PHẦN NĂM
NIỀM TIN SỤP ĐỔ…
(..... Đầu óc hắn mông lung và bắt đầu có cảm giác sợ hãi , Một nỗi sợ vô hình chưa được lý giải !?...)


Những ngày sau đó mọi chuyện vẫn không có gì xảy ra . Bạn hắn đã mua một ít gạo và mì tôm . Còn hắn cũng về nhà mượn tạm vài chiếc nồi cũ và mấy cái chén , đĩa , đũa , muỗng của mẹ hắn . Thỉnh thoảng hai thằng cũng phân công nấu nướng và cùng ăn tại nhà đôi lần . Cho đến một hôm , hắn còn nhớ rõ là đêm rằm . Có một vài hiện tượng đã xảy ra với hắn và thằng bạn buộc hắn phải suy nghĩ lại về quan điểm ma quỷ trước đó của mình !?...
Hắn còn nhớ rất rõ vào đêm đó . Trời đêm rằm 15 , trăng sáng vằng vặc và lạnh kinh khủng . Hắn về nhà cũng khá khuya , lúc ấy khoảng hơn 11 giờ đêm . Thằng bạn hắn về tự lúc nào và đang ngủ say như chết trên giường . Hắn mở bung hai cánh cửa sổ trên gác , mặc cho gió lùa từng đợt lạnh ngắt . Hắn nhìn qua ngôi đình phía đối diện và ngước lên trời ngắm trăng tròn sáng vằng vặc . Trong ánh sáng mờ ảo đó hắn bỗng để ý thấy bóng một người phụ nữ mặc áo trắng và có mái tóc dài đang di chuyển trên đường . Có một điều hắn hơi ngạc nhiên là cô ấy đi lướt lướt trên đường rất nhanh . Khi đến ngay trước nhà hắn , cô ta bỗng lướt đi như gió rẽ vô nhà hắn . Do vướn ban công nên hắn không thấy rõ cô ấy có bước đến cửa của hắn chưa ? Hắn đứng lắng nghe tiếng gõ cửa và thầm nghĩ chắc là chị em hay bà con gì của thằng bạn . Hắn nghe tiếng sột soạt từ cánh cửa chính ở dưới nhà . Nghĩ rằng cô ta gõ cửa hắn dời bước
Bước xuống cầu thang , bật công tắc điện , hắn mở bung cánh cửa . Trước mắt hắn là khoảng sân và con đường . Trong ánh sáng vằng vặc của đêm trăng hắn không thấy cô ta đâu cả ? Hắn nhìn sang hai bên nhà và bước hẳn ra phía sau , tất cả đều thinh lặng như tờ , hắn không hề thấy bóng cô gái với mái tóc dài và chiếc áo trắng đâu nữa . Phía sau nhà hắn mấy bụi dã quỳ lao xao trong gió nhẹ . Hắn rùng mình vì lạnh và một cái lạnh khác nữa mà hắn không thể giải thích được !?

Khép lại hai cánh cửa , hắn còn kịp nhìn lướt lại một lần khung cảnh trước mặt . Trong ánh sáng mờ ảo của trăng rằm , ngôi đình phía trước nhà với những cây cao lấp loáng trong cảnh tranh tối tranh sáng , ngã nghiêng , rì rầm như lời cầu nguyện . Lên đến phòng ngủ hắn vẫn chưa có lời giải cho hiện tượng vừa xảy ra trước mắt .
Nằm trên giường , bên cạnh bạn thằng bạn . Hắn rút cuốn sách và bắt đầu đọc , chờ giấc ngủ đến . Đầu óc hắn miên man và không thể tập trung được . Hắn lại nghĩ đến cô gái và sự biến mất đột ngột của cô ấy trước mắt hắn . Có một chút hoài nghi mơ hồ đang xảy ra trong cái đầu thông minh và bản tính trơ lì của hắn . Hắn chìm vào giấc ngủ trong trạng thái lơ mơ .

Rón rén bước chân trần như mèo rình chuột , hắn mở cửa nhẹ nhàng và bước xuống cầu thang . Hắn khựng lại và giật nẩy mình khi cánh cửa vừa mở , những bóng trắng lấp loáng xẹt qua , xẹt lại trước đôi mắt mở to , căng thẳng của hắn . Hắn bất giác lùi lại khi ánh sáng của căn phòng ùa ra và soi xuống phía dưới nhà . Những bóng trắng biến mất , thay vào đó là ánh sáng nhờ nhờ phản chiếu từ ánh đèn lên những đồ vật đơn sơ dưới nhà . Hắn đứng thừ một lúc rồi quyết định bước xuống cầu thang , bật công tắc đèn . Hắn cầm chắc cây gậy , nhìn xuống hành lang dẫn đến căn bếp và cất tiếng to và dõng dạc :
-Ai ? Ai đang ở dưới đó !?
Tất cả đều im phăng phắt ngoại trừ tiếng côn trùng ri ri bên ngoài nhà . Hắn thận trọng bước xuống nhà dưới , nơi căn bếp . Căn bếp trống không ? Chạn để chén dĩa vẫn nằm nguyên im lìm trên kệ . Hắn đảo mắt tìm con mèo hoang , vẫn không thấy ? Hắn quay ngang bước về lại chân cầu thang sau khi đã kiểm tra các ổ khóa của cánh cửa nhà sau và phòng kho . Đầu óc hắn mông lung và bắt đầu có cảm giác sợ hãi , Một nỗi sợ vô hình chưa được lý giải !?...

Chỉ mới là những thử thách nhỏ về niềm tin vào các hiện tượng siêu nhiên , mà hắn là thằng luôn chống đối . Và cũng chỉ là những hiện tượng hắn sẽ lý giải một cách khoa học vào sáng mai , khi hắn hoàn toàn tỉnh táo thôi mà ? Sự việc chưa dừng ở đó , cho đến khi niềm tin của hắn hoàn toàn đổ sụp , khi hắn lại chứng kiến một hình ảnh khủng khiếp xảy ra trước mắt sau đó 2 giờ đồng hồ . Tức khoảng hơn 4 giờ sáng tại ngay chính căn phòng hắn đang ở ? Thời khắc mà theo những người già , thế giới âm hoạt động mạnh mẽ nhất , và nhất là những đêm trăng rằm !?...


Trong sự ngạc nhiên và sợ hãi đó ? Cái đầu lý trí của hắn còn kịp nghĩ đến một hiện tượng mà hắn đã từng đọc trong sách : Hiện tượng mộng du . Trong trường hợp này , hắn đang nghĩ thằng bạn hắn có lẽ đang bị mộng du . Hắn chỉ biết lặng lẽ nhìn mà không dám có hành động gì khác , ngay cả tiếng động cũng không gây nên ? Hắn lặng lẽ , sững sờ quan sát thằng bạn . Trong lòng hắn lâm râm cầu nguyện cho đừng có gì xảy ra với nó ? Thậm chí hắn cũng không biết mình đang cầu nguyện đến ai ? Phật , Chúa .. gì lúc này hắn đều đem ra hết . Hắn nhìn hình ảnh của thằng bạn trong ánh sáng mờ ảo trông thật ma quái ? Và hắn càng khiếp đảm hơn nữa khi bỗng nhiên thằng bạn hắn quay lại nhìn . Hắn đã hét lên khi trông thấy khuôn mặt của nó !?

Hắn đã thấy rõ ràng , trên vóc dáng và quần áo mà thằng bạn hắn mặc , đích thị là nó . Nhưng , khuôn mặt khi nó quay lại thì hoàn toàn không phải ? Một khuôn mặt trắng dã , trên đó là đôi mắt mở to thâm quần với chiếc mũi cao thanh tú và chính xác là khuôn mặt của một phụ nữ chứ không phải của thằng bạn . Nhưng đỉnh điểm của sự hoảng sợ đến tột cùng của hắn , và đây cũng là chi tiết mà niềm tin của hắn hoàn toàn đổ sụp là trên khuôn mặt u buồn sâu thẳm đó , là cái lưỡi dài , đỏ máu và thè ra đến quá cằm của cô ta .
Trong lúc hắn hoảng sợ tột đỉnh và bật hẳn người ra sau rồi hét lớn thì cũng chính là lúc thằng bạn hắn đổ nhào xuống sàn gỗ và nằm im bất động ở đó . Hắn chồm người trên giường và nhìn thằng bạn . Nó đã hiện nguyên hình là thằng bạn với khuôn mặt ngô nghê đang dang tay , dang chân và ngáy khò khò .(còn tiếp)
PHẦN 6 : SỰ QUY PHỤC…
(Lê quang Luận). Sài gòn , 13/02/2015

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét