(Ảnh chụp năm 1983 tại Huyện Đạ tẻ - Lâm Đồng)
TÔI ĐI THI ĐẠI HỌC...
Lại một mùa thi nữa lại đến ? Cứ mỗi mùa thi ĐH , lại nhắc nhở tôi quay về với hồi ức cách đây 35 năm . Khi tôi còn là một thằng thí sinh ngu ngơ , khù khờ , mặt mày ngố như "bò đội nón" khi được đặt chân đến thành phố Sài Gòn hoa lệ , nhà xe mắc cửi , phố xa đi hoài không hết . Cùng với bao nhiêu điều mới lạ và bỡ ngỡ nhưng lòng đầy háo hức ? Một chút lo sợ nhưng cũng đầy quyết tâm vì muốn chứng tỏ mình !?... Tôi đi thi Đại học .
Năm ấy , mùa hè năm 1980 . Lúc bấy giờ là thời bao cấp , đất nước còn rất nhiều khó khăn . Việc bố mẹ chỉ lo chuyện "lều chỏng" cho con đã là vấn đề lớn , huống chi cha đã già mẹ lại yếu làm sao đưa đón con đi thi như các sĩ tử thời bấy giờ ?
Vậy mà rồi , với dăm đồng bạc cha mẹ gói ghém , nhắc tới nhắc lui cho con trẻ không biết bao điều ?... Đại khái đất Sài Gòn đông đảo và phức tạp , nên có nhiều nguy hiểm chực chờ phía trước ? Nào là con phải như thế này , như thế nọ ...bây giờ ngẫm lại cứ như con trai đang chuẩn bị ra trận địa không bằng ?...Ấy vậy mà nhớ các bạn ạ ? Nhớ hình ảnh của cha mẹ mình ngày ấy , nhớ sao da diết , khôn cùng , mỗi khi mùa thi lại đến ...
Lúc bấy giờ tôi có thêm một thằng bạn cùng đi thi , nên sự tự tin của những thằng con trai mới lớn cũng tăng lên phần nào . Bước chân xuống bến xe thằng nào cũng mệt nhoài và lơ ngơ láo ngáo . Những chiếc xe khách thời bấy giờ là xe Microbus loại 20 chỗ ngồi được tài xế và phụ xe biến thành như một chiếc xe car 45 chỗ . Có nghĩa là hành khách trên xe được nhồi nhét không khác gì những chú lợn trong giỏ của những gã lái buôn trước khi đưa vào lò mổ ?
Tuy vậy đó ? Nhưng với sức trai 18 và những háo hức muốn khám phá thế giới bên ngoài , không hề làm chúng tôi mỏi mệt . Chỉ có một nỗi lo trong suốt cuộc hành trình từ Đà Lạt xuống Sài Gòn dài hơn 300 km là cái hầu bao được cha mẹ gói ghém , dấu kỹ tận sâu trong chiếc túi con mẹ may tạm , của chiếc quần lót mặc trong người .
Không biết lần mò thế nào , rồi chúng tôi cũng đến được chỗ ở của một ông cậu họ làm cách mạng . Cộng sản tiếp quản Sài gòn , ông được bố trí về làm trưởng phòng kế hoạch công ty bia Sài gòn . Nếu tôi nhớ không lầm thì vị trí công ty nằm ngay đầu đường Hai bà Trưng , Phường Bến Nghé , Q1 thời bấy giờ . Ông cậu tôi được bố trí một phòng rộng chừng 25 mét vuông trong tòa nhà to lớn đó . Hành trang của ông không có gì ngoài chiếc ba lô , một túi da TQ đeo trên vai , còn lại không có gì nên trong phòng khá rộng rãi .
Hai thằng đã ở đó đúng 2 đêm rồi bàn nhau ra ngoài kiếm khách sạn hoặc nhà trọ ở để ôn thi cho thoải mái . Bởi lẽ ông cậu cách mạng của tôi , suốt ngày lên lớp với chúng tôi về lý thuyết duy vật biện chứng , rồi đạo đức tư tưởng cách mạng HCM , rồi tung hê , tự hào kể lể về Đảng CS của ông suốt cả đêm , mà ông là một tín đồ tuyệt đối trung thành ?... Chúng tôi oải quá , ôn thi chi được nên đành tìm cớ "lĩnh" đẹp ! hihi .
Ngày hôm sau chúng tôi đi dọc theo đường Trần hưng Đạo . Nhìn những khách sạn sang trọng , cao nhất ngưỡng không dám vào . Đi dần xuống Chợ lớn , thấy một nhà trọ của người Tàu , hai thằng đánh bạo vô thuê . Thật lòng , với số tiền ít ỏi chúng tôi đâu dám vô những khách sạn sạch sẽ , khang trang ...Nhưng vào nhận phòng của nhà trọ này , chúng tôi tá hỏa vì phòng ốc tối tăm , cũ kỹ , và dơ bẩn như một tửu điếm trong các phim kiếm hiệp Hồng kông mà trước năm 1975 chúng tôi thỉnh thoảng được vào coi "cọp" . Vậy là hai thằng vội vã thối lui , lại thất tha thất thểu quay ngược về hướng Q1 . Cuối cùng , chúng tôi cũng thuê được một phòng tại khách sạn Hạnh Long dọc trên đường Trần hưng Đạo . Ở đó khá sạch sẽ và giá cả phải chăng .
Tại đây chúng tôi ở lại và đi thi Đại học cho đến ngày trở về nhà .
Năm ấy tôi thi ĐH Kiến trúc , còn bạn tôi thi ĐH Kinh Tế . Mới sáng sớm chúng tôi đã dậy đi dọc theo khách sạn kiếm cử cà phê vỉa hè , phì phèo thuốc lá đen Đà lạt . Hành trang đi thi của tôi không có gì nhiều ngoài tập giấy trắng cuốn tròn đút túi quần , một đoạn bút chì mềm ngắn cũn cỡn bằng ngón tay út , một cây viết bi còn mới . Tập giấy trắng chỉ để tôi ngồi đâu vẽ đó , vẽ bất cứ thứ gì trước mắt vì lúc bấy giờ tôi không được ai chỉ vẻ môn này ngoại trừ chút năng khiếu ? Đến giờ tập trung , chúng tôi mạnh ai nấy bắt xe ôm đến địa điểm thi .
Chúng tôi đã đi thi Đại Học với phong cách như thế đó ? Rất tài tử và thoải mái tư tưởng . Khi đến trước cổng trường thi , nhìn các bạn khác đi thi với bao người đưa kẻ đón ? Còn mình "đơn thân độc mã" cũng thấy chút chạnh lòng , tuy niềm tự hào vẫn còn đó cao ngất ngưỡng !
Thời đại bây giờ phương tiện , cơm áo đủ đầy , công với sự quan tâm lo lắng thái quá của các bậc làm cha , làm mẹ . Các sĩ tử ngày nay có vẻ yếu ớt hơn lứa tuổi ngày xưa , như lứa tuổi của chúng tôi bây giờ . Tuy hiểu rằng đó là sự quan tâm lo lắng của các bậc làm cha , làm mẹ , nhưng sao vẫn khắc khoải nỗi lo trong lòng về sự mong manh , dễ vỡ của cả một thế hệ tương lai khi chúng ta chăm sóc con cái quá tận tình .
Tôi và bạn tôi cuối cùng không ai đậu Đại học khóa đó . Nhưng nhìn lại kết quả và sự nỗ lực của mình , chúng tôi vẫn vui vẻ . Môn vẽ của tôi được 1 điểm ( thiếu 1,5 điểm trên tổng số 3 môn thi ) là nguyên do tôi rớt Đại học . Cũng đúng thôi ? Vì môn nào cũng cần sự học hỏi mới đưa đến thành công chứ không phải chỉ cần năng khiếu .
Thi xong , ngày hôm sau chúng tôi cuốn gói ra bến xe về lại nhà . Tôi đã gom góp lại chút tiền tiết kiệm được , tậu cho mình một cây guitar thùng . Đó là điều tôi luôn mơ ước trong bối cảnh kinh tế khó khăn của gia đình tôi lúc bấy giờ . Số tiền còn dư ra chút đỉnh để ăn trên đường tôi đã bị một cú lừa ngoạn mục tại bến xe , từ những kẻ bán hàng rong tinh quái của đất Sài gòn . Và đó cũng chính là bài học nhớ đời của tôi sau này , khi không hỏi giá trước những món ăn của những kẻ bán hàng rong ở những khu vực bến bãi đông người .
Kết thúc chuyến đi thi Đại học của tôi ngày ấy là như thế đó các bạn !
(Lê quang Luận) Sài Gòn , ngày 08/07/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét