ÂN HẬN MUỘN MÀNG ...
Nhớ một thời khi mẹ tôi còn sống . Tuổi mẹ tôi khi ấy cũng đã 75 . Mẹ ăn trầu từ nhỏ nên hàm răng đen bóng – đó là lúc mẹ tôi còn trẻ - Còn khi đến tuổi “thất thập” thì hàm răng của mẹ rụng gần hết . Chỉ còn mỗi một chiếc răng phía trước , nó tròn vo và mòn từ chân răng nên nhìn trông như cái nấm tí tẹo và đen bóng trong miệng của mẹ .
Những lúc ăn cơm mẹ nhai thật vất vả và khó nhọc , nên thường là nuốt trộng . Mẹ hay bảo tôi :
-Hôm nào con dẫn mẹ đi trồng lại hàm răng nhé ? Mẹ nhai bị cấn chiếc răng còn sót lại nên đau lắm !
Lúc ấy , tôi làm ăn cũng bận rộn nhưng có tiền . Việc chi phí để trồng một hàm răng cho mẹ không phải là chuyện lớn đối với tôi . Tuy vậy do lười biếng và cũng ham vui nên ít quan tâm đến vấn đề của mẹ .
Giờ đây khi mẹ không còn nữa , nghĩ lại chuyện ngày xưa ? Tôi thấy mình thật vô tâm và bất hiếu với mẹ quá !
Thường những việc gì đáng phải làm cho người thân yêu của chúng ta ngày hôm nay , thì ta không nên chậm trễ ? Bởi một khi đã để nó trôi qua , ta chỉ còn tiếc nuối và ân hận muộn màng mà thôi các bạn ạ !
(Lê quang Luận ) Sài gòn , 08/01/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét