BÀN CHÂN DÍNH BÙN VÀ BÀN CHÂN HOẠI TỬ !?...
Có một dịp lên TP Đà Lạt thăm lại Trường xưa và vài bạn học cũ . Tôi đã tìm được nhiều đứa cùng lớp mà mãi hơn 30 năm mới gặp lại . Mỗi đứa mỗi hoàn cảnh khác nhau , nhưng điều đáng mừng là tất cả đều khỏe mạnh . Cuộc sống mưu sinh đã làm cho họ có "cũ " đi đôi chút nhưng cũng rất dễ dàng nhận ra nhau . các bạn nam thì có vẻ chai sạn và đôi nét từng trải , còn các bạn nữ tuy cuộc sống chăm sóc gia đình có hơi vất vả , nhưng đâu đó trên nét mặt của họ vẫn giữ được vẻ tươi tắn mà một thời , họ cũng đã từng làm " nghiêng thùng , đổ nước " ở ngôi trường của tôi -" Trường PTTH Thăng Long ".
Sau những lúc hàn huyên tâm sự , ôn lại chuyện cũ bên bàn nhậu . Rồi mọi người chia tay nhau ra về . Tôi còn nán lại đôi chút với vài thằng bạn (và một cô nữa chứ !) . Nói chuyện đời , nói chuyện người ...hết sức vui vẻ .
Trong câu chuyện , có một vấn đề mà ai đó đã đặt ra cũng hết sức gần gũi và tế nhị . Họ nói về đời sống hôn nhân và những trắc trở trong cuộc sống vợ chồng . Tuy đã bước vào tuổi U50 rồi nhưng những khúc mắc trong cuộc sống lứa đôi hầu như khó khắc phục được . Nào là "vì con , phải ráng thôi , chứ... gia đình như địa ngục " . Rồi ..."Tuy không còn yêu và tôn trọng nhau nữa nhưng cứ phải sống "..v.v..và .v.v.
Có một lời khuyên như vầy : Cuộc sống mà ? Làm sao không va chạm , không trắc trở hoặc không hợp tính đôi chút ? Cứ coi như chân lở dính bùn , cố gắng rửa rồi cũng sạch !?.
Sau cuộc vui hội ngộ , mọi người ra về . Trên đường về khách sạn , tôi suy nghĩ miên man về đề tài này và thầm nghĩ : Nếu như chân lở dính bùn rồi thì dễ , nhưng lỡ nó đã bị hoại tử rồi thì sao ?
Đơn giản !? Phần nhiều họ sẽ cắt lìa nó ra khỏi thể xác . Nhưng có một số trường hợp thì họ không thể . Họ sẽ sống trong đau đớn chung với nó cho đến khi...Theo triết lý nhà Phật : Nợ đã trả xong !...
(Lê quang Luận)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét