DỌC NGANG MỘT THUỞ...
Nó là một con mèo mun to lớn và đen tuyền . Có thể nói từ lúc nhỏ đến giờ , tôi chưa hề thấy một con mèo đen nào có có dáng khỏe mạnh , to lớn và đẹp như thế . Tuy nhiên khi tôi được gặp gỡ nó lại rơi vào một trường hợp rất đặc biệt và thương tâm .
Cách đây khoảng 2 tuần ( trước Tết Nguyên đán ) . Khi đang ngồi trước nhà với những suy nghĩ vẫn vơ thì bỗng nhiên có một tiếng động "phùm" làm tôi giật mình và cắt ngang dòng suy nghĩ . Thì ra là một vật nặng từ trên lầu cao của chung cư , nơi tôi ở rơi đúng vào tấm bạt của mái che di động , rồi rơi thẳng xuống đất - một chú mèo đen . Nó đã nằm đó và lăn lộn trong đau đớn với một cái chân trước đã bị gãy . Nó không kêu la thảm thiết như những loài vật khác và nằm im ở đó với đôi mắt mở to có vẻ ngơ ngác và đẹp đến lạ lùng . Thật là một sự kiện đáng ngạc nhiên , bởi mèo là một con vật leo trèo giỏi và cực kỳ dẻo dai trong những tình huống như thế ?
Các con tôi đã chạy đến và bê nó vào hiên nhà . Chúng đặt con mèo tội nghiệp vào một thùng giấy và chăm sóc đặc biệt cho nó với sữa bò và một ít cá .
Hình tượng các con trai đã lớn của tôi lăng xăng , cấp cứu và lo lắng cho một con mèo hoang bị nạn đã để lại trong tôi nhiều suy nghĩ với đôi chút tự hào .
Té ra qua ngần ấy năm , nuôi chúng lớn khôn và được học hành tử tế . Tôi cũng chưa bao giờ dạy chúng điều gì về tình thương của mình trước những khó khăn hay hoạn nạn của con người hay con vật . Nhưng qua một hành động nhỏ bé và thái độ thương xót gấp gáp của chúng với con mèo bị nạn , trong khi các hàng quán Cầy tơ , Tiểu Hổ mọc ra như nấm và nhan nhản khắp nơi ở khắp mọi miền đất nước của chúng ta !? . Nghĩ lại thấy mình thật may mắn .
Vậy rồi hai hôm sau không thấy con mèo hoang ấy đâu nữa ? Nghĩ chắc nó đã khỏe và tiếp tục đi giang hồ . Lòng thầm mừng vì các con mình đã cứu giúp được một sinh mạng .
Bỗng nhiên , tối hôm qua con mèo quay lại . Nó càng tệ hơn hôm trước nữa với đôi chân trước muốn lặt lìa . Các con tôi lại bu tới và mớm đồ ăn tới miệng nó . Lần này nó đã yếu đi rất nhiều , không còn muốn ăn nữa .
Đối với tôi , dù nó có vượt qua được hay không cơn hoạn nạn này , thì việc một con mèo hoang , với tính cách ngang tàng và độc lập . Đến lúc chết vẫn lặng lẽ và không sợ hãi là điều mà tôi thích nhất ở chúng . Nó đã dẫn xác đến nhà tôi để nhờ sự giúp đỡ như một sự tin tưởng và gửi gắm tấm thân "dọc ngang một thuở" của nó cũng là điều làm tôi rất vui .
Người ta thường nói : "Mèo đến nhà thì khó , Chó đến nhà thì sang ". Mà mình đã khó rồi còn sợ chi nữa !? Mặc kệ nó đi ? Để xem cái khó nó to lớn cỡ nào !? Hi..hi..
(Lê quang Luận). Sài Gòn , 06/03/2015 .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét