Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

SÀI GÒN , MỘT NỖI NHỚ…


SÀI GÒN , MỘT NỖI NHỚ…


     Nhớ những năm trước đây , khi còn ở Đà lạt hay Pleiku . Mỗi khi có dịp về Sài Gòn để mua hàng hay đi công chuyện . Vào những lần đầu tiên , khi vừa được đặt chân đến vùng đất phồn hoa , đô hội này là tâm trạng háo hức , bỡ ngỡ bởi cảnh nhà cửa , phố xá đông vui . Đi hoài vẫn không hết phố . Rồi xe cộ chạy như mắc cửi , ồn ào , náo nhiệt trên từng con phố .

      Bước chân vô đến Quận 3 , đường xá rợp bóng cây xanh cổ thụ . Từng ngôi biệt thự cổ kính với những bức tường rào kín mít nằm cách biệt . Mang dáng vẻ sang trọng và đôi chút huyền bí . Phố vắng vẻ , ít náo nhiệt hơn các quận khác . Quán xá cũng cũng không nhiều nên tôi cảm thấy cuộc sống ở đây có phần cách biệt tuy chỉ cách vài con đường .

     Từ Công viên Hồ con rùa , theo con đường Phạm ngọc Thạch , qua nhà thờ Đức Bà là khung cảnh hoàn toàn khác hẳn . Đó là trung tâm Quận 1 với những tòa nhà cao ngất trời , những con đường rộng thênh thang như đường Lê lợi , Nguyễn Huệ , Hàm nghi ..Ở đây vỉa hè tương đối rộng nên có rất nhiều khách bộ hành đi bộ dọc theo các dãy phố . Nhiều cửa hàng mở ra san sát nhau với đủ loại hàng hóa tiêu dùng , kim khí  , văn phòng phẩm , đồng hồ , mắt kính , vàng bạc đá quý , hàng thời trang và quà lưu niệm . Thỉnh thoảng dưới những cao ốc là các quán cà phê sang trọng , quán kem …với lưu lượng khách ra vào rất đông vui .

      Đó là cảm giác của những ngày đầu bước chân đến đất Sài gòn . Sau này , cứ mỗi lần về đây . Sau khi lấy phòng khách sạn là cắm đầu cắm cổ lo chạy trên đường , tìm kiếm hàng hóa hay chạy đến Quận này , Quận khác lo công việc giao dịch . Giữa trưa nắng chang chang , một mình trên chiếc xe cúp thuê của khách sạn chạy như thằng điên để lo cho xong việc . Đói bụng thì tấp đại vô một quán ăn ven đường cho xong bữa . Mà đất Sài gòn , bước đâu cũng thấy quán ăn với đủ loại món : Nào cơm , nào phở , nào mì …không thiếu loại nào !?…Còn khát nước thì cũng không lo ? Ngoài những quán giải khát đủ loại hình trên các dãy phố , nếu vội vàng ta sẽ có ngay một ly sâm lạnh , đậu nàng hoặc các loại nước ngọt ngay trên đường từ các xe đẩy bán rong trên phố .Không sợ thiếu và tìm kiếm lâu . Mỗi ngày di chuyển vài chục km là chuyện bình thường . Xong việc , về đến khách sạn là mệt bã người , mồ hôi ướt áo , da dẻ đen sạm vì dang nắng . Miệng lưỡi khô khốc vì hít bụi , hít khói giữa dòng xe hối hả .

     Cũng chính vì sự tất bật , vội vã , lấn chen kể cả lúc đang chạy xe trên đường ? Nên khi ấy tôi nhìn Sài Gòn với con mắt ái ngại và không mấy thích thú . Đã quen với nhịp sống chậm rãi của tỉnh lẻ nên mỗi khi về Sài Gòn lo cho xong công việc , lại vội vàng khăn gói về nhà , không muốn và ít thích ở lại đây lâu . Lúc ấy , tôi nhìn Sài Gòn với cảm nghĩ : Nơi này không thể dành cho mình , bởi tính cách thích nhẹ nhàng , yên ả . Thích sự trầm mặc và tĩnh lặng của phố xá Đà lạt , hay Pleiku . Thích không khí mát lạnh , đôi khi có sương mù của vùng núi nơi mình ở . Thích mưa phùn , ngủ sớm và dậy muộn…Cũng chính nhịp sống chậm rãi đã tập cho mình thói quen lười suy nghĩ , phấn đấu và có phần an phận .

     Sau này , vì cuộc sống và hoàn cảnh nên buộc phải về sống ở đây . Năm đầu cũng rất khó chịu , bởi phải thay đổi cả tập quán , thói quen , cách nhìn và nếp nghĩ ..? Rồi khí hậu lúc mưa , lúc nắng thất thường . Thời tiết nắng nóng , xe cộ ngược xuôi , người ngợm ồn ào…Ngay cả việc quan hệ công việc hay bạn bè cũng phải di chuyển rất xa , hoàn toàn không phù hợp với bản tính lười biếng cố hữu !?...

     Vậy rồi …vì cuộc sống buộc phải thích nghi ? Buộc mình phải năng nổ , vận động cho phù hợp . Từ đó , riết rồi thành quen , lại thấy yêu Sài gòn . Yêu nét đẹp hiện đại , sang trọng của những tòa nhà chọc trời , tại những đường Lê Lợi , Hàm Nghi (Quận 1) . Yêu nét cổ kính , kín đáo và e lệ như cô gái Huế của những ngôi biệt thự tại đường Phạm ngọc Thạch , Tú Xương , Ngô thời Nhiệm (Quận 3) . Yêu những khu nhà ổ chuột cất lồi lõm ven sông và đời sống nhọc nhằn của Quận 8 , Bình Chánh . Yêu nét thoáng đãng trẻ trung của những khu phố bên Quận 7 , Phú Mỹ Hưng ...và yêu những con đò lớn nhỏ ngược xuôi trên dòng sông Sài Gòn vào những buổi chiều tắt nắng .

      Đôi lúc , lòng bỗng chợt rộn lên cảm giác khó tả khi bắt gặp những cô gái Sài Gòn với dáng dấp yêu kiều , quý phái trong những trang phục dạ hội . Yêu dáng thanh thanh với lối ăn mặc bụi bặm quần jean , áo thun cao hở rốn khoe vòng eo thon , bờ mông nở của những cô gái Sài Gòn trong trang phục dạo phố . Yêu những tà áo dài trắng tung bay trên đường Nguyễn văn Cừ , của những em gái vừa mới lớn Trường Lê Hồng Phong vào những buổi tan trường . Yêu những gánh hàng rong , những xe bán phở gõ và cả những mảnh đời bất hạnh , vất vả ngược xuôi trên đường phố Sài Gòn .

       Sau mỗi cơn mưa rào bất chợt , yêu cảnh dắt xe lội bì bõm ở những con đường , góc phố ngập nước . Yêu cả cảnh kẹt xe , ngửi mùi khói bụi giữa trưa hè nắng nóng...và yêu biết bao những buổi đụt mưa trên hiên nhà ai ngoài phố . Tất cả những điều đó đã tạo nên một dáng vẻ khác biệt , đặc trưng của Sài Gòn mà đôi khi tôi cảm thấy tiếc vì đã không ở đây sớm hơn , từ những ngày còn tuổi trẻ ?

      Sài gòn là vậy ? Giữa chập chùng những nhà to , nhà nhỏ là cuộc sống hối hả , tất bật mưu sinh . Ở đây không cho phép con người dừng lại mà phải di chuyển . Không cho phép ta lười suy nghĩ mà phải vận động trí não không ngừng ?! Ai cũng phải cắm đầu vào công việc , có đôi lúc , việc dành cho bạn bè chút thời gian nơi quán cà phê , hay quán nhậu , chúng ta cũng phải mất đi khá nhiều giờ phút để di chuyển . Người Sài gòn tính tình thẳng thắn , nghĩ sao nói vậy , không quanh co , màu mè .Trong mối quan hệ hàng xóm , láng giềng thì nhà ai nấy sống , họ thường không để ý hay tò mò , tọc mạch chuyện người như một số những người dân ở các tỉnh lẻ . Tuy nhiên , khi những nhà trong xóm có việc quan trọng , họ sẵn sàng giúp đỡ không chút ngại ngùng hay tính toán . Có lẽ thiên nhiên ưu ái cho đất miền nam trù phú nên lòng người sống ở đây cũng trở nên rộng rãi . Vậy đó ? Ở riết thành quen , đi xa thấy nhớ các bạn ạ !.

     Sau này có vài dịp về Đà Lạt thăm bạn bè cũ . Trong tình thân ái và niềm nở của bạn bè là những cuộc vui bên tách cà phê nóng hay chén rượu cay . Sau những buổi dạo chơi phố đêm Đà lạt rồi chia tay nhau ra về . Khi ấy chỉ độ 9 giờ tối , đường phố Đà Lạt bắt đầu thấy vắng người ? Cái thời tiết lạnh căm căm đã làm người dân ở đây nghĩ đến căn phòng ấm cúng , với chăn ấm , nệm êm , họ cảm thấy ngại ra đường . Trong cái nhịp sống thong dong , chậm rãi đó , lúc ấy tôi lại nhớ đến Sài gòn . Nhớ ánh đèn đường vàng sáng thâu đêm . Nhớ dòng xe ngược xuôi , hối hả . Nhớ hàng quán sáng đèn từ 1 đến 2 giờ sáng ….

     Cũng là một người mới về sống ở Sài gòn được hơn 2 năm , một thời gian không đủ lâu ? Nhưng ở đây đã để lại trong tôi những ấn tượng và cảm xúc khó quên khi nghĩ về nó , huống chi là ai đó đã từng sinh ra và lớn lên ở đây ? Thật khó diễn tả cảm xúc của họ khi phải rời xa Sài gòn mãi mãi .

      Có nhiều đêm không ngủ được , nằm suy nghĩ miên man và nhớ lại ca từ của một bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh công Sơn , bài “Em còn nhớ hay em đã quên” , mới thấm thía nổi lòng của người xa xứ :

Em còn nhớ hay em đã quên ?
Nhớ Sài gòn mưa rồi chợt nắng,
Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân,
Nhớ đèn đường từng đêm thao thức,
Sáng che em vòm lá me xanh,

Em còn nhớ hay em đã quên ?
Bên hàng xóm đôi khi ghé thăm,
Có hai mùa vẫn đi về,
Có con đường nằm nghe nắng mưa,

 Em còn nhớ hay em đã quên ?
Nhớ đường dài qua cầu lại nối,
Nhớ những con kênh nối hai dòng sông,
Nhớ ngựa thồ ngoại ô xa vắng,
Nỗi xôn xao hàng quán đêm đêm,

Em còn nhớ hay em đã quên ?
Trong lòng phố mưa đêm trói chân,
Dưới hiên nhà nước dâng tràn,
Phố bỗng là dòng sông uốn quanh…..

      Sài Gòn có những nét rất riêng , mà trong cuộc sống bộn bề , đi xa , thấy nhớ !...

https://www.youtube.com/watch?v=xwA6FQlIjDE

(Lê quang Luận) Sài Gòn , 20/01/2015



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét