(Ảnh MH: Nguồn internet)
ĐIỀU GÌ ĐANG XẢY RA?
Trong những ngày này mình thật sự ngán ngẫm mỗi khi mở máy lướt trên những trang fb. Ở đó bây giờ ngoài những hình ảnh cá nhân, những chia sẻ vụn vặt về nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống không còn kích thích sự ham muốn để mình nhìn, đọc hay tham gia bình luận nữa. Fb tràn ngập những hình ảnh, bài viết về những sự kiện cá chết, môi trường bị ô nhiễm và biểu tình. Từ những hình ảnh về cuộc bắt bớ, đàn áp của các lực lượng khác nhau đứng về chính quyền được mọi người post lên mạng kèm theo những dòng cảm thán, uất ức và giận dữ cất lên từ những người bình thường quan tâm đến thời cuộc, xen lẫn với những bài bình luận, lên án người biểu tình thiếu thuyết phục của những DLV, những kẻ hèn nhát và bàng quan với thời cuộc nhưng muốn chứng tỏ mình là người có quyền phán xét. Tất cả trộn lẫn và hoà quyện vào không gian mạng đặc quánh gam màu u tối.
Bỏ mặc cho tất cả những điều ấy ở phía sau, mình thong dong ra phố để cùng vài người bạn hít thở chút không khí bận rộn, ồn ả, tất bật của cuộc sống người Sài Gòn, để quên đi cảm giác tù túng nặng nề đang đè nặng trên người.
Lái xe qua các đường phố trung tâm quận 1, quận 3. Tại các ngã tư đường trong vòng bán kính hơn 1 km tính từ nhà thờ Đức Bà, những hàng rào kẽm gai di động sơn màu trắng đỏ được sắp nằm xếp lớp sẵn sàng ở đó. Mình không biết trong những dòng người tất bật ngược xuôi kia đang nghĩ hay có cảm xúc gì không khi thấy những hình ảnh này. Cũng có thể rất nhiều trong số đó không có cảm giác gì khi nỗi lo cơm áo đang chiếm ngự hoàn toàn trong cái đầu mụ mị vì bận rộn của họ.
Mình và những người bạn quan sát với nhiều suy nghĩ khác nhau, nhưng có cùng một cảm xúc. Đó chính là nỗi buồn rất khó tả cùng với dấu hỏi to tướng trong đầu: "Những hình ảnh thanh chắn hàng rào kẽm gai đi động ngập tràn giữa phố xá lại nằm trong một đất nước đang thanh bình đây ư?..."
Những thanh chắn bằng hàng rào kẽm gai là hình ảnh mà tất cả chúng tôi, những người đã đi quá nửa cuộc đời trong chiến tranh và hoà bình đã từng nhìn thấy ít nhất vài lần trong đời mình. Những hình ảnh ấy để chúng tôi chỉ có thể liên tưởng đến một sự rình rập nào đó không rõ nét nhưng chắc chắn một điều: Ở đó chỉ có máu, nước mắt và sự bạo tàn. Đó là hình tượng của một thành phố đang xảy ra bất ổn về chính trị hay một đất nước đang xảy ra chiến tranh mà thôi.
Thật ngạc nhiên khi chính phủ đang có vẻ muốn làm cho đất nước mình trở nên bất ổn. Họ cố sức điều động lực lượng, trang bị phương tiện, khí tài để tiêu tốn tiền của, từ thuế của nhân dân đất nước họ và bày ra nhiều chiêu trò tuyên truyền kể cả sẵn sàn ra tay đàn áp những người xuống đường trong ôn hoà, chỉ vì những câu hỏi đơn giản liên quan đến môi trường và cuộc sống mà nhân dân cần biết. Đó là:
"Vì sao cá biển chết?"
"Cá đang bị độc tố gì?"
"Những ai đã gây ra điều đó?"...
"Vì sao cá biển chết?"
"Cá đang bị độc tố gì?"
"Những ai đã gây ra điều đó?"...
Còn trong tất cả chúng tôi, một dấu hỏi lớn hơn đang đặt ra trong đầu:
"Điều gì đang xảy ra ở đất nước này?..."
(Cóc Tía), Sài Gòn, 11/05/2016
(Ảnh MH: Nguồn internet)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét