Sáng hôm ấy , trời Đà lạt mưa rả rích , dai dẳng . Nàng bế đứa con gái 8 tháng tuổi ra bến xe đò . Nàng muốn ghé thăm vợ gia đình của ông anh chồng , là giáo viên cấp 2 ở thị trấn Bảo lộc . Nàng đã li dị thằng chồng khi đứa con còn đỏ hỏn . Nàng không thể chịu được sự hào hoa và ngoại tình thường xuyên của hắn . Nàng buồn bã và hụt hẫng , muốn đi khỏi Đà lạt với tâm trạng trốn chạy quá khứ rất đỗi u buồn này .
Chiếc xe đò nêm chật cứng người . Nàng như muốn ngạt thở với hơi người và không khí nhếch nhác ,ẩm ướt của thời tiết . Nàng nhắm mắt , ghì con sát vào lòng cố dỗ giấc ngủ .
Sau 3 tiếng đồng hồ bị bó cứng trong chiếc xe đò cũ kỹ , nàng giật mình tỉnh giấc bởi những cái lay mạnh của gã phụ xe cùng tiếng gọi đánh thức như quát vào tai : Dậy đi ! Tới nơi rồi bà nội !?...
Nàng ngơ ngác một giây , rồi tỉnh hẳn . Uể oải bồng con đứng dậy và rời khỏi xe . Trước mắt nàng là ngôi nhà trông rất ảm đạm và cổ kính của ông anh chồng . Sau lưng nó là một mặt hồ phẳng lặng , ven hồ có một số người đang ngồi câu cá , khung cảnh đẹp và thanh bình . Nàng băng qua khoảng sân rộng , lên cầu thang và gõ cửa .
Ngôi nhà của anh chồng nàng ở , trước đây là Bảo sanh viện . Sau chiến tranh nó đã trở nên hư cũ và dột nát . Đó là ngôi nhà cấp 4 , bề ngang khoảng 8 mét , chiều dài thăm thẳm ước chừng 70 mét . Do trước đây là nhà bảo sanh của tư nhân nên nó có diện tích tương đối lớn , bên trong có lẽ được ngăn làm nhiều phòng , nhưng do bỏ hoang đã lâu và có dạo nghe người dân ở đây nói nó cũng đã từng bị dính một quả đạn pháo kích nên hư hỏng nặng , bằng chứng là một dãy cột bê tông còn sót lại ở giữa nhà . Thời bao cấp , vợ chồng anh của nàng đều là giáo viên , có cuộc sống khó khăn nên được nhà nước cấp cho ở tạm trong ngôi nhà này . Do không có tiền , nên họ chỉ che chắn tạm những chỗ hư hỏng bằng những tấm cạc tông . Một bên nhà được dùng làm nhà kho , chất những bao lúa và bắp . Còn một bên làm nơi ở , sinh hoạt và công trình phụ .
Bước vô cửa là một bà thờ Phật và tổ tiên , được đặt trên một chiếc bàn cũ . Phía sau bàn thờ là chiếc võng sợi được mắc từ hai cây cột bê tông . Sau đó là hai chiếc giường được kê sát tường và ngăn cách nhau bằng một tấm màn treo từ trên trần nhà . Phía cuối nhà là một phòng riêng , thông qua cánh cửa gỗ , ở đó là nhà bếp và công trình phụ .
Vợ chồng anh nàng đón nàng từ cửa , họ vui mừng , bế cháu và xách hộ chiếc va li nhỏ của nàng vô trong nhà . Mọi người chuyện trò , hỏi han vui vẻ . Nàng như cảm thấy ấm lòng từ những tấm chân tình của người thân . Chiều hôm đó , có thêm hai bà già ghé thăm nữa . Đó là một bà mẹ vợ của ông anh chồng , bà ấy ở trong thị trấn gần đó và bà mẹ chồng của nàng cũng tình cờ từ Đà lạt xuống thăm cậu con trai .
Tối hôm ấy mọi người dùng cơm tối , dưới mấy ánh đèn dầu leo lét ( thời kỳ ấy thị trấn rất thường xuyên cúp điện , nên nhà nào cũng thắp sáng bằng đèn dầu hỏa là chính ) . Do đi đường xa lại kèm theo con nhỏ , nên nàng xin phép cáo từ , đi ngủ sớm .
Đêm hôm ấy , trong giấc ngủ mê mệt bỗng tai nàng nghe thấy tiếng động lạ ? Đó là tiếng guốc mộc gõ theo từng bước chân từ xa rồi đến gần . Nàng thầm nghĩ , chắc là bà mẹ vợ của ông anh chồng . Bởi lúc chiều tối nàng đã nghe tiếng guốc như thế mỗi khi bà già di chuyển . Tiếng guốc dừng chân ngay giường của nàng . Trong lúc nữa mê , nữa tỉnh , nàng thấy một bóng người vén chiếc màn bằng vải tuyn ra và thò đầu vào nhìn mẹ con nàng . Nàng cảm giác thấy có một đôi tay của ai đó , nắm chặt hai cổ tay nàng và ra sức kéo nàng dậy . Nàng thật sự kinh hãi , nhất là khi nàng chụp lại đôi tay đó ? Thì trời ơi ! Một đôi bàn tay mềm nhũn và trơn nhớt . Nàng vùng dậy , kinh hãi và hét lớn : Anh Cang ơi !!!
Trong ánh đèn dầu mờ ảo , nàng ngồi bật dậy và không thấy bóng hình và đôi bàn tay mềm nhũn lúc nãy đâu nữa . Mồ hôi nhớt của nàng vã ra hai bên trán và ướt khắp người . Nàng bước chân xuống giường , mọi người cũng đã thức dậy do tiếng hét của nàng . Họ đến và dìu nàng ra ghế ngồi :
-Chuyện gì xảy ra vậy em ?- Giọng ông anh chồng cất lên , lo lắng hỏi .
Nàng vén tay áo , liếc nhìn đồng hồ trong ánh sáng nhá nhem , gần 3 giờ sáng . Nàng hỏi lại , thay cho câu trả lời cho ông anh chồng :
-Má vợ của anh đâu ? Cô Cúc ấy !?...
-Má chị về nhà từ lúc 9 giờ tối , bà ấy đâu có ở lại !?...-Chị Hiền , vợ anh Cang trả lời thay cho chồng .
- Vậy ? Vừa rồi ai bước tới giường em , ra sức kéo em dậy ?-Nàng lại hỏi với giọng hốt hoảng .
Trong lúc nàng hỏi , nàng đã không để ý đến đôi mắt của anh Cang và chị Hiền . Họ đã đã đưa mắt nhìn nhau như thầm hỏi : Lại là nó nữa rồi !?...
-Không có đâu em ! Có lẽ em đi đường xa và mệt mỏi nên nằm thấy ác mộng đó ?-Anh Cang trấn an nàng .
Câu chuyện đến đó thì tạm dừng , bởi mọi người cùng nhau thức tới sáng với những câu chuyện vui buồn ngày xưa , bên những tách trà nóng mà chị Hiền vừa nấu . Nàng cũng quên luôn hình ảnh ma quái vừa xảy ra với nàng khi hôm .
Sáng hôm ấy , nàng ở nhà chơi với con nhỏ và bà mẹ chồng . Hai anh chị đã đi dạy học . Trưa hôm đó chị Hiền mang về một bó hoa vạn thọ và một ít trái cây . Anh Cang xách vô nhà chiếc giỏ đi chợ với một ít đồ ăn trong giỏ . Có lẽ anh chị dạy xong cùng đi chợ . Nàng hơi ngạc nhiên hỏi chị Hiền :
-Ủa ? Hôm nay là ngày gì mà chị mua hoa trái vậy ?
-À ! Chị hay cúng trong nhà trong cửa lắm em , không cứ phải ngày rằm . Ở đâu cũng có người khuất mặt , mình tưởng đến họ , họ sẽ phù hộ cho mình !-Chị Hiền vừa cười vừa giải thích .
Nàng quay ra ông anh chồng nói :
-Có lẽ em chơi với anh chị trưa nay xong , chiều em đón xe lên luôn !- Nàng lờ mờ đoán ra chuyện nên xin phép chiều ra về dưới sự chưng hửng của hai vợ chồng ông anh .
-Trời ! Mới xuống chưa tới một ngày mà sao về sớm vậy em ?- Anh Cang ra vẻ ngạc nhiên , tròn mắt hỏi .
-Dạ ! Em ghé thăm anh chị vậy đủ rồi …Vả lại em …sợ !?- Nàng giải thích .
-Thôi được rồi ! Tùy em vậy ?...Nhưng thôi , vô đây anh kể chuyện cho nghe !?- Anh Cang vừa nói vừa kéo tay nàng đến chiếc bàn duy nhất kê phía trong , giữa nhà .
Khi mọi người đã yên vị , anh tằng hắng mấy tiếng rồi kể lại :
-Em biết không ? Lúc đầu chị với anh về đây ở , không biết bao nhiêu chuyện kỳ quái đã xảy ra . Chị của em nhất quyết không chịu ở , nhưng anh phải giải thích , động viên mãi chị mới quen và chấp nhận ở tới bây giờ . Bởi mình trả lại cũng chẳng biết ở đâu , lương hai vợ chồng ba đồng , ba cọc . Tiền ăn và sinh hoạt còn thiếu ? huống hồ nhà ở !?..-Anh ngừng ngang câu chuyện , hớp một ngụm trà rồi kể tiếp :
-Ngày mới nhận nhà , bà con hàng xóm có rì rầm to nhỏ . Nào là : Nhà đó có ma , năm 1972 chết cả núi trong đó do pháo kích . Rồi nào là sinh non , chết trẻ…Anh cứ nghĩ , mình về ở chịu khó cúng bái thường xuyên , xin họ để yên chắc cũng không sao ? Bởi vậy anh mới lập bàn thờ Phật và thường xuyên tụng niệm . – Nói xong , anh chỉ vào chiếc bàn thờ , có cả chuông , mỏ và mấy cuốn kinh nhật tụng đặt trên đó :
-Có dạo buổi sáng sớm , độ hơn 4 giờ , không ngủ được anh dậy sớm tụng kinh . Em biết không ? Lúc anh đang chú tâm tụng niệm , bỗng nghe phía sau lưng lành lạnh . Phần vì nhang khói mờ ảo trên bàn thờ , phần vì sự tịch mịch của đêm khuya , khiến anh sởn tóc gáy . Anh quay lại và muốn xỉu ngay lúc đó ? Sau lưng anh có độ bốn năm người đang quỳ lạy . Anh không thấy mặt , bởi tóc tai của họ dài phủ xuống phía trước theo mỗi nhịp lạy của họ và anh cũng không dám nhìn lâu . Anh nhắm mắt và tiếp tục tụng kinh với một suy nghĩ : Họ cũng là người , chẳng qua chết oan , họ cũng muốn nghe kinh , tu hành để siêu thoát !?...Bởi vậy , sau này anh đâm quen và mỗi lần tụng kinh , biết chắc có những người đã chết ngồi sau lưng , nhưng anh không còn sợ nữa !
Nàng nghe xong , bỗng rùng mình và bất chợt quay ngoắt ra sau nhìn , không có gì hết , ngoài độ sâu hun hút của căn phòng và tiếng gió đập vô cánh cửa phía sau căn bếp .
Cô chị cũng tiếp chuyện bằng một giọng trầm , đục |
-Còn chị ! Có lần anh đi dạy kèm buổi tối , mỗi mình chị trong căn nhà trống huơ , trống hoắc . Ngoài trời vì áp thấp nhiệt đới , gió giật ù ù . Chị xuống bếp nấu nướng và đóng cửa lại cho đỡ sợ ? Mà em biết không ?...Lúc chị đang nấu nướng , tai chị nghe rõ mồn một tiếng võng trên nhà kẻo kẹt . Chị hình dung phải một hai người đang nằm trên đó và đu đưa !? Mà lúc anh đi , chị nhớ không lầm là đã chốt cửa rồi mà !? – Chị vừa kể vừa rùng mình , làm nàng cũng lạnh theo .
-Chị rón rén nhìn qua khe cửa hẹp . Tuyệt nhiên không thấy ai trên chiếc võng , nhưng chiếc võng vẫn còn đu đưa như có người vừa từ trên đó xuống vậy ? Chị kéo cửa lại và thầm khấn nguyện , tai chị lại vẫn nghe tiếng võng kẽo kịt , khiếp thế đấy em !?...
Nàng nhắm mắt lạị và nuốt nước bọt trong cổ họng khô khốc . Nàng tưởng tượng lại khung cảnh tối hồi hôm : Trong ánh đèn dầu tù mù , bên ngoài tiếng gió rít , đập trên mái tôn nghe ù ù , một bóng phụ nữ tóc dài rũ rượi vận đồ trắng đang tiến dần đến chỗ chị nằm , hai tay giơ ra phía trước . Trên hai cánh tay thịt đang dần phân hủy và trơ những xương là xương !?...
P/s : Một câu chuyện có thật xảy ra tại một nhà bảo sanh cũ ở thị trấn Bảo lộc – Lâm đồng . Qua lời kể của cô em gái : Người trong cuộc .
( Lê quang Luận )
Chiếc xe đò nêm chật cứng người . Nàng như muốn ngạt thở với hơi người và không khí nhếch nhác ,ẩm ướt của thời tiết . Nàng nhắm mắt , ghì con sát vào lòng cố dỗ giấc ngủ .
Sau 3 tiếng đồng hồ bị bó cứng trong chiếc xe đò cũ kỹ , nàng giật mình tỉnh giấc bởi những cái lay mạnh của gã phụ xe cùng tiếng gọi đánh thức như quát vào tai : Dậy đi ! Tới nơi rồi bà nội !?...
Nàng ngơ ngác một giây , rồi tỉnh hẳn . Uể oải bồng con đứng dậy và rời khỏi xe . Trước mắt nàng là ngôi nhà trông rất ảm đạm và cổ kính của ông anh chồng . Sau lưng nó là một mặt hồ phẳng lặng , ven hồ có một số người đang ngồi câu cá , khung cảnh đẹp và thanh bình . Nàng băng qua khoảng sân rộng , lên cầu thang và gõ cửa .
Ngôi nhà của anh chồng nàng ở , trước đây là Bảo sanh viện . Sau chiến tranh nó đã trở nên hư cũ và dột nát . Đó là ngôi nhà cấp 4 , bề ngang khoảng 8 mét , chiều dài thăm thẳm ước chừng 70 mét . Do trước đây là nhà bảo sanh của tư nhân nên nó có diện tích tương đối lớn , bên trong có lẽ được ngăn làm nhiều phòng , nhưng do bỏ hoang đã lâu và có dạo nghe người dân ở đây nói nó cũng đã từng bị dính một quả đạn pháo kích nên hư hỏng nặng , bằng chứng là một dãy cột bê tông còn sót lại ở giữa nhà . Thời bao cấp , vợ chồng anh của nàng đều là giáo viên , có cuộc sống khó khăn nên được nhà nước cấp cho ở tạm trong ngôi nhà này . Do không có tiền , nên họ chỉ che chắn tạm những chỗ hư hỏng bằng những tấm cạc tông . Một bên nhà được dùng làm nhà kho , chất những bao lúa và bắp . Còn một bên làm nơi ở , sinh hoạt và công trình phụ .
Bước vô cửa là một bà thờ Phật và tổ tiên , được đặt trên một chiếc bàn cũ . Phía sau bàn thờ là chiếc võng sợi được mắc từ hai cây cột bê tông . Sau đó là hai chiếc giường được kê sát tường và ngăn cách nhau bằng một tấm màn treo từ trên trần nhà . Phía cuối nhà là một phòng riêng , thông qua cánh cửa gỗ , ở đó là nhà bếp và công trình phụ .
Vợ chồng anh nàng đón nàng từ cửa , họ vui mừng , bế cháu và xách hộ chiếc va li nhỏ của nàng vô trong nhà . Mọi người chuyện trò , hỏi han vui vẻ . Nàng như cảm thấy ấm lòng từ những tấm chân tình của người thân . Chiều hôm đó , có thêm hai bà già ghé thăm nữa . Đó là một bà mẹ vợ của ông anh chồng , bà ấy ở trong thị trấn gần đó và bà mẹ chồng của nàng cũng tình cờ từ Đà lạt xuống thăm cậu con trai .
Tối hôm ấy mọi người dùng cơm tối , dưới mấy ánh đèn dầu leo lét ( thời kỳ ấy thị trấn rất thường xuyên cúp điện , nên nhà nào cũng thắp sáng bằng đèn dầu hỏa là chính ) . Do đi đường xa lại kèm theo con nhỏ , nên nàng xin phép cáo từ , đi ngủ sớm .
Đêm hôm ấy , trong giấc ngủ mê mệt bỗng tai nàng nghe thấy tiếng động lạ ? Đó là tiếng guốc mộc gõ theo từng bước chân từ xa rồi đến gần . Nàng thầm nghĩ , chắc là bà mẹ vợ của ông anh chồng . Bởi lúc chiều tối nàng đã nghe tiếng guốc như thế mỗi khi bà già di chuyển . Tiếng guốc dừng chân ngay giường của nàng . Trong lúc nữa mê , nữa tỉnh , nàng thấy một bóng người vén chiếc màn bằng vải tuyn ra và thò đầu vào nhìn mẹ con nàng . Nàng cảm giác thấy có một đôi tay của ai đó , nắm chặt hai cổ tay nàng và ra sức kéo nàng dậy . Nàng thật sự kinh hãi , nhất là khi nàng chụp lại đôi tay đó ? Thì trời ơi ! Một đôi bàn tay mềm nhũn và trơn nhớt . Nàng vùng dậy , kinh hãi và hét lớn : Anh Cang ơi !!!
Trong ánh đèn dầu mờ ảo , nàng ngồi bật dậy và không thấy bóng hình và đôi bàn tay mềm nhũn lúc nãy đâu nữa . Mồ hôi nhớt của nàng vã ra hai bên trán và ướt khắp người . Nàng bước chân xuống giường , mọi người cũng đã thức dậy do tiếng hét của nàng . Họ đến và dìu nàng ra ghế ngồi :
-Chuyện gì xảy ra vậy em ?- Giọng ông anh chồng cất lên , lo lắng hỏi .
Nàng vén tay áo , liếc nhìn đồng hồ trong ánh sáng nhá nhem , gần 3 giờ sáng . Nàng hỏi lại , thay cho câu trả lời cho ông anh chồng :
-Má vợ của anh đâu ? Cô Cúc ấy !?...
-Má chị về nhà từ lúc 9 giờ tối , bà ấy đâu có ở lại !?...-Chị Hiền , vợ anh Cang trả lời thay cho chồng .
- Vậy ? Vừa rồi ai bước tới giường em , ra sức kéo em dậy ?-Nàng lại hỏi với giọng hốt hoảng .
Trong lúc nàng hỏi , nàng đã không để ý đến đôi mắt của anh Cang và chị Hiền . Họ đã đã đưa mắt nhìn nhau như thầm hỏi : Lại là nó nữa rồi !?...
-Không có đâu em ! Có lẽ em đi đường xa và mệt mỏi nên nằm thấy ác mộng đó ?-Anh Cang trấn an nàng .
Câu chuyện đến đó thì tạm dừng , bởi mọi người cùng nhau thức tới sáng với những câu chuyện vui buồn ngày xưa , bên những tách trà nóng mà chị Hiền vừa nấu . Nàng cũng quên luôn hình ảnh ma quái vừa xảy ra với nàng khi hôm .
Sáng hôm ấy , nàng ở nhà chơi với con nhỏ và bà mẹ chồng . Hai anh chị đã đi dạy học . Trưa hôm đó chị Hiền mang về một bó hoa vạn thọ và một ít trái cây . Anh Cang xách vô nhà chiếc giỏ đi chợ với một ít đồ ăn trong giỏ . Có lẽ anh chị dạy xong cùng đi chợ . Nàng hơi ngạc nhiên hỏi chị Hiền :
-Ủa ? Hôm nay là ngày gì mà chị mua hoa trái vậy ?
-À ! Chị hay cúng trong nhà trong cửa lắm em , không cứ phải ngày rằm . Ở đâu cũng có người khuất mặt , mình tưởng đến họ , họ sẽ phù hộ cho mình !-Chị Hiền vừa cười vừa giải thích .
Nàng quay ra ông anh chồng nói :
-Có lẽ em chơi với anh chị trưa nay xong , chiều em đón xe lên luôn !- Nàng lờ mờ đoán ra chuyện nên xin phép chiều ra về dưới sự chưng hửng của hai vợ chồng ông anh .
-Trời ! Mới xuống chưa tới một ngày mà sao về sớm vậy em ?- Anh Cang ra vẻ ngạc nhiên , tròn mắt hỏi .
-Dạ ! Em ghé thăm anh chị vậy đủ rồi …Vả lại em …sợ !?- Nàng giải thích .
-Thôi được rồi ! Tùy em vậy ?...Nhưng thôi , vô đây anh kể chuyện cho nghe !?- Anh Cang vừa nói vừa kéo tay nàng đến chiếc bàn duy nhất kê phía trong , giữa nhà .
Khi mọi người đã yên vị , anh tằng hắng mấy tiếng rồi kể lại :
-Em biết không ? Lúc đầu chị với anh về đây ở , không biết bao nhiêu chuyện kỳ quái đã xảy ra . Chị của em nhất quyết không chịu ở , nhưng anh phải giải thích , động viên mãi chị mới quen và chấp nhận ở tới bây giờ . Bởi mình trả lại cũng chẳng biết ở đâu , lương hai vợ chồng ba đồng , ba cọc . Tiền ăn và sinh hoạt còn thiếu ? huống hồ nhà ở !?..-Anh ngừng ngang câu chuyện , hớp một ngụm trà rồi kể tiếp :
-Ngày mới nhận nhà , bà con hàng xóm có rì rầm to nhỏ . Nào là : Nhà đó có ma , năm 1972 chết cả núi trong đó do pháo kích . Rồi nào là sinh non , chết trẻ…Anh cứ nghĩ , mình về ở chịu khó cúng bái thường xuyên , xin họ để yên chắc cũng không sao ? Bởi vậy anh mới lập bàn thờ Phật và thường xuyên tụng niệm . – Nói xong , anh chỉ vào chiếc bàn thờ , có cả chuông , mỏ và mấy cuốn kinh nhật tụng đặt trên đó :
-Có dạo buổi sáng sớm , độ hơn 4 giờ , không ngủ được anh dậy sớm tụng kinh . Em biết không ? Lúc anh đang chú tâm tụng niệm , bỗng nghe phía sau lưng lành lạnh . Phần vì nhang khói mờ ảo trên bàn thờ , phần vì sự tịch mịch của đêm khuya , khiến anh sởn tóc gáy . Anh quay lại và muốn xỉu ngay lúc đó ? Sau lưng anh có độ bốn năm người đang quỳ lạy . Anh không thấy mặt , bởi tóc tai của họ dài phủ xuống phía trước theo mỗi nhịp lạy của họ và anh cũng không dám nhìn lâu . Anh nhắm mắt và tiếp tục tụng kinh với một suy nghĩ : Họ cũng là người , chẳng qua chết oan , họ cũng muốn nghe kinh , tu hành để siêu thoát !?...Bởi vậy , sau này anh đâm quen và mỗi lần tụng kinh , biết chắc có những người đã chết ngồi sau lưng , nhưng anh không còn sợ nữa !
Nàng nghe xong , bỗng rùng mình và bất chợt quay ngoắt ra sau nhìn , không có gì hết , ngoài độ sâu hun hút của căn phòng và tiếng gió đập vô cánh cửa phía sau căn bếp .
Cô chị cũng tiếp chuyện bằng một giọng trầm , đục |
-Còn chị ! Có lần anh đi dạy kèm buổi tối , mỗi mình chị trong căn nhà trống huơ , trống hoắc . Ngoài trời vì áp thấp nhiệt đới , gió giật ù ù . Chị xuống bếp nấu nướng và đóng cửa lại cho đỡ sợ ? Mà em biết không ?...Lúc chị đang nấu nướng , tai chị nghe rõ mồn một tiếng võng trên nhà kẻo kẹt . Chị hình dung phải một hai người đang nằm trên đó và đu đưa !? Mà lúc anh đi , chị nhớ không lầm là đã chốt cửa rồi mà !? – Chị vừa kể vừa rùng mình , làm nàng cũng lạnh theo .
-Chị rón rén nhìn qua khe cửa hẹp . Tuyệt nhiên không thấy ai trên chiếc võng , nhưng chiếc võng vẫn còn đu đưa như có người vừa từ trên đó xuống vậy ? Chị kéo cửa lại và thầm khấn nguyện , tai chị lại vẫn nghe tiếng võng kẽo kịt , khiếp thế đấy em !?...
Nàng nhắm mắt lạị và nuốt nước bọt trong cổ họng khô khốc . Nàng tưởng tượng lại khung cảnh tối hồi hôm : Trong ánh đèn dầu tù mù , bên ngoài tiếng gió rít , đập trên mái tôn nghe ù ù , một bóng phụ nữ tóc dài rũ rượi vận đồ trắng đang tiến dần đến chỗ chị nằm , hai tay giơ ra phía trước . Trên hai cánh tay thịt đang dần phân hủy và trơ những xương là xương !?...
P/s : Một câu chuyện có thật xảy ra tại một nhà bảo sanh cũ ở thị trấn Bảo lộc – Lâm đồng . Qua lời kể của cô em gái : Người trong cuộc .
( Lê quang Luận )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét