Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015

CUNG ĐƯỜNG VẮNG ĐÈO PRENN…



          CUNG ĐƯỜNG VẮNG ĐÈO PRENN…

         Hồi chiều , ngồi với mấy thằng bạn trong một quán nhậu ở Đức trọng . Đến giờ hắn cũng hơi là ngà say . Hắn vẫn quyết định về lại Đà lạt . Hắn không có thói quen ngủ lang từ mấy chục năm nay , kể từ lúc cưới vợ . Trừ những lúc đi công việc ra ngoài tỉnh , ngoài ra ? …Dù mấy giờ hắn cũng về nhà .

         Nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng . Hắn dắt chiếc xe 67 cà tàng của hắn ra khỏi quán nhậu và đạp máy nổ . Mắt hắn hơi lim dim , lắc đầu mấy cái rõ mạnh như muốn xua cơn buồn ngủ đang muốn ập đến . Hắn hít một hơi thật sâu và rồ máy , hướng về đèo Prenn .

         Trời cao nguyên Lâm đồng vào những tháng 11 đang chuyển lạnh , lất phất mưa phùn , những cơn mưa đầu Đông thường kèm theo sương mù , nhất là về ban đêm là nét đặc trưng của vùng núi cao này . Hơi lạnh và những giọt nước mưa phả vào mặt hắn , kèm theo tiếng gió ù ù làm hắn tỉnh hẳn . Hắn mím môi xiết ga chiếc 67 . Xe hắn lao vun vút trên đường ướt .

         Hắn đang ở dưới chân đèo sau gần 1 giờ chạy không nghĩ . Hắn tấp xe vô một quán nước bỏ không trên đường , xuýt xoa châm điếu thuốc Mai và rít lấy rít để . Nhìn những khói thuốc trôi lơ lửng hắn chợt nhớ đến câu chuyện của người bạn tại quán nhậu và cười thầm : Thật vớ vẩn ? Thời nay mà còn tin ba cái chuyện ma với cỏ ?...

……..Thằng Hưng mập vỗ đét một cái vào đùi rồi cười ha hả tiếp câu chuyện ma bỏ dở :
         -Tụi mày tin không ? Tao như muốn vãi đái ra quần , khi cô nàng đi nhờ xe thỏ thẻ : “ Anh ơi ! Em nghe nói cung đường này hay có ma lắm anh à ? Nhất là khúc ngôi biệt thự bỏ hoang trên kia !”
         -Cho đi nhờ để bớt sợ , gặp nó nhắc chuyện ma giữa khúc đường vắng trên đèo làm tao lạnh gáy ! Nhưng tao vẫn ra vẻ anh hùng , nhất là thấy tay nàng đang ôm nhẹ vào cái bụng bự của tao . Tao phán một câu dỏng dạc với nàng vừa một phần động viên cho tao !” Làm quái gì có chuyện ma với cỏ ? Anh đã đi biết bao lần trên đoạn đèo này , đi như cơm bữa . Có anh đây em đừng lo !?...”
         -Vừa nói xong , tao nghe một làn hơi lạnh ngắt phả vào gáy , tao quay lại ? Trời đất ơi ! Tao như muốn đứng tim luôn ? Cái mặt của nàng lúc đón xe tao xinh xắn và bình thường thế , mà sao bổng dưng bây giờ cái đầu to như cái nón , còn lắc lư qua lại nữa ? Tao hét lên một tiếng và chiếc xe chao đảo ngã sóng xoài trên đường . Tao bất tỉnh nhân sự luôn !
         Mấy thằng bạn nhậu , trong đó có cả hắn vừa cười vừa vỗ tay : Đúng là Hưng “nổ “. Mày nổ banh xác pháo luônđó Hưng ơi !...

         Rít một hơi cuối phần còn lại tí xíu của điếu thuốc . Hắn dùng ngón cái và ngón giữa búng điếu thuốc ra xa . Kéo cao cổ chiếc áp phiêu , hắn leo lên xe và đạp máy nổ . Xe hắn lại lao vút trên đường , tiếng bô xe của hắn nổ lạch bạch phá tan sự yên lặng , tịch mịch của đêm khuya.

         Đã hơn 2 giờ sáng , Khúc đường đèo vắng tanh và dốc . Xe hắn rống lên bò lạch bạch trên đường dù đã về số 2 . Ánh đèn xe mù câm làm hắn phải căng mắt nhìn về phía trước . Lúc nãy hắn cố bám theo chiếc xe đò để hưởng sái ánh đèn pha , giờ chiếc xe đó đã mất tích trên đường , xe hắn yếu quá không theo kịp !?

         Ngay khúc quanh trên chỗ thác Datanla , mắt hắn lờ mờ nhìn thấy một bóng người phụ nữ cầm nón và chiếc vali nhỏ đặt ngay dưới chân .Chiếc nón được người phụ nữ cầm trên tay phe phẩy đón xe hắn . Đầu hắn lan man nghĩ đến câu chuyện hồi hôm của thằng mập . Hắn hơi run , nhưng rồi chợt trấn tỉnh khi ánh đèn xe của hắn quét lên khuôn mặt của người phụ nữ đón đường . Một người phụ nữ đẹp , mái tóc búi cao khoe chiếc cổ dài trông rất quý phái . Hắn thấy tội nghiệp nên dừng xe và hỏi luôn :
         -Sao lại đón ở đây giờ này ?
         -Dạ ! Em ngủ quên trên chiếc xe đò hồi nãy , khi tỉnh giấc thấy tấm bảng kia em tưởng đã đến nhà , nên kêu xe dừng lại . Nhà em khúc trên kia , nhờ anh một đoạn !?...- Cô ta trả lời như thanh minh , giọng cô ta trong và hắn nghe như giọng người Sài gòn .

          Trong lúc cô ta nói , hắn quan sát sơ qua vóc dáng và thấy cô mặc một chiếc quần tây sậm màu , chiếc áo len bên ngoài dài xuống nữa mông và kéo cao đến ngực , phía trong là chiếc áo pull cổ tròn , có một sợi dây chuyền mỏng lấp lánh trên cổ . Tất cả áo trong và áo len cũng màu sậm , hay ít ra là như thế bởi ánh sáng mờ mờ phản chiếu từ chiếc đèn xe không đủ sáng để hắn nhìn rõ màu sắc .

          Hắn bảo nàng ngồi lên phía sau xe , tay hắn nhấc chiếc va li nhỏ đặt ngay bình xăng phía trước của chiếc xe 67 . Hắn vô số 1 và rồ ga .

          Bấy giờ cũng gần 3 giờ sáng , trời không còn mưa , chỉ có sương mù dày đặc . Hắn chỉ nhìn mặt đường ngay trước mặt mà chạy chứ không thể thấy phía trước quá 5 mét . Cô gái phía sau ngồi sát nào hắn . Lưng hắn cảm thấy một chút ấm áp từ phía sau . hắn bắt chuyện :
          -Nhà em ở sài gòn hả ? Sao không đi chuyến sớm cho khỏe , may mà ở đây cũng an ninh , ít xảy ra cướp giật .
         -Dạ ! Trước đây em ở đây , ba má em vẫn còn một căn nhà phía trên kia . Họ có thuê một ông gác gian chăm sóc căn nhà . Em lên để sửa soạn lại nhà và ăn tết ở đây ! – Giọng người phụ nữ nói hơi to sát bên tai lẫn trong tiếng gió ù ù.
         Trong đầu hắn đang nghĩ đến thằng Hưng “ nổ “ và câu chuyện ma hồi đầu hôm . Hắn cười thầm trong bụng : Ma đâu ? Cho tao coi đi !?
         Hắn vừa nghĩ xong thì cũng là lúc bên tai hắn nghe thoang thoảng giọng người phụ nữ ở phía sau :
         - Anh ơi ! Em nghe nói cung đường này hay có ma lắm anh à ? Nhất là khúc ngôi biệt thự bỏ hoang trên kia.
         Hắn giật nảy mình , và nghe lạnh toát từ sống lưng , lan ra hai cánh tay đang cầm lái . Bởi cô ta đã nhắc nguyên văn  câu nói của thằng Hưng , trong câu chuyện ma hắn kể hồi đầu hôm . Hắn cố trấn tỉnh và không dám quay nhìn ra phía sau . Phía trước , bên tay phải , phía xa xa hắn đã nhìn thấy bóng của ngôi nhà ma mà mọi người ở Đà lạt đồn đại . Hắn tằng hắng một tiếng và ghì chặt chiếc va li của cô nàng vào hai cùi chỏ, như để minh chứng cho sự hiện hữu vật chất ở đây chứ không phải là ma quái !?

         Khúc đường này cũng gần tới đầu đèo , đã có một vài cột điện chiếu ánh sáng vàng vọt và mờ đặc . Hắn cảm thấy yên tâm đôi chút khi xe hắn băng qua vùng tối , đi ngang qua trụ đèn . Khi xe chạy qua khỏi trụ đèn một đoạn , bổng hắn nhìn xuống lòng đường , bóng của hắn , nàng , và chiếc xe in rõ mồn một trên đường ướt lấp loáng .Và…hắn không tin vào mắt mình ? Trên nền đường, bóng của hắn và người phụ nữ ? Cái đầu của hắn chỉ bằng một phần ba cái đầu ở sau , hắn hoảng hốt , mắt liếc nhẹ về phía sau . Cái nón cô nàng vẫn đang cầm trên tay và úp trên đùi nàng . Hắn hỗn loạn , lắp bắp và trệch tay lái đâm bổ vào ta luy bên đường .

         Trước khi ngất xỉu hắn còn kịp nhìn thấy cái đầu to như cái nón của nàng , trên đó , là đôi mắt to và sâu hoắm cùng cái miệng không có răng mở rộng của nàng , cười cợt như đang chế giễu hắn vậy !?...


       (Lê quang Luận )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét