MỘT CÁCH ĐỂ THOÁT NỖI BUỒN.
Em là một cô gái xinh đẹp có dáng dấp cao ráo, tuổi đời của em ở ngưỡng 25. Như bao cô gái văn phòng khác ở thành phố, em ở Sài Gòn và làm việc cho một công ty lớn của nước ngoài, một công ty có thương hiệu rất nổi tiếng. Cuộc sống của em khá độc lập khi em có công việc ổn định và sống chung trong ngôi nhà nhỏ ở trung tâm thành phố với một bà mẹ đơn thân. Bà ta tuổi đời khoảng 50 nhưng nhìn khá trẻ hơn nhiều so với tuổi. Có lẽ bà là người phụ nữ nó lối sống hiện đại và tư tưởng phóng khoáng nên phần nào ảnh hưởng đến tính cách của em.
Em tính tình thẳng thắn, ham học hỏi và thích tìm hiểu những gì diễn ra chung quanh mình. Em cũng mở cho mình một trang Facebook nhưng hạn chế kết bạn. Chỉ những ai thân tình ruột thịt mới trở thành friends của em. Như những bạn trẻ khác, em sử dụng Facebook để chia sẻ thông tin và đọc tin tức hàng ngày. Tuy nhiên môi trường công ty nơi em tiếp xúc và gặp gỡ những đồng sự hàng ngày là những người bị cấm đoán và hạn chế tối đa những gì liên quan đến đời sống chính trị. Cuộc sống của em gói gọn trong những buổi sinh hoạt thường nhật, là những khách hàng phải gặp gỡ, những tiệc tùng với đồng sự vào một dịp nghỉ ngơi nào đó, một spa nào mới mở cần phải đến, một buổi dạo shoping với mẹ hoặc bạn thân, một cuộc hẹn hò nào đó vào dịp cuối tuần...
Với bản tính mạnh mẽ và khá nhạy cảm của mình, đôi khi em nhìn cuộc sống hiện tại như kiếp sống của loài cừu. Em có cảm giác đang bị nhốt vào một cái chuồng ấm cúng và sạch sẽ, được dạo mát và gặm những cọng cỏ non trên cánh đồng được trồng sẵn. Đến một lúc nào đó được họ dẫn vào nhà máy để cắt trụi đi bộ lông trắng tinh, dày cộm và xinh đẹp của mình. Xa hơn nữa, khi cơ thể không còn cho họ những tấm lông có giá trị, em sẽ bị đưa vào lò mỗ để kết thúc cuộc đời cừu nhàm chán của mình.
Những ngày cả thành phố sôi sục vì cá chết ở biển miền Trung bị đầu độc, em cũng bức xúc và theo mọi người xuống đường. Em hoà mình vào không khí sôi động, hầm hập hơi người và nắng gió Sài Gòn. Em cảm nhận hơi thở nhọc nhằn và niềm phấn khích được chia sẻ nỗi đau chung. Em mạnh mẽ vì được là chính mình, được thể hiện tự do tư tưởng, tự do suy nghĩ và thể hiện chính kiến của mình. Em như được thoát ra khỏi cái chuồng cừu chật hẹp để thả trôi mình vào đất trời cao rộng của tự do.
Thế nhưng niềm phấn khích đó tồn tại không lâu khi phong trào đòi hỏi sự minh bạch bị các lực lượng của chính phủ đàn áp. Em lại quay về với vỏ bọc và nỗi buồn triền miên của mình khi hàng ngày lướt fb. Những tin tức vừa bi vừa hài cứ lướt qua trong đôi mắt bất lực của mình. Những bất công và đau đớn của nhiều mảnh đời cứ thế khoét sâu trong tâm hồn bé nhỏ của em. Nỗi buồn cứ dài thêm và nhân rộng ra làm cho đôi mắt lớn và đẹp của em càng thêm buồn bã.
Gặp em trong một dịp ghé thăm nhà. Em trăn trở tâm sự với tôi:
- Chắc con phải đóng Facebook một thời gian thôi chú ơi! Con buồn quá vì hằng ngày đọc qua các tin tức chia sẻ ở đây mà ko làm được gì.
- Ờ...ừm..con cứ thử xem, dù sao cũng còn nhiều sự lựa chọn ở đó mà! - Tôi động viên em như thế.
- Chắc con phải đóng Facebook một thời gian thôi chú ơi! Con buồn quá vì hằng ngày đọc qua các tin tức chia sẻ ở đây mà ko làm được gì.
- Ờ...ừm..con cứ thử xem, dù sao cũng còn nhiều sự lựa chọn ở đó mà! - Tôi động viên em như thế.
Em lắc đầu ngao ngán:
- Con không biết đọc gì ở đó ngoài những bài thơ sai vần, lạc điệu. Những hình ảnh selfie mọi lúc mọi nơi, những đồ ăn thức uống đủ kiểu đủ món được post lên hàng ngày, thậm chí đau bụng, nhức đầu, chồng con mèo mỡ cũng được tương lên ở đó!...
- Con không biết đọc gì ở đó ngoài những bài thơ sai vần, lạc điệu. Những hình ảnh selfie mọi lúc mọi nơi, những đồ ăn thức uống đủ kiểu đủ món được post lên hàng ngày, thậm chí đau bụng, nhức đầu, chồng con mèo mỡ cũng được tương lên ở đó!...
Bẵng đi cả tuần lễ, tôi ghé lại thăm nhà. Trong bữa ăn gia đình, em bình thản bảo:
- Con đã bớt buồn rồi chú ơi! Thời gian rảnh rỗi thay vì vào fb con đọc sách hoặc mở YouTube xem phim và xem cuộc đời hoạt động của TT Obama. Trời! Ông ấy quả là một tấm gương sáng về hoạt động vì nhân loại và là một người chồng, người cha, người bạn tuyệt vời luôn đó chú!...còn báo chí chính thống hiện nay con không thấy có gì đáng đọc ở đó ngoài những sự dối trá và viết theo định hướng.
- Con đã bớt buồn rồi chú ơi! Thời gian rảnh rỗi thay vì vào fb con đọc sách hoặc mở YouTube xem phim và xem cuộc đời hoạt động của TT Obama. Trời! Ông ấy quả là một tấm gương sáng về hoạt động vì nhân loại và là một người chồng, người cha, người bạn tuyệt vời luôn đó chú!...còn báo chí chính thống hiện nay con không thấy có gì đáng đọc ở đó ngoài những sự dối trá và viết theo định hướng.
Tôi gật gù đồng cảm và không nói thêm gì. Nhìn vào mắt em tôi đã nhìn thấy ánh mắt sáng, vui tươi và không còn nỗi buồn như trước đây nữa. Có lẽ em đang bằng lòng và tự huyễn hoặc mình về một hạnh phúc khác. Đó là chọn lựa đóng fb thay vì đối diện với nó. Chọn lựa quay về làm một con cừu ngô nghê cho đến ngày vặt lông và dắt vào lò mỗ, mặc cho ngoài kia bao chuyện thế sự buồn lòng.
Câu chuyện của em có lẽ cũng giống như bao nhiêu người trẻ tuổi khác đang sống ở đây. Họ bị nhốt vào một cái chuồng mà tư tưởng và chính kiến của họ khó có thể thoát ra được. Đó là một hiện thực mà lý giải vì sao một số thanh niên thế hệ hiện nay trở nên nhút nhát, trơ lì và vô cảm.
Xét về mặt thực tiễn chúng ta thật khó để cảm thông cho họ, nhưng sự tự do tư tưởng không có chỗ trong cái chuồng mà họ đang sống chỉ vì họ còn phải lo chuyện cơm áo và sự an toàn của mình nữa. Cũng như chúng ta, tư tưởng an phận, cầu toàn vì cuộc sống của bản thân và gia đình, đã khiến chúng ta im lặng mặc dù nỗi buồn luôn tồn tại và ngày càng chất đầy ở đó. Nơi mà một ngày không xa chúng ta sẽ trở thành một kẻ hèn nhát và vô cảm trước nỗi đau của đồng loại.
Dù cho chúng ta có khép lại hay đối diện với nỗi buồn thì kết quả vẫn trở nên vô cảm như nhau, nếu không dám tự mình đứng lên thoát khỏi cái chuồng đang giam hãm tự do tư tưởng để khai phóng tâm hồn mình.
(Cóc Tía), Sài Gòn, 31/05/2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét