(Ảnh MH: Nguồn internet)
CHO VÀ NHẬN ...
Từ Úc về Việt Nam cùng cô cháu gái . Bà ấy mặc hàng hiệu , đeo đầy hột xoàn , đi đâu cũng show hàng hiệu và sự giàu có...
Thăm bà con nghèo ở quê lúc nào bà ấy cũng khoe cái sang , cái giàu , cái đẹp ở xứ người . Còn cô cháu gái ăn mặc sạch sẽ nhưng không đeo gì ?
Bà con tuy nghèo nhưng vẫn tiếp đãi 2 cô cháu chu đáo . Tiệc tan , ai bà ấy cũng hỏi :
-Mấy đứa cần gì , thiếu cái gì cứ nói với cô .
-Mấy đứa cần gì , thiếu cái gì cứ nói với cô .
Không ai nói cần gì cả , mặc dù nhà nghèo họ thiếu đủ thứ nhưng lại thừa lòng tự trọng .
Cô cháu gái không nói gì , nhưng khi đến nhà ai cũng lặng lẽ lắng nghe , lặng lẽ quan sát . Rồi lặng lẽ ra siêu thị .
Người thì cô mua tặng cái tủ lạnh , người cái ti vi , người một vài cái quạt máy . Trước khi về nước , người nghèo khổ , khó khăn cô chia sẻ một ít tiền . Ai ai cũng vui vẻ nhận quà mà thấy lòng thanh thản và không hề áy náy .
Bà cô giàu có , khi trở về nước không mất nhiều chi phí . Chỉ mất vài lời chỉ bảo , ban phát những lời ca tụng xứ người . Và nhận lại rất nhiều , nhưng không phải là sự nể trọng .
Cô cháu gái khi trở về nước mất đi chút ít tiền . nhưng cô ấy đã nhận lại rất nhiều , đó là những lời chia sẻ về cuộc sống khổ cực của họ . Và món quà lớn nhất chính là sự nể trọng , biết ơn của bà con , họ hàng...
Cuối cùng , ai cũng cho và được nhận . Nhưng ý nghĩa của cái sự cho và nhận hoàn toàn trái ngược nhau .
(Lê quang Luận) . Sài gòn , 17/03/2015
(Ảnh MH: Nguồn Internet)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét