Thứ Ba, 12 tháng 1, 2016

ĐÃ CÓ LẦN...


ĐÃ CÓ LẦN...
       Đã có lần đứng ở đây trong một buổi chiều nào đó, tuy chỉ mới đây thôi nhưng nay lòng ngỡ như xa xôi lắm....
       Ừ!..có vẻ như từ rất lâu rồi thì phải?...Cũng đứng trước khung cảnh chập chùng nhà cửa ẩn hiện trong những cội thông già ở phía xa xa. Phía bên phải thấp thoáng gác chuông nhà thờ Chánh tòa Con gà. Bên cạnh là tháp viễn thông của Bưu điện thành phố chọc thẳng lên nền trời chiều xanh thẫm. Phía dưới kia, nơi thung lũng, khói bếp nhà ai lên đang lơ lửng uốn lượn, tản mác bay nhạt nhòa dần trong nắng chiều sắp tắt. Đã có vài ánh đèn vừa bật sáng ở một vài khung cửa sổ.
       Trong khung cảnh hoàng hôn giữa lòng phố xá đẹp buồn bã đó. Trong không khí se lạnh của một ngày cuối năm, khi hoa dã quỳ đang bắt đầu chớm nở và trong thinh lặng, cô liêu, của không gian nơi mình đứng ngắm... dù vẫn biết rằng phía trong kia, sau bức vách là sự ồn ả nói cười giữa cuộc vui gặp gỡ của bạn bè. Lòng của mình khi ấy trỗi lên cảm giác thật lạ. Nó vừa ấm áp, vừa thanh thản nhẹ nhàng pha lẫn một chút gì đó có vẻ hơi rộn ràng như tình yêu vừa chớm nở của lứa tuổi mới lớn vậy? Thật là kỳ quặc...
       Chiều hôm nay, vừa đúng vào ngày đầu năm mới. Vẫn chỗ đứng cũ. Vẫn góc nhìn của khung cảnh cũ. Vẫn không gian của một buổi hoàng hôn đẹp buồn mê hoặc đó...nhưng, cảm xúc của mình hoàn toàn khác hẳn. Nó như một sự luyến tiếc pha lẫn yêu dấu về một ký ức đẹp nào đó đã có tại nơi đây. Mình không buồn, không vui và cũng không trách móc vu vơ vào điều gì. Bởi lẽ, đã từ rất lâu rồi, thành phố sương mù này vốn chỉ là nơi mình dừng chân ngơi nghỉ, rong tìm ký ức để rồi nhanh chóng lãng quên. Nó như buổi hoàng hôn ngoài kia. Một chút luyến tiếc, vấn vương của ngày nắng để rồi chìm dần vào màn đêm cô tịch đầy lạnh giá. Trạng thái của sự chuyển giao giữa ngày và đêm, mà trong thời khắc ấy luôn mãi mãi làm rung động lòng người. Lòng của những gã giang hồ lãng tử đang lần bước vào buổi xế chiều. Một gã "giang hồ vặt" như một câu thơ mình nhớ đã đọc được ở đâu đó:
       Giang hồ ư?...Ta là giang hồ vặt
       Nghe tiếng cơm sôi, cũng nhớ nhà...
(Lê quang Luận), Đà lạt, 02/01/2016
P/s: Ảnh chụp lúc 17h30' ngày 02/01/2016 tại Đà lạt bằng Smartphone.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét