CÔ GÁI ĐẸP DƯỚI CHÂN ĐÈO…
Thả khách xuống An khê xong . hắn quay xe về lại Pleiku . Hắn là tài xế tắc xi hãng Mai Linh . Đã gần 3 giờ chiều . Hắn cố tình chạy chậm ở những khu đông dân cư với hy vọng rước thêm vài người khách lẻ , bởi khách trước hắn đã báo về công ty và chạy khoán . Tuyệt nhiên không có ai đón ? Thời buổi bây giờ lượng xe khách đông nên họ chọn những chiếc xe lớn để đi đường dài . Còn tắc xi thì đã có tổng đài ?
Qua mấy khu phố đông người , không có ai đón , hắn vội nhấn ga tăng tốc về lại Thành phố Pleiku cho kịp trước khi trời tối . Trời đã ngã về chiều , những tia nắng lọt qua khung kính chiếu thẳng vào mắt của hắn . hắn với tay bẻ gập tấm che trên trần phía trước xe xuống để chống chói . Xe hắn đang trên đèo Mang Dang ( Mang Yang ). Một đoạn đèo ngắn nhưng có độ dốc cao đến 15 độ và nhiều khúc quanh nguy hiểm . Tại một khúc cua , hắn ngac nhiên thấy có một phụ nữ đứng đón xe , mà lại ngay chỗ có mấy cái miếu thờ những vong linh của những vụ tai nạn trước kia . Hắn chạy chầm chậm và tấp vô lề rồi buộc miệng nói một mình : Chậc ! Kệ mẹ , kiếm thêm chút đỉnh ! Hắn liếc đồng hồ , đã hơn 4 giờ chiều .
Người khách mở cửa sau và leo vào xe . hắn liếc vô chiếc kính chiếu hậu phía trên đầu xe và buột miệng :
-Chị về Pleiku phải không ạ ?
-Vâng ! Anh lấy bao nhiêu tiền vậy ?- Vị khách cất lời .
Hắn lại liếc nhìn lên gương một lần nữa và thật ngạc nhiên ? Người phụ nữ vừa lên xe là một cô gái còn rất trẻ , hắn đoán chừng khoảng 18 đến 20 tuổi . Nàng lại rất đẹp với đôi mắt to và buồn . Mái tóc thề dài và đen nhánh với mái trước cắt ngắn ngang hàng chân mày đen mướt như vẽ . Những lọn tóc phủ hai bên vai ôm lấy khuôn mặt trái xoan với nước da trắng đẹp đến lạ lùng . Hắn cắt ngang dòng suy nghĩ và đáp , lần này hắn đổi cách xưng hô :
-Anh trả khách ở An khê , giờ chạy xe không về . E đưa bao nhiêu cũng được , cơ bản là có bạn đường nói chuyện cho vui .
Cô gái cười nhẹ khoe hàm răng trắng và đều tăm tắp , khuất trong vành môi trái tim có vẻ hơi tái vì lạnh , trả lời hắn:
-Không được anh ? Thôi để em trả cho anh một trăm ngàn nhé ?
-Sao cũng được !? – Giọng hắn chùng xuống .
Hắn trả số và đạp ga , xe hắn đang gần hết đèo . Hai bên đường vắng vẻ và hiu quạnh . một bên là vách núi với những rừng cây còn non mọc xen lẫn với cỏ tranh cao quá đầu gối người . Một bên là vực sâu mà nhìn về phía xa là những khu rừng già trông có vẻ âm u , và huyền bí .
Hắn lại bắt chuyện với cô gái khi xe vừa hết đèo :
-Em đi đâu mà lại một mình ở nơi đèo vắng vậy ?
-Dạ ! Em đi lên với nhiều người , nhưng xe bị hỏng . Họ đã dành nhau đón xe lên Thành phố hết , em hơi chậm nên không còn chỗ . Xe cũng vừa mới đi thì anh đến !- Cô gái giải thích .
Hắn lại liếc lên kính chiếu hậu và rủa thầm : Mẹ nó ! Thằng tài xế nào ác vậy không biết ?. Rồi hắn tán tiếp :
-Nhà em ở Pleiku hả ? Xin lỗi em tên gì vậy ? ..À mà anh hỏi để dễ xưng hô ấy mà , anh tên Long . Mọi người ở nhà hay gọi là Lạc !- Hắn cười giả lả rồi tiếp lời : Ai gọi sao cũng được !?...
-Dạ ! Anh vui tính ghê ? Em tên Nguyễn thị Huyền Vân . Lát anh cho em xuống xã Biển hồ . Nhà em ở đó ! Hôm nay là ngày trọng đại của em , mọi người nhà đang chờ !?- Cô gái đáp , nhưng giọng không được vui .
Hắn thôi không hỏi nữa , nhấn ga chạy một mạch , mãi đến nhá nhem tối mới về tới chỗ cô gái ở .
Mở cửa cho cô gái xuống xe , hắn nhận tờ 100USD từ tay cô gái . Trố mắt ngạc nhiên , hắn thốt lên –Trời ! Tiền to vầy lấy đâu anh thối lại ?
-Anh vào tiệm vàng đầu kia đổi hộ em . Nhà em trong xóm này , hỏi nhà bà Hương . Em vô trước đây , lát anh cầm vô dùm hộ em nhé ?-Cô gái nói xong vội vã biến vào đầu hẻm , không kịp để hắn phân trần .
Hắn đứng thừ người một lát và thầm nghĩ : Trên đời này , sao lại có người dễ tin vậy không biết ?Lỡ hắn chạy luôn thì sao !?
Nghĩ vậy , nhưng hắn lại cười thầm : Thôi ! Mình vô nhà cô ấy trả lại tiền và biết đâu lại làm quen được người đẹp ? Biết đâu duyên số !?...
Hắn đóng và khóa cửa xe , xong lần theo hướng cô gái vừa vô hẻm , hắn dấn bước .
Qua hơn chục căn nhà , hắn hỏi một bé gái đang bồng em :
-Bé cho anh hỏi thăm : Nhà của bà Hương ở đâu vậy ?
-A ha ! Nhà bà ấy kia kìa , đang có giỗ đó chú ! – Con nhỏ trả lời và đổi cách xưng hô .
Hắn quẹo vô một ngã ba trong hẻm theo hướng chỉ của cô bé , không quên một lời cám ơn .
Đi thẳng tới ngôi nhà bà Hương , hắn thấy có rất nhiều người ra vào . Bên góc nhà là một bàn thờ nghi ngút khói . và hắn bỗng đứng sững lại ? Một làn khí lạnh buốt chảy dọc sống lưng hắn , hắn đứng há hốc mồm nhìn lên bức ảnh đặt giữa bàn thờ . Trong làn khói hương nghi ngút , mờ ảo , hắn thấy trong khung hình là bức ảnh là cô bé mà hắn đã chở dưới chân đèo .
Hắn vội vã bước lùi ra khỏi nhà , không quên hỏi người đàn bà mắt đỏ hoe , dường như mới khóc xong :
-Dạ….thưa bác …hôm nay là ..?
-Giỗ đầu con gái tôi đó cậu , nó mất trong một tai nạn xe dưới đèo Mang Yang ! Tên nó là : Nguyễn thị Huyền Vân …hu..hu..thật tội nghiệp !- Tiếng trả lời ngắt quảng trong nức nở của bà cụ đeo theo bước chân vội vã như chạy của hắn .
Ra đến đầu hẻm hắn vẫn chưa hoàn hồn và chợt nghĩ đến tờ giấy bạc 100USD trong túi . hắn thò tay và móc vội ra . Dưới ánh đèn đường vàng vọt , hắn đọc thấy dòng chữ trên tờ đô la mà cô gái trao cho hắn hồi chiều : Một trăm đô la tiền địa phủ .
Hắn rùng mình và thả rơi tờ giấy tiền còn lành lạnh trong tay hắn . Mở vội cửa xe , tay hắn lập bập đút chìa khóa xe vào ổ mà mắt cứ nhìn lên chiếc kính chiếu hậu trong xe . Hắn còn nhớ mãi màu da tai tái và đôi mắt buồn vời vợi của cô gái lúc dưới đèo .
( Lê quang Luận )
…………………………………………………………………………………………………………
P/s : Cách nay trên 10 năm tại khúc đèo Mang yang đã xảy ra tai nạn thảm khốc , chiếc xe khách trên 45 chỗ mất thắng lọt xuống đèo có độ sâu hàng trăm mét . Không ai còn sống sót trong tai nạn đó .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét