CHÚT SUY NGHĨ VỀ BẠN BÈ...
CHÚT SUY NGHĨ VỀ BẠN BÈ...
(...Còn đó một chút hư vô, còn đó một chút đê mê,
Nhớ nhung phù du chấp cánh bay, bay theo cõi mơ.
Còn đó một chút tiêu sa, còn đó một chút mong manh,
Cánh sen hồng phai như áng mây, áng mây bay theo dòng thời gian...)
(Vũ Quốc Việt )
Có hôm trong chat room , bạn Lê Hữu Ngạn nói với tôi :
-Bây giờ có trang riêng của nhóm bạn học . Nhìn lại những tấm hình của các bạn nữ post lên làm mình nhớ về ngày xưa thật nhiều !
-Uhm ..mình cũng thế !
-Nhìn các bạn nữ thời của tụi mình , sao mình thấy cô nào cũng đẹp , cũng xinh và...tuy là thời bao cấp , đói khổ mà cô nào cũng tươi tắn , đầy đặn...chứ đâu như bạn nam tụi mình ? Nhìn thằng nào cũng gầy guộc , ốm đói , kém xa các bạn nữ !?- Bạn Ngạn bộc bạch .
-....................................
-Hôm nào bạn Luận viết một bài về đề tài này đi ? Mình thấy cũng hay và để các bạn gợi nhớ !- Bạn Ngạn tiếp lời .
-OK bạn ! Để mình suy nghĩ và hồi tưởng lại những khuôn mặt của các bạn nam thời đó ...và mình sẽ viết !- Tôi hứa hẹn với bạn Ngạn như vậy .
Và giờ đây , sáng nay tôi vào máy để viết nên câu chuyện của hơn 35 năm đã trôi qua ...Những năm tháng đẹp đẽ của thời học trò gắn bó , vô tư , không sầu muộn ? Viết về những thằng con trai tóc tai luộm thượm , học hành lè phè và thằng nào thằng nấy nhìn trông như những con ma đói !?...
Phải rồi các bạn ? Làm sao chúng ta không ốm o , không xanh xao mới là lạ ? Khi mà trong thời điểm đúng tuổi ăn , tuổi lớn mà chúng ta nào có được vỗ béo gì đâu ? Thậm chí trong chúng ta có người thường xuyên đến lớp bằng cái bụng trống rỗng ? ( trong số này có tôi nữa ) . Ngồi nghe thầy Viện giảng toán mà đầu óc thì suy diễn và nghĩ ngợi đâu đâu ? Thầy vẽ hình tròn thì trong đầu lại nghĩ đến cái nồi bánh canh nấu bằng bột mì viện trợ Canada với nhúm tôm khô cho ngọt nước của mẹ ở nhà . Thầy vẽ đồ thị cái hình sin , cos …thì lại nghĩ đến những con dốc lên xuống của đoạn đường bên Xuân An dẫn đến quán Bún bò thơm lừng của O …gì quên mất cái tên ?...
Đói là vậy nhưng khi học về đến nhà là quăng vội mấy cuốn vở , cầm cuốc ra phụ với cha cuốc đất , trồng khoai …Năng lượng đã bị vắt kiệt thì lấy đâu ra da thịt no tròn , phơn phởn như các em học sinh bây giờ ?
Cái thời mà gia đình có chút tiền muốn mua lạng thịt bồi dưỡng cho con cái của cha mẹ mình , cũng phải lén lén , lút lút như ăn trộm ở chợ . Về đến nhà lại ngó trước , ngó sau sợ hàng xóm phát hiện ? Giờ nghĩ lại thấy thật là ấu trĩ , tồi tàn mà một thời chúng ta phải nghe theo cái gọi là “ thắt lưng buộc bụng “..!?..Vậy thì thử hỏi các bạn làm sao chúng ta không gầy gò , không ốm đói , không vàng vọt bũng beo cho được ?
Không biết các bạn thì sao , chứ như tôi thấy trong lớp của tôi : 11c3 , rồi 12c1 , 12c2 . Mấy ông nam , ông nào ông nấy nhìn chẵng ông nào cho ra hồn ? Mấy ông có nhà trên phố Hòa bình , như ông : Nguyễn hữu Bính , ông Nguyễn văn Đức ( Đức con ) hay ông Trần lâm Lễ , Lê thành Được…tuy trắng trẻo như thế , nhưng da dẻ ông nào cũng có vẻ bủng beo chứ không đỏ hồng như các em bây giờ . Còn các ông ở ven phố như : Nguyễn Đức , Nguyễn Kim Xuân , Lữ Phúc , hay Nguyễn vân Sơn , Bùi văn Sơn , Lê thanh Toàn hoặc Hồ hoàng Quỳ…thì ông nào , ông nấy ốm như cò nhang , cảm giác nhìn như mấy thằng nghiện bây giờ . Hồi đó có mấy ông có vẻ to con , đen đúa như ông Nguyễn hữu Ngạn , Nguyễn ngọc Thưởng , Võ kim lai hay Nguyễn Pháp ..thì được cái cốt to xương chứ nghe đâu cũng thường xuyên "đói" ?
Ôi thôi ! Còn nhiều lắm các bạn kể sao cho hết ? Chẳng qua khi đó tuổi mới lớn , vô tư và không lo nghĩ nên đến trường ai ai cũng vui vẻ , hòa nhập và ham học , ham chơi nên rồi cũng qua . Tuy đói , tuy khổ nhưng các bạn thấy chúng ta đã sống trong một mái nhà chung là Trường PTTH Thăng Long rất nhởn nhơ , hòa đồng và đôi lúc nghịch ngợm …nhưng rất dễ thương và thân ái . Mãi đến bây giờ trong khối lớp của chúng ta vẫn gắn kết , hội họp , hát hò vui vẻ …Vẫn tìm kiếm nhau và sinh hoạt thường xuyên , đó là điều đáng mừng , đáng quý mà không phải khối lớp nào cũng tạo dựng được như vậy ?
Chúng ta đang có một trang Nhóm riêng , bây giờ các bạn nữ mới post những tấm hình ngày xưa hoàng thị . Nhìn sự trẻ trung , xinh đẹp và vô tư của thời áo trắng học trò của các bạn . Tôi và tôi nghĩ các bạn nam khác cũng vậy !? Thật xúc động , bồi hồi và có đôi chút tự hào nữa ? Tự hào vì mình đã từng ít nhất một đôi lần trao đổi , đùa giỡn , ăn hàng hay cùng nhau học tập cùng các bạn nữ xinh đẹp này .
Trong cái thời khốn khó cùng cực ấy , các bạn nữ lại tương phản hoàn toàn với các bạn nam ? Các bạn rất xinh tươi và gọn ghẽ chứ không tròn trịa , mập mạp to lớn như các học sinh nữ thời nay . Dáng các bạn thanh mãnh và dễ thương …và cho đến nay , dù đã lập gia đình và sinh con . Có người đã có cháu nội , ngoại …Nhưng gặp lại các bạn dáng dấp vẫn như xưa . Các bạn đã giữ phom của mình rất tốt dù có bạn cũng vất vả nhọc nhằn !?..
Tuy bây giờ đã 35 năm trôi qua . Các bạn nữ vẫn trẻ trung xinh đẹp như ngày nào . Những khi có tiệc tùng , hội họp cả nhóm . Tôi thấy các bạn phần lớn vẫn khỏe mạnh , vui vẻ và hòa đồng . Thay cho dáng dấp mỏng manh của tuổi mới lớn là dáng vẻ đỉnh đạc , quý phái mà ở lứa tuổi này không phải ai ai cũng có được !?...
Các bạn của tôi ơi ! Chúng ta đang ở thời kỳ của bên kia sườn dốc rồi . Đó cũng là lẽ đương nhiên của quy luật cuộc sống . Chúng ta cố gắng duy trì , gìn giữ làm sao để tình bạn của chúng ta mãi mãi keo sơn và gắn bó như những ngày còn đi học . Chính mối quan hệ thân thương này sẽ phần nào ngăn chặn được sự tuộc dốc của tuổi già , của bộn bề lo toan và sức khỏe ngày càng suy giảm …Nó thực sự là liều thuốc chữa trị hiệu quả căn bệnh cô đơn khi quỹ thời gian của chúng ta ngày càng cạn kiệt .
Duy trì tình bạn thuở học trò , là chúng ta đang duy trì những niềm vui bất tận của ký ức những ngày xanh , của sự vô tư không toan tính mà một thời chúng ta đã có ở lứa tuổi xuân thì .
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Con-Do-Chut-Hong-Phai-Quang-Dung/IWZD9ZFD.html
https://www.youtube.com/watch?v=r-c2olkUZLg
(Lê quang Luận) Sài gòn , ngày 19/01/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét