Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

NỖI LÒNG NGƯỜI XA XỨ.

                                                   (Ảnh MH: Nguồn internet)
NỖI LÒNG NGƯỜI XA XỨ.
      Họ là những người bạn đã lớn tuổi trong friendlist của tôi. Họ là những người con đất Việt xa xứ từ rất lâu, nhưng lòng luôn hướng về đất mẹ VN. Mặc dù là bạn nhưng chúng tôi chưa một lần có dịp gặp gỡ ngoài đời hoặc trao đổi gì nhiều với nhau qua inbox. Bằng những gì tôi thấy được ở họ qua những stt ngắn hoặc những cái like, những Cmt trong khá nhiều bài viết trên fb. Tôi thấy họ luôn dõi theo những sự kiện trọng đại của đất nước liên quan đến cuộc sống của dân tộc, liên quan đến hoà bình, phát triển, tự do và nhân ái...với mong muốn mỗi ngày ở đất nước này sẽ có nhiều sự đổi thay theo hướng tích cực và dân chủ.
      Đó là một thầy giáo, một nhà văn trước năm 1975 tại Sài Gòn. Vì bất đồng chính kiến nên vượt biển để tìm tự do bên xứ người. Tôi luôn xem anh ấy như một người thầy.
      Đó là một người bạn hơn tôi một hai tuổi. Anh ấy rất ít khi thể hiện cảm xúc của mình bằng những stt liên quan đến tình hình thời sự của đất nước, mặc dù tôi biết anh ấy luôn theo dõi từng bước những đổi thay từng ngày ở đây.
      Sáng nay, tôi rất ngạc nhiên khi đọc được những stt của họ sau sự kiện lùm xùm mấy ngày qua. Từ vụ cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung cho đến thái độ của chính phủ Việt Nam trong việc xử lý tình huống này mà cao trào là những cuộc biểu tình của những người dân trên cả nước nhằm phản đối cách hành xử chậm chạp, không rõ ràng và minh bạch của chính phủ về vấn đề nhạy cảm đang được cả nước quan tâm và theo dõi.
      Cũng như họ, tôi là một người dân có cuộc sống dưới mức bình thường. Tôi cũng cảm thấy điều gì đó thật nhức nhối và bất ổn ở đây. Mặc dù tôi biết truyền thông trong nước đã bị khống chế bởi nhà cầm quyền, vì họ không muốn những sự kiện mang tính nhạy cảm này phơi bày ra trước công luận bằng những trang báo chính thống. Nhưng rõ ràng, như rất nhiều những người dân trong nước; những người bạn của tôi đã quá rõ những gì đang diễn ra ở đây trong sự nổ lực bưng bít thông tin của chính phủ hoàn toàn không phải là đối sách đúng đắn. Nó chỉ càng làm cho người dân bức xúc và tức giận vì cảm thấy bị lừa dối, xúc phạm và bị bỏ rơi.
      Đồng cảm với hai anh, cho tôi được copy status của các anh để minh chứng cho tâm trạng chung của những trí thức và những người dân VN quan tâm đến thời cuộc.
      Stt của anh Le Thanh Hoang Dan:
      "Sống ở Mỹ 41 năm tôi chưa gặp một người nào của Việt Tân. Tôi là một người Mỹ gốc Việt, nên mùa bầu cử, tôi chỉ bỏ phiếu cho ứng cử viên của Đảng Dân Chủ tôi là một thành phần. Từ Việt Tân tôi đọc được những lúc đọc tin tức bên nhà. Cộng Sản và Dư Luận Viên của Đảng, nhắc tới hai chữ này thường xuyên. Hổm rày cá biển Đông chết, tôi lại dọc mấy từ Việt Tân, phản động, thế lực thù địch.
      Tìm hiểu nhiều hơn về đảng này, tôi để ý thấy mỗi lần các lãnh tụ Cộng Sản làm điều gì không đúng, nhân dân phẩn nộ, họ đổ lỗi cho Việt Tân. Báo chí đổ lỗi, các lãnh tụ đổ lỗi, và các dư luận viên ăn tiền Đảng, nhào vô Blog của mọi người, đổ lỗi cho Việt Tân.
      Cái gì xấu trong Thiên Đường Cộng Sản cũng tại Việt Tân cả. Ho đốn cây cổ thụ ở Hà Nội và Sài Gòn. Dư luận phẫn nộ. Việt Tân xúi giục. Cá biển Đông gần KCN Vũng Án chết hàng loạt, dư luận phẫn nộ, cũng tại Việt Tân xúi giục v.v...
      Lúc ban đầu tôi hơi tin các dư luận viên. Từ từ tôi nghi ngờ. Lần này tôi không còn tin Công Sản nữa. Người Việt Nam mình nói: Có làm có chịu. Cộng Sản làm, không bao giờ chịu nhận trách nhiệm. Và khi họ nhận lỗi, họ chỉ nói, chưa bao giờ thấy họ từ chức vì làm sai. Các bạn sống với Cộng Sản, biết về họ nhiều hơn tôi. Các bạn có thấy ông Cộng Sản nào từ chức vì sai lầm lần nào chưa? Họ nhờ bộ máy tuyên truyền đổ lỗi cho Việt Tân, phản động, và thế lực thù dịch, đó là việc họ làm. Lần này cũng vậy. Khôi hài quá."
      Stt của anh Phillip Nguyen:
"Biểu tình rồi cũng phải hạ nhiệt... Vì còn phải đi làm kiếm sống ... Nhưng cái trăn trở của mọi người về một môi trường sạch, thực phẩm sạch, xã hội sạch, chính quyền sạch, vẫn sẽ mãi còn đó... Sáng nay lướt vài dòng thông tin lại thấy mấy trò mèo đưa tin giật gân về giết người cướp của... Thấy buồn và muốn cười... Cười cho chiêu bài quá cũ đánh lạc hướng dư luận.. nhưng chắc vẫn sẽ có nhiều người bị cuốn vào... Buồn vì có quá ít những nhà báo có tâm... Có lẽ phải tẩy chay báo trong nước thôi... Đừng trách tôi phải đọc những trang đang bị chụp mũ là Phản Động... Tôi xin viết hoa hai chữ ấy... Vì sao họ phản mà lại hợp lòng dân thế?"
      Cám ơn các anh rất nhiều, vì những trăn trở của các anh; nỗi lòng người xa xứ... cũng là những điều mà những người dân yêu tự do trong nước cần được nói.
(Cóc Tía), Sài Gòn, 03/05/2916

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét