THẬT ĐÁNG TIẾC...
Ở miền Nam VN, trước năm 1975, khi mình còn trẻ, những bộ phim ăn khách thường là phim võ thuật hoặc kiếm hiệp của Hồng Kong. Những diễn viên thần tượng của giới trẻ thời bấy giờ tập trung vào những nhân vật anh hùng. Đó chính là những nhân vật sẵn sàng xả thân cho chính nghĩa, quyết đem tài nghệ võ thuật, trí thông minh của mình để đánh đổ, tiêu diệt các ác và bạo quyền để bảo vệ kẻ yếu.
Nền điện ảnh khi đó tạo cho giới trẻ biết đâu là các ác, đâu là điều thiện. Nó kích thích cho giới trẻ tinh thần yêu nước, yêu dân tộc, cổ suý sức mạnh và lòng quả cảm. Những diễn viên thời đó mà giới trẻ rất thần tượng như Lý Tiểu Long, Địch Long, Khương Đại Vệ, Sương Điền Bảo Chiêu, Vương Vũ...Tuy nhiên, tâm lý yêu mến và khâm phục thần tượng đó được che dấu ở trong lòng. Ngoài ra những diễn viên xuất sắc trong các bộ phim tâm lý xã hội của nước ngoài như Pháp, Mỹ, Hồng Kong... Sự cảm mến nhân vật cũng chỉ giới hạn trong suy nghĩ để học hỏi và điều chỉnh hành vi, đạo đức của mình. Sự cuồng nhiệt kín đáo, sâu sắc, hướng nội chứ không rầm rộ, quá khích, hướng ngoại như thanh niên thời nay.
Lẽ đó cũng đúng thôi, bởi vì thanh thiếu niên thời đó được tiếp xúc và được dạy dỗ trong một nền giáo dục mang tính nhân bản, dân tộc và khai phóng cao. Không như xã hội bây giờ, tuổi trẻ bị nhồi nhét vào đầu một thứ lý thuyết thần tượng cá nhân anh hùng thái quá, tôn vinh thần tượng như bậc thánh nhân đầy trơ trẻn và dối trá nhằm phục vụ cho mục đích chính trị...và cái kết, thế hệ trẻ bây giờ phần lớn đã trở thành một lũ cừu ngu xuẩn khi họ đã thích một thần tượng Showbiz nào đó, thiếu điều họ muốn dẹp ông bà cha mẹ để thỉnh nhân vật đó lên bàn thờ tổ tiên mà thờ phụng.
Đọc bài báo dưới đây chỉ thêm buồn và thấy thật đáng tiếc cho thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay.
Cóc Tía
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét