Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

HỚ HÀNG...


HỚ HÀNG...
      Kể mọi người nghe một câu chuyện có thật vui vui mới xảy ra chiều nay nha.
      Cóc Tía có một bà chị tuổi trên 60 trước đây là cô giáo, mấy ngày qua chộn rộn chuyện cá chết đến chuyện biểu tình phản đối sự câm lặng của chính phủ trước vấn nạn trên từ những người dân trong thành phố. Chị cũng bức xúc, chiều nay một mình một ngựa chạy xuống khu phố Tây bên q1 dự định kiếm chỗ gửi xe rồi đi bộ ra công viên 23/9 nhập vào đoàn biểu tình để thể hiện chính kiến của mình trong việc bảo vệ môi trường.
      Chị đã đến nhiều chỗ, nhiều quán quanh khu vực phố Tây để gửi xe nhưng đều bị từ chối vì lý do chính quyền cấm không cho gửi xe ở khu vực này vì sợ tụ tập biểu tình. Ngay cả siêu thị điện máy Nguyễn Kim cũng vậy.
      Chạy xà quần một lúc không tìm được chỗ gửi xe, đến khi chị phát hiện một quán cà phê trên đường Phạm Ngũ Lão có khá đông xe và khách. Đẩy xe vào chị bị một thanh niên chặn lại hỏi:
      - Chị gửi xe để đi biểu tình phải không?
      Giả vờ không hiểu, chị ngơ ngác hỏi:
      - Biểu tình gì chú? Ủa mà có biểu tình ở đây à? Mà chú nghĩ xem, tui già cả hơn 60 tuổi rồi, đi biểu tình làm gì? Việc đó lẽ ra phải giành cho những người trẻ tuổi như chú mới phải chớ!?....
      Nhìn bà già dáng dấp nhỏ nhắn, yếu đuối có khuôn mặt hiền lành, hắn gật đầu cho chị dắt xe vào. Chị lại mỉm cười, cắc cớ hỏi ngược lại hắn:
      - Ủa? Vậy chắc chú là thanh niên yêu nước xuống đường đi biểu tình phản đối cá chết và nạn ô nhiễm môi trường phải không?
      Hắn trừng mắt nhìn chị xong bẽn lẽn gằn giọng:
      - Không phải! Tui là an ninh chống biểu tình đây!!!
      Nghe hắn nói xong bà chị cười nhếch mép, hớ hàng, tưởng tụi nhỏ ai cũng có tinh thần yêu biển như mình. Chị đành im ru, bỏ đi một nước luôn...hehe...
(Cóc Tía), Sài Gòn, 15/5/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét