Thứ Ba, 12 tháng 1, 2016

"TÔI! NGƯỜI ĐÀ LẠT!..."


"TÔI! NGƯỜI ĐÀ LẠT!..."
       Đà lạt là nơi tràn ngập nhiều kỷ niệm êm đềm, thơ mộng và cũng nhiều cay đắng đối với tôi khi còn là một cậu thiếu niên bắt đầu vỡ giọng. Đó là những năm vừa giải phóng.
       Năm 1975 sau khi trải qua những giờ phút nguy hiểm, những khoảnh khắc mà giữa sự sống và cái chết chỉ lệch nhau khoảng một giây ngắn ngủi. Những hình ảnh chết chóc đau thương kinh hoàng mà tôi đã chứng kiến trên suốt chiều dài từ cao nguyên đất đỏ Pleiku cho đến phút cuối cùng - đêm 29/04/1975 tại phi trường Tân sơn Nhất. Thời điểm đặt dấu chấm hết của đế chế cộng hoà và cũng đặt dấu chấm hết cho những giấc mơ thần tiên mà những cô cậu bé như tôi lúc bấy giờ đang ấp ủ.
       Tôi đã chứng kiến nỗi sợ hãi đến tột cùng từ sự tàn ác của con người và sự chết chóc của chiến tranh, trong cuộc tháo chạy lịch sử trên tỉnh lộ 7, phi trường Phù Cát, phi trường Nha Trang cho đến đêm cuối cùng với hàng ngàn quả đạn pháo tại phi trường Tân sơn Nhất trong đêm cuối cùng định mệnh ấy; để cuối cùng thay đổi cả lịch sử của một dân tộc; thay đổi cả số phận của chính tôi...Để rồi tôi đã trở thành một người con bất đắc dĩ của Đà lạt trong suốt hơn 10 năm.
       Từ đó, Đà Lạt là nơi dạy cho tôi biết sống, biết lao động là vất vả như thế nào. Biết đói khổ để biết yêu thương những mảnh đời nghèo túng.
       Đà Lạt cũng đã dạy cho tôi về tình bạn cao đẹp và đáng trân trọng ra sao khi còn ngồi trên ghế nhà trường hay những buổi sáng lạnh co ro chia nhau hơi thuốc của một thời khốn khó.
       Đà lạt cũng đã cho tôi tình yêu đầu đời trong sáng, nên thơ và dịu êm trong thinh lặng. Để rồi tình yêu đó đã khắc sâu vào tim tôi vết sẹo nhỏ khó phai mờ trong suốt cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc.
        Đà lạt luôn dịu dàng với tôi như thế. Luôn cho tôi cảm xúc ở mọi lúc, mọi nơi và mọi hoàn cảnh. Có lẽ thời tiết quanh năm lạnh giá với sương mù giăng phủ khắp lối đi về. Của mặt hồ Xuân hương phẳng lặng bốc hơi sương khói vào những buổi sớm mai thức giấc. Của tiếng reo vi vu mang nhiều khắc khoải của những rặng thông già trong những ngày mưa phùn rả rích. Của những trưa hè êm ả với bầu trời trong xanh không một gợn mây, cùng bạn bè xoài mình nằm dài trên cỏ mượt của đồi cù trong những giờ trốn học. Của mùi thuốc sâu hăng hắc khi dạo quanh những vườn rau bậc thang xanh tươi, mượt mà hay mùi thơm thoang thoảng của các loài hoa dại đầy màu sắc trải khắp lối đi. Và ấn tượng nhất cũng đầy thích thú, hân hoan khi ngắm một rừng dã quỳ vàng rực thấp thoáng, ẩn hiện khắp nơi với mùi ngai ngái dễ nhớ khó quên mỗi độ đông về...
       Tất cả những điều đó và còn nhiều điều khác nữa của thành phố sương mù đã giúp cho một cậu thanh niên mới lớn như tôi hiểu thế nào là nét đẹp nên thơ đầy lãng mạn một khi bước chân của tôi lang thang khắp các nẻo đường của đất nước vào những năm sau này.
       Chính Đà lạt là nơi đã hình thành cho tôi nhân cách và nắn nót tâm hồn tôi dễ xúc cảm đến mức hơi lãng mạn.
       Đó là tất cả lý do vì sao tôi xem Đà lạt như là quê hương của mình, mặc dù tôi không được sinh ra ở đây?...Và sau này vì cuộc sống, tôi đã không còn ở đây nữa, nhưng tôi luôn tự hào mỗi khi có ai đó hỏi:
       - Anh, người ở đâu?...
       Trả lời:
       - Tôi! Người Đà Lạt!...
(Lê quang Luận), Sài Gòn, 12/01/2016
P/s: Mấy tấm hình minh họa tui chôm trên mạng đó nha bà con..Hihi...




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét