Thứ Tư, 7 tháng 10, 2015

CÒN ĐÓ NHỮNG TẤM LÒNG...


CÒN ĐÓ NHỮNG TẤM LÒNG...
       Quen với anh ta trong một lần đi tắc xi cùng cô em gái từ Mỹ trở về thăm những người nghèo nhưng có việc làm rất có tâm ở Sài Gòn . Anh ta tuổi còn khá trẻ , khoảng trên 30 tuổi . Anh có một cô con gái nhỏ và đã ly hôn với vợ của mình . Trông bề ngoài anh ta khá lạnh lùng với khuôn mặt sắc cạnh và hơi ngầu . Thế nhưng khi tiếp xúc và qua mấy ngày nhờ anh ta chở đi , anh ta cũng rất cởi mở và kể ra nhiều câu chuyện khá thú vị từ cuộc sống khổ cực hàng ngày của mình . Qua đó , tôi mới hiểu thêm nhiều điều hay từ sự cống hiến thầm lặng của họ với những mảnh đời nghèo khổ , cơ cực quanh ta giữa đất Sài gòn .
       Trong những câu chuyện anh ta kể lại trong lúc lái xe . Bằng một giọng đều đều như đang nói với chính mình :
       - Anh biết không ? Công việc của em căng thẳng lắm . Những lúc lái xe giữa phố xá đông người như vậy phải rất tập trung . Nhiều khi ăn uống thất thường . Có hôm mệt nhoài cũng gắng lết vô quán cơm bình dân quen biết để ăn cho qua bữa . Nhiều hôm ghé quán buổi trưa thấy một bà cụ già lắm rồi , cụ ngồi đếm tiền trước vỉa hè của quán . Những đồng tiền mệnh giá 1 ngàn , hai ngàn nhàu nhĩ được cụ đem ta từ chiếc túi nhỏ , tay run run đếm , vuốt thẳng từng đồng . Đó có lẽ là những đồng tiền mà cụ xin được từ sáng . Cụ bước vào quán gọi đĩa cơm 10 ngàn đồng . Anh thử nghĩ xem ? Có 10 ngàn đồng thì có gì để mà ăn ?...Những lúc như thế , em vào nói nhỏ chủ quán bán cho cụ một đĩa lớn và đầy đủ đồ ăn . Em trả tiền trước cho họ và nói họ không phải lấy tiền của cụ nữa ? Mình đã nghèo nàn , cực khổ...nhưng mình còn sức khỏe và kiếm tiền còn hơn nhiều người lắm . Chia sẻ lại chút tình cho vui vẻ trong lòng .
       Tôi nghe vậy hỏi anh ta :
       - Sao anh không cho cụ ít tiền để cụ muốn ăn bao nhiêu tùy thích . Còn ăn xong anh bỏ đi trước mà không dặn với cụ , nhỡ chủ quán lại lấy tiền lần nữa thì sao ?...
       Anh ta nhoẻn miệng cười giải thích :
       - Anh biết không ? Nếu em cho bà cụ 30 ngàn thay vì đĩa cơm tương đối đầy đủ dinh dưỡng ...thì chắc gì bà cụ ấy chịu ăn ? Đôi khi em làm như thế mà lại hay hơn , vì biết đâu chiều tối hôm ấy bà cụ nhắm mắt mãi mãi thì sao ? Ít ra lúc ấy bà ta cũng đã thưởng thức được một bữa ăn thịnh soạn của một đời nghèo khó của mình . Và em nghĩ chủ quán cũng là con người ? Em không nghĩ ai đó lại vô lương tâm tráo trở đến như vậy , đúng không anh ?...
       Tôi gật đầu đồng ý và lòng dậy lên cảm xúc khâm phục xen lẫn niềm vui khó tả ?...
       Và những ngày sau đó lại là những câu chuyện khác nhau của anh ta . Chung quy là một chút chia sẻ vật chất của anh cho những cảnh đời bất hạnh trong nhiều tình huống khác nhau một cách thầm lặng . Đối với anh ta , đó là nguồn vui nho nhỏ anh tự tạo ra trong cuộc sống cơ cực mỗi ngày .
       Đất Sài gòn hoa lệ này ? Giữa sự giàu có tột cùng của những người may mắn là sự nghèo khó đến nhẫn tâm của những con người bất hạnh . Cuộc sống tất bật bon chen đã khiến thành phố lẫn lộn người tốt và kẻ xấu không thể nào phân loại hay lường trước được ? Trong sự hỗn mang vì mưu sinh , họ sẵn sàng đạp đổ mọi quy ước đạo đức nào đó , để mạnh ai nấy sống là điều dễ hiểu ?...
       Thế nên , trong bối cảnh đó ...khi xâm nhập và tìm hiểu ? Tôi mới biết rằng ; Lẫn khuất trong sự vô cảm , tráo trở , đến tàn nhẫn và lạnh lùng của một số người xấu . Thì vẫn còn đó đâu đây chung quanh chúng ta những tấm lòng từ bi rộng mở . Họ chia sẻ nỗi đau và bất hạnh của đồng loại một cách âm thầm , lặng lẽ ...như bản tính thiện cố hữu trong mỗi con người từ lúc mới sinh ra .Đôi lúc chính những người nghèo khó lại dễ rộng mở hầu bao khiêm tốn của mình hơn . Có lẽ họ đã từng trải qua sự khốn khó đến tận cùng đôi lần trong cuộc đời của họ ? Nên sự giúp đỡ hay chia sẻ chút vật chất hoặc tình cảm của mình lại cho ai đó , như là đang giúp cho tiền thân của chính mình !?...
       Hành động của anh ta quả đúng như câu tục ngữ chế lại từ ông bà xưa , chứ không sai chút nào :
       " Lá lành đùm lá rách . Lá rách đùm lá te tua " phải không các bạn ?...hi..hi..
       Anh ta đã vui vì giúp đỡ được cho ai đó ? Anh ta kể lại mình cũng cảm thấy vui theo . Đó là nguồn vui từ những tấm lòng ...
(Lê quang Luận) Sài Gòn , 08/10/2015


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét