Thứ Ba, 12 tháng 1, 2016

NHỮNG ĐIỀU BÌNH THƯỜNG...


NHỮNG ĐIỀU BÌNH THƯỜNG...
        Hôm thứ 5 vừa rồi, theo lời mời của một ông anh, mình cùng vài người bạn ghé thăm nơi ở của anh ấy trên đường Xuân Hồng, quận Tân Bình.
       Trưa nắng, khi cả nhóm đến nơi thì có rất nhiều xe hai bánh của khách đang đậu kín chỗ trước hiên nhà ( Anh ta thuê một phòng trên tầng 2, tầng một nằm ngay mặt tiền là quán nước của người khác). Nhìn thấy bên rìa của căn nhà còn một khoảng trống, mình định đưa xe đến đó, nhưng ngặt nỗi đang có một chiếc xe hai bánh khác của một bác xe ôm dựng ở vỉa hè căn hộ kế bên cản lối nên mình không đưa xe đến vị trí đó được. Nhìn thấy bác ấy trạc tuổi như mình đang ngồi bệt dưới bệ cửa căn hộ kế bên chăm chú đọc báo nên mình xuống xe. Dự định xê dịch chiếc xe của bác ta qua một chút rồi đưa xe mình vào, rồi sẽ trả xe của bác ấy về vị trí cũ. Sự việc cũng đơn giản vì mình thấy không ảnh hưởng đến ai. Vậy mà lúc mình vừa đụng đến chiếc xe cà tàng của bác ấy, bác vội đứng bật dậy trợn mắt gầm gừ với mình:
       - Ông định dắt xe của tôi đi đâu vậy?..
       Mình nhoẻn miệng cười trả lời nhỏ nhẹ:
       - Xin phép anh cho tôi nhích chiếc xe của anh qua một chút, để đưa xe của tôi vào chỗ kia xong sẽ trả xe anh lại vị trí cũ thôi mà!
       Anh ta mặt đỏ gay lại trừng mắt nạt nộ mình:
       - Anh muốn làm gì thì làm nhưng không được đụng đến chiếc xe của tôi?...
       Ngạc nhiên quá, lúc bấy giờ mình mới quan sát kỹ anh ta một chút.
       Anh ta có dáng người cao ráo và cân đối. Khuôn mặt vuông trông khá nam tính với mái tóc muối tiêu hớt cao vừa phải. Dưới mái tóc là vầng trán phẳng với khá nhiều nếp nhăn hằn trên lớp da mặt rám nắng đen sạm. Có lẽ do dãi dầu nắng gió đã lâu ở cái đất Sài gòn này. Mới thoạt trông đôi mắt to của anh ta không ai nghĩ anh ta lại toát lên vẻ khó chịu và dữ dằn đến như vậy. Mình nhận thấy chỉ là một việc đơn giản nhưng anh ta đã tỏ thái độ hằn học quá, nên mình chỉ cười rồi lắc đầu ngao ngán tìm chỗ khác dựng xe, dù vẫn thấy anh ta đi đến chiếc xe của anh ấy và định dời xe qua một bên.
       Trước đây mình vẫn thích tìm những ưu điểm của người lao động để viết nên những câu chuyện cảm động về họ. Về sự nhọc nhằn mưu sinh giữa đất Sài Gòn đầy dẫy sự cạnh tranh khốc liệt; đầy dẫy những tệ nạn xấu xa chỉ vì bị lôi cuốn vào sự hào nhoáng bên ngoài và cũng đầy ngón nghề tinh quái chỉ vì miếng cơm, manh áo và cho sự sinh tồn...nhưng trong giới cần lao ấy họ đã sống và cư xử với mọi người rất tử tế đầy tính nhân văn. Đó là một nét đẹp rất Sài gòn của những con người nghèo khổ sống ở đây.
       Trưa hôm ấy, dù vẫn biết xã hội luôn có người tốt nết, kẻ xấu tính; nhưng trước thái độ không mấy thân thiện của một bác xe ôm đứng tuổi trước một việc cỏn con đã làm cho mình cảm thấy buồn và thất vọng. Mình dự định sẽ quên và không nhắc đến câu chuyện không vui này cho đến tối hôm nay, khi mình nhận được một lời mời khác của một anh bạn: Anh ta mời mình đến uống vài chai bia tại một bar sang trọng nằm tại trung tâm q1.
       Ở đây, mình lại chứng kiến một thái độ hành xử khác. Đó là thái độ cư xử lịch thiệp, nhường nhịn hiếm thấy, dù chỉ là trong trường hợp giải quyết một nhu cầu bình thường tại một nơi nổi tiếng ăn chơi của những gã nhà giàu ở đất Sài thành. Cũng chỉ là một hành động nhỏ nhưng lại làm lòng mình ấm lại nhờ lối hành xử tế nhị nhưng không thiếu tính nhân văn để mình viết nên câu chuyện này.
       Đó là vào lúc cao trào nhất của quán, tầm khoảng hơn 10h đêm. Quán bar lúc này đông nghẹt khách tây và ta. Trong tiếng nhạc xập xình của những nghệ sĩ Phi-líp-pin đang chơi trên sân khấu nhỏ. Trong những tiếng nói cười ồn ào và phấn khích bởi men bia rượu của khách. Trong sự chen chúc nhún nhảy dưới ánh đèn nhấp nháy mờ tỏ đó...mình thấy cần phải đi vào phòng vệ sinh.
       Quán bar nằm tại góc ngã tư đường Lý tự Trọng và Đồng Khởi có diện tích khá khiêm tốn, khoảng chừng 40 mét vuông chật cứng khách nam và nữ. Vậy mà ở đây chỉ có mỗi một cái toilét dùng chung. Khi mình lách mình đến nơi thì ở đây có một vị khách trẻ khác đang đứng đợi bên ngoài. Anh ta có dáng mập mạp độ tuổi trên 35 nét mặt bặm trợn. Trên đôi tay của anh ta mình thấy lấp loáng những hình xăm chằng chịt sáng tối dưới ánh đèn nhấp nháy. Thấy mình đến sau đứng đợi, anh ta nhoẽn miệng cười nói giọng đặc sệt tiếng miền Nam:
       - Anh cứ đi trước đi ạ. Em cũng chưa "mắc"lắm đâu...
       Mình cũng lịch sự đáp lại:
       - Thôi!...em đến trước cứ đi trước cho công bằng?..hì..hì..
       Cánh cửa phòng toilét khách dùng xong vừa mở ra anh ta vội nắm lấy tay mình, rồi vui vẻ giọng ôn tồn nói:
       - Anh cứ vào trước đi, đừng có ngại?...
       Mình đành bước vào trong. Sau khi khép lại cánh cửa phòng, để "giải quyết nỗi buồn" một mình trong ấy, mình vẫn còn nghe giọng sang sảng của anh ta đang nói với ai đó trong tiếng nhạc ồn ả:
       - Vâng! Mời anh cứ vào"đi"trước đi ạ?...
       Đẩy cửa ra ngoài nhường chỗ cho một người khác, mình thấy anh ta vẫn còn đứng đó mắt ánh lên nét cười vui vẻ. Đi ngang qua anh ta, mình vỗ vai và bắt tay anh ta nói:
       - Cám ơn bạn nhé!..Hi..Hi.
       - Dạ...không sao đâu ạ?...- tiếng cười của anh ta còn vẳng sau mỗi bước chân của mình.
       Hơn 12h đêm. Mình chia tay bạn trong men say chếch choáng. Trời đêm Sài gòn những ngày sau Tết tây lành lạnh và vàng rực ánh đèn đường. Lòng mình rộn lên nhiều cảm xúc khó tả. Xúc động trước lối hành xử lịch sự dễ thương của một gã ăn chơi về đêm mình lại nghĩ đến thái độ của bác xe ôm hôm trước. Giữa một giai cấp giàu có và giai cấp nghèo khổ. Giữa chốn tiêu xài tiền triệu mỗi đêm và cảnh đợi khách giữa trưa nắng nóng để kiếm từng xu lẻ. Giữa lối hành xử tế nhị, nhã nhặn và thái độ gắt gỏng vô cớ đều có lý do riêng của nó. Nếu như hành động lịch sự của một gã nhà giàu là điều nên có bình thường trong những buổi tiệc tùng giao tiếp hàng ngày...thì hành động với thái độ thô lỗ, giận dữ vô cớ của giới bình dân hoặc nghèo khổ lúc kiếm cơm cũng là điều hết sức bình thường trong cuộc sống hiện nay ở Vn...khi mà sự chênh lệch giữa đẳng cấp, mức sống và thu nhập giữa người dân là một khoảng cách quá lớn...
       Nếu như lối hành xử giữa bác xe ôm và gã ăn chơi nhà giàu kia là ngược lại, thì đó mới là vấn đề mà mọi người trong mỗi chúng ta nên suy nghĩ, trong cái xã hội đầy bất công và nhiễu nhương như hiện nay.
       Đó cũng chỉ là một điều rất đỗi bình thường. Mình không trách ai và cũng chẳng khen tặng ai cả?...
(Lê quang Luận), Sài Gòn, 09/01/2016


 











Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét