Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016

ĐỂ LÂU CỨT TRÂU HOÁ BÙN.


ĐỂ LÂU CỨT TRÂU HOÁ BÙN.
      Hơn cả tháng nay tuy không ăn cá nhưng mình luôn nói về cá, nghĩ về cá và viết về cá. Vì sao vậy? Là bởi vì mình cũng như hàng chục triệu người dân khác muốn đích thân những người có trách nhiệm trong vụ Formosa Vũng Áng phải có câu trả lời vì sao cá chết, ai làm điều đó và hiện tại môi trường biển đã an toàn chưa một cách rõ ràng và minh bạch. Điều đó là vì lợi ích chính đáng cho sức khỏe và cuộc sống của gia đình mình và tất cả mọi người Việt Nam.
      Tuy nhiên mấy ngày vừa qua vụ cá chết và vụ xả thải của Formosa tạm lắng xuống vì được truyền thông hướng đến một đề tài khác, đó là nước giải khát C2, Rồng đỏ nhiễm chì, vụ cty Hiệp Tân Phát đang làm "xiếc" hay lùm xùm vụ 60' mở của VTV về vấn đề từ thiện...
      Mình dường như muốn quên luôn vụ cá nếu trưa nay không vô tình nhìn thấy nồi cá nục kho đang sôi sùng sục trên bếp tại nhà một người bạn và mùi vị thơm lừng đã lâu không còn cảm nhận. Mặc dù mình biết cả nhà nó đã nói không với cá biển cả tháng nay, nhưng không hiểu vì sao vợ nó đã phá lệ? Có lẽ cô ấy hoặc là không nhịn được cơn thèm khát cá biển hoặc cô ấy cũng quên theo như bao người khác, một nguy cơ độc hại tiềm ẩn từ cá mà những người có trách nhiệm đang bằng mọi giá chọn sự im lặng?!
      Mình bỗng nhận ra một thực tế, đối với những người thường xuyên tiếp cận thông tin hằng ngày như gia đình bạn mình mà vẫn quên hoặc cố tình quên một nguy cơ có thể bị nhiễm độc từ cá biển, thì trách sao những người dân bình thường, hoặc những người ở xa thành phố không ăn cá biển xả láng cho được.
      Quả thật không ai biết những con cá nục trong nồi đang sôi sùng sục kia có bị nhiễm độc không? Cũng như nước mắm và muối biển có chất gì không an toàn được vợ bạn mình nêm nếm trong đó vẫn hoàn toàn là điều bí mật. Một bí mật tuyệt đối đúng lộ trình mà mình không hiểu vì sao Chính phủ đang bất chấp mọi thủ đoạn để điều bí mật đó chìm vào quên lãng đúng như kịch bản: "Để lâu cứt trâu hoá bùn".
      Bỗng dưng mình cảm thấy mùi thơm lừng của nồi cá nục kho không còn nữa, mà thay vào đó là cảm giác sợ hãi tự nhiên pha lẫn căm giận khi nghĩ đến "cái chết". Không có gì tàn bạo hơn sự đầu độc để dẫn đến cái chết từ từ mà món này là nghề gia truyền của bọn đại Hán phương Bắc. Cũng giống như môn cờ vây sở trường của họ. Sự chiến thắng cần có thời gian khi đối thủ lịm dần, lịm dần, lịm dần... giữa trùng vây độc kế.
(Cóc Tía), Sài Gòn, 07/06/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét