NHÀ TÔI VÀ CON HẺM NHỎ
NHÀ TÔI VÀ CON HẺM NHỎ
Còn nhớ trước đây , quãng thời gian tôi còn nhỏ xíu , những năm 1969 - 1970 gì đó ! Lúc ấy tôi cũng chỉ vào lớp 1 - lớp 2 tiểu học , đất nước lúc ấy đang diễn ra chiến tranh ác liệt giữa hai miền Nam Bắc . Nơi tôi ở là căn nhà cấp 4 , diện tích khoảng độ 80 mét vuông , nằm lọt thỏm trong một con hẻm nhỏ bên hông chợ của một tỉnh vùng cao .
Miếng đất này hồi đó ba tôi kể lại , đã mua của thằng cháu họ được từ thời Ngô đình Diệm , ông ấy là tài xế lái xe cho một xưởng trà ở Bầu Cạn , sau bao năm bôn ba ngược xuôi từ miền quê nghèo cát trắng ở thôn Huỳnh Giảng , thuộc tỉnh Bình Định , lên đến Cao nguyên đất đỏ đầy người Thượng này . Ông nói : “ Miếng đất này gần chợ , nên dễ làm ăn sinh sống ! “ . Cũng nhờ đó mà sau khi dựng tạm căn nhà bằng ít tấm ván và tôn kiếm được , ba tôi đã đưa cả nhà từ quê lên đây sống . Nghe kể lại , lúc ấy tôi được 4 tuổi . Sau này qua vài năm làm lụng vất vả ba mẹ tôi xây dựng lại bằng gạch , xi măng , căn nhà trở nên sạch sẽ , khang trang như lúc bấy giờ .
Vì căn nhà nằm đối diện chợ nên việc làm ăn , buôn bán tương đối dễ dàng . Hơn nữa mẹ tôi là người phụ nữ quê mùa nhưng chịu khó , kèm theo chị tôi lúc ấy cũng đã lớn , lại lanh lẹ và có trách nhiệm , nên việc lo nuôi sống một gia đình có ba người con không phải là vấn đề lớn lắm , thỉnh thoảng với số tiền công ít ỏi của ba tôi từ công việc lái xe cũng phụ cho mẹ tôi được một phần . Tôi đã được nuôi sống và lớn lên từ con hẻm nghèo gần chợ ấy .
Nói về con hẻm , nó được hình thành bởi một bên chợ là hàng loạt những cái sạp gỗ độ chừng 4m vuông , cao vừa tầm bụng người lớn , phía trên được che chắn bằng những tấm tôn cũ , hoặc mới nhờ 4 cái cột gỗ vuông ở bốn góc sạp . Người bán hàng quay lưng ra con hẻm , mặt họ quay về phía chợ . Hàng sạp này dài chừng 400 mét , nối từ đầu hai con đường lớn trong thị trấn . Đối diện phía sau với hàng sạp gỗ là hàng loạt những ngôi nhà lớn nhỏ , cất liên kế và không theo một trật tự nào cả , nó cũng được nối dài bởi hai con đường đó . Ngăn cách giữa dãy sạp gỗ và dãy nhà là con đường rộng tầm 3 mét , đã được bê tông hóa . Nó chính là con hẻm nhỏ nhà tôi .
Lại nói về căn nhà nhỏ của tôi : Nó là một căn nhà phố bình thường . Nhìn từ bên ngoài nhiều người lầm tưởng là của hai chủ khác nhau , bởi lẽ nó có hai gian được xây cất riêng lẻ vào hai thời điểm khác nhau . Chắc lúc ấy còn khó khăn nên ba mẹ tôi xây trước một căn , sau đó xây thêm căn nữa , mỗi căn có bề ngang chừng 4 m , có cửa sổ và cửa lớn ra vào riêng . Phía trong ngôi nhà ba mẹ tôi cho nối thông hai căn với nhau bằng vài cái cửa đi lớn . Kết cấu là nhà xây , lợp tôn sóng tròn của Mỹ thời đó . Phía căn bên phải nó gồm một phòng khách ở phía trước , cũng là nơi ba tôi thờ phụng , kế sau là phòng ngủ của ba mẹ tôi , sau nữa là phòng ăn và công trình phụ . Còn căn phía bên kia ở phía sau có hai phòng ngủ , một của chị gái tôi và một cho bà cô họ . Trước đây tôi vẫn thường ngủ chung với cô ấy .Có một căn gác nhỏ , ba tôi cất cho hai ông anh tôi ngủ , tôi cũng được đặc trách ở đó để làm nơi hoc tập cùng với ông anh hơn tôi 3 tuổi .
Mẹ tôi buôn bán hàng nông sản trong cái chợ trước nhà , nên hầu như trong nhà chật cứng những bao đậu mè các loại . Ấy vậy mà tôi vẫn thấy , sao nhà tôi mênh mông quá , nhất là những khi mọi người đi vắng . Những hàng bao chất gần đụng nóc , chỗ thấp chỗ cao thường là nơi ẩn nấp của tôi trong những trò chơi trốn tìm , trốn bị đánh đòn của cô tôi những lúc bị phạm lỗi , hoặc nó như những ngọn đồi , mà tôi cùng lũ nhóc trong xóm tổ chức đánh trận giả mỗi ngày . Mùa xuân năm 1968 , giữa những tiếng súng và đại bác đì đùng của chiến tranh , những bao đậu , bao mè lại trở thành lô cốt an toàn cho cả xóm tôi vào trú ẩn …
Tôi là con út trong gia đình có ba người con . Chị gái là con đầu của ba mẹ tôi , hơn tôi những một giáp . Kế tới là ông anh kế hơn tôi 3 tuổi . Ngoài cha mẹ và anh chị ruột của tôi , nhà tôi còn có thêm một ông anh nuôi , một bà cô – là em họ của ba tôi . Trước đó còn có bà nội tôi nữa , nhưng bà đã mất khi tôi còn học mẫu giáo . Trong cái gia đình ấy tôi là đứa được cưng chiều nhất . Không biết có phải vì thế không , mà sau này tôi trở thành một thằng cu hay hờn dỗi vu vơ và đa sầu , đa cảm !?...
Nhà tôi và con hẻm nhỏ nay đã trở thành một kí ức khó quên của anh , chị và tôi trong những năm tháng sau này . Nó đánh dấu cho những ngày vàng son một thuở , dù nó cũ kỹ , nhỏ nhắn trong con hẻm chật chội và nghèo nàn . Sau này chúng tôi có nhà cao , cửa rộng , biệt thự , villa…vẫn không sao sánh bằng căn nhà nhỏ đầy ắp những kỷ niệm đó !
Sau bao nhiêu biến cố , căn nhà trong con hẻm nhỏ ấy bây giờ , chúng tôi (chị tôi , anh tôi và tôi ) , đã không giữ được . Nhưng trong chúng tôi nó mãi mãi là thiên đường của những ngày thơ ấu . Ở đó chúng tôi đã có những giấc mơ đẹp đẽ về cuộc sống , về tình yêu và rất nhiều ước vọng .
( Bài này tôi viết để riêng tặng cho những người thân yêu trong gia đình bé nhỏ của Ba , Mẹ tôi . Với một hy vọng được nhắc lại những hình ảnh của ngày hôm qua , mà tôi chắc một điều ai cũng còn nhớ và …không thể nào quên !?...)
( Lê quang Luận ) Sài gòn , 10/08/2014
Còn nhớ trước đây , quãng thời gian tôi còn nhỏ xíu , những năm 1969 - 1970 gì đó ! Lúc ấy tôi cũng chỉ vào lớp 1 - lớp 2 tiểu học , đất nước lúc ấy đang diễn ra chiến tranh ác liệt giữa hai miền Nam Bắc . Nơi tôi ở là căn nhà cấp 4 , diện tích khoảng độ 80 mét vuông , nằm lọt thỏm trong một con hẻm nhỏ bên hông chợ của một tỉnh vùng cao .
Miếng đất này hồi đó ba tôi kể lại , đã mua của thằng cháu họ được từ thời Ngô đình Diệm , ông ấy là tài xế lái xe cho một xưởng trà ở Bầu Cạn , sau bao năm bôn ba ngược xuôi từ miền quê nghèo cát trắng ở thôn Huỳnh Giảng , thuộc tỉnh Bình Định , lên đến Cao nguyên đất đỏ đầy người Thượng này . Ông nói : “ Miếng đất này gần chợ , nên dễ làm ăn sinh sống ! “ . Cũng nhờ đó mà sau khi dựng tạm căn nhà bằng ít tấm ván và tôn kiếm được , ba tôi đã đưa cả nhà từ quê lên đây sống . Nghe kể lại , lúc ấy tôi được 4 tuổi . Sau này qua vài năm làm lụng vất vả ba mẹ tôi xây dựng lại bằng gạch , xi măng , căn nhà trở nên sạch sẽ , khang trang như lúc bấy giờ .
Vì căn nhà nằm đối diện chợ nên việc làm ăn , buôn bán tương đối dễ dàng . Hơn nữa mẹ tôi là người phụ nữ quê mùa nhưng chịu khó , kèm theo chị tôi lúc ấy cũng đã lớn , lại lanh lẹ và có trách nhiệm , nên việc lo nuôi sống một gia đình có ba người con không phải là vấn đề lớn lắm , thỉnh thoảng với số tiền công ít ỏi của ba tôi từ công việc lái xe cũng phụ cho mẹ tôi được một phần . Tôi đã được nuôi sống và lớn lên từ con hẻm nghèo gần chợ ấy .
Nói về con hẻm , nó được hình thành bởi một bên chợ là hàng loạt những cái sạp gỗ độ chừng 4m vuông , cao vừa tầm bụng người lớn , phía trên được che chắn bằng những tấm tôn cũ , hoặc mới nhờ 4 cái cột gỗ vuông ở bốn góc sạp . Người bán hàng quay lưng ra con hẻm , mặt họ quay về phía chợ . Hàng sạp này dài chừng 400 mét , nối từ đầu hai con đường lớn trong thị trấn . Đối diện phía sau với hàng sạp gỗ là hàng loạt những ngôi nhà lớn nhỏ , cất liên kế và không theo một trật tự nào cả , nó cũng được nối dài bởi hai con đường đó . Ngăn cách giữa dãy sạp gỗ và dãy nhà là con đường rộng tầm 3 mét , đã được bê tông hóa . Nó chính là con hẻm nhỏ nhà tôi .
Lại nói về căn nhà nhỏ của tôi : Nó là một căn nhà phố bình thường . Nhìn từ bên ngoài nhiều người lầm tưởng là của hai chủ khác nhau , bởi lẽ nó có hai gian được xây cất riêng lẻ vào hai thời điểm khác nhau . Chắc lúc ấy còn khó khăn nên ba mẹ tôi xây trước một căn , sau đó xây thêm căn nữa , mỗi căn có bề ngang chừng 4 m , có cửa sổ và cửa lớn ra vào riêng . Phía trong ngôi nhà ba mẹ tôi cho nối thông hai căn với nhau bằng vài cái cửa đi lớn . Kết cấu là nhà xây , lợp tôn sóng tròn của Mỹ thời đó . Phía căn bên phải nó gồm một phòng khách ở phía trước , cũng là nơi ba tôi thờ phụng , kế sau là phòng ngủ của ba mẹ tôi , sau nữa là phòng ăn và công trình phụ . Còn căn phía bên kia ở phía sau có hai phòng ngủ , một của chị gái tôi và một cho bà cô họ . Trước đây tôi vẫn thường ngủ chung với cô ấy .Có một căn gác nhỏ , ba tôi cất cho hai ông anh tôi ngủ , tôi cũng được đặc trách ở đó để làm nơi hoc tập cùng với ông anh hơn tôi 3 tuổi .
Mẹ tôi buôn bán hàng nông sản trong cái chợ trước nhà , nên hầu như trong nhà chật cứng những bao đậu mè các loại . Ấy vậy mà tôi vẫn thấy , sao nhà tôi mênh mông quá , nhất là những khi mọi người đi vắng . Những hàng bao chất gần đụng nóc , chỗ thấp chỗ cao thường là nơi ẩn nấp của tôi trong những trò chơi trốn tìm , trốn bị đánh đòn của cô tôi những lúc bị phạm lỗi , hoặc nó như những ngọn đồi , mà tôi cùng lũ nhóc trong xóm tổ chức đánh trận giả mỗi ngày . Mùa xuân năm 1968 , giữa những tiếng súng và đại bác đì đùng của chiến tranh , những bao đậu , bao mè lại trở thành lô cốt an toàn cho cả xóm tôi vào trú ẩn …
Tôi là con út trong gia đình có ba người con . Chị gái là con đầu của ba mẹ tôi , hơn tôi những một giáp . Kế tới là ông anh kế hơn tôi 3 tuổi . Ngoài cha mẹ và anh chị ruột của tôi , nhà tôi còn có thêm một ông anh nuôi , một bà cô – là em họ của ba tôi . Trước đó còn có bà nội tôi nữa , nhưng bà đã mất khi tôi còn học mẫu giáo . Trong cái gia đình ấy tôi là đứa được cưng chiều nhất . Không biết có phải vì thế không , mà sau này tôi trở thành một thằng cu hay hờn dỗi vu vơ và đa sầu , đa cảm !?...
Nhà tôi và con hẻm nhỏ nay đã trở thành một kí ức khó quên của anh , chị và tôi trong những năm tháng sau này . Nó đánh dấu cho những ngày vàng son một thuở , dù nó cũ kỹ , nhỏ nhắn trong con hẻm chật chội và nghèo nàn . Sau này chúng tôi có nhà cao , cửa rộng , biệt thự , villa…vẫn không sao sánh bằng căn nhà nhỏ đầy ắp những kỷ niệm đó !
Sau bao nhiêu biến cố , căn nhà trong con hẻm nhỏ ấy bây giờ , chúng tôi (chị tôi , anh tôi và tôi ) , đã không giữ được . Nhưng trong chúng tôi nó mãi mãi là thiên đường của những ngày thơ ấu . Ở đó chúng tôi đã có những giấc mơ đẹp đẽ về cuộc sống , về tình yêu và rất nhiều ước vọng .
( Bài này tôi viết để riêng tặng cho những người thân yêu trong gia đình bé nhỏ của Ba , Mẹ tôi . Với một hy vọng được nhắc lại những hình ảnh của ngày hôm qua , mà tôi chắc một điều ai cũng còn nhớ và …không thể nào quên !?...)
( Lê quang Luận ) Sài gòn , 10/08/2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét