(Ảnh MH; Nguồn internet)
SỐNG CHUNG.
Nhìn lại bức tranh của thế giới, chúng ta đã từng thấy một đất nước Nhật Bản luôn biết vươn lên mạnh mẽ từ những hoang tàn, đổ nát bởi thiên tai, sóng thần. Vì đất nước của họ nằm trên vùng đất không yên lành mà thiên nhiên không bao giờ ưu đãi họ, nên họ biết bằng lòng"sống chung"với những hiểm họa bất ngờ từ sâu trong lòng đất. Bằng tinh thần dân tộc cao cả và ý chí quật cường của dòng máu Nhật. Bằng sự nhạy bén, thông minh và tinh thần một lòng vì dân vì nước của những lãnh đạo từ thấp đến cao nhất của đất nước"Mặt trời mọc", họ đã đưa dân tộc của họ đạt ngưỡng đất nước có chỉ số hạnh phúc cao. Đó là đất nước biết bằng lòng"sống chung"với những thảm họa nếu nguyên nhân xảy ra là khách quan mà tất cả mọi dân tộc trên thế giới phải ngã mũ chào bái phục.
(Ảnh MH; Nguồn internet)
Còn đất nước chúng ta thì sao?
(Ảnh MH; Nguồn internet)
Còn đất nước chúng ta thì sao?
Không phải một đôi lần chúng ta từng được nghe từ"sống chung"trên cửa miệng những vị lãnh đạo cao cấp của đất nước ta. Cụm từ đó phần lớn để an ủi cho người dân trước bất lực từ hiểm họa của thiên nhiên mà con người không thể khắc phục được thì ít, mà nhằm động viên, ru ngủ cho chúng ta tin rằng; trước những sự cố bất trắc xảy ra từ chính sự chủ quan, thiếu quan tâm hoặc vì năng lực kém đã bỏ mặc cho người dân phải chấp nhận sự thật bằng cụm từ"sống chung"thì nhiều.
Thật ra dân tộc ta đã quá quen với cảnh phải "sống chung"mấy mươi năm rồi.
Còn nhớ năm xưa, khi cách mạng tiến về giải phóng miền Nam., há các cụ cũng đã kinh qua "sống chung" với rất nhiều gian khổ, đói khát. "Sống chung" với bom đạn và cái chết để có ngày thống nhất đất nước từ 40 năm qua. Đó là những ngày "sống chung"với gian khổ, mất mát và hy sinh nhưng đầy tự hào vì tất cả cho sự nghiệp lớn của đất nước và dân tộc.
(Ảnh MH; Nguồn internet)
(Ảnh MH; Nguồn internet)
Thế nhưng, khi đất nước đã hoàn toàn thống nhất. Không kể những năm bao cấp, những năm mà tất cả người dân phải thắt lưng, buộc bụng "sống chung" với thời kỳ con người luôn nhòm ngó, nghi kị lẫn nhau về cái ăn, cái mặc. "Sống chung" với sự đói rách, nghèo khổ của thời kỳ tem phiếu. Những giai đoạn "sống chung" vất vả, đày ải ấy, con người cũng đã từng vượt qua được, tuy rằng đâu đó vẫn xảy ra nạn ưu tiên, cửa quyền hống hách của một bộ phận không nhỏ cán bộ, quan chức, mậu dịch viên nhà nước.
(Ảnh MH; Nguồn internet)
(Ảnh MH; Nguồn internet)
Thì mãi cho đến năm 1986 là thời kỳ đổi mới của đất nước. Những tưởng người dân chúng ta sẽ thoát phải "sống chung" với cái nghèo, cái khổ, nhờ mở cửa đón nhận đầu tư nhiều mặt của kinh tế thế giới. Hội nhập văn minh của nhân loại để vươn lên mạnh mẽ...thế nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Cơ chế đổi mới nhưng độc quyền, độc đảng đã bó buộc người dân lại phải "sống chung" với nhiều điều tồi tệ khác.
Nào là "sống chung" lũ lụt triền miên vì nạn khai thác tài nguyên bừa bãi gây nên biến đổi khí hậu. "Sống chung" với thực phẩm độc hại từ TQ ồ ạt nhập vào đất nước ta. "Sống chung" với nạn ô nhiễm môi trường do nhập rác thải của nước ngoài, của bao bì đựng thực phẩm tái chế từ rác thải y tế, của nguồn nước ô nhiễm thải ra từ các nhà máy công nghiệp - hóa chất, từ bùn đỏ của bô xít tây nguyên, từ các dự án chặt phá cây xanh là lá phổi tự nhiên trong đô thị...
(Ảnh MH; Nguồn internet)
(Ảnh MH; Nguồn internet)
Song song với hệ lụy từ sự không kiểm soát chặt chẽ, khai thác và đầu tư đúng mức của những vấn đề trên. Dân đen đã quen với "sống chung" với tệ nạn hối lộ, tham nhũng, cửa quyền, hách dịch, oan sai...từ những kẻ cầm quyền thoái hóa, biến chất.
Dân tộc ta đã quen "sống chung" với tệ nạn ích kỷ nhưng tham lam. Thừa sự tàn ác nhưng lại quá hèn nhát và vô cảm trước đồng loại của mình.
Hệ quả của sự cúi đầu cam chịu, chấp nhận "sống chung" đó là gì? Theo thống kê của tổ chức thế giới thì chỉ số hạnh phúc của đất nước ta trong giai đoạn hiện nay theo bảng xếp hạng do Liên Hợp Quốc công bố hôm 16/3/2016, Việt Nam được 5.061 điểm, xếp thứ 96 trên tổng số 157 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi đó Thái Lan đạt 6.474 điểm, xếp vị trí số 33, và Malaysia đạt 6.005 điểm, xếp vị trí số 47.
(Ảnh MH; Nguồn internet)
(Ảnh MH; Nguồn internet)
Có buồn hay không khi trong những năm gần đây, chúng ta đều thấy rõ những hành động ồ ạt lấn chiếm tứ phía đất nước ta bằng nhiều hình thức khác nhau của bọn bành trướng Bắc Kinh TQ. Phải chăng bọn chúng lại muốn chúng ta "sống chung"với họ!?...
Không bao giờ bọn chúng đạt được tham vọng đó. Bởi vì dân tộc giàu truyền thống chống giặc ngoại xâm của chúng ta không hèn yếu như Nội Mông, Tây Tạng...Dân tộc chúng ta có thể "sống chung" với gian khổ, nghèo khó, và có thể chịu đựng với nhiều bất công trong nước, nhưng được độc lập chủ quyền, chứ không bao giờ chấp nhận "sống chung" với những kẻ nham hiểm, dối trá luôn "nói một đường làm một nẻo" nuôi mộng bá quyền của CS Trung quốc.
(Ảnh MH; Nguồn internet)
(Ảnh MH; Nguồn internet)
Hơn lúc nào hết, người dân bình thường của đất nước ta đã quá ngán ngẩm và sợ hãi với cụm từ "sống chung". Vì khi nói đến từ "sống chung"ở VN, thì người ta luôn liên tưởng đến những khó khăn, gian khổ, đầy bất trắc và đau lòng, mà vì một lý do khách quan hoặc chủ quan nào đó để người dân phải chấp nhận.
Vì vậy, những vị lãnh đạo của đất nước, hãy làm một điều gì đó hết lòng vì dân tộc và đất nước, chứ đừng bắt chúng ta phải "sống chung" với bất cứ điều gì thêm nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét