Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016

EM ƠI ĐỪNG TUYỆT VỌNG...


                                          (Ảnh MH: Nguồn internet)
EM ƠI ĐỪNG TUYỆT VỌNG...
      Bất lực, cô đơn và tuyệt vọng là những gì tôi đọc được trong đôi mắt của người phụ nữ trong bức ảnh này.
      Có lẽ như bao nhiêu người dân khác trong cái thành phố mà một thời con người ở đây tự hào là cư dân của"Hòn Ngọc Viễn Đông"...thì bây giờ đã đổi khác rất nhiều. Cái"hòn ngọc"đó đã trở thành nỗi ám ảnh của bao con người bước ra đường mỗi khi mùa mưa đến.
      Thật ra, trước đây chúng ta cũng từng biết cảnh ngập lụt của tp đông dân này mỗi khi có cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ, nhưng điều đó chỉ thỉnh thoảng và xảy ra ở một vài khu phố. Đôi khi hình ảnh có một dòng sông cuồn cuộn chảy giữa lòng phố xá lại là nguồn cảm hứng vô tận cho một số nghệ sĩ. Cũng đã có một vài tác phẩm âm nhạc ra đời trong bối cảnh ngập lụt đó như ca từ trong bài"Em còn nhớ hay em đã quên"của cố nhạc sĩ TCS.
      "...Em còn nhớ hay em đã quên?
      Trong lòng phố mưa đêm trói chân.
      Dưới hiên nhà nước dâng tràn.
      Phố bỗng là dòng sông uốn quanh"...
      Bởi vì, trước đây thỉnh thoảng con phố mới trở thành một dòng sông uốn quanh, nên người nghệ sĩ mới dâng trào cảm xúc, chứ cái cảnh ngập ngụa toàn phần như những ngày mưa vừa qua, thì liệu có người nghệ sĩ nào có đủ tâm trạng để nâng tầm ngập lụt thành một dòng sống uốn quanh thơ mộng!?...
      Nếu Ns TCS còn sống, thì nhìn cảnh cô gái trẻ dắt chiếc xe cup đứng bất lực ngập trong dòng nước lụt ngầu bẩn kia, tôi nghĩ chỉ còn là một tiếng thở dài của ông cùng với những ca từ khác thoát ra não nề:
       "Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng.
      Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông.
      Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng.
      Em là tôi và tôi cũng là em.
      Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
      Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm...."
       Không tuyệt vọng làm sao được, sau 41 năm mang tiếng là kiến thiết và xây dựng đất nước, quan chức cs đã biến một"Hòn Ngọc Viễn Đông"ngời ngời hạnh phúc thành một nỗi ám ảnh khôn nguôi trong nhiều khía cạnh, mà trong đó nạn kẹt xe và lũ lụt vào mùa mưa là"đặc sản"nổi bật nhất sau nhiều nổ lực để tiêu tốn lên đến hàng chục vạn tỷ đồng tiền mồ hôi xương máu của toàn dân. Quả là một thành quả rất đáng khích lệ khi những cố gắng tuyệt vời của họ, đã ngày càng đưa Sài Gòn biến đổi để trở thành một tp HCM nổi tiếng lãng mạn nhất thế giới nằm trên sông nước như một Venice nào đó của đất nước Ytaly xa xôi...
      "...Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo.
      Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm...."
(Cóc Tía), Sài Gòn, 28/09/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét