Thứ Năm, 14 tháng 7, 2016

CÂU CHUYỆN TRÊN XE KHÁCH.


CÂU CHUYỆN TRÊN XE KHÁCH.
      Sáng nay có chút việc riêng, tôi đi trên một chuyến xe khách về Long An. Trên xe phần đông là những phụ nữ tuổi tầm trên 30. Suốt chuyến đi tất cả mọi người bàn tán xôn xao với thái độ bất bình pha lẫn phẩn nộ về câu chuyện cá chết, chuyện biển bị bọn Formosa đầu độc, chuyện 500 triệu USD bồi thường rẻ mạt và những nỗi thống khổ không còn tên gọi của dân vùng biển miền Trung. Họ nói về việc chợ búa và những khó khăn trong việc lựa chọn thực phẩm trong bữa ăn của gia đình. Họ nói về cá, về thịt, về rau...những món mà trước đây khi xách giỏ ra chợ họ dễ dàng chọn lựa mua về chứ không suy nghĩ lo sợ và đầy toan tính như bây giờ.
      Người ta nói đến sự giàu có khủng khiếp của những quan chức đảng viên cộng sản, về những dự án khủng và tệ tham nhũng đã trở thành quốc nạn không thể nào thay đổi. Họ nói đến sự cạn kiệt tài nguyên, đến sự nghèo khổ đói rách, thất nghiệp của phần đông những người được vinh danh là chủ đất nước, đến dân oan bị cướp mất đất đai của cha ông để lại vì những dự án khổng lồ nhưng chất lượng tồi tệ. Họ nói đến đối sách hèn nhát, nhu nhược và bợ đỡ của đảng và Chính phủ trong mối quan hệ môi răng với bọn TQ xâm lược. Họ nói đến sự đàn áp không thương tiếc của Chính phủ với những người biểu tình ôn hoà về các vấn đề liên quan đến an nguy của Tổ quốc và môi trường sống của họ. Họ bất bình vì hầu hết những vị trí chủ chốt trong bộ máy chính quyền đều nằm vào tay những đảng viên CS thiếu kiến thức và trình độ chuyên môn nhưng thừa lanh lợi, xảo trá trong việc chạy chọt bằng cấp giả, mua quan bán chức để thăng tiến vào các vị trí thuận lợi nhằm mục đích kiếm chác, vơ vét, trục lợi...và rất nhiều vấn đề khác chung quy quanh các sai phạm nghiêm trọng làm ảnh hưởng, tổn hại đến an ninh, kinh tế, môi trường và đạo đức xã hội
      Cuối cùng, một phụ nữ còn khá trẻ nói lên ý nghĩ của mình và nhận được sự đồng tình của tất cả mọi người trên chiếc xe ấy:
      - Tui chỉ ước gì có một minh quân nào đó đứng lên đấu tranh nhằm mục đích thay đổi, lật đổ được đế chế của cái bọn ăn tàn, phá hại, làm nghèo nàn và suy kiệt đất nước này. Tui sẽ sẵn sàng theo bước chân của họ để tranh đấu đến cùng. Toàn dân hầu như ai cũng mỏi mệt cái đám bất tài vô dụng nhưng tham tàn, bạo ngược và hèn nhát này lắm rồi!
      Trên xe lúc ấy tôi thấy có ba anh thanh niên còn khá trẻ trong sắc phục của bộ đội. Họ ngồi lặng thinh lắng nghe mà không tham gia ý kiến gì. Có vẻ như họ cũng cảm nhận được một điều gì đó không bình thường trong đất nước mà họ đang sống cũng như bộ quân phục mà họ đang mặc không biết để bảo vệ cho ai.
Cóc Tía, Sài Gòn, 04/07/2016
P/s: Bức ảnh của một bạn trên Fb không nhớ tên chụp tại biển miền Trung.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét