Sẽ chẳng có gì đáng nói ở đây bởi đơn thuần phần lớn ai cũng có cha , có mẹ , có cuộc sống gia đình . Tôi chỉ muốn viết câu chuyện này để mọi người đọc và ngẫm nghĩ về cách sống và đối xử với gia đình , người thân với lòng yêu thương , bao dung , và đầy tinh thần trách nhiệm của một người tài xế già mà tôi rất đỗi ngưỡng mộ từ nhỏ cho đến hôm nay tôi đã gần 60 tuổi . Tôi muốn nói đến một người mà tôi gọi là : Dượng 8 .
Tôi còn nhớ rất rõ , trước đây khi tôi còn nhỏ , độ chừng hơn 10 tuổi . Cứ mỗi dịp hè về tôi đều được cha mẹ cho về Quy nhơn nghĩ hè ( Gia đình tôi lúc ấy ở PK ) . Ở đó tôi có một ông Cậu ruột : Thứ 6 và một bà Dì ruột : Thứ 8 . Mỗi lần về đây hầu như tôi đều thích về nhà Dì tôi ở , cũng chẳng phải nhà Dì tôi giàu có , hoặc nhà to cửa lớn ? Nhà Dì tôi thuộc loại trung bình , chỉ làm đủ ăn vì nhà rất đông con , tới 7 đứa lận . Tuy nhiên không hiểu sao về đây tôi cảm thấy như đang ở nhà mình vậy !
Nhà Dì tôi khi ấy làm đại lý cho một hãng bia , nước ngọt trước giải phóng . Dượng tôi có một chiếc xe tải nhỏ , tài xế cũng là ông . Căn nhà cấp 4 ấy độ chừng hơn 50 mét vuông , trên nó là căn gác gỗ nhỏ . Phía sau nhà là biển – đúng hơn là đầm – vì biển đã được người ta chặn lại bởi một con đê lớn . Ở đó được nối với căn nhà trước bằng những dầm , cột , và ván gỗ nối thông ra biển , thành một nhà sàn trên biển , diện tích độ chừng hơn 30 mét vuông . Nơi này được Dì Dượng tôi làm công trình phụ và nhà kho
Căn nhà nhỏ ấy lúc đó chật cứng những két bia và nước ngọt , phần sinh hoạt còn lại là 2 phòng ngủ và căn gác – một phần phía trước dùng làm nơi thờ phụng – Trong không gian chật hẹp đó chứa tới 9 nhân khẩu . Ấy vậy , mà căn nhà đó lúc nào cũng có khách ở lại , không bà con bên phía Dượng thì bà con phía Dì tôi . Lúc nào trong nhà cũng ồn ả tiếng trẻ khóc ( những đứa em họ tôi lúc còn nhỏ ) , tiếng í ới của khách mua hàng..v..v..Thế nhưng bằng cách nào đó , Dượng tôi đã làm cho căn nhà luôn rộn rã tiếng cười và mọi người đều vui vẻ , anh chị em rất đỗi hòa thuận cho đến mãi bây giờ !
Dượng tôi vóc dáng thuộc loại nhỏ con , khuôn mặt của ông không đẹp lắm nhưng cũng dễ nhìn . Ông rất ít khi cười và cũng rất khó đoán những gì ông nghĩ , ông làm việc cần mẫn và rất chậm rãi . Chỉ những lúc ông nói hay góp chuyện mới thấy tính hài hước và hóm hỉnh trong ông . Ít khi nào thấy ông và Dì tôi cải vả ,một phần lớn là sự nhường nhịn của Dì và ông luôn biết dừng lại đúng lúc những khi nóng giận . Nếu có không vừa lòng đứa con nào ông cũng chỉ dạy dỗ nhẹ nhàng nhưng rất nghiêm khắc . Với mọi người ông cư xử chừng mực và không làm mắc lòng ai . Có lẽ chính vì điều đó mà nhà dì dượng tôi lúc nào cũng rất nhiều khách đến thăm và ở lại .
Công việc chủ yếu khi ấy của dượng tôi là tài xế , chỉ chở hàng cho nhà là chính . Mọi việc buôn bán , cơm nước , quán xuyến mọi việc trong nhà là phần của Dì tôi . Hơn nữa cô em gái bạn dì của tôi , là con đầu cũng đã lớn , nên việc giữ em và làm những công việc lặt vặt trong nhà ngoài những giờ đi học , cũng phụ được cho Dượng tôi một phần . Từ đó , Dượng tôi cũng cũng nhẹ gánh để lo việc kiếm tiền nuôi sống gia đình . Có thể nói , cả một đời ông chỉ nghĩ đến gia đình . Người ta vẫn thường nói : “ Trẻ hướng ngoại , già hướng nội “ . Ở đây tôi thấy những năm ông còn trẻ , việc nhậu nhẹt , bù khú cùng bạn bè ông cũng có , nhưng rất có chừng mực . Mà là tài xế thì chắc ai cũng biết , do tính chất rày đây mai đó , họ thường có cuộc sống rất phóng khoáng và tự do , nhưng ở đây ông ấy không như vậy !? Ông ít khi lê la ngoài đường ? Chuyến xe của ông chỉ duy nhất một bến đỗ : Gia đình
Đối với Dì và Dượng của tôi , có thể nói sự lao động là nguồn vui , là niềm hạnh phúc . Việc giúp đở ai đó khó khăn là chuyện đương nhiên như cơm phải ăn , áo phải mặc . Mãi đến hơn 70 tuổi vẫn thích làm lụng , không muốn nhờ vả , phiền lụy đến ai , kể cả con cháu !?
Đôi khi chúng ta tự hỏi ? Cuộc sống là phải lo toan , phải có trách nhiệm ? Vậy thì việc một người tài xế có vợ , sinh con , rồi lo cho gia đình , có gì phải kể ra ở đây ! Ai cũng vậy mà !?..v..v..
Vậy tôi xin thưa cùng các bạn ! Trong mỗi chúng ta , cha mẹ chúng ta …? Có bao nhiêu người chăm chút cho gia đình từ những lúc còn khốn khó đến lúc có chút để dành , mà tất cả chừng ấy đứa con , giờ ai cũng học hành đến nơi , đến chốn ? Ai cũng có sự nghiệp ổn định . Anh , chị , em luôn yêu thương đùm bọc lẫn nhau . Dâu rể trong nhà chưa hề tị nạnh , tiếng to , tiếng nhỏ ? Mà còn thương yêu nhau như ruột thịt !?..Bà con hai bên , xóm giềng , bằng hữu ai cũng quý mến !? Đó không phải là điều dễ dàng , nếu chúng ta không biết cách điều khiển và trên hết là cái “ Tâm “ .
Giờ đây , Dì Dượng tôi đã ngoài 80 tuổi . Họ vẫn sống với nhau rất hạnh phúc và không hề rời xa . Người tài xế già vẫn miệt mài trên mọi dặm trường của quãng thời gian còn lại . Vẫn đem lòng bao dung của mình để đưa chuyến xe thời gian về bến bờ hạnh phúc . Và cũng có thể sẽ nằm lại đâu đó trên đỉnh bình yên với người phụ lái nhất mực thủy chung !...
( Bài viết này trước hết tôi xin kính tặng Dì , Dượng 8 của tôi như một lời chúc phúc . Và cũng tặng cho các em của tôi , dù đang ở đâu trên mọi miền đất nước , hãy sống để yêu thương và lái chiếc xe thời gian của mình đến bến đỗ an toàn , như người tài xế già của chúng ta vậy !? )
( Lê quang Luận )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét