi không có con gái các bạn ạ ! Do vậy , khi vào đến một shop thời trang trẻ em trên đường Nguyễn Trãi – Quận 5 . Tôi và hai cháu cứ lóng nga , lóng ngóng như nhà quê ra tỉnh chẳng biết nên mua gì ?
Cuối cùng , nhờ sự tư vấn của cô bán hàng , tôi cũng đã chọn được cho hai chị em nó mỗi đứa 3 bộ đồ .
Này nhé ? Mỗi đứa hai bộ đồ loại đắt tiền để mặc trong ngày Tết sắp tới và một bộ đồ mặc trong ngày bình thường . Mua thêm hai chiếc quần jean loại ngắn cho mỗi chị em nó nữa .
Có một điều tôi rất ngạc nhiên và buồn cười là không có đôi giày trẻ em nào vừa được đôi chân của tụi nó ? Chân của hai bé to như chân của người lớn , có lẽ chị em nó chưa bao giờ được mang giày và lại thường xuyên đi bộ nên chân lớn và bè ra . Tôi đành dẫn hai đứa qua một tiệm giày dành cho phụ nữ mua cho hai cháu giày .
Chỉ chừng đó thôi mà tôi đã mất hết một buổi chiều . Nhìn tôi đưa hai cháu đi mua sắm , ai trong tiệm cũng hỏi tôi là cha của bé hả ? Mẹ nó đâu mà không dẫn con đi ?...Tôi tịt ngòi chẳng biết nói sao các bạn !?..hi..hi
Nhìn hình dáng của các cháu sau khi mặc những bộ đầm mới . Chúng thật xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ , ngại ngùng và e thẹn …Lòng tôi vui khắp khởi . Tôi thầm cám ơn các bạn đã giúp cháu , từ cô bé lọ lem có tấm lòng ham học , chịu khó và hiếu thảo thành những nàng công chúa xinh tươi giữa trùng vây khốn khó trong cuộc đời của tụi nó .
Trong lúc chở tụi nó trở về nhà tôi . Tôi hỏi :
-Tụi cháu có vui không , có thích không ?
Hai đứa ấp úng nói :” Dạ ..vui ạ !“ . Tiếng nói của tụi nó nằm trong cổ họng bởi tôi biết rằng : Tụi nó đang nằm mơ ? Một giấc mơ mà trong tiềm thức của tụi nó , đã mất lâu rồi ? Rất lâu , từ ngày mẹ nó bỏ con ra đi !?...
Về đến nhà tôi , tụi nó tay xách , nách mang , lăng xăng và vội vã lái xe chở nhau về quên cả lời cám ơn tôi . Tôi hiểu và thông cảm cho hai chị em nó bởi một điều : Tụi nó sợ giấc mơ tan biến ? Tụi nó muốn mau trở về nhà , để được sờ soạng , ngắm nghía những bộ đồ đẹp trong căn nhà ổ chuột của ba nó …và nó biết chắc rằng đây là hiện thực , một hiện thực rõ ràng , chứ không phải giấc mơ trong những đêm hè vật vã , giữa đất Sài Thành hoa lệ của tụi nó !?...
-Con chào chú ạ !
-Ồ ! Hai cháu mới đến à ?- Lúc ấy tôi đang bận tay nhưng vẫn nở nụ cười và xoa đầu cô nhỏ rồi chào lại .
Hai chị em nó vẫn vậy ? Có điều tôi mới phát hiện ra là chiếc áo ca rô sọc đỏ mà cô bé nhỏ vẫn thường mặc là của cô chị . Hôm nay cô bé này mặc một bộ đồ thun màu hồng cũ kĩ , bộ đồ vừa vặn nên trông nó ốm hơn mọi khi . Chiếc áo ngắn tay nên tôi nhìn rõ cánh tay của nó đen nhẻm bởi nắng gió Sài Gòn và khẳng khiu trong tội nghiệp . Hôm nay nét mặt của nó trông tươi hơn hẳn những hôm trước . Còn cô chị đứng bên ngoài trên chiếc xe đạp , nét mặt không biểu lộ cảm xúc gì .Tôi cười và ngoắc tay kêu nó vào . Lóng ngóng , dựng xe xong nó vòng tay chào tôi .
Cô chị học lớp 5 . Trông vóc dáng của nó mập mạnh hơn cô em nhiều . Khuôn mặt bầu bĩnh , dễ thương . Nó đang mặc chiếc áo ca rô sọc trắng dài tay mà tôi vẫn thường thấy cô em gái hay mặc . À ? Thì ra là chiếc áo này mới chính là của nó , rất vừa vặn .
Hai đứa đứng lóng nga , lóng ngóng trước nhà . Tôi quay sang hỏi cô chị :
-Chà ! Hôm nay mới thấy cháu . Mọi hôm cháu làm gì không thấy đi bán vé số ?
-Dạ ! Cháu bán chỗ khác…chỉ buổi tối thôi ạ !-Nó trả lời lập bập .
-Thôi được rồi , cháu dễ thương lắm . Hai đứa lại đây chụp với chú một pô nhé !?...-Tôi đề nghị .
Tụi nó vui vẻ cùng tôi chụp hình . Tôi nhìn vào mắt cô chị thấy được một điều . Nó có vẻ ý thức được sự nghèo khổ và hơi ngại ngùng trước sự quan tâm , giúp đỡ của người lạ . Nó không được vui lắm các bạn ạ !
Nhìn bóng dáng của hai bé gái lòng tôi xót xa vô hạn , không hiểu vì lẽ gì mà người mẹ lại bỏ con đành đoạn như vậy ra đi ? Tuy nhiên , suy nghĩ lại tôi thấy : Ở giữa đất Sài Gòn này những câu chuyện như vậy không hề thiếu ? Tôi đã từng thấy nhiều bà mẹ sử dụng con trẻ như một công cụ để kiếm tiền dựa vào lòng thương hại của người khác , và dùng những đồng tiền kiếm được đó cho những mục đích xấu như cờ bạc , đề đóm …Hoặc thậm chí có người cho con uống thuốc ngủ khi còn nhỏ xíu , để nó không quấy phá khi bồng nó lê la trên mọi nẻo đường , giữa cái nắng cháy người nhằm tạo ra thảm cảnh để gợi lòng thương cảm của người khác kiếm tiền !
Do vậy , các cháu nhỏ ở đây tuy bị người mẹ bỏ rơi , nhưng chúng còn có người cha bệnh tật cưu mang và lo lắng . Tụi nó vẫn được học hành và học thêm như những trẻ em có hoàn cảnh bình thường khác . Cha nó chỉ để hai chị em đi bán vé số chút buổi tối để kiếm thêm chút thu nhập , hầu trang trải những chi phí cho việc học hành của chị em nó .
Nhìn khuôn mặt hiền lành và dễ thương của tụi nó tôi lại nghĩ đến câu chuyện cô bé lọ lem mà tuổi thơ tôi từng nghe . Lòng tôi dấy lên suy nghĩ , dựa vào sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái của các bạn gần xa , tôi sẽ bỏ chút công sức để giúp đỡ gia đình tụi nhỏ có phương tiện kiếm sống đỡ vất vả hơn và sẽ biến hai cô nàng lọ lem giữa đất Sài gòn thành những nàng công chúa nhỏ nhắn , đáng yêu !?...
Chiều hôm ấy . tôi đã chở hai bé đi shopping . Tình thực , đây là một việc mà tôi rất ít khi làm ? Bản thân tôi không có thói quen mua sắm trong các shop thời trang , và mua đồ cho con gái tôi càng mù tịt ? Vì tôi không có con gái các bạn ạ ! Do vậy , khi vào đến một shop thời trang trẻ em trên đường Nguyễn Trãi – Quận 5 . Tôi và hai cháu cứ lóng nga , lóng ngóng như nhà quê ra tỉnh chẳng biết nên mua gì ?
Cuối cùng , nhờ sự tư vấn của cô bán hàng , tôi cũng đã chọn được cho hai chị em nó mỗi đứa 3 bộ đồ .
Này nhé ? Mỗi đứa hai bộ đồ loại đắt tiền để mặc trong ngày Tết sắp tới và một bộ đồ mặc trong ngày bình thường . Mua thêm hai chiếc quần jean loại ngắn cho mỗi chị em nó nữa .
Có một điều tôi rất ngạc nhiên và buồn cười là không có đôi giày trẻ em nào vừa được đôi chân của tụi nó ? Chân của hai bé to như chân của người lớn , có lẽ chị em nó chưa bao giờ được mang giày và lại thường xuyên đi bộ nên chân lớn và bè ra . Tôi đành dẫn hai đứa qua một tiệm giày dành cho phụ nữ mua cho hai cháu giày .
Chỉ chừng đó thôi mà tôi đã mất hết một buổi chiều . Nhìn tôi đưa hai cháu đi mua sắm , ai trong tiệm cũng hỏi tôi là cha của bé hả ? Mẹ nó đâu mà không dẫn con đi ?...Tôi tịt ngòi chẳng biết nói sao các bạn !?..hi..hi
Nhìn hình dáng của các cháu sau khi mặc những bộ đầm mới . Chúng thật xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ , ngại ngùng và e thẹn …Lòng tôi vui khắp khởi . Tôi thầm cám ơn các bạn đã giúp cháu , từ cô bé lọ lem có tấm lòng ham học , chịu khó và hiếu thảo thành những nàng công chúa xinh tươi giữa trùng vây khốn khó trong cuộc đời của tụi nó .
Trong lúc chở tụi nó trở về nhà tôi . Tôi hỏi :
-Tụi cháu có vui không , có thích không ?
Hai đứa ấp úng nói :” Dạ ..vui ạ !“ . Tiếng nói của tụi nó nằm trong cổ họng bởi tôi biết rằng : Tụi nó đang nằm mơ ? Một giấc mơ mà trong tiềm thức của tụi nó , đã mất lâu rồi ? Rất lâu , từ ngày mẹ nó bỏ con ra đi !?...
Về đến nhà tôi , tụi nó tay xách , nách mang , lăng xăng và vội vã lái xe chở nhau về quên cả lời cám ơn tôi . Tôi hiểu và thông cảm cho hai chị em nó bởi một điều : Tụi nó sợ giấc mơ tan biến ? Tụi nó muốn mau trở về nhà , để được sờ soạng , ngắm nghía những bộ đồ đẹp trong căn nhà ổ chuột của ba nó …và nó biết chắc rằng đây là hiện thực , một hiện thực rõ ràng , chứ không phải giấc mơ trong những đêm hè vật vã , giữa đất Sài Thành hoa lệ của tụi nó !?...
P/s : Tên của hai cháu là Thúy Vy và Ngọc Vy . Chữ lót là tên của cha và mẹ nó . Cha nó tên Ngọc và mẹ nó tên Thúy . Tụi nó có những cái tên thật đẹp .
(Lê quang Luận). Sài gòn , 03/02/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét