RẤT NGẮN
NƯỚC CHẢY XUÔI
Nhớ lúc trước , bà xã tôi sinh đứa con thứ 2 trong bệnh viện . Trời mưa tầm tả , tôi chở mẹ tôi ( đã già )phía sau chiếc xe cup cà tàng , đứa con nhỏ tôi đèo phía trước, vào bệnh viện thăm nuôi vợ .
Trên đường trở về , do đường trơn ướt xe tôi trợt bánh té nhào . Tôi không sao , lồm cồm bò dậy bồng con lo lắng , hỏi han đủ điều . Quên hẳn bà mẹ già còn nằm dưới đất , bị trặc chân chưa đứng dậy được .
Giờ con tôi đều khôn lớn , mẹ cũng đã không còn.
Sáng nay nghĩ lại chuyện cũ , thấy mình thật bất hiếu…
( Lê quang Luận )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét